CHƯƠNG 4: SINH TÌNH (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                Tác giả: Vũ Y Phương
*Dạo này cảm thấy bản thân siêng năng ghê😄 Xem vui vẻ nhen😘

      Vì những cảnh phim hôm nay của tổ phim đều là quay trong một cảnh, không ngờ trong thời gian một ngày, hai người bọn họ đã đến cảnh thùng gỗ nhìn thôi cũng cảm thấy ái ngại rồi.

Lúc diễn thử, hai người ở trong thùng tắm đối diện nhau diễn thử thoại một lượt, mặc dù đang vào mùa đông, nhưng Viên Băng Nghiên cảm thấy người nóng chưa từng có, đặc biệt là tư thế kỳ dị này...

Cô vẫn nhớ trước khi quay, Thành Nghị đã đặc biệt đi hỏi đạo diễn; " Lúc quay, trên người tôi có quần áo không?".

Đạo diễn còn liếc anh một cái, cuối cùng điềm tĩnh trả lời, "Để trần nhé".

Mặc dù là cảnh phim, nhưng tóm lại thì vẫn là những người mới gặp, vừa bắt đầu đã quay cảnh xấu hổ như vậy, Viên Băng Nghiên nhìn ra được anh thực sự đang ngại ngùng rồi.

Quả nhiên, câu này gần như dọa Thành Nghị mất nửa cái mạng, Viên Băng Nghiên nhìn khuôn mặt kinh ngạc của anh, trong đầu anh gần như đang phát ra một giọng nói, nhưng cuối cùng miệng vẫn hỏi lại một lượt: " Cởi hết sao?"

Vừa nói xong bị nhân viên trách lại: " Anh tắm có mặc quần áo không?"

"Tôi bình thường tắm đều mặc quần áo ngủ."

Thành Nghị dáng vẻ nghiêm chỉnh nói, nếu không phải cô từng thấy qua bản lĩnh trợn mắt nói lung tung của anh, thực sự suýt chút nữa đã bị tin vào lời nói xạo của anh.

"Nào thử cảnh một chút, hai người đầu tiên vào trong thùng gỗ tìm cảm giác đi".

Viên Băng Nghiên trên người đắp một cái áo phông ngồi vào chui vào trong thùng gỗ, cảnh quay này cô phải mò mẫm tìm hạt đào độn lôi trong nước, nhìn thì thấy khá dễ, nhưng thực tế thì...

"Toàn Cơ sau khi vào xong thì ở trong thùng gỗ mò mẫm, mò đến điểm đó của cậu, sờ đến tận vị trí phía dưới đó nhé".

"Hả?" Viên Băng Nghiên nhìn thân thể Thành Nghị đột nhiên run một cái, cả người đều lộ ra ngoài hoảng loạn: "Còn sờ nữa, sờ đến chỗ nào cơ?"

Anh cười đến sáng lạng, như là dùng nụ cười để che đi sự xấu hổ của mình.

Viên Băng Nghiên không nói gì cả, ở một bên nhìn kịch bản đến mê man, hoàn toàn không chú ý đến khóe miệng mình đã sắp há toác ra ra rồi.

"Cười gì chứ, lát nữa em đừng có mà sờ lung tung đó". Anh khẽ cong miệng, gõ nhẹ lên đầu cô một cái.

"Đây không phải là rung động sao". Anh tự tin nói, mặt lại đối diện với Viên Băng Nghiên.

Băng Nghiên ôm chỗ trán anh vừa đánh, mặt phụng phịu, giọng nói có phần trách móc anh.

"Anh đánh Toàn Cơ ngốc rồi thì lấy đâu ai yêu Tư Phượng nữa"

  Vừa nói xong, cô tiếp tục làm theo lời đạo diễn, cô đưa hai tay xuống mò mẫn, mắt nhìn lên đảo quanh liên tục. Dường như cô không để ý đã mò phải bàn chân của Thành Nghị, anh giật nẩy mình, khép nép đôi chân mình lại, đôi môi anh chúm chím nhịn cười. Đạo diễn thấy vậy liền không nén được cảm xúc của bản thân, liền thốt lên.

"Ôi mẹ ơi! *Hệ cấm dục không chịu được nữa rồi😝".

(*chỉ những người kìm nén trước tình dục và tình yêu)

Cả đoàn phim cười lớn, Băng Nghiên thì cuối mặt xuống che đi sự xấu hổ, Thành Nghị cười khảy, hô to "đạo diễn" như bị kháy đúng tim đen.

Đùa giỡn thì vậy, nhưng khi thực sự bắt đầu quay nhân viên công tác vẫn lột sạch sẽ hết quần áo trên người  anh chỉ để lại một cái áo lót và một quần trắng mỏng, trước lúc cởi anh còn luôn nhấn mạnh:

" Tôi hôm nay phải lộ nửa thân trên sao? tôi gần đây không có tập thể hình...Cảnh này làm sao mà nghĩ ra được vậy?"

Viên Băng Nghiên đây là lần đầu tiên thấy anh nói nhiều như vậy, cả quá trình miệng hoạt động không ngừng nghỉ.

Sau khi ném khói vào, đạo diễn bắt đầu chỉ thị : "Thành Nghị ở đó nhắm mắt định thần năm giây, sau đó thì có thể bắt đầu diễn."

Viên Băng Nghiên hít vào một hơi rồi đưa cả mặt vùi vào trong làn nước âm ấm.

"Ai?" Nghe thấy câu nói mạnh mẽ từ trên truyền xuống dưới, cô nhấc mạnh đầu lên, nước không ngừng từ trên chảy xuống, cô dùng tay lau mặt rồi ngẩn ngơ nhìn nam tử đối diện.

Cũng không biết có phải do khói mờ mịt phủ lên không hay là do tầm mắt của cô vừa rồi bị nước làm cho mơ hồ, cô chỉ cảm thấy thân hình của người trước mắt vô cùng cường tráng, đường nét cơ bụng vô cùng rắn rỏi, chia ra hai phần, phía giữa có một rãnh sâu dài lên trên như chia ra hai đồi núi, trong không khí mập mờ này như muốn dẫn dụ người khác.

Trang phục của Băng Nghiên được thiết kế cổ vuông, nên nhìn từ trên xuống sẽ thấy được khe hở giữa phần ngực khá rõ, khiến cho cô từ đầu tới giờ đều phải khổ sở lấy tay hay đồ che lại. Nhưng lúc quay, cô đành phải kéo lên trên đỡ để nhanh hoàn thành cảnh này.Lúc này, trang phục cô đang bị ướt nước các lớp vải bó sát vào da thịt, càng lộ rõ đôi gò đầy đặn của cô hơn.

Thành Nghị có cái nhìn từ trên xuống bao quát được khuôn mặt và thân hình ướt sũng của cô, ánh  mắt anh có phần hoảng loạn, không thể tập trung nhìn thẳng vào Băng Nghiên . Dường như, anh đang kiềm chế bản thân mình, bàn tay trái anh nắm chặc, có thể ngâm quá lâu trong nước nóng nước da trắng sữa của anh dần thoáng hồng.

"Tư Phượng ". Cô thoáng nhìn quanh một cái, bỗng nhiên như ngộ ra điều gì nói: "Hoá ra huynh ở phòng này à".

"Muội cảm thấy chúng ta nói chuyện bây giờ là thích hợp sau"

Viên Băng Nghiên thấy được yết hầu của anh cuộn xuống một cái, hơi thở có vẻ khá nhanh, chầm chầm mở miệng nói câu thoại.

"Không...không thích hợp lắm! Xin lỗi huynh, có phải ta làm phiền huynh không? Ta sẽ đi liền đây".Cô đọc một loạt hết lời thoại, đôi tay chuyển động hai cái rồi vịn lên thành thùng gỗ có ý định đi ra, nhưng đột nhiên lại nhớ ra chuyện gì đó:"Cái đó...hạt đào lôi của ta hình như không thấy nữa. Tư Phượng đợi ta một chút ,kiếm xong ta sẽ đi ngay".

Tay cô mò mẫm dưới đáy thùng như lúc nãy đã diễn tập, mò đến vị trí mà đạo diễn yêu cầu, tay cô không chú ý lại nắm phải chân anh một lần nữa. Dù đang diễn, nhưng Băng Nghiên vẫn cảm nhận được các đầu ngón chân của anh đang rung rẫy rất dễ cảm nhận được.

Cô thấy được biểu hiện đó của Thành Nghị không giấu được nụ cười, cô tiến lại gần anh hơn, tay vẫn mò, ánh mắt cô dán lên gương mặt anh, nụ cười càng lộ vẻ ranh ma.

Anh hít một hơi thật sâu, hai chân khép mạnh lại khiến nước văn lên không ít, động tác tay linh hoạt làm theo hướng dẫn trước đó. Cô cũng dừng mò mẫn, khép nép vào một góc thùng để tránh máy quay phim.

"Ok, qua rồi". Đạo diễn hô lên. Mấy người nhân viên công tác  nhanh chân đi vào đưa Băng Nghiên ra khỏi thùng gỗ, nước trên người cô trút xuống ào ạt như thác, với cái không khí lạnh thấu xương này khiến cô sởn đến óc, nhân viên nhanh chóng lấy khăn quấn quanh người cô không một lỗ trống.

Cô quay người lại khẽ trộm nhìn Thành Nghị vẫn đang ngồi ngâm mình trong thùng gỗ, cô và anh vô tình chạm mắt nhau. Trong không khí có phần xấu hổ này, rất nhanh chóng hai người đã tránh ánh mắt nhau.

"Đi thôi, Nghiên tỷ chúng ta đi thay quần áo nào, coi chừng cảm lạnh đấy"

A Viên thúc giục cô vào trong phòng, Băng Nghiên nghe thấy vội quay đầu nhìn sang trợ lí của mình.

"Ừm, đi thôi, thật sự chị đang rất lạnh đây "

Băng Nghiên bước thật nhanh khỏi hậu trường, để lại Thành Nghị đang ngượng ngùng ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro