Vượt quá ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Michael trở về

Hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ dài dằng dẵng đến tận 9 tháng

H : sư phụ, mừng người trở về, con rất nhớ người

M : ta cũng nhớ con, đống nhiệm vụ kia đúng là chán ngắt

H : sư phụ người hãy nghỉ ngơi đi ạ, người đã cố gắng hết mình thời gian qua rồi

M : vẫn là Hạ tinh ý. À ta nghe mọi người nói, 2 đứa tiến triển thành 1 cặp rồi hả

Hạ không nói nên lời

Hoa liếc nhìn Michael đang cười đểu hắn như là hắn sẵn sàng ăn tươi nuốt sống Michael

H : dạ ... thật ra ...

HH : đây là điều tất nhiên, bọn tôi có tình cảm với nhau lâu rồi nên cũng không có gì đáng nói

M : thật sao, haha. Nhưng Hạ, con không được lơ đãng luyện tâp vì những chuyênt này

H : con luôn nhớ lời người dạy thưa sư phụ

M : phải chi Hi Hoa nó cũng thông minh như con. Ta đi trước đây.

M - hừm, 2 người này, tình cảm quá đáng rồi đấy, thật muốn khóc bây giờ

Michael vào phòng nằm nghỉ rồi thay đồ để đi tắm, hắn vừa cởi áo ra, có tiếng người bước vào

Sư phụ, con đem trái cây đến cho người - đó là tiếng của Bạch Hạ, cô thấy cửa mở nên đi thẳng vào trong

Áaaaaaaaaaaa - Hạ la lên khi thấy Michael đang thay đồ trong phòng, thân hình của hắn hiện ra ngay trước mặt cô

Bạch Hạ để đồ xuống và chạy ra ngoài, đứng phía sau cánh cửa, cô nói : sư sư phụ, con để trái cây ở đó... một lát người có thể ăn, còn ... còn lúc nãy con chưa thấy gì... con xin lỗi vì làm phiền người con đi ngay đây

Michael bất ngờ khi thấy Hạ la lên như vậy - *thở dài* nghĩ lại thì con bé cũng đã là thiếu nữ nên cũng nhạy cảm hơn xưa rồi, lần sau chắc mình phải kín đáo hơn thôi

Còn Bạch Hạ cô lại đang nghĩ - ... nhưng thân hình của sư phụ trông tuyệt vời thật sự, đó là thân hình của một người lớn tuổi sao, nói mới nhớ, từ ngày đầu mình gặp sư phụ, gương mặt người vẫn không khác gì bây giờ, quái lạ ..

Nhưng tại sao mình cứ nghĩ tới hình ảnh này vậy chứ, aaaaa xấu hổ quá

Hôm sau

- Hạ, đến giờ luyện tập rồi

- sư phụ, trong lúc người không có ở đây, nhờ Hi Hoa mà con đã thành thạo khả năng điều khiển pháp thuật hắc ám rồi. Còn về pháp thuật ánh sáng thì con vẫn đang cải thiện

- được rồi, hôm nay ta sẽ dạy con skill mới, con sẵn sàng chưa

- dạ rồi

....

6 tiếng sau

H : hôm nay mệt quá, haizzz

HH : mai mốt mệt thì cứ nghỉ ngơi, đồ ngốc này

H : ai là đồ ngốc chứ hả?

HH : yên lặng nào

H : ơ...

HH : giờ thì hết mệt chưa

H : ừm... rồi

HH : bây giờ thì ngồi yên đó và thưởng thức những điều sắp tới.

HH : đây là bài hát mình dành riêng cho cậu

H - hay quá, lời nhạc vừa chân thành nhưng cũng đầy bi thương lắng đọng. Hi Hoa cậu ấy có thể cảm nhận được hết điều này hay sao

~~~~~~~~~~

HH : ngày mai được nghỉ, hôm nay Michael và những người khác không ở đây, hay chúng ta xem phim chứ

H : ừ

2 người dựa vào nhau trên chiếc ghế sofa rộng, cùng thưởng thức bộ phim lãng mạn, Hạ đã thiếp đi từ lúc nào, có lẽ hôm nay cậu ấy quá mệt.

Hoa nhận thấy, liền bế cô vào phòng. Tuy ngủ nhưng Hạ ôm chặt lấy Hoa khiến cậu ngã xuống giường, nằm cạnh bên Hạ. Lúc đó cả 2 đều không còn tỉnh táo, cứ thế mà nằm ngủ cạnh nhau

Sáng hôm sau, khi Hạ tỉnh giấc cô hoàn toàn hỗn loạn khi thấy Hoa nằm ngay bên mình. Cô không giữ được sự bình tĩnh, lo lắng khơng dứt. Và Hoa cũng đã tỉnh dậy, cậu cũng bối rối khi cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua

HH : đừng lo ... đêm qua không có gì xảy ra

H : vậy ... vậy thì tốt quá

HH : do cậu ngủ quên nên tớ đưa cậu vào đây, không hiểu sao bây giờ lại nằm cạnh cậu

H : vậy thì cảm ơn cậu ... không ...có gì là tốt rồi... mình đi ăn sáng đây

HH : mình cũng sẽ ... ra ngay

HH - chắc cô ấy ngại lắm, thằng đần này, rốt cuộc hôm qua mày làm sao thế hả? Đúng là đáng chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro