Năm tháng tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*MUST READ* : TẤT CẢ HÌNH ẢNH TRONG TRUYỆN CỦA MÌNH ĐỀU LẤY TỪ PINTEREST. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC TÁC GIẢ 😊

GIỜ THÌ ĐỌC TRUYỆN NÀO ...

Tôi là Bạch Hạ. Hiện nay tôi là 1 học sinh trung học, nhưng thật ra xuất thân của tôi lại rất khác thường. Đó là câu chuyện 2018 năm về trước....

Năm 1 TK I ...

Đây là Athena, một đất nước tồn tại ở nơi tận cùng trái đất. Nơi đây người dân sống trong yên bình dưới sự bảo vệ của thần Apollo.

Ngày 18.2 là ngày các trẻ em ở Athena đến trường, chúng có thể là con thường dân hoặc cũng có thể là hậu kiếp của các vị thần. Điều đó không thể biết cho đến khi chúng 18 tuổi.

Tại trường Athens, tràn ngập những tiếng cười đùa của những đứa trẻ.

Ở 1 góc khuất trong trường có một cô bé đang ngồi ngắm cảnh một mình, trông cô có vẻ khá lạnh lùng và dường như cô không có bạn. Một lát sau cô phát hiện có bước chân đang tới nên quay lại để xem tại sao có người đến khu bị bỏ hoang này. Dần dần hình bóng của 1 bé trai xuất hiện.

Tại sao cậu ở đây? - cậu bé hỏi

Cậu không cần biết - cô đáp với giọng điệu lạnh nhạt

Cậu tới ngồi kế bên cô và tiếp lời : Mình ở đây vì ngoài kia ồn ào quá, có lẽ mình không giỏi làm quen với mọi người.

Cô vẫn không ngước nhìn cậu dù chỉ 1 lần

Mình là Hạo Thạc, cậu tên gì? - cậu tiếp tục nói

Cô đáp 1 cách chậm rãi : Bạch Hạ

Nè Bạch Hạ, chúng ta làm bạn đi, cậu thật đặc biệt, mình muốn làm quen với cậu.

Lúc này Bạch Hạ mới quay lại nhìn kĩ gương mặt người bạn kia, cậu nở 1 nụ cười ngây ngô, dường như không toan tính gì. Có vẻ cậu ta an toàn.

Hạ : Ừm

Thạc : sao cậu ít nói vậy ?

H : Mình không thích

T : Cậu cũng kì lạ thật


Reng, reng, reng

T : có chuông thông báo vào lớp rồi kìa, s9i thôi Hạ

H : ừm

2 đứa trẻ cùng nhau vào lớp và chọn ngồi cạnh nhau ở bàn đầu để dễ nghe giảng và có thể giúp đỡ nhau. Thật ra đây là ý kiến của Thạc, tuy nhiên Hạ cũng không có ý bác bỏ.

Thoắt cũng hết 1 năm học, lúc này 2 cô cậu đã thân thiết hơn, Hạ cũng không kiệm lời như trước, cô khá vui vẻ khi đi với Thạc. Khi này Thạc mới biết Hạ trầm tính từ khi mất cả ba và mẹ, cậu hứa với Hạ nhất định sẽ giúp cô hạnh phúc cả đời. Niềm tin giữa 2 cô cậu bé cũng ngày càng thắt chặt. Dường như cấp tiểu học trôi qua thật nhanh, Hạ và Thạc bây giờ đã trưởng thành hơn.

Càng lớn, Hạ càng xinh xắn, chính vì thế đi đâu cô cũng được mọi người săn đón. Thạc cảm thấy hơi chạnh lòng nhưng không thể nhận ra lí do vì sao.

Lớn hơn chút nữa, 2 cô cậu đã là học sinh trung học và ra dáng người lớn hẳn hoi. Hạ bây giờ là hot girl của trường còn Thạc cũng là hot boy được vô vàn cô gái yêu thích. Bạn học thấy Hạ và Thạc đi với nhau cũng đồn về mối quan hệ giữa hai người họ. Người phản đối gay gắt nhưng đa phần đều ủng hộ đôi trai tài gái sắt này.

Nhưng đối với người trong cuộc, họ vẫn không thừa nhận tình cảm của mình, họ nói rằng họ chính là bạn thân nhất của nhau. Nhưng một ngày nọ, Hạ được 1 anh chàng lớp bên gửi thư tình, Thạc thấy được liền đem xé và vứt vào thùng rác khi Hạ không có ở đấy. Xong, cậu tự hỏi lòng mình tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy khi Hạ có thư tình, rõ ràng mình chỉ là bạn của cậu ấy ... không lẽ như mọi người nói thì mình thật sự thích cậu ấy ư? Nghĩ lại thì 10 năm qua, lúc nào mình cũng ở bên Hạ, cậu ấy doi đâu mình theo đó, cậu ấy làm gì mình cũng biết, có lẽ ngần ấy đã đủ để mình động lòng với Hạ... Hình như mình thích cậu ấy thật rồi...

Nhưng Thạc không thổ lộ tình cảm của mình vì sợ sẽ khiến tình bạn bị rạn nứt. Cậu sợ Hạ sẽ xa lánh mình. Tuy vậy cậu cũng âm thầm quan tâm, chăm sóc Hạ nhiều hơn.

Đối với Hạ, cậu đã sớm biết mình thích Thạc nhưng Hạ vẫn giữ kín trong lòng để tình bạn đẹp với cậu ấy có thể tiếp tục bền vững.

Đôi trai gái vẫn tiếp tục thân thiết với nhau, những lúc Hạ buồn, Thạc luôn có mặt để an ủi cậu, đối với Hạ lúc này, Thạc chính là người quan trọng nhất trong cuộc sống của mình.


Một ngày nọ cả hai đang cùng đi dạo biển dưới ánh hoàng hôn long lanh

H : Nè Thạc, cậu nghĩ sau này chúng ta vẫn là bạn chứ?

T : Hiển nhiên, sao cậu lại hỏi vậy?

H : Mình chỉ sợ sau này mình sẽ cô đơn, mọi người kể cả cậu sẽ xa lánh mình

T : Không. Mình sẽ luôn bên cậu, dù cậu có như thế nào, cậu luôn là một người quan trọng đối với mình.

H : Mình cũng vậy

Cả hai đều tiếp tục rảo bước với niềm hân hoan trong lòng.

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro