Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu Hi Hoa đến trường

Giáo viên : hôm nay lớp ta có một bạn mới chuyển đến, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé

Học sinh :

- đẹp trai quá
- ngầu vậy
- trời ơi nam thần
- ....

GV : em đến ngồi bàn cuối, dãy ngoài cửa đi, phía trên em là lpht Bạch Hạ, có gì cứ hỏi em ấy

- dạ em biết rồi thưa cô

Hi Hoa tiến đến bàn mình

- chào ... cậu

- chào mừng cậu đến với lớp mình, cùng nhau cố gắng nhé

- ừm

- đừng mơ, lpht là bạn cùng bàn của tôi, cậu đi tìm người khác đi - cậu bạn với mái tóc đỏ rực rỡ nói với ánh mắt đầy sát khí

- Phong Đằng, đừng bắt nạt cậu ấy

Hi Hoa - hừm, Phong Đằng ư, sau này ngươi sẽ biết tay ta

Đến giờ ăn trưa, Hi Hoa bưng khay ăn đến chỗ kế Bạch Hạ, Phong Đằng từ xa tiến đến hét lên : chỗ đó là của tôi, cậu mau cút giùm

Hi Hoa tức giận nên đã ập bát mì lên đầu cậu ta, cả hội trường cười như được mùa

- ay xin lỗi, mình lỡ tay

- nhà ngươi dám thách thức ta, đừng trách sao Phong Đằng này vô tình

Nói rồi cậu ta nhanh chóng đi mất

Đến giờ ra về,

HH : Hạ, mình về chung nhé

Hạ : à ... được

HH : nè Hạ, mình hỏi cậu vài điều về cậu Phong Đằng kia được ko

Hạ : ừm

HH : cậu ta hống hách như vậy sao lại ngồi chung với cậu, có phải cậu bị đe dọa ko, cứ nói mình

Hạ : à không phải. PĐ là học sinh mới như cậu, cậu ấy vừa chuyển đến tuần trước. Cậu ấy hơi bạo lực với cũng không kiêng dè con gái nên mọi người đều sợ Đằng

HH : cậu ... ko sợ hắn ta sao

Hạ : không, cậu ấy cũng chưa chửi hay xúc phạm mình, tuy là hơi lười biếng nhưng học cũng khá lắm. Mình là lpht nên giúp đỡ bạn bè là chuyện đương nhiên

HH : nếu cậu ta làm gì cậu thì cứ nói với mình

Hạ : *khục khục* à được, thôi mình về phòng đây

HH : tạm biệt

Vừa bước vào phòng HH đã thấy Michael đang nằm trên giường rất thoải mái.

HH : tên lười kia tránh ra

M : haizz

HH : đi học thật chán ngắt. À còn có 1 thằng nhãi ranh dám tranh Bạch Hạ với ta

M : ngươi đã ... làm gì nó chưa

HH : chưa...

M : vậy thì tốt, đừng giở bất cứ trò gì. Hãy nhớ rằng Bạch Hạ rất xinh đẹp lại còn tài giỏi hiền lành vậy nên có rất nhiều người thích con bé, đối thủ của ngươi ko ít đâu

HH : ko cần ngươi nhắc, ta biết mình cần làm gì

M : bây giờ ta sẽ tập luyện với Hạ, ngươi muốn tham gia ko

HH : vậy còn hỏi

M : Hạ, hôm nay Hoa sẽ tham gia với chúng ta

H : dạ sư phụ

M : thuật điều khiển cả ánh sáng và bóng tối, con đã sử dụng thuần thạo chưa

H : dạ con vẫn chưa, nếu con muốn sử dụng sức mạnh ánh sáng thì diện mạo của con sẽ thay đổi, nó thật sự phiền phức

M : vậy con hãy luyện thuật bóng đêm trước ta xem

Hạ tuy làm nhanh gọn nhưng vẫn còn lúng túng

HH : Hạ, mình có thể sử dụng thuật bóng đêm, mình có thể giúp câut

Hạ : ừm cảm ơn cậu

Đến khi HH thực hành, cậu biểu diễn 1 cách chuyên nghiệp ko một lỗi sai, rất hoàn hảo

Hạ bất ngờ, cô trở nên cảm kích cậu

H : wow, không ngờ cậu thành thục đến vậy, mình rất thích phép thuật của cậu, sau này có thể giúp mình luyện ... thuâtt này được ko?

HH : à chắc chắn rồi

Vậy là bước đầu, Bạch Hạ đã chú ý đến Hi Hoa.

Những ngày sau đến lớp, Hi Hoa đều rất nhiệt tình giúp đỡ Bạch Hạ

- để mình cầm chồng sách này cho
- a cảm ơn cậu

- mình lấy sách cho cậu luôn nha
- à phiền cậu quá

- hôm nay cặp nặng quá, cậu lại đang chấn thương, để mình xách
- xin lỗi, phiền cậu rồi

- hết sữa rồi, cậu lấy phần của mình nè
- à ko, mình ko uống cũng được
- cậu ko lấy mình sẽ buồn á
- à vậy cảm ơn cậu nha

- à, mình vừa ở canteen nên sẵn tiện mua bánh cho cậu nè
- ơ lần sau cứ mua cho cậu thôi nha, mình cảm ơn

- Hạ ơi, cho mình mượn vở được ko, mình ko hiểu bài lắm
- vậy một lát ở lại, mình giảng cho cậu
- nếu vậy thì tốt quá
- không có gì

- à cậu đang lấy quyển sách kia sao, nó ở cao quá, để mình lấy cho
- mình ... cảm ơn nha

Hết lần này đến lần khác, Hi Hoa đều đối xử dịu dàng với Bạch Hạ, dù là ở nhà hay ở trường.

- à nè Hạ, cậu giảng bài mình rất dễ hiểu, cậu ... có thể kèm mình học hàng tuần không, nếu cậu bận thì từ chối cũng được?
- sao lại không chứ, để mình sang phòng cậu và sư phụ nha
- mình ... mình cảm ơn

Vậy là 2 người họ đều đặn học chung với nhau, tập luyện pháp thuật cùng nhau, ngày càng thân thiết hơn

Một ngày nọ, Hạ bỗng dưng phát sốt nặng, ko may Michael đang đi làm nhiệm vụ nên ko có ở nhà, tự tay Hi Hoa chăm sóc cho Hạ. Cậu nấu cháo, giặt khăn lau ấm đầu cho câu, cậu tự tay đút cô từng muỗng thuốc. Cậu dọn dẹp lại phòng để cô dễ thở hơn. Hôm đó Hi Hoa thức đêm để canh cho cô ngủ, cậu chăm sóc cô 2 ngày liên tiếp, bỏ học 2 ngày để chăm sóc cho Hạ, Hạ rất cảm kích và cũng quan tâm tới cậu hơn

Vậy là Hạ đã dần quan tâm Hi Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro