CHƯƠNG 3: LÀM QUEN (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vũ Y Phương

Viên Băng Nghiên vừa mới thức dậy, đầu óc vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, đầu giường vẫn còn để quyển kịch bản tối qua học thuộc.

Cô đưa tay vỗ nhẹ mặt vài cái, rồi dụi dụi mắt, cô đứng dậy kéo rèm cửa, bầu trời vẫn còn bao trùm cái màu đen tĩnh lặng.

Cô bước vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, xong rồi chỉ thoa một lớp kem dưỡng da mỏng vì một lát còn phải trang điểm, lộ ra khuôn mặt mộc trắng nỏn nà.

Vừa xong ra phòng khách cô nhận được tin nhắn mà trợ lí vừa gửi đến, xe đã đợi ở trước cổng khách sạn. Cô lấy túi xách, nhanh khoác một cái áo phông trắng dày vào rồi ra khỏi phòng.

Cô vội vàng chạy vù vào xe, cái lạnh bên ngoài khiến da cô sởn lên gai góc. Cô thở hơi phà vào đôi bàn tay đang chịu rét kia, xoa xoa nhiệt tình.

"Tỷ, bữa sáng đây". A Viên đưa cô một một túi to gồm 2 ổ bánh mì kèm theo một ly cà phê sữa vẫn còn khá ấm.

Cô trợ lí nhỏ khe khẽ nhét vào tay cô vài món ăn vặt mà cô thích. Hành động nhỏ này khiến cô gái nhỏ có một chút cảm động, chớp chớp mắt như chú cún, đưa đầu lại gần cánh tay của A Viên dụi dụi vài cái, tươi cười hạnh phúc. Cô mở lớp giấy bọc bên ngoài bánh mì cắn một miếng khá to, miệng nhai luân phiên.

6h sáng, cuối cùng cũng đến Hoành Điếm, mặt trời cũng đã xuất hiện, chiếu từng tia sáng ấm áp xuyên qua lớp sương mù dày đặc. Con đường này thật ra cô đi qua vô số lần nhưng vẫn cảm thấy lần nào cảnh sắc cũng không hề giống nhau.

Đến phòng trang điểm cô chào hỏi nhân viên làm việc ở đây, trong vòng vỏn vẹn một tiếng cô ngồi trong phòng hết người này đến người kia hết thoa lại lao trên mặt cô, có chút buồn chán cô đành nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Lần này so với tạo hình lần trước có vẻ khác nhau đôi phần, được chăm chút tỉ mỉ hơn, cặp chân mày vẽ khá mảnh dài là kiểu lông mày lá liễu khá khó vẽ cần sự khéo léo của người thợ, nên khi chúng trên mặt cô có vẻ rất hài hoà.

Nhân thời gian rảnh rỗi cô mở điện thoại xem một chút thông báo hôm qua chưa xem, một tin nối tiếp hai tin, hầu như đều là tin của bà Viên hỏi thăm cô đóng phim như thế nào.

Vừa hay trong đoàn phim có người gửi icon mặt cười, cô mới nghĩ đến lời mời kết bạn tối ngày hôm qua, cô kĩ càng xem qua một lượt, hình như anh ta chưa đồng ý kết bạn với cô. Có lẽ hôm qua anh ấy ngủ sớm, Viên Băng Nghiên nghĩ trong bụng rồi tắt màn hình điện thoại.

"Băng Nghiên lão sư, có thể đi thay trang phục rồi". Bất tri bất giác người tạo hình khẽ vô vai cô khiến cô hoàn hồn lại "vâng , cảm ơn"

Trang phục hôm nay giống như buổi casting nhân vật chiếc váy màu hường phấn, dù rất nhiều lớp nhưng vải rất mỏng. Thực sự giữa đông mặc trang phục như thế này thật sự rất lạnh,sau khi thay xong quần áo cô liền mặc chiếc áo khoác phông trắng dày khoác vào, theo dòng người bước vào phim trường.

Suốt dọc đường đều có người chào hỏi với cô, cô cũng kính nể đáp lại, cũng không vội đi nhanh, cứ gối gót theo sau mọi người.Cô đang chào hỏi với tổ chế tác thì tất cả ánh mắt đều chuyển phía sau lưng.

"A, Thành Nghị lão sư đến rồi"

Cô nghe được câu đó liền vô thức quay đầu lại, nhìn thấy bóng người con trai cao ráo,trang phục tím nhạt đứng lẫn trong đám người, tóc dài như thác,giữa trong không khí lạnh đến rợn người vẫn có thể bình đạm, phiêu dật bước đi như vậy.

Dường như, trước mắt cô là Tiểu Phượng Hoàng bằng xương bằng thịt từ trong truyện bước ra.

"Chào buổi sáng".Cô bước qua rất tự nhiện trước mặt người con trai ấy, tươi cười vui vẻ.

"Chào... buổi sáng".Anh ấp úng đáp lại, không biết do lạnh hay xấu hổ mà hai vành tai của anh hơi phiếm đỏ, nhưng lần này anh không còn trốn tránh ánh mắt của cô nữa.

Vì người vẫn chưa đủ thành ra hai người cứ đứng ở một chổ như tượng mà đợi. Cảm nhận được bầu không khí có chút ngại ngùng nên Băng Nghiên chỉ đành tự mình mở một chủ đề để đàm tiếu:"Nghị ca, anh là cung gì thế?"

Hai người bọn họ chênh lệch chiều cao hơn mười mấy xăng ti, vì thế cô chỉ đành ngẩng đầu lên đối mặt với anh.

"Anh cũng không biết nữa,em xem giúp anh đi anh sinh vào ngày 17/5"

Anh cúi đầu rất nhẫn nại nhìn cô, khe khẽ máy môi,giọng điệu nhẹ nhàng, ôn nhu nằm ngoài dự kiến của cô.

"Oa, có duyên thật chúng ta sinh cùng ngày đấy, nếu là 17/5 chắc là cung Kim Ngưu rồi, em cung Ma Kết chúng ta đều cùng chòm sao hệ thổ,chúng ta sẽ nói chuyện rất hợp nhau đấy".Cô có chút kích động, khoái chí đáp lời anh, cô cười mỉm nhẹ tựa hồ.

Cô đặc biệt có nghiên cứu sâu vào các chòm sao,còn đặc biệt quan tâm đến chòm sao của bản thân, nên cô cũng có thể đoán được sơ lược tính cách qua các cung. Không ngờ rằng Thành Nghị là cung Kim Ngưu điều này khiến trong lòng cô có thêm ấn tượng cực kì tốt với anh.

Thành Nghị thấy Băng Nghiên vui vẻ nói chuyện, anh nhếch miệng cười cười, gật đầu theo từng nhịp câu mà cô nói.

"Thành Nghị lão sư, Băng Nghiên lão sư mời sang bên này".Người trong hội trường chắc đã đến đủ nên nhân viên gọi hai người đến để làm lễ khai máy.

Cô nhìn anh một cái, dịch người đi lên phía trên, anh thấy vậy dịch người sang một bên cho cô bước qua thuận tiện hơn.

Thực ra nghi thức khai máy của mỗi bộ phim đều khá giống nhau, đều là diễn ra quy trình như vậy.

Nghe người chủ trì khai mạc, rồi cùng nhau kéo khăn đỏ khỏi máy quay, tiếng vỗ tay chúc mừng không ngớt, không khí diễn ra khá sôi nổi . Tiếp theo, Băng Nghiên cùng Thành Nghị bái lạy và thắp hương cúng lễ là phần quan trọng trong nghi thức, cô bái một lạy thì anh cũng bái một lạy nhìn rất đồng đều như biết được nhịp của nhau.

Dày vò nửa ngày, cuối cùng cũng đến phần cuối là chụp ảnh.

"Viên Băng Nghiên lão sư, cảm phiền chị cởi áo phông xuống một chút để chụp một tấm với tạo hình đi ạ".Thợ chụp ảnh thấy chiếc áo phong trắng như che hết thân hình nhỏ nhắn của cô nên đành đưa ra lời đề nghị.

"Một chút thôi phiền chị rồi"

Thật tình khó từ chối, Băng Nghiên đành đem chiếc áo phông của mình cởi ra chuyển giao cho trợ lí đang đứng một bên, lúc nãy mặc thì không có cảm giác gì nhưng khi cởi ra mới cảm nhận được nhiệt độ thấp đến đáng sợ khiến cô một phe kinh hoảng.

"Không sao" cô nở nụ cười với người chụp ảnh,nhưng cái lạnh khiến cô không giấu được biểu cảm.

"Thành Nghị lão sư bên này" Băng Nghiên nghe thấy liền quay đầu lại nhìn, thấy chàng anh đang cầm phong lì xì đỏ hướng về phía cô, chưa đợi bọn họ phản ứng lại thợ chụp ảnh trước mặt hô to:"Được rồi, nhìn bên này"

"Ba, hai, một....Được rất đẹp"

Bức ảnh đầu tiên chụp cùng nhau ở bộ phim mới này cứ thế ra đời.Tiếp theo là ảnh chụp với toàn thể diễn viên, Viên Băng Nghiên bị thời tiết lạnh làm cho hít mũi liên tục, đứng chờ đợi đạo diễn xếp đội hình.

"Em cứ mặc áo phông vào đi, thời tiết lạnh lắm" .Thành Nghị đứng bên cạnh cô không rời,nhìn thấy cô lạnh đến mức cả người run rẫy, có chút không đành lòng.

"Nhưng mà, đợi lát nữa còn phải chụp ảnh". Vừa rồi thợ chụp ảnh kêu cởi ra giờ lại mặc vào có vẻ không ổn lắm.

"Một tấm là đủ rồi, lỡ có gì anh sẽ nói với anh ấy giúp em, nên em mặc áo ấm vào đi".Anh thủ thỉ nhỏ nhẹ vào bên tai cô, cúi đầu thấp xuống.

Cô ngoan ngoãn nghe lời anh, liền lấy áo khoác trong tay A Viên mặc vào.Cơ thể cô trở nên ấm hơn, khuôn mặt giấu không được sự vui vẻ, chạy lon ton trở về chỗ cũ.

Ánh mắt cô va vào Thành Nghị, thật chất trang phục anh cũng không khác cô là bao, nhiều lớp nhưng vải khá mỏng, nhưng trông anh lại không có biểu hiện là lạnh , cô mới hiêú kỳ hỏi thăm anh:

"Anh mặc ít như vậy không cảm thấy lạnh sao? Hay em đem túi chườm ấm của em chia cho anh một túi nhá".Trước khi đến cô cố ý mang hai túi chườm ấm để trong túi áo mình, phòng khi bị lạnh, nhưng với tình hình này cô cảm thấy anh còn cần hơn cả cô.

"Em đừng lo, cơ thể anh khoẻ mạnh lắm".Vẻ mặt anh nghiêm túc pha chút đùa giỡn lấy tay vỗ ngực mấy cái.

"Nhưng trời lạnh như vậy, thế nào cũng sẽ bị cảm".Cô gái nhỏ có chút không vui, nhíu mày lại, trực tiếp nắm bàn tay anh nhét túi chườm ấm vào.Qủa nhiên cơ thể không lừa người, tay anh thực sự lạnh như băng vậy,chẳng qua chỉ tiếp xúc da thịt có vài giây như vậy cô vẫn cảm thấy như mình mới sờ một viên đá lạnh.

"Tay anh lạnh như băng này!Mùa đông đặc biệt phải chú ý đến sức khỏe, anh ốm rồi em tìm đâu ra Tư Phượng của em đây." Giọng cô pha một chút trách móc, một chút lo lắng, cô cười ngọt ngào, đôi mắt cong như trăng non, sinh động y hệt đôi mày lá liễu của cô. Thành Nghị cũng không nói gì thêm, trong tâm khẽ rung động, ánh mắt trìu mến nhìn người thiếu nữ xinh đẹp đối diện mình.

"Nào! Vào vị trí, Thành Nghị lão sư nhích qua Băng Nghiên lão sư một chút! Được rồi, đúng thế này rồi"

Thành nghị tay trái nắm chặt túi chườm ấm mà Băng Nghiên đưa, đem tay giấu rụt vào trong phiến áo, người hướng vào cô một chút. Lúc này anh cảm nhận được, mùa đông ở Hoành Điếm thì ra cũng không lạnh như anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro