Chấp nhận Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ta tên Dương họ Quan. Mộ gia, Mộ Lạc Hiên chính là tên của y. Ta tâm duyệt y rất lâu, rất lâu rồi, nhưng chưa từng bày tỏ đoạn tình cảm này. Các ngươi nói xem, có phải ta rất ngu ngốc không?
 
  Ta gặp y lúc vừa tròn 17, y nhỏ hơn ta 1 tuổi. Bọn ta kết thân làm bằng hữu, cùng nhau đến năm ta 20 y 19. Khoảng thời gian bên y, ta đã nảy sinh loại tình cảm khác thường, không phải tình bằng hữu, không phải tình cảm xem y như đệ đệ, đó là loại tình yêu. Ha, lúc đó ta tự phỉ nhổ bản thân , y thanh cao như vậy, ta lại là kẻ bần hèn, gia môn không danh không thế nào dám mơ ước đến y? Giấu đoạn tình yêu mù quáng này chẳng phải tốt hơn ư?
 
  Ta ngu ngốc, ta không nói cho y biết, đến ngày hôm đó ta quả thực là đã hối hận rồi. Mộ gia y là gia môn quyền quý, y lại là quý tử của gia tộc, phải kết hôn sinh con nối dõi tông đường. Nghe được tin này, bên tai ta ù lên một mảng, chẳng thể tiếp thu thêm bất cứ lời nói nào nữa.
 
  Ta cứ đứng trước đại môn , trên bảng khắc hai chữ Mộ Gia, nhìn đại môn được treo hoa kết đèn, lòng ta lại đau.
 
  Ta đau lắm
 
  Đau... Sao lại không nói!? Sao lại không nói chứ!?
 
  Trước ngày đại hôn, ta quyết đến gặp y, nói rõ ràng đoạn tình cảm đã chôn giấu, ém mình trong tim ta.
 
  "Ta tâm duyệt đệ, ái mộ đệ. A Hiên..."
 
  Lạc Hiên : "..."
 
  "Ta biết, ta không nên có loại tình cảm này với đệ, nhưng ta đau, A Hiên, trước kia ta quá ngu ngốc, đến bây giờ đệ sắp kết hôn, ta lại, ta lại...".
 
  Ta nói được một nửa, lại nghẹn đến không thể tiếp tục, cơn đau truyền đến đại não, yết hầu căng chặt , nước mắt ta lại rơi, kiềm lòng chẳng nổi, ta chưa bao giờ, chưa bao giờ thấy bản thân yếu đuối như thế này. Muốn kéo y lại, ôm y, muốn là người bạn đời của y,  đi hết dư sinh còn lại...

  Y không nói gì mà chỉ nhìn ta khóc một lúc, gương mặt y trước giờ nhợt nhạt, nhưng khoảnh khắc đó đột nhiên lại có huyết sắc hồng ửng. Ta rất ngạc nhiên, mở lớn đôi mắt nhìn y, ngày thường dung mạo như hoa, bây giờ có chút ửng hồng lại càng thêm sắc nét, mỹ nhân như họa, ta muốn nhìn y thêm, nhiều thêm. Y cười nhạt, nói " Huynh quá ngốc, sao ta trước giờ lại yêu người ngốc như huynh được chứ?"

Ta cứng người, sự lạnh lẽo bao trùm lúc vừa rồi, nháy mắt được rót chút ấm áp mà tan đi. Y cũng yêu ta, y cũng không nói, y cũng là đồ ngốc. Ta ôm y, lần này là chắc chắn, thẳng thắng mà ôm y vào lòng, giữ chặt y không muốn y rời đi khỏi ta, ta vậy mà, vừa cười vừa khóc.

  Ngày mai y đại hôn, ta hỏi y có muốn bỏ trốn theo ta không? Y chỉ lắc đầu, nở nụ cười nhợt nhạt hôm nào. Ta hiểu rồi, đây là không thể thoát , nếu thoát được, Mộ gia cũng không tha, gia thế lớn, truy tìm một người thì có là gì. Từ trước đến nay y không nói cho ta, là vì y đã biết sẽ có ngày hôm nay.

  Chúng ta đều là những kẻ ngốc , tự mình bỏ lỡ nhau, đến cuối cũng chẳng có kết cục tốt đẹp.

  Ngày y đại hôn, ta là kẻ đau khổ nhất.

  Hai người họ ngốc, ngốc đến không còn dược chữa. Chấp nhận số phận, tại sao không chống lại số mệnh? Hắn thì cô đơn cả một đời, y thì bên người không yêu cả một kiếp.

  "Nếu có kiếp sau, ta sẽ đến thích đệ, thổ lộ với đệ. Được không?"

  "... Được, ta chờ huynh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro