#35 - Sự trở lại của Tomi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn đỏ bên phòng phẫu thuật chợt nhấp nháy một lúc rồi tắt hẳn. Cửa phòng khẽ chuyển động, người đàn ông mặc áo blouse trắng vừa bước ra thì một nam một nữ đã chạy bổ về phía ông hỏi tới nấp.

- Sao rồi bác sĩ? Ổn cả chứ? Sẽ không sao chứ?

- Hiện giờ bà Kurokawa đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên... sức khỏe vẫn còn yếu. Cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm vài tuần. - Vị bác sĩ trẻ cười trấn an, ôn tồn nói.

- Tốt r... - Chưa nói hết câu, Miu lặng người mà ngất đi. May mà có cậu kế bên kịp đỡ lấy.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" Cô ấy... đi rồi ? "

Hắn sực tỉnh, lồm chồm vội bò lại phía vực thẳm, nhìn xuống. Bên dưới là một màu cái hố đen sâu thăm thẳm, không thấy đáy.

Hắn điên cuồng gọi tên người con gái hắn yêu. Không có tiếng đáp lại...

- Hey, trông thảm hại nhở.

Một giọng nói hơi trầm khá quen thuộc vang lên từ phía sau. Hắn không quan tâm, không quay lại nhìn người gọi mình, im lặng ngồi bên vực.

- Này, tên kia!! - Người đó lại gọi. Nhưng có lẽ hắn vẫn không nghe hoặc làm lơ.

- Tên khốn, mày trở nên ẻo lả từ khi nào!?

" Chát "

Người đó tức giận lại gần, xoay người hắn lại, tiếng tát chói tai vang lên. Zen hơi mơ màng nhìn người trước mặt, là kẻ mà hắn tưởng chừng như đã không còn trên thế giới này.

- Là... mày? Chưa chết sao? - Hắn cười khẩy, giọng điệu có phần bất mãn.

- Giết tao. Không đơn giản. Đừng tưởng bở. Hana cũng vậy, cô ấy không dễ chết như mày nghĩ đâu. - Người đó nén giận nhưng vẫn trong lời nói vẫn hậm hực khó kìm nén được.

Mái tóc màu đại dương tung bay trong gió, đôi mắt đen láy như nhìn thấu lòng người ấy nay đã bị dải băng trắng che đi mất nửa khuôn mặt còn dính máu. Bên má trái còn có miếng băng cá nhân trông đến thảm.

Sau một lúc cực lực với tên Zen, Tomi cuối cùng cũng có thể nói lại chuyện bình thường được với hắn mặc dù hắn vẫn giữ nguyên cái giọng điệu " nghe là muốn tán sml " đấy.

Anh kể lại, anh nhận được thư vô danh với nội dung đe dọa, anh phải đến Úc gấp. Trong thư còn nhắc đến cả Hana và có cả hình của nó. Trên đường đi tới Úc, qua đoạn hoang vu này, máy bay của anh cũng bị phát nổ và anh may mắn sống sót được. Tất nhiên là anh vẫn không đề cập gì đến chuyện hắn tạt axit và đốt nhà kho khiến anh bị hỏng cả nửa khuôn mặt và làm cách nào mà anh thoát chết được sau khi bị hắn đâm đến nét bấy ra.

- Mày định ngồi đây tụng luôn à? - Anh ngồi chòm hỏm, nhìn hắn vẻ nghi hoặc.

- ... - Zen ngồi lặng thinh, mắt vẫn hướng về phía bờ vực, không trả lời.

- Hay tao dìu đến bênh viện? - Anh gặng hỏi tiếp.

- Ồn ào. Biến. - Hắn trầm giọng, không mặn không nhạt, không cảm xúc. Không tức giận hay đau khổ.

Anh đập tay lên mặt mình như chịu thua sự cố chấp của hắn. Đành liều mình dìu hắn, cõng trên lưng. Zen không một chút phản kháng, vẫn nhìn về khoảng không vô định bằng đôi mắt vô hồn ấy.

- Mày nặng mấy tạ thế hả thằng chó !!!! - Tomi vừa cố lết vừa rống lên trọng sự bức cmnr xúc.

- 53 cân. Cao 1m8... - Zen trả lời trong vô thức

Cả hai đi tiếp. Cứ đi mãi cho đến sáng....

Zen lúc này dần tỉnh táo hơn nhờ ánh sáng mặt trời. Hắn khó chịu cử động cơ thể như vô lực. Có cái gì đấy đang trói lấy hắn. Ngó dọc quay xuôi, hắn nổi gân máu, mặt đỏ như gấc mà quát tháo lên.

- Tên biến thái!!!! Thả tao ra thằng điên!!!!! Thằng hai giới tính!!!! Thằng dâm tặc!!!! Thả ra tên khốn !!!!!!!!......

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Au xin lỗi vì ra chap trễ. Bận học quá.

Mấy bạn biết đấy. Gần thi tuyển rồi.

Xin lỗi nữa vì chap này khá ngắn. Xin lỗi vì chap này có phần tệ. Mình viết khá vội.

Buổi tối tốt lành....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro