trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phạm Ngọc Diệp"

Nghe đến đây cả người cô như chết lặng . Sao anh ấy bảo là yêu cô cơ mà . Sao lại chỉ lại là một trò đùa ,một ván cá cược . Tình cảm cuả cô chỉ đáng là một trò đùa. Một ván cá cược thôi sao.

Haha. Sao cô có thể quên nam chủ chỉ có thể thuộc về nữ chủ cơ chứ . Cứ tưởng nó như tiểu thuyết nữ phụ xuyên không chứ . Tưởng như vậy mới làm như thế .

"Ai ngờ đâu Tôi đã yêu nhầm người . Ai ngờ đâu nước mắt tôi lại rơi "

" Ôi mẹ ơi ! Làm con giật cả mình" cô mặc thầm và cũng cú điện thoại đấy giúp cô thoát khỏi trầm tư

" Alo ai đấy ạ"

"Tao đây "

"Anh gọi cho em làm gì "
"Mẹ bảo mày về ăn cơm"

" Dạ em biết "nói xong có tắt điện thoại và đi về.

"Cái gì . Mày đừng nói với tao là tiểu thư nhà họ Phạm đấy nhé."

" Ừ đấy thì sao "anh nói bằng cái giọng khinh khỉnh "

"Mày bị điên à nó là em của cái thằng "

"Thì sao chứ tao chẳng quan tâm."

" Mày không sợ mày như vậy biến mất tình anh em sao"

" Không phải mày cũng tham gia rồi sao . Mày không nói tao không nói . Ai biết chứ . Cứ mượn một cái cớ rồi chia tay thôi"

" Mày đúng là "

"tao thì làm sao chứ . Mà tao đi trước đây . Đừng quên lễ vật của tao đó "nói rồi Anh chạy đến chỗ ghế đá

"Ơ nó đi đâu rồi" Nói rồi anh rút điện thoại ra gọi cho Ngọc Diệp nhưng gọi mãi chẳng thấy ai bắt máy cả

"Chắc tại nó có việc gì đấy thôi. Mà mai phải hỏi lại mới được." Anh nghĩ thầm và bỏ đi

Phạm Gia

"ba mẹ con về rồi đây "

"Con đi đâu đấy "

"con đi chơi một chút "

"Ừ đi lên tắm rửa đi rồi . Cả nhà mình đi ra ngoài ăn."

" Vâng ạ"

Đi lên tầng Cô vứt cái túi xách xuống giường và làm Ngã vật ra . Hóa ra Mọi thứ vẫn không tốt đẹp như mình nghĩ. Mặc dù cô đã làm trái theo sở thích của mình . Ai xì Ngọc Diệp may tuoi thuc la ngoai 30 roi day . Thế mà tình cảm mình dành cho người ta lại bị đem ra làm trò đùa . Thế lên từ hôm nay cô quyết định sẽ sống thật với con người của mình . Một đứa con gái bạo lực đua đòi ăn chơi cô sẽ không vì bất kỳ ai làm tổn thương mình nữa . Cũng không yêu những người mình yêu mà chỉ yêu những người yêu mình nghĩ đến đây cô đứng dậy đi tắm rửa và xuống tầng.

          Hôm nay cô mặc cái quần đùi áo sơ mi đi giày bánh mì và tóc cột cao. Nhìn nó thật cá tính và năng động không giống với thường ngày vì muốn làm thục nữ nên phong cách thường ngày là dịu dàng và có chút hơi giống Bạch Liên Hoa

Sau khi cô xuống Cả nhà có hơi ngỡ ngàng

" hôm nay sao con lại mặc thế này "mẹ cô hỏi

"Con muốn thay đổi phong cách một tí thôi "cô nhún vai cười
" Ái chà chà . Ai đây ta "

"Anh đừng có mà trêu em"

" Ai trêu mày "(^-^)

"Anh mà cứ như thế là không lấy được vợ đâu"

"mày dám rủa anh"

"Em hổng ai dám đâu . Em còn phải học bài. Phì lè" cô lè lưỡi ra trọc tức anh

        "Hai cái đứa này có đi nhanh đi Không . Muộn bây giờ "bố cô bảo
            nhà hàng Asean
      
         ."Hai đứa hai đứa con cùng mẹ vào trước chọn nón đi để bố vào sau ."
         
           "Vâng ạ ."nói rồi cả ba của cùng đi vào  .

             "Mẹ mẹ ăn cái gì ."

              "Cho mẹ bị một phần bít tết một ly rượu vang đỏ ".
              "Còn mày thì ăn cái gì thì em ăn giống anh thôi"
         
              "bố thì em cái gì "
     
             "hỏi mẹ đi"

               chắc thì bố con cũng ăn giống mẹ thôi ". Gọi món nước một lúc khi bố cô vào Và thức ăn cũng vừa mới lên lúc đang ăn cô hỏi

           " ba mẹ cho con đi du học nhé ".

          "hả"bố mẹ cũng ngạc nhiên

           "Con có chắc chắn không còn hơn một học kỳ nữa là lễ tốt nghiệp trung học rôì . Mà sao tự dưng lại đi du học" bố cô hỏi

.
            " thì Con mỗi học hỏi nhiều cho biết ."

           "không được" mẹ cô Quát lên

             "Sao thế mẹ" cô nhõng nhẽo

              "con còn bé thế này thì đi du học cái gì . đi rồi ai chăm sóc cho con."

             " Con muốn tự lập mà nha mẹ bố"

            " được rồi Con muốn đi nước nào "

          "con muốn đi Sang Nhật"

         " Vậy thì con muốn học trường nào "

           "có muốn học trường sukara"

           " cái gì "anh cô hét lên

           " Sao thế "mẹ cô hỏi

            "mẹ à Nó đòi học một trong những trường bạo lực nhất Nhật Bản đấy "

            "Cái gì mà bạo lực nhất nó mới đứng thứ tám thôi."

           "cái gì mà mới đứngthứ tám con nói mẹ nghe lại xem nào."
            " trường của con học chỉ đứng thứ 8 xếp về bạo lực ở Nhật Bản mà thôi với lại con đi học cái trường đấy là để xem và học cach giải quyết Những thế lực với vài cái việc linh tinh giúp Bố cũng được mà, ...."
           Sau một tiếng đồng hồ cuộc cách mạng Đấu tranh đi sang Nhật du học của cô đã thành công rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro