Chương 3( hoàn thành)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác/ chương 2 viết xong rồi, bạn nào chưa đọc hết thì đọc lại nhé, mình định viết hết dồn vào chương 2 , nhưng buồn quá nên thôi.

Bạn nào thấy buồn giống mình thì cho mình ý kiến ở phần bình luận . Tiện thể thấy hay nhớ cho mình xin một ngôi sao để làm phần thưởng nhé.

.................................................................................................................

Phía sau bệnh viện là một khu vườn nhỏ, nói mà các bệnh nhân thường ra ngoài gặp gỡ vào hít thở. Hắn ngôi trên một chiếc ghế đá, dưới những tán cây, bên cạnh hắn là một người đàn bà, không ai khác chính là Dì của hắn. Người bỏ dơi đứa cháu mình suốt 5 năm , này lại có mặt ở đây.

- sao dì lại quay về đây?

Hắn mở miệng, hỏi để phá bớt cái bầu không khí ngột gạt vào căng thẳng . Người dì nghe vậy, thì có vẻ hơi lúng túng, nhưng cuối cùng cũng thở dài mà nói.

- dì chạy về !.. à không , dì ... dì có việc

Hắn nghe vậy thì có hơi bất ngờ , quay lại nhìn lên khuôn mặt già của người đàn bà ngoài 30 . Hắn thấy khuôn mặt, mặc dù được trang điểm bởi một lớp phấn , nhưng hắn vẫn có thể trông thấy những vết bầm trên khuôn mặt đó.

- Vậy à !

Bỗng chốc sự im lặng lại bắt đầu dâng lên , cảm giác như không gian xung quanh của 2 người bắt đầu dừng lại.

- suốt thời gian qua cháu sống khổ rồi , dì xin lối ví đã khiến cháu thành như vậy .

- không sao ! Giờ cũng đã muộn rồi , nên dì không việc gì phải cảm thấy có lối cả.

- vậy ư !

- sau này dì định làm gì ?Hắn mở miệng hỏi ngươi phụ nữ

- dì cũng không biết ! Có thể là mở một cửa hàng nhỏ sống qua ngày .

- UK... vậy......d.....

- NAM....NAM.... bác sĩ ... Bác sĩ ..

Hắn định nói gì đó thì bất ngờ cơn đau đầu lại ập đến , nhưng âm thanh của người dì lại vang lên một cách hoảng hốt. Hắn nhằm mặt lại , cảm giác linh hồn vào thể xác đang ngày càng xa cách.

Hắn tỉnh dậy, vẫn là căn phòng này, vẫn là chiếc giường vào những con người này. Bất ngờ, hắn nghe được một âm thanh. Là dì của hắn.

- bác sĩ , làm ơn hãy cứu lấy nó . Nó là người thân cuối cùng của tôi.

- xin lỗi, chúng tôi không có cách nào để cứu được cho cậu ấy . Hơn nữa , cậu ấy đang ở ngần dai đoạn 3, chúng tôi thật sự không thể có cách nào cứu được.

Người phụ nữ liền tục cầu cứu trong nước mắt , nhưng đáp lại chỉ là những cải lắc đầu ngao ngán. Được một lúc cánh cửa lại mơ ra, người phụ nữ lại bước vào , mặc dù đá lau đi những giọt nước mắt , nhưng người ta vẫn có thể nhìn thấy nối buồn thông qua đôi mắt đó.

- dì đứng cố nữa!

Hắn nói một cách nhẹ nhàng với người phụ nữ , nghe vậy người phụ nữ làm ra bộ dáng thản nhiên nói.

- cháu đáng nói gì vậy ?

- dì không phải nói, cháu nghe hết rồi .

Nghe hắn nói vậy người phụ nữ liền đờ đẫn ra .

- vậy ư ! Cháu đã nghe hết rồi ư ?

- phải

Nói rồi , hắn lê người tới chiếc bàn gỗ ở gần hắn, mở ngăn tủ ở dưới ra . Một cái bớp , hắn lấy cái bớp đưa cho người dì .

Thấy hắn đưa cho mình một chiếc bớp , người dì nhận lấy rồi mở ra . Bên trong là một ít tiền lẻ vào một cái thẻ ATM , cảm thấy khó hiểu , người phụ nữ ngước lên nhìn hắn .

- dì cầm lấy đi, hãy dùng nó để làm lại cuộc đời.

- không được , đây là tiền cháu làm việc mà có được. Sao dì có thể cầm được chứ.

- không sao , hay lấy đi. Số tiền này giờ cháu giữ cũng không được gì. Dì cầm lấy sẽ tốt hơn.

- nhưng...

- đừng nhưng gì cả. Hứa với cháu , hãy sử dụng thật tốt số tiền đó. Đừng làm việc mù quáng như chước , hứa vời cháu.

- ư

Nói xong , thì cơn đau đầu của hắn lại ập đến. Hắn bắt đầu cảm thấy bầu trời tối lại, cơ thể chở nên không còn sức lực. Các giác quan , cảm của hắn bắt đầu biến mất. Hắn bắt đầu chút hơi thở cuối cùng.

Trết, hắn trết . Cảm giác bây giờ của hắn có lẽ là vui sướng, hoặc có lẽ đã buồn bã . Vui vì mình được rải thoát khỏi những năm tháng cô quạnh , còn buồn . Có lẽ là ngươi dì của hắn , hắn giận người đàn bà đó, nhưng cũng rất vui vì vẫn có người nhớ đến mình . Bây giờ có lẽ hắn sẽ không còn trên đời này , vậy hắn sẽ đi đâu, một câu hỏi mà hắn cũng không biết.

Hắn cảm giác mình đã trôi nổi rất lâu trong khoảng không vô định đó, hắn không biết mình phải đi đâu, hay có lối ra không . Bất ngờ, chước mặt hắn, một tia sáng. Hắn không biết chuyện gì xảy ra , nhưng hắn nghĩ mình phải đi theo tia sáng đó. Hắn bắt đầu bước từng bước hay nói đúng hơn là bay tới tia sáng đó.

Hắn mở mắt , chước mặt hắn là một thứ hình ảnh khá nhòe nhét, phải mất một lúc, hắn một bắt đầu nhìn rõ ràng. Cơ thể vào giác quan của hắn bắt đầu hoạt động . Nhìn xung quanh , hắn đang nằm trên một chiếc giường nhỏ giành cho trẻ em , cả cơ thể hắn không biết từ lúc nào đã chở thành một đứa bé. Hắn không hiểu chuyện gì đáng xảy ra với mình.

Cạch.....

Tiếng âm thanh của cánh mày bắt đầu mở ra, kém theo nó là những tiếng buộc chân nhẹ nhàng . Hai bóng người bắt đầu hiện lên , họ tiến ngần tới hắn .Trước mặt hắn, là một người đàn ông vào một người phụ nữ còn trẻ.

- ô con trai của bố, con dậy rồi à?

- thôi anh ! Nói bé thôi không con lại khóc.

- ư ! Thôi con trai của bố ngủ đi nhớ . Hôm này bố cho 2 mẹ còn ngủ thoải mái , ngay mai bố phải bảo mẹ đền mới được .

- anh này , đi ngủ đi ..

Thế là đêm hôm đó hắn bước một thân hình mềm mại ôm lấy , cảm giác là lạ khiến hắn không khỏi đỏ mặt . Nhưng có vẻ người phụ nữ không quan tâm lắm , bất ngờ một thứ mềm mại ép sát vào cơ thể hắn, không cần nhìn hắn cũng biết là thứ gì. Hắn cảm thấy mình thật may mắn vì vẫn còn nhỏ , chứ không thì có mà cắm đầu vào hố phân.

...................................

Một năm 4 mùa xuân, hạ ,thu, đông , 365 ngày cứ như vậy lập đi lập lại. Hắn càng lúc càng lớn, để bắt kịp dòng chảy của thời gian, hắn đã ở đây khá lâu. Bên dưới gốc cây một câu bé với mái tóc vàng , khuôn mặt đáng yêu . Cậu đang đọc một quyển sách , bên cạnh cậu là một con còn rồng nhỏ màu xanh dương , nó ngồi lên đùi cậu , vào lắng nghe từng câu nói .

- vậy là đã 10 năm rồi ư ? Nhanh thiệt

Rồi cậu nhóc lại đưa bạn tay mình ra vuốt ve con rồng nhỏ đang ngồi trong lòng mình. Còn rồng nhỏ có vẻ thích thú, nó liên tục cọ má mình vào bàn tay cậu , như muốn nói hãy vuốt ve em nữa đi.

Còn rồng này là một lần tình cờ hắn lên núi chơi , lúc đó hắn đang đi dạo trên đám cỏ, hắn bất động thấy một quả trứng lớn . Quả trứng to đến nỗi phải bằng một vòng tay của hắn, hắn vui vẻ thích thú mang về nhà . Thế là một thời gian sau, quả trứng liền nở ra một con rồng nhỏ.

............................

Hắn vẫn ngồi đó , nhìn qua đám trẻ con đang chơi dưới một thân cây ngần đó . Đám trẻ con vẫn còn vui đùa nô nghịch , có vẻ như chúng chẳng quan tâm gì đến hắn cả, cũng phải thôi. Từ khi đến đây hắn luôn là một thằng nhóc ít nói , ái đến hỏi han hay nói gì , hắn cũng chỉ ậ ư cho qua. Cũng vì thế mà hắn mặc dù đã được đến thế giời này nhưng có vẻ cuộc sống của hắn cũng không thay đổi lắm.

Bộp.... bộp....

Nhưng âm thanh từ tiếng bước chân của hắn liên tục vang lên, hắn bước qua từng cánh đồng lúa , con rồng nhỏ từ lúc nào đã chui vào trong ngực của hắn . Hắn bước thật nhanh để thoát khỏi cánh đồng , hắn phải về nhà , hắn cứ vậy mà đi .

Trước mặt hắn , một căn nhà gỗ nhỏ , bên cạnh là một hồ nước khá lớn . Cái hồ này là nơi hắn thường xuyên câu cá , phía sau là một trang trại nhỏ . Cả ngôi nhà được nằm trên một thảo nguyên xanh nên không khí ở đây khá trong lành.

Kẹt......Tiếng của cánh cửa vang lên , hắn bước vào Phòng .

- con về rồi à ?

- vâng ! Con về rồi .

Hắn bước vào nhà , âm thanh đầu tiên là của mẹ hắn, bà đang ở trong bếp nấu ăn . Hắn đáp lại rồi chạy lên bậc thang, để lên phòng của hắn, bất ngờ một giọng nói vang lên gọi hắn.

- con trai của bố đâu rồi ?

Nghe được giọng nói đó hắn quay lại. Cha của hắn, ông đang đứng trước cửa nhà . Nhưng điều làm hắn chú ý là một thân hình nhỏ nhắn đáng núp sau lưng của ông , một cô bé .

Một cô gái xinh đẹp mặc bộ quần áo màu trắng rách nát vào bẩn thỉu , mái tóc vàng nổi bật . Đôi mắt bồ câu trong sáng , khuôn mặt đang yêu nhỏ nhắn . Hắn nhìn một lúc thì thấy cô nàng có một cặp tai dài một cách lạ lùng. Nhin cô bé một lúc, hắn cũng mở miệng hỏi cha của hắn .

- ai vậy cha ???

- à ! Đây là yui . Từ này cô bé sẽ là một thành viên trong gia đình của mình , hơn nữa cô ấy sẽ là bạn vào người chăm lo cho con đó.

- cha . Hôm nay cha nói gì vậy ? Hắn đỏ mặt nói với ông một cách hời ngại ngùng .

- haha.....hahaha.... Đáp lại lời nói của hắn , chỉ là những tiếng cười lớn của ông .

- anh về rồi à ? Thôi vào ăn cơm đi , cả con nữa .

Hắn nghe vậy thì chỉ, biết tiến tới bàn ăn mà ngồi xuống ăn . Ngồi ăn, hắn vừa nhìn thân hình nhỏ nhắn đáng yêu đang ăn một cách ngại ngùng, đôi lúc hắn cũng phải bật cười vì hành động của cô bé . Thấy cô bé vậy , cha của hắn cũng bắt đầu kể sự việc với hắn .

....................

- ê ! John !!

Người đàn ông quay lại . Phía sau là một ngã trung niên khác , dánh người khá cao lớn. Sau lưng là một thanh kiếm lớn , còn bộ đồ ông ta mặc là một bộ giáp bằng da của một loài vật nào đó .

- có truyện gì vậy Levi ?

- hôm nay ở lại quẩy với tôi không ?

Nói xong người đàn ông chỉ vào một quán rượu rồi nháy mắt với ông , nhìn thấy vậy ,ông cũng chỉ biết cười một cách lúng túng rồi nói .

- thôi . Cậu cứ quẩy đi , hôm nay tớ có chút việc nên tha cho tớ nhé. Nói xong ông cũng không quên cười một cái .

Thấy vậy người đàn ông có vẻ hơi chút tiếc nuối rồi quay đi . Nhìn người bạn của mình bỏ đi với một tư thế chán nản , ông cũng chỉ biết lắc đầu vì hôm này là sinh nhật đứa con trai của ông , ông đã hứa là về sớm  , vì thế mà ông phải về nhanh chóng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro