Phận học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân là một học sinh lớp 12. Cô là một học sinh giỏi, đạt nhiều thành tích cao. Mọi người đều khen cô là một người ngoan hiền, lễ phép, học giỏi. Và có nhiều người ghen tị với cô. Nhưng đâu ai biết rằng...
-Hân, chuẩn bị họ thêm nào.-mẹ Hân gọi con mình
-Hôm nay là ngày nghỉ mà mẹ. Cho con nghỉ ngơi hôm nay đi. Con mệt lắm.
-SẮP THI ĐẠI HỌC RỒI ĐÓ. MAU ZUÔNG ĐI HỌC MAU.-mẹ cô bắt đầu cáu gắt.
-Con biết rồi.
Cô sửa soạn đi học. Cô thấy thật mệt mỏi. Cô biết mình đang chuẩn bị thi đại hoc-một kì thi khó khăn. Cô học khắp nơi. Nhưng không phải vì cô. Chính mẹ là người bắt Hân phải học. Mẹ bắt phải học đại học luật, trong khi cô muốn trở thành một giáo viên. Cô thấy mình thật ngột ngạt, cảm thấy muốn nổ tung vì học.
Cô bắt đầu đi. Đạp xe trên đường, cô thấy mọi người vui vẻ trò chuyện. Cô muốn trò chuyện cùng họ nhưng không thể vì trễ giờ đi học. Vậy là cô đi tiếp. Cô lại thấy một gia đình đang ngồi trong quán ăn. Họ đang cùng nhau ăn uống vui vẻ. Cha mẹ đang cho đứa con của họ ăn. Cô lại thấy tui thân. Gia đình cô đã bao lâu rồi không được ăn cùng nhau. Cha cô chỉ biết đi làm ăn, nhậu với đối tác. Khi nhậu về là lại cãi nhau với mẹ cô. Mẹ cô thì chỉ biết đi chơi cùng bạn bè, làm đẹp, rồi làm ăn. Cả nhà cô chưa từng có tiếng cười đùa nào cả.
Cô cứ đạp mà lòng buồn không tả nổi. Cô đi, đi mãi. Cô thấy một bà lão nhặt ve chai trên đường. Baove chai của bà bỗng đứt Cô đi lại giúp bà.
-Cảm ơn cháu nhiều lắm. Cháu tốt quá.
-Không có gì đâu ạ. Nhà bà ở đâu để cháu mang về dùm cho?
-Không cần đâu cháu, để bà tự đi.
-Không sao đâu ạ.
-Vậy cảm ơn cháu.
Thế là Hân cùng bà đi. Cô thấy con đường này thật xa thành phố. Cô biết con đường này. Nó là đường mà cha mẹ cô gọi là "đường nhà nghèo" vì đi sâu hơn là khu nhà nghèo. Cô cùng bà lão đi vào. Tới trước một căn nhà siêu quẹo, họ dừng lại. Trong nhà, hai đứa nhỏ chạy ra. Một đứa nói:
-Chào bà mới về!
Đứa kia cũng nói:
-Con chào bà. Chị này là ai vậy bà?
-À, chị này giúp đưa bà về nhà ấy mà. Thôi mời cháu vào nhà bà chơi! Tuy hơi chật hẹp nhưng không quá dơ đâu.
-Không sao đâu ạ.
Họ cùng đi vào trong. Cô thấy đâu là một căn nhà nhỏ chật hẹp, khá lq ngột ngạt, nhưng trên tường lại treo ngay ngắn những tấm bằng khen, cô nghĩ là của hai đứa nhỏ.
-Con không chê nhà bà chứ?
-Không sao đâu bà.
-Bà đây tuy già nhưng vẫn cố gắng để cho hai đứa cháu đi học. Chúng nó là trẻ mồ côi. Cha mẹ mất khi mới vừa sinh ba tháng trong một vụ tai nạn. Nó tuy mồ côi nhưng rất ngoan ngoãn lễ phép. Bà rất vui khi có thể sống cùng tụi nó.
-Gia đình bà hạnh phúc quá! Chả bù cho nhà cháu. Dù rộng rãi khang trang nhưng không bao giờ có tiếng cười.
-Đó là số phận mà cháu. Số phận đã đặt ta vào đâu ta phải ngồi đấy. Nhưng ta có thể cố gắng để thay đổi nó.
-Cháu cảm ơn bà!
-Thôi trễ rồi, cháu ở lại ăn cơm với bà nha.
Vừa lúc đó, hai đứa cháu dọn cơm lên. Thế là Hân ăn cơm cùng họ. Đã bao lâu rồi cô không có cảm giác ấm cúng tới vậy. Cơm thì có gì đâu. Chỉ cơm trắng với rau luộc chấm nước tương. Nhưng không hiểu sao cô lại ăn ngon lành đến thế. Cô cảm thấy thật hạnh phúc.
Sau đó, cô ra về với câu cảm ơn và tạm biệt. Cô biết giờ này đã tan giờ học thêm. Cô đạp xe quanh hồ, suy nghĩ về những gì cô đã trải qua. Cô thấy mình thật lẻ loi.
Quay về nhà, cô biết trong lòng là sẽ bị la mắng. Mẹ cô đang đứng ngoài cửa.
-CON ĐI ĐÂU VẬY HẢ? CÔ GIÁO GỌI MẸ NÓI CON NGHỈ HỌC. MAU TRẢ LỜI MẸ MAU.-mẹ Hân nói với giọng bực tức.
-MẸ BIẾT CON BUỒN LẮM KHÔNG?-cô nói -suốt ngày con chỉ biết học, cha mẹ chẳng bao giờ quan tâm đến con. Đã bao lâu rồi chúng ta chưa có bữa cơm gia đình rồi. Mẹ biết con thèm cảm giác đó lắm không? Một cảm giác ấm cúng của gia đình.
Cô nói và chạy ào vào phòng, khóa chặt cửa. Cô khóc. Nước mắt cô tuôn trào.
Cha cô ngồi trong nhà đã nghe hết mọi chuyện. Cha và mẹ cô ngồi đấy, không nói một lời. Và rồi họ đứng dậy, lên phòng con gái. Họ nghe rõ tiếng khóc của cô. Cha cô nói:
-Hân à! Cha mẹ biết hết rồi. Chúng ta không nên ép buộc con, nên cho một gia đình đầm ấm. Cha mẹ xin lỗi con.
-Đúng vậy. Từ nay mẹ sẽ chăm lo cho con hơn, sẽ không bỏ rơi con nữa.
-Cha cũng sẽ xin giảm lại việc, về nhà ăn cơm cùng gia đình.
Cửa phòng bật mở. Cô chạy ào ra, ôm chằm lấy cha mẹ. Cô òa khóc nức nở.
-Con biết rồi, con xin lỗi cha mẹ. Con thương cha mẹ lắm.
-Cha mẹ cũng biết lỗi rồi. Cha mẹ xin lỗi con.
Cả gia đình ba người ôm nhau khóc.
-Hân, dậy đi họ thêm mau lên.-mẹ cô gọi.
Cô giật mình tỉnh dậy.
-"Vừa rồi là mơ ư?"
Vừa nghĩ tới, cô bật khóc, nhưng cô lau nước mắt ngay. Cô chuẩn bị đi học. Số phận của cô đã được định như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro