Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 121

Satan hẹn Lilith gặp mình tại cổng vào địa phủ. Lilith tuy khá lúng túng nhưng vẫn đồng ý. Trong màn đêm lạnh lẽo, cả 2 nói chuyện với nhau

L : tại sao lại hẹn ở đây

S : đã 110 năm từ ngày ngươi đến đây, ngươi không nhớ nhà sao?

L : nhà là gì? Ta không có nhà. Từ lúc mới sinh ra, ta đã không gặp lại người thân của mình. Lớn lên ta chỉ có 1 người bạn quan tâm đến mình .... nhưng sau ngần ấy năm, có lẽ người đó ... cũng đi rồi

S : ngươi chỉ có 1 mình, thì ra đó là lí do ngươi không tin tưởng người khác.

L : cuộc đời ta vốn không được như bao người, ta không muốn dựa dẫm người khác

S - cô ấy luôn cố gắng mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong là nỗi cô đơn bất tận, mình có lỗi quá lớn khi chờ đến mười mấy năm mới đưa cô ấy đến đây, Lilith, nàng đợi ta đã lâu, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng

S : nhưng đã lâu ngươi không được hít thở không khí đất trời, ta sẽ đưa ngươi đi nhân gian 1 chuyến

L : ừm ... ta cũng muốn thăm mộ của cậu ấy

S : cậu ấy?

L : đó là người bạn thân nhất của ta, ngươi có ý kiến gì sao?

S : không, nhưng ngươi nên nhớ, từ lúc ngươi đến đây, ngươi đã là người của Satan này, ngươi còn nhớ lời hứa năm xưa chứ?

L : nhớ

S : vậy đi thôi !

Satan nắm tay Lilith, cô khá bất ngờ, Satan thấy rõ điều đó trên khuôn mặt cô

S : đừng lo, vì ngươi không đi qua cổng thường xuyên nên ta sẽ giữ ngươi để tránh bị kẹt lại

L : à ừ ... đi thôi

S - đúng là từ khi Lilith đến đây, mình chưa nắm tay cô ấy bao giờ, haizz ...

Lúc này trước mặt 2 người là một vòng xoáy lớn có cả sấm chớp, lốc xoáy rất dữ dội và còn có lực hút từ khắp mọi nơi, những tưởng thân xác có thể dễ dàng phanh thây ở đây. Một hồi xuất hiện một luồng sáng phía trước, 2 người tiến vào, lúc này lại xuất hiện 1 bậc thang lên cao, cao chắc khoảng 2km.

S : đỉnh bậc thang là cửa đến nhân gian, bay lên thôi

Lilith vung cánh bay thẳng lên trời, trước mặt cô chính là quang cảnh của nhân gian, là nơi cô đã có những kỉ niệm, buồn, vui, tất cả lại ập đến trong kí ức cô.

S : ngươi vui chứ

L : con người không thấy ta sao

S : không, bây giờ ngươi đã thuộc về thế giới bên kia, họ không thể cảm nhận ra ngươi

L : ta muốn đi đến một nơi

S : mộ của bạn ngươi chứ gì

Lilith chỉ gật đầu

Cả 2 đến khu mộ của gia đình Hạo Thạc nhưng không thể tìm thấy mộ cậu, trong gia đình cậu, mọi thứ đều giống 110 năm về trước, gian nhà vẫn sạch sẽ như có người ở đây lau dọn thường xuyên.

L : sao lại không thấy mộ Hạo Thạc? - Lilith nói trong buồn bã

S : ta đã tra lại thông tin thì không có người nào chết tên Hạo Thạc cả

Lilith chỉ còn biết nhìn lên trời cao, ánh mắt cô lộ rõ sự tiếc nuối

Satan ôm lấy cô

S : muốn khóc thì cứ khóc

Lilith nhắm mắt lại, tựa vào vai Satan, nước mắt cô chảy ướt đẫm vai áo hắn

L : Thạc là người ta quý trọng nhất, cuộc sống của ta vì Thạc mà trở nên tràn đầy ánh sáng, bây giờ cậu ấy còn không rõ tung tích, ta thật sự chẳng muốn sống...

S : nếu cậu ta là người tốt ắt hẳn thượng đế sẽ không để cậu ta bị thiệc. Còn bây giờ, cô không có nhà thì cứ xem địa ngục là nhà, người thân cũng không còn thì ta sẽ là người thân của cô, nếu cô không muốn thì ta ...

Lilith nhìn vào mắt hắn một hồi lâu, đây là lần đầu 2 người nhìn nhau trực tiếp một cách chủ động, mắt của Lilith sưng đỏ, thấm đẫm nước mắt, Satan đưa tay lên, lau đi nước mắt của cô

L : ... thật sao ?

S : ừ, đừng khóc nữa, cô khóc, ta cũng đau lòng không kém

Lilith ôm lấy Satan, đây là lần đầu cô tự ôm hắn trước, Lilith - người tưởng chừng đáng sợ nhưng cũng có lúc yếu đuối như thế này. Tim của ma vương đập rõ nhanh, hắn hồi hộp đến nỗi đỏ mặt, hắn không tin Lilith chịu ôm hắn

S : nếu đây là mà thì ta không muốn tỉnh lại

L : cho ta ôm ngươi một chút

S : mãi mãi cũng được

L : cảm ơn

Đứng một hồi lâu, Lilith dường như đã thiếp đi lúc nào không hay. Satan nhẹ nhàng bế nàng lên, đưa nàng trở về địa ngục. Hắn trực tiếp đưa nàng lên giường. Marax đang chờ Lilith trước nhà cũng bất ngờ không kém, không ngờ 2 người ở cùng nhau, ma vương lại đang bế Lilith

S : cô ấy mệt rồi, nhờ ngươi chăm sóc cơ ấy

M : ơ vâng ... vâng thưa đại nhân

Nói rồi Satan hôn nhẹ lên trán Lilith xong biến mất trong màn sương mờ ảo

Sáng hôm sau

M : may quá, cô tỉnh rồi

L : đau đầu quá, à mà sao ta ở đây, ta nhớ là đêm qua ta cùng Satan ... hả Sata ... n

M : đêm qua Satan đưa cô về tận đây, có vẻ cô mệt nên ngất đi, bây giờ thì không sao rồi

Lilith đỏ mặt : Satan đưa mình về ư, thôi xong rồi ...

Marax cười rõ tươi : không ngờ 2 người thân thiết đến vậy đấy

L : Satan đã.. đã làm gì ta

M : bí mật, tôi có việc phải đi rồi, tạm biệt

L : à ừ ... cảm ơn vì đã chăm sóc ta

L : tên Satan đáng ghét, dám giở trò với ta (- đã nghiện còn ngại =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro