Chương 1: Số mệnh? Mọi thứ đã được sắp đặt bởi Chúa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hahahahahaaaaa!!!"- Tôi cười lớn với khuôn mặt gieo giắc đầy nỗi sợ hãi tột cùng, nụ cười u ám chứa đầy căm hận. Tôi vừa trả thù, trả thù cho gia đình tôi. Thằng khốn nạn giết chết gia đình tôi đã chết.

Buổi tối hôm đó, một buổi tối như bao ngày, màn đêm buông xuống gieo giắc những nỗi cô đơn trong bản thân tôi.

"Sống một mình sao?, nghe vui đấy!!"

Gia đình Claufield đã từng có 4 người: bản thân tôi, anh ruột, mẹ, cha nhưng cũng chỉ là đã từng thôi, họ đã chết cả rồi. Chết trong một tai nạn kinh hoàng, à không là một tai nạn đẹp mắt, một vụ nổ xé toạc bầu trời.

Ngày gia đình tôi chết là ngày vô cùng trang trọng, chúng tôi là những quý tộc cao cấp trong hàng ngũ quý tộc đứng đầu Nhật Bản đang trên đường đi đến dự một lễ cưới của người họ hàng. Trên chiếc xe sang trọng đó, tôi đưa đôi mắt ngắm nhìn cảnh hoàng hôn khi đi qua bờ biển. Mặt trời đỏ rực, những đám mây nhè nhẹ trôi đi, tất cả, trong khoảnh khắc đó, mọi thứ, mọi thứ.... thật tĩnh lặng. Khoảnh khắc bình yên ấy dường như kéo dài không được bao lâu. Mặt trời lặn dần lặn xuống, màn đêm như ùa về, bầu trời nhiều màu sắc, màu ánh đỏ từ những tàn dư của tia nắng, màu xanh thẫm của màn đêm ùa về... Thật đẹp, khoảnh khắc đó có lẽ là khoảnh khắc... BÌNH YÊN CUỐI CÙNG TRONG CUỘC ĐỜI TÔI.

Bỗng dưng chiếc xe dừng lại, tôi lao người về phía trước đập mặt vào lưng ghế phía trên.

Bố tôi :"Có chuyện gì thế????".

Sự ngỡ ngàng chuyển hóa thành sự sợ hãi khi ông nhìn qua bác tài xế.

"Máu??? Máu??"

Tay ông run run, cố gắng đưa ra chạm nhẹ vào những dòng nước màu đỏ chảy từ trên đầu của bác tài xuống.

"Máu thật??!!"

Cả gia đình tôi vội vã nhảy ra khỏi xe, tôi thì không thể trốn chạy, áp lực như đè thẳng vào người tôi, tôi hốt hoảng cởi lẹ cái dây an toàn ra nhưng tôi không thể, nó dường như đã kẹt, không chắc chắn đã kẹt hẳn. Gia đình tôi hoảng loạn chạy qua đường, tôi hoảng hốt giãy giụa trong bất lực, đầu óc trống rỗng. "Rời khỏi đây" đó là suy nghĩ của tôi lúc đó...

Chiếc xe dừng lại giữa đường cao tốc, gia đình tôi chạy ra ngoài? Đúng vậy và họ đã chết vì bị một chiếc xe đâm phải và ngay lập tức.

" ĐOÀNGGGG!!!!"

Một vụ nổ hoành tráng, xé toạc bầu trời, vụ nổ đó cũng xé nát.... con người lương thiện bên trong tôi...

"Hà hà hà!" tôi nở nụ cười trong cay đắng. Nước mắt không thể tuôn ra? Bởi vì không yêu gia đình sao?? Không phải, là vì mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Chấp nhận chuyện này sao?? Đây là mơ, không phải thật, nên giữ bình tĩnh trước những thứ như này, không cần thiết phải đau khổ bởi những thứ này.. Bởi vì.. TÔI COI CHÚNG NHƯ CHƯA TỪNG XẢY RA.

Nhìn qua bác tài xế, "ghê tởm" hay "tuyệt vời"??? Máu từ đỉnh đầu chảy xuống?? Cũng đẹp đấy chứ?? Cặp mắt không còn? Chúng đã bị nổ vì một nguyên do không xác định nào đó, nhưng tôi cũng không còn quan tâm nguồn gốc rắc rối nữa bởi vì vốn cuộc sống này "VỐN KHÔNG PHẢI LÀ THẬT".

Cảnh sát đến hiện trường, phát hiện ra chiếc xe vừa đâm không có người lái. Còn nữa, họ kết luận rằng đây là một vụ giết người có dàn sếp và cho rằng thủ phạm chính là kẻ giết tài xế.

Cảnh sát tra khảo tôi về vụ tai nạn vừa rồi, nói gì bây giờ??? Thôi kệ cứ nói bừa ra. Tôi nói linh tinh, vẩn vơ mà chính tôi còn chả nhớ. Điều đó chẳng đáng bận tâm nữa. Bây giờ tôi không thể chấp nhận sự thật này.

Cảnh sát đưa tôi về nhà, ở căn nhà này toát lên vẻ thật trống trải, cô quạnh, hắt hiu vắng vẻ. Tôi vẫn đi vào vì tôi chả còn đâu để đi cả. Mở cửa ra, căn nhà tối om, yên ắng, thật khác lạ đối với mọi ngày. Tôi cảm nhận được một luồng khí mờ ám từ căn nhà nhưng tự nhủ với bản thân rằng:

" Mày chỉ đang sống trong giấc mơ của thực".

Bước vào căn phòng ngủ quen thuộc, tôi nằm bò ra giường:

"Hà hà hà, gia đình ta chết hết rồi sao?"

"Đúng vậy đấy"

"!!??"

Tôi lấy lại sự bình tĩnh và đáp

"Có thằng khốn nấp trong nhà tao à, ra đây đi. Muốn làm gì thì làm"

Đó là tên ăn cướp? Giết người? Hay là một kẻ lạc đi nhầm vào nhà tôi? Trên tay cầm dao, đeo khăn bịt mặt, chả lẽ hắn tính đâm tôi? Không còn là câu hỏi nữa, hắn tính đâm tôi là quá rõ ràng. Tôi không né, đứng yên, hắn đâm thẳng, dao gần chọc vào đầu tôi, hắn dừng lại, cởi khẩu trang ra. Với khuôn mặt ấu trĩ và sự biến thái tột cùng, hắn hỏi tôi với giọng điệu kinh tởm của hắn:

"Tao sẽ cho mày đi gặp ba mẹ mày. Ba mẹ mày chết chắc mày suy sụp lắm HaaHaaahaaHA. Tao giúp mày đi cùng ba mẹ mày nhé, tao tiễn cả gia đình mày lên trời luôn chứ để lại mình mày thì tội mày quá. Mày còn trăn trối lời cuối không??Chúa có thể cứu vớt được mày đó, thằng nhãi quý tộc"- Hắn vừa nói vừa cười, nước bọt bắn tung tóe. Một tên ngu đần và kinh tởm

"Thứ ngu đần!!"

Tôi vừa nói vừa giật chiếc dao trên tay hắn, đâm thẳng một phát vào bụng hắn. Hắn không kịp phản kháng. Tôi giết nó thật đơn giản, máu chảy một màu đỏ tươi, tung tóe bắn lên áo tôi.
"Hahahahahaaaaa!!"

Đúng vậy, và đây là thực tại, tôi vừa giết thằng khốn nạn đó và trả thù cho gia đình mình, giờ thì có lẽ cảnh sát sẽ sớm đến đây. Giờ có chết tôi cũng mãn nguyện vì tôi đã được TRẢ THÙ!!!!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro