000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng ở Đại Xưởng có lẽ ai cũng đã quá quen thuộc với 2 chàng trai 1 người dễ dỗi với cái tui màu vàng 1 người thì cố tỏ ra mình trưởng thành...cặp đôi được mọi người ship và đặt biệt danh "sáng cãi nhau tối làm lành" mọi người cũng quen thuộc với những câu nói cải vả hay những câu  quan tâm mà cặp đôi kia dành cho nhau... Như khi chọn nhóm tiểu Liên đã nói "cậu muốn mua một tặng một không"
"Tôn Diệc Hàng à, tôi không muốn dạy cậu ấy"
"Chúng ta dùng bài hát chủ đề lânc này để làm hoà"
"Tôn Diệc Hàng chúng ta cùng tiến vào lớp A"
Hay là hành động giành lại hộp cherry mà mình cho em đôi khi là hành động ôm em khi em và dỗ dành em khi em khóc vì xếp hạng không cao hay gọi em dậy đi làm chung...những hành động của cặp đối ấy khiến cả Đại Xưởng nghĩ họ không phải anh em thân thiết bình thường. Vậy đối với người trong cuộc thì sao
Với Liên Hoài Vĩ anh à một người suy nghĩ sáng suốt trong mọi chuyện nhưng với chuyện tình cảm thì cũng không sáng suốt gì mấy. Những lời đồn đó anh nghe và biết hết tất cả nhưng vẫn luôn cố gạt những lời đó qua một bên không để tâm tới vẫn cứ giữ một suy nghĩ chỉ là anh em tốt thôi không có gì đâu. Nhưng anh lại không nghĩ rằng Tôn Diệc Hàng luôn được đặt lên hàng đầu trong suy nghĩ của anh và luôn được anh để ý nhất khi luyện tập. Cũng có thể anh nhận ra nhưng lại cố phớt lờ đi. Anh có thích Tôn Diệc Hàng không vẫn còn là 1 dấu chấm hỏi
Còn đối với Tôn Diệc Hàng thì lại khác hoàn toàn những lời đồn đó luôn hiện lên trong suy nghĩ của cậu. Những hành động quan tâm chăm sóc của Liên Hoài Vĩ khiến Tôn Diệc Hàng phải suy nghĩ. Dù mọi người hay nói cậu EQ thấp nhưng cậu đủ hiểu là mình với Liên Hoài Vỹ có tình cảm gì đặc biệt không. Cậu nhớ lại cái ôm của anh khi mình khóc lúc ở nhóm Tiểu Bạch Mã, cậu không bài xích hay cự tuyệt mà ngược lại ở trong lòng anh khóc 1 trận. Cậu cũng đủ hểu mình đối với anh không đơn thuần chỉ là anh em thân thiết. Mà là muốn bên cạnh anh mỗi khi anh luyện tập mệt mỏi muốn được quan tâm chăm sóc anh và hơn hết là muốn cùng anh debut để được bên cạnh anh nhiều hơn. Nhưng trong đầu cậu vẫn luôn có 1 suy nghĩ liệu tình cảm của anh dành cho mình có giống mình dành cho anh không.
Sau một ngày tan ở ktx 18 đã có cuộc hộp nội bộ mà chủ yếu là mọi người nghe Tiểu Hàng nói thôi..."Em lo lắng quad liệu Tiểu Liên có thích em không" Thảo Ngư và Ngạn Hi ngồi nghe cậu em chia sẽ mà cười không ngừng. " nè 2 người mau giúp em đi chứ, cười hoài vậy" Thảo Ngư chịu không được lên tiếng "muốn biết có thích không tỏ tình thử đi là biết liền"  Ngạn Hi lại nói "tỏ tình đi không được thì từ bỏ chứ sau này lúng sâu khó mà buông"...Tôn Diệc Hàng sau khi nói chuyện với 2 người anh ngồi suy nghĩ 1 lúc quyết định qua ktx Tiểu Liên tìm anh để nói chuyện. Khi cậu qua tới của ktx của anh định roc cửa thì anh cũng từ trong đi ra "ơ cậu qua đây tìm anh à". "Em qua tìm anh để nói chút chuyện". "Vậy đi ra kia rồi nói" đoạn Liên Hoài Vĩ nắm tay kéo Tiểu Hàng ra đoạn hành lang vắng người, xong liền cất tiếng "có chuyênn gì cậu nói đi anh nghe". Tôn Diệc Hàng sau một hồi do dự cũng quyết định nói "anh em không biết là sau khi nói xong rồi anh có còn nhìn mặt  em nữa không, nhưng em vẫn phải nói...à...ừm thì những hành động những lời nói ám áp mà anh dành cho em trong suốt thời gian qua đã khiến em suy nghĩ thật nhiều là liệu tình cảm mà em dành cho anh có phải tình anh em không,  nhưng không là em thích anh thật sự thích anh". Anh sau khi nghe cậu nói thì đơ luôn phải để cậu gọi anh mời hoàn hồn lại. "Anh..anh sao vậy có nghe em nói không. Sau khi hoàn hồn anh mới bảo "Tiểu Hàng này, anh thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện em sẽ thích anh, anh cũng không biết mình đối với em là loại tình cảm gì, anh cần thời gian..." đang nói đột nhiên anh dừng lại. Em thấy thế mới lên tiếng "anh em hiểu, em sẽ cho anh thời gian để suy nghĩ". "Tiểu Hàng này chúng ta như hiện tại không tốt sao. "Anh khoan hãy từ chối, em đã bảo cho anh thời gian suy nghĩ mà". "Nhưng Tiểu Hàng à anh thấy chúng ta như hiện tại đã tốt lắm rồi, không cần thêm mối quan hệ đó". Cậu cười gượng với anh " vâng em hiểu rồi, thôi em về ktx trước đây" em liền xoay người rời đi không để anh thấy những giọt nước mắt của em. Sau khi thấy em trở về ktx với vẻ mặt buồn ấy, 2 người anh lớn cũng chỉ im lặng để em an tĩnh.
Sáng hôm sau thật sự cậu không đi làm chung với anh nữa cũng không còn tìm anh để đi căntin hay cửa hàng tiện lợi nữa. Không phải vì cậu không muốn mà là cậu không biết phải đối mặt với anh thế nào. Về phía Liên Hoài Vĩ từ sau buổi tối hôm đó anh trở về phòng đã suy nghĩ rất nhiều,  sũy nghĩ về những lần ở bên cạnh cậu đều rất ấm áp. Suy nghĩ về những lần nỗi tình chiếm hữu khi nhìn thấy cậu vui vẻ nói chuyện với người khác. Và sau đó anh tự đưa ra cho mình một kết luận là 'có lẽ anh đã thích cậu mất rồi'. Nhưng sau đó cậu luôn tránh anh, không nói chuyện hay cười đùa với anh nữa mà thay vào đó là những thực tập sinh khác. Anh cũng rất muốn nói chuyện với cậu nhưng cậu luôn đi với Thảo Ngư, Ngạn Hi, hay là các tts khác anh hoàm toàn không có cơ hội nói chuyện với cậu. Anh cảm thấy khó chịu thậm chí cáu gắt muốn đánh người khi thấy cậu thân thiết với các tts khác nhưng lại bơ mình.
Hôm nay cậu ở lại tập luyện hơi trễ Thảo Ngư đã về được khoảng 10p trước. Anh biết cậu đang ở một mình liền tới gõ cửa phòng sau đó liền mở cửa đi vào. Cậu khi thấy anh thì bất ngờ và hỏi"sao giờ nay anh còn ở đây". "Anh ở đây là muốn nói chuyện với em". "Vậy anh muốn gì cứ nói đi". "Tiểu Hàng sao em lại tránh mặt anh thậm chí là lơ anh". "Em không có tranh mặt anh chỉ là chúng ta khác nhóm ai cũng bận luyện tập cả". "Em nói dối, em vẫn cười đùa với các tts khác nhưng em lại không quan tâm đến anh". "Đó không phải những gì anh muốn sau, chúng ta cùng lắm cũng chỉ là anh em thôi,  anh muốn em phải làm sao". Sau khi nói xong câu đó cậu cũng đã không kìm được nước mắt. Cậu khóc rồi khóc thật rồi, khóc vì anh người cậu thương nhưng chỉ em cậu là em trai. Anh sau khi thấy cậu khóc liền đi đến ôm cậu vào lòng nhỏ nhẹ nói " ngoan đừng khóc" cậu để mặc anh ôm không vũng vẫy nhưng cũng không ôm lại, anh cứ ôm cậu thì vẫn khóc. Anh liền nói "Tiểu Hàng ngoan đừng khóc, là do anh sai khi không nhận ra tình cảm của mình, anh sai khi làm em buồn, làm ơn đừng khóc nữa anh đau". Sau khi nói xong liền buôn cậu ra lau hết nước mắt cho cậu. Đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn, sau đó lại ôm cậu vào lòng thì thầm "anh chính là yêu em, yêu rất nhiều sau này để anh bên cạnh chăm sóc em". Tiểu Hàng sau một khóc và nghe được câu tỏ tình từ anh liền lao vào lòng anh, anh cũng vòng tay ôm lấy cậu và nói "em như vậy là đồng ý đúng không" cậu không trả lời chỉ dụi vào lòng anh gật gật. Anh bật cười đẩy nhẹ cậu ra đặt lên môi cậu một nụ hôn sau đó bỏ chạy để lại cậu với tiếng hét "Liên Hoài Vĩ anh đứng lại cho em". Anh nghe cậu hét cậu hét như thế cũng dừng lại (úi 1 bầu trời thê nô) chờ cậu chạy đến liền nắm tay cậu đan 2 bàn tay vào nhau "Tiểu Hàng chúng ta về thôi"...
---------------------------
Hihi còn 1 chương nữa nhe chương sau sẽ có điều rất đặc biệt...sẽ được xem màn ghen của Tiểu Liên ak chàng trai tĩnh lặng có sức hút theo lời của anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro