phần 1: cuộc đi mở đầu cho cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/8/2024, sân bay Nội Bài.
- Con đi chơi vui vẻ, cẩn thận nhá, ra nước ngoài một mình nguy hiểm đấy, đừng có ăn uống vớ vẩn, buổi tối con gái đừng có đi ra ngoài 1 mình, tiêu pha ít thôi không thì chết tao... T chỉ cho mày đi 5 ngày thôi. La cà nhanh rồi về nha con.
- Con biết rồi, biết rồi mà. Con lớn rồi, 18 tuổi tuổi rồi đấy. Con tự biết lo cho mình mà.- Nguyễn Đỗ Thảo Linh, nó vừa tốt nghiệp trường đại học ftu, một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam. Với ước mơ đến New York,nó đã cố gắng thi đỗ trường đại học mà mình mơ ước và chăm chỉ làm việc mỗi ngày, tiết kiệm từng đồng để đạt được ước mơ ngày hôm nay.
Đang mải mê nghe mẹ căn dặn đủ điều thì...
- Ê bò... Booooooo' - tiếng gọi oang oang của lũ bạn thân kéo đến
- Bọn mày đừng gọi cái tên đó to như thế được không, ngại vl -- - "bò" là tên biệt danh của thảo linh từ khi còn học mẫu giáo nhớn. Từ hồi đó đến hết năm cấp 3, lúc nào Thảo Linh cũng học cùng lớp với bạn có cả họ và tên trùng với nó. Mà khổ nỗi hơn là vì nó sinh tháng 11, sinh sau đẻ muộn nên cô đặt là Thảo Linh b cho dễ gọi. Và thế đấy, cái biệt danh "bò" cũng bắt nguồn từ cái chữ b đáng ghét ấy.
- Con dở hơi... Ngại cái đ gì... À mà thôi, "bạn tốt", ahihi - Con bạn Linh Trang tự nhiên cất lên 2 tiếng mang âm thanh "gai góc đến đáng sợ". Lũ bạn còn lại cũng cùng nhau ngân dài 2 tiếng đó làm nó gai ốc nổi lên cuồn cuộn.
- Cái gì? Bọn mày lại muốn quà cáp chứ gì. Tao biết thừa. Tao dỗi rồi... Ai bảo bọn mày đến muộn xong lại còn bảo t dở hơi. Kệ m bọn mày. Không quà cáp gì hết.
Ten ten ten tèn ten ten ten....
Bỗng nhiên, chuông điện thoại ngân vang. Là bố gọi. Bố nó là một sĩ quan quân đội. Ông đang công tác ở miền Nam nên hôm nay không về tiễn con gái được.
- Alo... Bố ạ?
- ưkm... A.. B... C... X.. Y... Z - bố còn căn dặn nhiều hơn cả mẹ, mất tới tận 5 phút nói chuyện. Nói là nói chuyện chứ thật ra toàn bố nó độc thoai. Nó chỉ có nước nghe xong lại vâng, vâng ạ. Không vâng ạ thì cũng là con biết rồi. Rồi cuối cùng thì màn nói chuyện cũng kết thúc
Từ xa, bóng dáng 2 người con trai cao to, tóc tai vuốt gọn gàng, bước lại gần. Và lại như mọi lần mấy đứa bạn thân của nó lại cứ dương mắt lên, nhìn chăm chăm vào người con trai đó, thi thoảng lại thấy mấy tiếng rin rít cất lên.
- mày đi đâu mà lâu thế? Sao giờ này mới đến hả?
- Đã muộn đâu? - Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, em trai của Thảo Linh.
-Em chào chị - Hà Quang Hưng, bạn thân của em trai nó
-Hai đứa vừa đi đâu đấy?
-Thôi muộn rồi. Con lên máy bay đi. Người ta vừa thông báo kìa.
-vâng... - nó cũng tranh thủ ném một cái liếc cho thằng em mất dạy rồi kéo va li đi,trong lòng có chút lo lăng,bâng khuâng, rạo rực.
-bye bye.. Đi đây... Con chào mẹ
Mọi người cũng vẫy tay tạm biệt nó.
Sau mấy ngày bay mỏi mệt trên bầu trời, cuối cùng chiếc máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay John F. Kennedy, NewYork
Thảo linh bắt 1 chiếc taxi ở sân bay về khách sạn The Wesley Euston, khách sạn tầm trung nhưng an ninh khá tốt. Đến nơi cũng đã 7h tối. Những giờ bay mệt mỏi khiến nó chỉ kịp lên tới phòng, vất va li lại một góc rồi ném mình lên chiếc giường êm ái đánh một giấc no tròn.
6h sáng. Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ. Ánh nắng ban mai chiếu tới đôi mi cong vuốt đang nhắm lại trên chiếc giường êm. Bị quấy rầy bởi những tia nắng nghịch ngợm, đôi mi ấy chớp chớp mở ra rồi nhíu lại. Nó quay vào phái trong để tránh đi những ánh nắng đó. Chợt nó nhận ra đang ở New York. Thế là nó bật dậy, vươn vai hết cỡ, chạy vụt ra hành lang và hít một hơi thật sâu để thưởng thức không khí nơi đây. Để chuẩn bị cho chuyến đi mơ ước này, nó đã viết cả 1 list, sắp xếp cả đống lịch trình những điều nó phải làm ở New York. Hôm nay là ngày đầu tiên, nó đã lên lịch là phải dậy sớm đi xe đạp dạo quanh phố phường. Vừa mặc quần áo vừa đánh răng vừa hát líu la líu lo. Nó làm bao nhiêu việc cùng một lúc chỉ mong được bước ra ngoài kia thật nhanh.
Nhìn Google map, đi theo chỉ dẫn mất 2 cây để đến chạm cho thuê xe đạp tự động. Nó chọn một chiếc xe chắc chắn nhất rồi quẹt thẻ và lấy nó đi. Dạo vòng vòng quanh những khu phố sầm uất, chạy qua công Viên rộng mênh mông, bát ngát những hàng cây. Quả thực là tuyệt vời! Dừng chân ở ghế đá bên đường để nghỉ ngơi, nó nghe loáng thoáng mấy người bàn tán về vé số. Nó tự nhiên nghĩ đến việc trúng vé số rồi sẽ mua nhà, mua xe, đi spa, đi mua sắm, còn lôi cả điện thoại ra tính xem nếu chia cho cả bố cả mẹ cả thằng em trai thì là bao nhiêu. Những ý nghĩ đó làm nó cứ tủm tà tủm tỉm cười một mình. Bởi vậy mà mấy người đi qua nhìn nó như nhìn sinh vật lạ. Nhanh chóng phát hiện ra điều không ổn, nó đứng phắt dậy và đạp xe về chỗ chạm để xe luôn. Thật là ngại chết mất -- ahuhu...
Từ chạm xe về đến khách sạn vẫn còn 2 cây đi bộ nữa. Đạp xe hơi mệt kết hợp với việc từ tối qua đến giờ chưa để miếng nào vào bụng khiến người nó như uể oải hết sức. Thế là vừa đi vừa tìm một quán ăn ngon-bổ-rẻ. Ngó nghiêng lung tung nên nó cũng chẳng để ý đèn xanh đèn đỏ mà cứ thế qua đường....
Píp píp....... Pispppp... Kizzzzzz
Một chiếc ô tô lao tới. Và thật may mắn, nó đã phanh kịp thời. Còn thảo linh thì theo phản xạ, giật mình ngã khuỵu xuống.
Từ trong xe, một người con trai cao lớn, tuấn tú với bộ vest đen bước xuống chạy tới và đỡ nó dậy. Đương nhiên là nó sẽ nhìn không chớp mắt với người ta rồi. Vì đó là giai đẹp mà. Đây cũng là lần đầu tiên nó nhìn giai đẹp gần như thế này. Nó cũng là con gái chứ bộ @@. Anh ta đỡ nó ngồi xuống bên vỉa hè, hỏi thăm nó, nó cũng chẳng quan tâm. Nhận ra có điều gì đó bất thường, anh ta lay lay nhẹ nhẹ vào cái tay nó
- này, cô gì ơi... E có sao không?
- OMG!!! Là tiếng Việt kìa, người ta nói tiếng Việt với mình.. Aaaaaaa.... - nó thầm nghĩ trong đầu như thế nhưng cái mắt cũng bộc lộ ra cái kiểu ngu ngốc không chịu được. Điều đó làm người con trai đó phải bật cười và phải hỏi lại lần nữa:
- Em có sao không?
Bối rối nhận ra anh ta đang cười mình, nó đứng phắt dậy.
- Dạ... Không sao, không sao ạ
Và chạy bước đi thật nhanh sang đường khi nhận ra đã đèn xanh rồi.
Chỉ mải nghĩ lung tung cho đến khi một người đi bộ va nhẹ vào vai nó. Nhìn ngó xung quanh, nó thấy một chỗ bán xổ số. Theo cảm tính, nó mua luôn một vé coi như mua cho may mắn.
Đời nó luôn vậy. Bao nhiêu lần gặp giai đẹp, hay giai tốt bụng thì chỉ toàn đúng lúc nó không xinh đẹp chút nào. Có lần, nó đi thang máy đền nhà thầy học thêm gặp một anh giai đẹp hoàn mỹ mà khổ nỗi là hôm đấy quên không đánh son. Và hôm nay cũng thế, cũng giai đẹp, cũng là lúc tả tơi nhất, người thì hôi dình, quần áo thì ướt đẫm mồ hôi do vừa đạp xe. Ôi... Thôi, chấp nhận cuộc đời vậy--
Mấy ngày ở New York qua đi. Nó lại về với Việt Nam, về với Hà Nội đất chật người đông, nhốn nháo xe cộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro