Số mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người sinh ra trên đời đã được định sẵn một số mệnh, số mệnh có thể thay đổi bằng lựa chọn của bản thân.

Hạnh mồ côi mẹ, cha cưới vợ mới, mấy đời bánh khúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Người cha vô tâm, Hạnh  không bằng một con chó con mèo nuôi trong nhà.

Bao nhiêu trận đòn roi, bao nhiêu lời lăn mạ sỉ nhục, bao nhiêu lần nhịn đói, bao nhiêu đêm không được ngủ, thật bất hạnh cho tấm thân còn cỏi nhỏ bé.

Cuộc sống như địa ngục khiến thân xác Hạnh trở nên còi cọc, trái tim chai sạn. Đã nhiều lần nghĩ đến cái chết, nhưng bất lực, Hạnh sợ như mẹ, sợ bị chôn vùi xuống đất, tối om, lạnh lẽo.

Trốn, trốn đi khỏi nơi này, Hạnh khát khao tự do, Hạnh muốn được sống như con người.

Nhưng số phận nào có mỉm cười với Hạnh. Một thân một mình nơi đất lạ quê người bao nhiêu âm mưu bẩn thỉu đang lừa Hạnh vào con đường tối tâm mở đầu cho tương lai mờ mịt.

Hạnh bị bán làm gái.

Vì nhan sắc, vì đôi mắt vô hồn, vì làn tóc như mây tạo nên một nét đẹp huyền ảo, có chút đó ảm đạm, trùng lòng khi nhìn vào đôi mắt bể hồ đó, Hạnh lọt vào mắt sói, được "gói" làm quà tặng cho người ta.

Đêm đầu tiên trao cho hắn, trở thành người tình của hắn. Hắn là một kẻ biến thái, tâm thần, xấu xa, hoang tưởng, tàn nhẫn.

Nhìn vẻ ngoài hào nhoáng ai cũng nghĩ hắn là một người đàn ông tốt, người chồng mơ ước của bao nhiêu người phụ nữ. Một lũ ngu xuẩn bị hắn che mắt. Chính mắt chứng kiến hắn giết người, chính mắt chứng kiến việc làm của hắn vì lời ích riêng để xem lũ ngu xuẩn các ngươi còn chết mê chết mệt hắn hay là quỳ lạy van xin.

Hắn nói vì đôi mắt Hạnh sở hữu nên mới cho Hạnh ở cạnh nếu không thì đã chết từ cái đêm đầu tiên ở trong phòng hắn rồi.

Hạnh không quan tâm, dù bây giờ là một người sống Hạnh cũng có khác gì cái xát biết cử động đâu chứ.

7 năm ở bên cạnh hắn, công dụng của Hạnh không có gì ngoài thõa mãn hắn. Hạnh không thích nói chuyện hắn ép Hạnh phải nói chuyện với hắn, Hạnh không thích đi ra ngoài hắn ép hạnh phải đi công tác cùng hắn, hạnh không thích ăn cá hắn kêu người làm nấu cơm món nào cũng có cá. Cái thằng biến thái này cái gì Hạnh không thích hắn đều ép Hạnh làm.

Làm chuyện ác chắc chắn sẽ bị quả báo, hắn bị người ta bắng mấy phát mém xíu là chết. Hắn được đưa về nhà điều trị thay vì đi bệnh viện. Người ta tấp nập ra vô nhà hắn. Ồn ào.

Ở chung một mái nhà, nhưng kể từ khi hắn bị thương Hạnh chưa từng vào phòng nhìn hắn một lần. Mà Hạnh thăm làm chi? Hạnh đâu phải bác sĩ.

Hắn tỉnh lại liền hỏi thư ký người đàn bà đó có thăm mình lần nào không, hắn mong chờ, dù sao 7 năm sống chung chắc cũng có xíu tình cảm nhưng không đó là một người đàn bà không có trái tim.

Người đàn bà vô tâm đáng giận nhất hắn từng thấy cũng là người đầu tiên mà hắn yêu, tại sao cô ấy lại nhẫn tâm tới vậy? Dành cho hắn một xíu thương xót thôi không được à? Trái tim trần trụi này không biết đã bị cô ấy vứt bỏ bao nhiêu lần đầy bụi bặm.

Hạnh vào phòng hắn khi hắn gọi. Hạnh rất ngoan, hắn kêu gọt táo Hạnh làm, hắn nói khát nước Hạnh đem nước cho hắn, hắn muốn tắm Hạnh giúp hắn, chỉ cần hắn kêu gì Hạnh đều ngoan ngoãn làm theo vì hắn ta là ông chủ là người nắm giữ cái mạng của Hạnh.

Trong một đêm mưa to những giọt mưa đập vào cửa kính lách cách, hắn nằm trên giường ôm Hạnh vào lòng vùi đầu sâu trong hỏm vai của Hạnh.

"Em yêu tôi một chút thôi được không? Em nghe lời tôi lắm mà..."

Hắn nói rất nhỏ, tiếng mưa rất ồn nhưng Hạnh nghe rõ từng chữ, Hạnh đờ người. Hạnh luôn nhìn tương lai mù mịt của bản thân mà không thấy đằng sau có người đang dâng trái tim  cho mình, ấm áp lắm. Hắn ngủ rồi, Hạnh rời khỏi lòng ngực hắn, nhìn gương mặt của hắn Hạnh không tự chủ đưa ngón tay vuốt đôi mày rậm, xuống cái mũi cao, ngón tay chạm lên đôi môi mềm, hắn rất đẹp trai.

7 năm sống chung với hắn khoảng thời gian đầu hắn rất đáng sợ nhưng dần dần về sau hắn đối với Hạnh rất tốt. Quần áo, giày dép, túi xách, trang sức, mĩ phẩm hắn mua đầy đủ không thiếu gì, hắn còn chỉ Hạnh mĩ phẩm này sự dụng như thế nào, tóc của Hạnh là do hắn cắt, hắn tạo kiểu đôi khi còn gọi đầu cho Hạnh, nhà có người giúp việc nhưng cơm Hạnh ăn là do hắn nấu, hắn lo chu toàn từ a đến z còn Hạnh thì thờ ơ mặc cho hắn muốn làm gì đó thì làm. Nhưng câu nói lúc nãy của hắn làm Hạnh chợt tỉnh ngộ, hắn thương Hạnh nhiều lắm, không biết từ khi nào hắn cười nhiều hơn hắn thích hôn, thích ôm Hạnh.

Trên mạng nói muốn yêu một người phải mở lòng với người đó, học cách quan tâm đối xử với người đó như cách người đó đối xử với mình.

Lần đầu tiên Hạnh nấu ăn cho hắn, hắn nhìn chằm chằm mâm cơm cả buổi rồi ăn hết sạch. Lần đầu tiên Hạnh may cho hắn một chiếc áo len, hắn giữ thiệt kỹ không dám mặc. Lần đầu tiên Hạnh lau tóc cho hắn, chủ động hôn hắn, hắn đè Hạnh làm tình.

"Nói với tôi đây là thật đi..."

"Thật..."

"Em có tình cảm với tôi à..."

"Tôi đang tập chấp nhận anh..."

"Vậy em có yêu tôi một chút nào không?"

"Ừm... Cũng có chút chút"

"Vậy được rồi chúng ta kết hôn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam