Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến bây giờ Berena vẫn chưa thể tin được một sự thật đang diễn ra và cô cũng không ngờ tới là cô và Thế Huân đang quen nhau. Khi tỏ tình với Thế Huân thì cô liếc liếc qua nhìn phản ứng thì cậu ấy ngạc nhiên, cô lại hối hận lời mình vừa nói ra cô không muốn làm mất tình bạn nên định vớt vát nói thì cậu đã nói trước.

"Cậu có biết mình nhiều lần suy nghĩ về việc mình thích cậu hay không hay đó là tình cảm nhất thời. Đến bây giờ mình mới khẳng định rằng mình thích cậu. Mỗi tối trước khi đi ngủ mình đều cầu nguyện cho bản thân, gia đình và cho cả cậu nữa. Mình không hề cầu nguyện là mình với cậu được quen nhau, mình đều cầu nguyện cậu sẽ sống hạnh phúc và vui vẻ mỗi ngày vì nhìn thấy cậu như thế đã khiến lòng mình rất ấp ám. Berena mình chấp nhận lời tỏ tình của cậu, từ ngày hôm nay Ngô Thế Huân sẽ trở thành bạn trai của Berena Evans".

Đến ngày hôm sau thì Thế Huân mua một cặp nhẫn đôi cả hai chiếc đều khắc chữ cái đầu của đối phương. Thế Huân thì đeo nhẫn có chữ B, còn Berena thì đeo chiếc có chữ S. Hai người đã trở thành một cặp với nhau nhưng chỉ có vài người biết.

"Từ khi yêu thì tớ thấy cậu yêu đời hơn rồi nhỉ?" Latifah nằm trên giường nhìn cô bạn nằm kế bên mình đang nhắn tin mà cười không thôi "Anh chàng đó tốt với cậu chứ?".

"Trên cả tuyệt vời" cô nói một cách ngọt ngào và hạnh phúc.

"Vậy là được rồi. Tớ ngủ trước nhé, đừng thức quá trễ".

"Ngủ ngon" Berena nói.

"Được rồi, cậu cũng vậy".

Tính đến nay cô và Thế Huân quen nhau được một tháng. Cả ha đều nhấn chìm vào sựu ngọt ngào của tình yêu những cũng không hề quên học tập, Thế Huân có tính kỷ luật khá cao nhưng thỉnh thoảng cậu lại phá lệ tất cả đều vì mình. Berena ngập tràn hạnh phúc trong lòng. Thế Huân thường hay tập thể dục vào buổi sáng kể từ khi quen Berena thì cậu đã không hề tập một mình nữa mà còn có người bạn đồng hành. Đối với Berena việc tập thể dục buổi sáng khiến cô cảm thấy thật kinh khủng nhưng Thế Huân năn nỉ và ép buộc mãi cô mới đồng ý. Cả hai đều tập từ thứ hai đến thứ bảy còn ngày chủ nhật thì cả hai đều không tập, ít ra như thế mới khiến Berena được an ủi đôi chút.

"Nhìn em khỏe lên thì phải?" Thế Huân chạy chậm để cho Berena theo kịp mình.

"Vậy à?" Berena ngạc nhiên nói "Tại sao em lại không biết mà anh lại biết hay là anh đang an ủi khi thấy mỗi buổi sáng em đều hi sinh giấc ngủ của mình để tập thể dục cùng anh" Berena nắm tay Thế Huân cô cười tươi nói.

"Thật mà đối với anh thì em lúc nào cũng đẹp cả" Thế Huân nhìn Berena một cách hạnh phúc, cậu nựng má Berena khiến cô ngượng ngùng không thôi nhưng nó lại làm cô hạnh phúc "Nghĩ một chút rồi hãy tập tiếp".

Cả hai đều đứng trước ghế ngồi mà không hề ngồi liền, cả hai đều đứng lấy lại nhịp thở trở lại bình thường. Thế Huân uống từng ngụm nước nhỏ sau đó cậu lại đưa bình nước cho Berena nhưng cô lại từ chối uống và bảo không khát Thế Huân vẫn kiên trì tiếp tục đưa Berena nhìn mặt Thế Huân không được vui cô đành miễn cưỡng lấy lại bình nước uống.

"Như thế mới đúng chứ, em có da mặt đẹp tại sao không hề chăm sóc nó bằng những việc đơn giản nhất".

"Em thì dở rồi anh lúc nào chẳng tuyệt vời" Berena trở nên cáu gắt.

"Anh yêu em nên mới quan tâm đến em. Anh không muốn người anh yêu không yêu bản thân mình, em đừng cáu nữa" Thế Huân nắm tay kéo Berena đi "Thời tiết hôm nay đẹp chúng ta đừng về nhà sớm, đi ngắm bình minh rồi hãy về".

Cậu kéo Berena đến khu rừng mà lần trước Nhật Nam và cậu vào chơi, đi thêm một đoạn nữa cậu lựa vị trí cao để ngắm rõ bình minh. Thế Huân ngồi xuống và kéo Berena ngồi vào trong lòng mình, cằm cậu đặt lên vai Berena còn tay cậu và Berena nắm chặt lại với nhau. Cả hai yên tĩnh ngồi ngắm thành phố đang chuẩn bị một ngày mới, cô hít hà không khí buổi sáng yên tĩnh này trong khu rừng không có tiếng xe, không có tiếng cười nói, không có tiếng bước chân chỉ có cô và người mình yêu đều ở cùng nhau. Cô trân trọng khoảnh khắc bình yên này cùng với người yêu. Thế Huân đột ngột thơm má Berena, cô quay lại thì Thế Huân di chuyển đến vị trí khác – đôi môi cô. Cậu dành sự nhẹ nhàng khi bắt đầu rồi từ mạnh bạo, cat hai đều ngập tràn sự đam mê, tình yêu, say đắm vào nụ hôn buổi sáng này, tất cả tình yêu của bản thân dành cho đối phương cả hai đều trút vào nụ hôn buổi sáng này.

"Buổi sáng tuyệt đấy nhỉ" Thế Huân cười một cách thích thú cậu ôm Berena vào trong lòng "Anh yêu em".

"Em cũng vậy" cô quay sang hôn má Thế Huân rồi tiếp tục ngắm bình minh.

Cả thành phố Austin đều đón chào một ngày mới bằng việc ánh sáng của mặt trời dần dần xuất hiện, vài tia sáng xuất hiện rồi dần dần cả mặt trời cũng xuất hiện. Một ngày đã bắt đầu. cùng nhau làm những điều tốt đẹp ngày hôm nay thôi.

"Tạm biệt nhé"

"Tạm biệt anh, một buổi sáng tốt lành".

Cậu bước vào nhà tháo đôi giầy thể thao ra ngoài, bước lên phòng để tắm rửa và soạn sách vở cho ngày hôm nay. Cậu mặc một chiếc áo xanh mà Berena đã tặng. Hành trang đã xong cậu xuống dưới nhà thì đã thấy mọi người trong gia đình đã có mặt đầy đủ. Cậu bước đến lấy dĩa và để đồ ăn vào trong, rót cho mình li nước cam bước đến chỗ mình ngồi hàng ngày.

Thấy Thế Huân đã ngồi vào bàn ăn ông Vĩ Văn ra hiệu cho mọi người cùng nhau ăn sáng. Gia đình Thế Huân cố gắng gắn kết gia đình với nhau, tất cả mọi người đều cố gắng giữ gìn truyền thống từ chữ viết, tiếng nói tất cả đều thực hiện một cách nghiêm túc.

Bà Diệu Hiền nhìn Thế Huân mỉm cười rồi tiếp tục ăn sáng kể cả ông Vĩ Văn cũng vậy luôn miệng nói: "Con trai lớn rồi". Thế Huân nhìn cha mẹ ngày hôm nay thật là lạ ăn vài muỗng rồi mỉm cười nhìn mình. Cậu cắt trứng ra và dùng nĩa bỏ vào miệng liếc sang nhìn thì thấy Tú Anh cười với cậu, Nhật Nam thì vẫy tay chào còn Nhã Hân và Diệc Phàm vẫn chăm chú ăn sáng nên cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt họ.

"Có chuyện gì đang diễn ra vậy?" cuối cùng cậu quyết định chấm dứt chuyện này.

"Con đang yêu Berena sao?" Bà Diệu Hiền cất giọng hỏi.

"Dạ đúng" Thế Huân thành thật đáp "Tại sao mẹ biết chuyện này?".

"Cha mẹ biết chuyện này vào ngày hôm nay thôi là do Diệc Phàm và Tú Aanh nói cho cha mẹ biết. Hai chúng con quen nhau được bao lâu rồi?".

"Dạ đã hơn một tháng"Thế Huân trả lời.

"Nếu như có thể, con nhớ mời Berena vào ngày thứ bảy tuần này đến nhà mình chơi. Cha mẹ muốn gặp cô ấy, mẹ cũng không ngờ con lại quen bạn gái vậy mà mẹ cứ tưởng con chỉ có việc học, bóng đá, và sách thôi chứ".

"Cả nhà ăn sáng đi không khéo lại trễ giờ học" Ông Vĩ Văn im lặng nghe cuộc nói chuyện, ông nhìn thấy Thế Huân ngượng ngùng khi bị mẹ chọc ông đành giải vây cho Thế Huân.

Berena dường như chấn động, khi chuẩn bị bước vào lớp Thế Huân lại nói cho cô tin động trời là mẹ của bạn trai sẽ mời mình vào thứ bảy đến nhà chơi. Cả người cô cứ thẫn thờ đã trôi qua hai tiếng đồng hồ cô vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện này. Mối quan hệ của cô và Thế Huân chỉ có vài người bạn thân của hai bên đều biết và hiện tại là gia đình của Thế Huân. Cả hai dự tính mối quan hệ vững chắc thì sẽ thông báo chuyện này cho gia đình biết nhưng không ngờ gia đình của cậu ấy lại biết sớm.

"Latifah tớ phải làm sao?" Latifah đọc bức thư mà Berena ném sang cho cô .

"Cứ bình tĩnh đi cậu ở đây cứ lo lắng mãi thì chẳng làm được gì cả, cứ tập trung vào việc học trước đi. Ra chơi sẽ nói chuyện này. Ok?".

Berena mở bức thư ra đọc Latifah nói rất đúng cô nên phải tập trung vào việc hiện tại bây giờ cô lắng nghe bài giảng của giáo viên môn Toán. Cô chừa ra một trang để về nhà cô có thể mượn tập Latifah chép vào. Tiếng chuông vang lên thì tất cả học sinh đều ùn ùn bước ra ngoài, cô và Latifah đợi mọi người ra ngoài hết thì mới tới lượt mình. Cả hai đi đến bàn ăn cùng với Diệc Phàm, trưa hôm nay Thế Huân phải đến trường của Nhật Nam nên bàn ăn chỉ có bốn người là Diệc Phàm, Berena, Latifah và Justin – người bạn thân của Thế Huân và cả Diệc Phàm.

"Chiều nay Thế Huân sẽ đến rước em" Diệc Phàm dừng cuộc nói chuyện với Justin lại.

"Anh ấy có học buổi chiều không?".

"Không vì chiều nay thầy Smith bị cảm nên không thể dạy được".

"Vâng..." Berena hơi thất vọng vì nghe Thế Huân chiều nay không học vậy là cô không thể gặp Thế Huân.

"Mẹ anh muốn gặp em chỉ để muốn biết em và Thế Huân như thế nào thôi, cha mẹ anh rất ủng hộ mối quan hệ của hai em cho nên đừng lo lắng".

Berena và Latifah bất ngờ về việc vừa rồi đây là lần đầu tiên hai cô nghe Diệc Phàm nói nhiều và khá là thân như thế. Diêc Phàm biết hiện tại cả hai đang ngạc nhiên về mình nhưng cậu chẳng thèm giải thích gì thêm vẫn tiếp tục nói chuyện với Justin. Ăn xong cậu còn giúp cả hai cô bạn đem dĩa dẹp đi, cậu lấy trái cây tráng miệng và bốn hộp sữa chua. Cả hai nhận nó một cách ngượng ngạo, Diệc phàm cố tình bắt chuyện rồi còn kể chuyện cười chỉ trong phút chốc bầu không khí của bốn người không còn kì quặc nữa mà giống như những người bạn thân lâu năm, nói chuyện một cách thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro