CHƯƠNG 4: SINH TÌNH (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   TÁC GIẢ: VŨ Y PHƯƠNG

   Môi của anh như tưởng tượng của cô, cực kỳ mềm, đầu môi của anh ngọt ngào, thoang thoảng mùi hương của dâu tây. Băng Nghiên đột nhiên nghĩ lại cảnh quay khi trước, lúc Tư Phượng ấn Toàn Cơ xuống giường muốn hôn, cô đã dùng tay chọt chọt vào môi dưới của anh rồi nói: "Tư Phượng, môi của huynh thật mềm."

Lúc đó, chỉ là tiếp xúc nhẹ qua đầu ngón tay, vậy mà có một luồng cảm giác tê dại chạy toàn thân.

Nhưng hiện tại, bốn cách môi cùng tiếp xúc, cô giống như rơi vào dòng nước lũ mơ hồ, mất đi phương hướng, chỉ có những bọt sóng lay động không ngừng đánh đến, phá huỷ phòng tuyến cuối cùng trong nội tâm cô.

Nhưng cô vẫn không quên chuyện chính, một tay đẩy anh ra, tay đưa ra phía ngoài ra hiệu nhận đạo cụ.

Nhân viên bên ngoài nhanh chóng đặt trái đào vào lòng bàn tay cô.

"Tư Phượng! Huynh có muốn thử quả này không, quả...quả này thật sự rất ngọt."

"Cắt, được rồi chúng ta đến quay cận cảnh."

Hai người bọn họ đến lại gần nhau, thợ ánh sáng bên cạnh điều chỉnh độ sáng của đèn, cố định tấm ánh sáng, ánh sáng trắng cứ vậy lướt trên mặt họ một lúc mới cố định lại một chỗ.

Lúc này Băng Nghiên đã có thể điều chỉnh được trạng thái của mình, nhịp tim của cô đã ổn định lại rất nhiều.

Đột nhiên A Viên từ đâu xuất hiện đứng kế bên cạnh cô, kéo cô sang một bên thì thầm: "Chị hồi chiều chị có dùng một ít thức ăn nặng mùi, dù gì mới quay cảnh hôn đầu, chị cũng nên ý tứ một chút, em có đem một ít kẹo sirum này chị dùng đi."

Băng Nghiên chợt nhớ ra buổi chiều bản thân đã ăn một ít bún ốc Liễu Châu, đối với cô mùi của bún ốc này thật sự rất là thơm ngon, nhưng đối với một số người thì lại nghĩ nó rất hôi giống như món sầu riêng vậy.

Thành Nghị vẻ ngoài sạch sẽ, lại ghét với mùi hôi lạ. Nhớ ngày trước trong lúc giải lao có một nhân viên đem một múi sầu riêng vào phòng nghỉ ăn, khiến cho anh ấy khuôn mặt tràn ngập sự ghét bỏ mà che mũi đi ra ngoài.

Thật sự quá vô ý mà!

Băng Nghiên suy nghĩ xong liền lấy nhanh ra một nắm kẹo bỏ vào miệng, nhai lấy nhai để. Thật ra, các cảnh quay trước cô đều súc miệng trước khi quay để tôn trọng bạn diễn của mình. Nhưng cả chiều nay cảnh quay quá nhiều khiến cho bản thân quên mất việc quan trọng này.

Thấy Thành Nghị tiến lại gần mình trong đầu cô bây giờ toàn sự xấu hổ ,sợ anh sẽ ghét bỏ mình sự tự tin vốn có của cô bây giờ tiêu biến như mây khói, chỉ có thể cúi gầm mặt không dám ngước nhìn khuôn mặt anh.

"Cô trợ lí của Băng Băng có thể cho tôi xin một ít kẹo được không, chiều nay tôi có ăn một ít đồ nặng mùi.Thật sự thất lễ quá để Toàn Cơ của ta chịu đựng rồi."

Thành Nghị đi tới nói chuyện với giọng trầm ổn, đôi mắt ôn nhu nhìn Băng Nghiên cười mỉm.

A Viên nhanh chóng đưa cho Thành Nghị một ít kẹo, anh một lúc đưa hết vào miệng, quai hàm vì thế hoạt động liên tục, ánh mắt anh dán chặt lên người con gái đứng kế mình.

"Nặng mùi sao? Môi anh ấy rất thơm mà, nụ hôn lúc nãy còn có mùi dâu tây. Thật sự môi anh ấy rất là ngọt!"

Băng Nghiên nói lẩm bẩm trong miệng, mặt đơ đẫn, ánh mắt dán chặt vào đôi môi hồng hào của Thành Nghị.

Thấy Viên Băng Nghiên đứng ngốc ở một chỗ, anh duỗi tay khẽ quệt

lên chóp mũi cô: "Đang nghĩ gì thế?"

Băng Nghiên giật nảy, lúc nảy còn khá xấu hổ nhưng sau khi nghe giọng nói của anh thì sự muộn phiền của cô đã biến đi hết thảy. Cô đưa mắt ngước nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, nụ cười anh như ánh nắng mặt trời ấm áp sưởi ấm trái tim người khác, dù đang trong buổi tối nhưng anh vẫn toả sáng rạng ngời.

"Sao em nhìn anh thế ?Có phải về cảnh hôn đó, thật sự kinh nghiệm chinh chiến của anh không được phong phú, nhưng anh sẽ giúp em hoàn thành đừng lo cứ việc hưởng thụ thôi."

Nghe câu "hưởng thụ" của Thành Nghị đột nhiên trong đầu xuất hiện những suy nghĩ khác liền muốn cười nhưng phải cố kìm nén khiến cả thân thể cô vì nhịn cười mà run cả lên.

Thành nghị với giọng nói đầy tự tin nói với Băng Nghiên, bị đạo diễn nghe được liền đứng một bên vạch trần lời nói của anh:

"Thành Nghị, thật ra cậu cũng đâu quay được bao nhiêu cảnh hôn đâu nhỉ mà chỉ dạy con gái nhà người ta chứ."

Mọi người ở hậu trường đều cười phá lên với câu nói của đạo diễn, bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn không còn ngại ngùng như lúc đầu nữa.

Nhưng cảnh hôn này vẫn may, vì đây là chuyện xảy ra khi hai người vẫn ở thời điểm đầu khi mới biết yêu nên vẫn còn lơ mơ chỉ cần hôn phía ngoài thôi.

Khi Thành Nghị dùng một tay phủ lên mặt cô, bàn tay anh ấm áp, ngón trỏ khẽ chạm nhẹ lên đuôi mắt của Băng Nghiên.

Tâm trí cô hoảng cả lên. ĐÂY CHỈ LÀ CÔNG VIỆC! Lý trí của Băng Nghiên đang nỗ lực chấn tỉnh lại con tim loạn nhịp của bản thân.

Khoảng khắc mắt anh nhắm lại, đôi môi tiến lại gần làm cho cô kinh ngạc mà mở to mắt.

"Dừng, dừng"

Đạo diễn đột nhiên nói vào bộ đàm, khiến cho Băng Nghiên hốt hoảng mà gục đầu lại. Nhưng Thành Nghị vẫn nguyên tư thế, tay anh còn có phần nắm chặt cổ tay cô hơn.

"Thành Nghị vị trí đặt môi không ổn chút nào, mũi cậu cứ như phi tiêu ấy cứ đâm vào má của Tiểu Băng"

Đạo diễn đưa màn hình máy quay lại cho hai người xem, ông lấy tay chỉ phần cảnh quay vừa nảy, gương mặt có một chút tiếc nuối trước cảnh quay không được hoàn mỹ.

Biểu cảm của Thành Nghị có chút khó để biểu đạt, gương mặt có chút oán trách tiếng hô dừng này, anh buông tay cô rồi lại gần máy quay để xem cảnh quay vừa nãy.

"Thật ra.....đạo diễn à! Mũi tôi cao quá, cũng không trách tôi được phải không"

Anh nói với giọng tủi thân, lấy ngón tay nhéo nhéo mũi mình, khuôn mặt như oán trách cái mũi cao thẳng tấp của mình.

"Thật ra vấn đề không chỉ mũi của cậu...mà cả cằm của cậu nữa, nó nhiều râu thật"

Thành Nghị nghe xong câu đó của Doãn Đào liền hốt hoảng lấy tay che đi khuôn miệng của mình, rồi chạy một mạch đến chỗ đạo diễn.

" Thầy Doãn à! Mấy chuyện này thì kêu tôi lại nói riêng là được rồi, không cần nói lớn vậy đâu."

Mấy nay đi quay thật sự rất bận, còn không có thời gian để ngủ nữa nói chi là đến cạo râu. Thật là một thời

Thì thầm với đạo diễn xong, anh quay lại tươi cười với Băng Nghiên, tay bất giác sờ cằm. Băng Nghiên thấy hành động này liền bất giác mà bật cười.

"Thật ra, Băng Nghiên à....Người trưởng thành ai cũng phải có râu mà, nói chi là nhân vật Tư Phượng này đang ở tuổi ăn tuổi lớn nên chuyện này thật ra là bình thường thôi nhở."

Anh lúng túng giải thích với cô gái trước mặt.

"Thật ra hành động này của anh ....(cô vuốt cằm) nhìn rất buồn cười"

Thành Nghị thấy hành động của cô mới chợt nhận ra, liền bật cười giòn tan.

"Môi cậu chạm đến phần môi dưới thôi không cần hôn hết môi đâu, từ từ đến gần đừng tiến tới nhanh quá và quan trọng là phải để ý đến phần mũi nhớ chưa"

Đạo diễn đột nhiên nói trong bộ đàm, xem ra cảnh quay vừa nảy không vừa lòng lắm nên bảo họ quay thêm một lần nữa.

Thành Nghị nghe thấy liền tập dợt lại, tay áp sát má Băng Nghiên, mặt từ từ tiến gần, môi đã gần đến hồng tâm thì phải ngừng bước tiếp vì tiếng nói của đạo diễn.

"Nữa rồi....Mũi cậu lại đâm vào mặt cô ấy."

Cảnh hôn này đúng là nghe có vẻ đơn giản mà khi lên hình thì lại khó diễn như vậy, bị đạo diễn nói một hồi tâm tư của Thành Nghị cứ bị rối như tơ vò, không biết làm sao mới phải, anh ôm mũi kéo tới kéo lui như đang trách cái mũi này làm sao lại cao như vậy.

"Mũi như vậy... phải làm sao bây giờ?"

Thấy Thành Nghị gương mặt thất thần đứng trước mặt, tay chống nạnh, tướng đứng như tượng sáp không động đậy. Băng Nghiên đứng kế bên nhìn mà không nhịn được cười, cô nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai anh, dịch người anh sang bên phải một chút, anh như là bức tượng tùy ý cho người khác sắp xếp.

"Anh xem nếu đứng ở đây thì khi đặt môi, thì mũi sẽ hơi cách mặt một chút đấy...anh hôn thử đi."

"Hôn thử" hai chữ này phát ra từ Băng Nghiên khiến cho Thành Nghị một phen trong lòng vui sướng đến nở hoa, nôn nao đến nổi chỉ trong một nhịp thì môi đã gần môi rồi.

"Đúng rồi đấy, nhưng đầu cậu cần nghiêng một chút thì mũi mới không đụng nhau được. Ban nãy do đứng trực diện dẫn đến cảnh quay không đẹp...được rồi, bắt đầu quay lại."

Đạo diễn kinh nghiệm đầy mình chỉ dẫn cho Thành Nghị, nhưng hình như anh vẫn chưa ngộ ra chân lý gì vẫn đứng đơ người như vậy. Nhân viên công tác ở bên cạnh thấy vậy liền bắt đầu vào cuộc.

"Cậu xem, chỉ cần nghiêng đầu qua phải một chút là vào đúng vị trí rồi."

Nghiêng đầu một chút...

Hướng dẫn là vậy chứ anh vẫn ngô nghê không hiểu gì, từ "một chút" của người ta anh lại hiểu lầm thành nghiêng đầu đến 90 độ, nhìn như muốn trật cổ đến nơi.

"Thế này sao?"

Viên Băng Nghiên cười đến không thấy trời trăng đâu nữa, người con trai đang tấu hài này có phải là người lúc đầu tự tin nói mình hôn giỏi không, nhìn trông có vẻ còn không biết hôn hơn cô nữa.

"Không phải như này"- Người nhân viên dùng tay chỉnh lại độ nghiêng cho Thành Nghị, đặt tay anh lên gò má trắng nõn của Băng Nghiên.

"Như thế này hả hay như này?"- Đầu anh cứ liên túc chuyển động, phát hoảng không biết thế nào cho đúng.

"Thành Nghị đầu cậu có thể nào từ từ chỉnh như thế nào cho đúng không, nhìn đầu cậu bây giờ có khác gì con lật đật không, cứ di chuyển không ngừng."

Nghe lời căn dặn của đạo diễn, đầu anh không còn di chuyển nhiều nữa, cứ canh từng góc độ mà đưa đầu.

"Đúng rồi, góc này...cứ giữ như vậy tôi xem vị trí một chút."- Đạo diễn không để vụt mất cơ hội nào, mới vừa nói thì đã nhanh chóng nhìn vào máy quay.

Thành Nghị hồi hộp đến nỗi yết hầu chuyển động không ngừng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Nhìn người con gái trước mặt với khuôn mặt thanh tú, đôi môi đỏ mọng, nhìn từ khoảng cách này hiện rõ được đôi lông mi đen dài tuyệt mĩ, không thể nào mà kìm chế được càng muốn lại hôn vào đôi môi ấy một cái.

"Canh góc quay thôi sao mà lâu vậy đạo diễn, tôi sắp trụ không nỗi rồi"- Nội tâm Thành Nghị cứ thế trực trào thành những đợt sóng nhấp nhô ngày càng dạt dào, mạnh mẽ.

"Được rồi, góc quay này đẹp rồi, chúng ta bắt đầu nào."

Vừa mới nghe câu nói của đạo diễn, Thành Nghị như được cởi bỏ chiếc còng sắt ở trong người, cứ thế siết lấy eo Băng Nghiên trong vòng tay mình, môi dứt khoát mà hôn xuống.

Nụ hôn quyết liệt nhưng đầy sự ôn nhu, thể hiện được sự dồn nén nội tâm của một chàng thanh niên mới lớn trong nhân vật Tư Phượng nhưng cũng là sự kìm nén của một chàng trai đã lỡ trót yêu một cô gái mất rồi.





Hãy tha thứ cho một người lười biếng như Y Phương nhé! Trong khoảng thời gian này mình đang đối mặt với một thử thách rất quan trọng để bước đến ngưỡng cửa Đại Học. Sắp tới có vẻ mình sẽ đăng chương mới không thường xuyên được như trước nữa. Nhưng mong rằng, mọi người sẽ vẫn ủng hộ cũng như yêu quý tác phẩm và hai ac Yi-Yan. Mình sẽ sớm quay lại thôi mọi người đừng lo lắng nhé! Nhanh thôi mình sẽ xuất hiện với những câu chuyện ngọt ngào, hạnh phúc nhất của hai ac gửi tặng mọi người. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến từ những sự ủng hộ nhiệt tình về tác phẩm của một con bé nghiệp dư như mình, những sự ủng hộ mình sẽ ghi nhớ để tạo động lực cho mình thêm chương mới nhé!!! Yêu mn🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro