Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: số phận

Author: YuuriAkiyama

Editor: Miko ( mì gói - gia tộc mì gói)

Sumarry:

Hai con người..... 1 số phận.....

Bóng tối và ánh sáng.................

Ác quỷ và thiên thần....................

Số phận luôn luôn nghiệt ngã......

Gía như..........................................

chúng ta có thể phá vở nó..........

"Trở về như ngày xưa, nhé........."

CHƯƠNG 1:

-Mau lên! Mau lên!

Người đàn ông sốt sắng nhìn theo bóng nữ bác sĩ đang cố gắng chạy thật nhanh vào phòng sinh.

Ông, với ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc đôi môi khẽ nở một nụ cười......

~oOo~

Giá như..........................................................

Số phận.............. không nghiệt ngã đến thế.......

~oOo~

Người phụ nữ cay đắng nhỉn đứa bé đang nằm trong tay mình, giọt nước mắt tuôn rơi.

- Xin lỗi con nếu như mẹ không sinh con ra có lẽ sẽ tốt hơn. Có lẽ con sẽ không chịu sự bất hạnh vì mẹ.

Đứa bé trên tay bà thôi thóp thở, hơi thở ngắt quãng.........

"Cạch"

Cánh cửa hé mở

- Tôi sẽ chăm sóc cho cô bé, bà cứ nghĩ ngơi trước đi đã!

Người hụ nữ mỉm cười hiền hậu trao đứa bé cho cô y tá.

Cánh cửa khép lại.....................

~oOo~

- Thưa ngài, là một bé gái......

Người đàn ông nhảy cẫng lên vì vui sướng.

- Nhưng........ nhưng hơi thở của bé rất yếu!

Vị bác sĩ khẽ lắc đầu. Lập tức Người đàn ông dừng lại. Đôi mắt mang tia hy vọng nhìn vị bác sĩ.

- Con bé........ thế nào.............?

- Chúng tôi đang cố gắng..........

........................................................

"Cạch"

Người đàn ông đẩy cửa bước vào. Vợ ông...... người đang nằm trên chiếc giường bện đằng kia, đôi môi tái nhợt. Bà cắn môi đến bật máu nước mắt không ngừng tuôn rơi.

- Anh....... con chúng ta..............

Giọng bà ngắt quãng.

Đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc của vợ mính, ông mỉm cười, một nụ cười trấn an. Giọng ông tuy có hơi run, nhưng có thể nói là ông đang cố gắng bình tĩnh, ít ra thì ông cũng đang bình tĩnh hơn người trước mặt.

- Nhất định sẽ không sao, bác sĩ sẽ cứu con chúng ta! Nhất định!

~oOo~

Số phận liệu sẽ nghiệt nhã đến mức nào.....

~oOo~

- Cháy! Cháy rồi!

Một tiếng la thất thanh.

Vị bác sĩ lo lắng nói với những cô y tá 

- Mau sơ tán mọi người và gọi cho đội cứu hỏa.

Ngay lập tức, mọi người ai vào việc nấy. Những người bênh đã mau chóng được đưa ra ngoài.

- Nhưng trong đó vẫn còn vài đứa bé!

Ngọn lửa cháy ngày càng lớn.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro