#25 - Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kuri-san ~ - Tiếng nói trong trẻo và lảnh lót của Hana vang vọng khắp cả khu dinh thự lớn.

- A, Hana-sama, mừng cô chủ về nhà! ( Ai không nhớ cô hầu otaku này thì xem lại #12 nha :3 mém nữa quen bé này :3 )

(Hình minh họa: Kuri-san ~)

Cô hầu riêng của Hana vui mừng ra chào đón cô chủ nhỏ trở về sau bao tuần xa cách. May mà Zen đi cất xe ở gara nên không có ở đây. Hai cô gái đứng trước cửa ôm chặt lấy nhau. Kuri khóc sướt mướt khi thấy nó an toàn trở về. Nó cũng rất nhớ Kuri-san mà ~

- Hana-sama không sao chứ ạ? Có bị thương chỗ nào không? Dạo này có ăn uống đầy đủ không ạ? Có mặc áo trong không ạ ? Không thả rông đấy chứ? Cô ít cày phim và đi ngủ sớm chứ ạ?... bla... bla... - Kuri lo lắng tuôn một tràng khiến nó bối rối.

- Hana-sama không sao. Cô chuẩn bị bữa sáng cho cô ấy đi. - Không biết Jun từ đâu bước vào thì vô tình nhìn thấy cảnh " tình tứ " nồng thắm này của hai đứa kia.

- A, Vâng...vâng, tôi...làm ngay ạ. - Kuri giật thót, vội buông Hana ra rồi cúi chào, cả người run lên vì sợ, ngoan ngoãn phóng ngay xuống bếp.

(Hình minh họa: Jun-san)

- Cậu ghen với tôi vì được Kuri-san ôm à? - Hana lườm Jun, vẻ nghi hoặc, cười châm chọc.

Đụng đến Hana là đụng đến Zen. Đương nhiên anh dù không muốn, không công nhận thì cũng phải cố tỏ ra vẻ tôn kính với cô gái nhỏ này. Anh cúi đầu, trầm giọng đáp:

- Tôi không dám, Hana-sama.

- Đừng xem tôi như Zen được không? Gò bó quá đấy Jun. Hana là được rồi. Cậu và Kuri-san đều là người nhà của tôi cả mà. - Nó phồng má, vẻ bất mãn. Rồi chợt nở nụ cười.

- Nhưng Zen-sama thì không tốt bụng như vậy. Chúng tôi quen rồi. Phiền cô đừng gây thêm rắc rối cho Zen-sama nữa có được không?- Jun nhìn nó, có chút khiêm nhường.

Nó lặng thing, không biết nói gì. Jun bước vào trong, huýt vào vai khiến nó loạng choạng suýt té. Nó vẫn đứng đó. Đôi mắt bỗng mờ đục hẳn.

Rắc rối? Nó phiền phức đến vậy ạ? Người bắt đầu mọi chuyện là tên đó mà? Là Zen mà? Tại sao lại bảo là nó gây phiền phức cho hắn được chứ? Bất công...

Đang mê man trong dòng suy nghĩ thì tiếng trầm mặc nào đó kéo nó về thực tại.

- Sao em còn đứng đây? Lạnh lắm! Vào nhà thôi. - Zen ẵm nó lên bước vào trong.

Nhìn thấy sự khác thường của nó. Hắn lo lắng đến tột độ. Đừng bảo lại do căn bệnh tâm lý quái ác đó nữa chứ? Đặt nó ngồi lên giường trong phòng của mình, hắn dịu dàng hỏi:

- Em sao thế, Hana?

- Tôi... Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... tôi xin lỗi... hức...

Nó cứ vừa khóc thút thít vừa lẩm bẩm " tôi xin lỗi " đến chục lần. Hắn rối, chỉ biết ôm chặt để nó giữ bình tĩnh. Vỗ nhẹ lên má nó mà dỗ dành:

- Rồi rồi, bình tĩnh nào. Nhìn tôi, Hana nhìn tôi này. Nín đi nào.

- Zen, tôi... muốn làm một cái gì đó cho cậu. - Nó bỗng lên tiếng, đôi mắt kiên định đẫm nước mắt ngước lên nhìn khuôn mặt thoáng ngạc nhiên của hắn.

- Haha, chẳng phải em đang làm thú cưng của tôi sao? - Hắn cười lớn, xoa đầu nó.

- Hừ... trông tôi giống thú nuôi lắm à? - Nó bĩu môi, nhìn sang hướng khác.

- Thế thì đeo vòng xích vào là được mà nhỉ? - Hắn nhếch mép, mặt không thể gian hơn.

- Chưa muốn chết.

Có vẻ như không nghe Hana nói gì. Hắn bước về phía tủ đựng đồ, lôi ra một cái dây xích nhỏ và nhẹ ra. Định quàng vào cổ nó thì nó né được.

- Làm gì thế!? - Nó cau mày, lạnh giọng hỏi.

- Biến em thành thú cưng của tôi. - Zen vẫn nụ cười nham hiểm đó mà tiến lại gần Hana.

- Này này, không chơi trò đó nha... - Nó theo phản xạ mà cứ lùi lại, lùi lại...

" Chết mợ đường cùng rồi... "

- Ha, con chuột nhắt. Tôi bắt được em rồi.

Hắn ép Hana vào sát tường rồi chặn nó lại, không cho nó thoát. Tiếng dây xích vang lên chói tai. Nó nhắm chặt mắt lại, rụt đàu xuống, lấy tay chắn lên đầu. Thừa cơ hội nó lộ sơ hở, hắn xích chặt hai tay nó lại.

- A, đau...

- Ngoan nào. - Giọng trầm mặc, đầy mê hoặc như quấn lấy cả cơ thể nó.

- Cậu... cậu... định làm gì tôi? - Nó giãy lên. Giọng run run.

...

" Cạch " - Tiếng cửa mở.

- Hana-sama, tôi đem bữa sáng...aaaa.... tôi... tôi...

....

Máu mũi của Kuri không ngừng rơi tí tích. Cả cơ thể bị bất động. Ôi ôi cái cảnh tượng gì thế này? Một nam một nữ, một yếu đuối một cường tráng ở trong cái tư thế rất ư là... mờ ám.

Chưa hết bất ngờ thì Zen liếc xéo như muốn băm Kuri làm trăm mảnh khiến cô sợ toát mồ hôi. Thôi, xong đời cô rồi.

- Để bàn rồi biến. - Hắn gầm nhỏ nhưng đủ hiểu hắn đang rất rất tức giận.

- Vâng... vâng...

Cô làm theo lời hắn rồi bỏ chạy. Không quan tâm đến ánh mắt cầu xin của ai kia. Tất cả mọi hành động của cô chỉ diễn ra trong 5 giây. Hana thì hụt hẫng vì cứ nghĩ đã được cứu nhưng ai ngờ... vị cứu tinh cũng bỏ đi.

- Thật... mất cả hứng. - Hắn nhìn nó chằm chằm. Đôi mắt lạnh tanh.

- Làm gì nhìn tôi ghê thế? - Nó ngây thơ hỏi.

- Không gì. Ăn sáng đi. Tôi có việc bận. - Nói rồi, hắn chộp lấy bộ vest đen treo trên tủ bước vào phòng tắm.

Nó mừng thầm. Định bước lại cái bàn để ăn thì... hmm... có cái gì khiến nó hơi khó chịu thì phải.

" Rầm rầm " - Nó đá mạnh vào của phòng tắm

" Cạch "

- Gì thế Hana? - Hắn ngoi đầu ra ngoài. Ôi cái cơ thể săn chắc sáu múi này thì không phải lần đầu nó thấy. Nhưng vẫn... là con gái ai không biết ngại chứ? Chưa kể hắn không một mảnh vải che thân.

- Anh... Anh... - Đầu nó bốc khói nghi ngút, mặt đỏ phừng phừng. Quay phắt ra đằng sau, nó lắp bắp, đưa hai tay lên đầu.

- Cởi... cởi trói cho tôi...

- À, để lát nha bé cưng. - Hắn liếm vành tai của nó rồi đóng cửa phòng tắm lại.

- Grrr.... hức... tên chết tiệt... mình bị... bị làm sao vậy chứ??

Nó khụy xuống, dựa người vào thành cửa, hạ hay tay xuống che lấy khuôn mặt đỏ ửng. Tim nó nãy giờ cứ như đang chạy với tốc độ 20 mach của Koro-sensei ấy. Không lẽ, nó bị bệnh rồi? Không đời nào có chuyện nó thích tên bám đuôi biến thái chết dẫm đó đâu!!! Haizz...

" Hạ hỏa...bình tĩnh nào Hana... "

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Shana: Khuôn mặt lạnh lùng của chị đâu mất rồi Hana? / ngây thơ nhìn /

Hana: bị nhiễm tsundere của con Miu. / miếu /

Shana: Tội. Vậy để em truyền them một tí Yandere cho chị nha ~ / nguy hiểm face /

Zen: ủng hộ

Shana: ở đâu chui ra vậy? / đạp Zen bay lên nóc nhà /

Hana: Hai... hai người chết hết đi / sát khí ngùn nghịt / )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro