Chap2: cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khám và kiểm tra cho bệnh nhân xong xuôi cô lại tiếp tục tìm hắn. Cô k cam tâm chả nhẽ cô lại k đủ năng lực như hắn ns. Vừa đi cô vừa chửi rua hắn. Vì k chú ý nên cô đã va phải ai đó làm cô bị ngã.
- ".. Cô k sao chứ. Đi đứng phải nhìn ngó chứ". Giọng ns lạnh lùng ấy k ai khác chính là xuất bác sĩ Kang. Hắn vừa ns vừa đỡ cô dậy.
Không hiểu sao cô có cảm giác thân quen tới lạ có cảm giác như fda từng trải qua. Hay là qá khứ của cô từng xảy ra chuyện tương tự. Đầu cô bắt đầu đau như muốn nổ tung vậy. Cô ôm lấy đầu ngồi xuống.
- "Cô làm sao vậy Có chuyện gì vs cô sao.."
- "K tôi k sao".
. - "Vậy thì tốt. Giờ thì đi làm việc đi À cô xuống phòng 55 lấy cái máy đo nhịp tim to đây cho tôi ".
-" Sao cơ . Xin lỗi nhưng tôi là bác sĩ chứ k phải nhân viên phục vụ nhé Sao anh lại có ác cảm vs tôi vậy. Tôi k muốn làm."  

Cô tức giận bỏ đi nhưng 1 bàn tay kéo cô lại.

- "Cô thật ngang bướng tôi là cấp trên của cô mà. Cô quá hấp tấp cô nhìn lại mình xem có ra dáng là 1 bác sĩ k. Cô thật là k có tí kiên nhẫn nào hết."

- "Anh chưa bao giờ công nhận khả năng của tôi cả. Mặc cho tôi có cố gắng thay đổi bản thân thay đổi thói quen, thay đổi cách suy nghĩ, cách hành động, cách xử sự anh vẫn k hề nhận ra sao."

Thực sự khi gặp anh cô đã thay đổi rất nhiều. Và đặc biệt gặp anh cô có 1 cảm giác gì đó rất quen thuộc và cũng kể từ khi gặp anh cô bắt đầu tò mò về quá khứ của mình.

------------Flashback--------------------------------------------------------------------------------------------------

3 năm trước........................................................

-"Gì cơ. Chia tay sao. Sao lại thế, chẳng phải anh đã hứa vs em là sẽ k bao giờ rời xa em mà. Em k hiểu. Anh đang đùa đúng k."

Một cô gái trẻ 20t đúng đấy vs bao nhiêu câu hỏi nước mắt rơi trên khuôn mặt thanh tú của cô. Cô khóc, khóc khi bị phản bội, khóc khi bị người mà cô đã yêu rất yêu trong 3 năm qua rời bỏ. Sao lại có thể như thế được chứ. Chẳng phải anh cũng rất yêu cô sao. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra.

- " Hãy giải thích cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi. Em đã làm sai chuyện gì sao. Anh ns đi em sẽ sửa mà xin anh đấy JIN WOO(*) ak."   (*: là người yêu cũ của HS )

- " K, em k sai là anh sai. Anh đã k giữ được lời hứa với em, anh xin lỗi. Hãy quên anh đi HS à chỉ như thế em ms hạnh phúc. Anh....... Gđ anh đã có hôn ước từ trước do anh k biết nên mới đến với em. Nhưng giờ có lẽ chúng ta phải chia tay thôi."

-" Anh yêu người con gái ấy sao. Đó chỉ là hôn ước của đời trước nhưng hiện tại anh yêu em mà đúng k. Còn nữa em chỉ hạnh phúc khi ở bên anh thôi."

-" Em k hiểu sao HS chúng ta k thể ở cạnh nhau được." Anh hét lên vs cô đầy đau đớn.

-" Hãy quên anh đi HS à. Anh là 1 thằng nghèo rớt mồng tơi, là 1 thằng k có tương lai. Nhưng em thì khác em còn có tương lai rạng ngời đang chờ đợi phía trước cuộc sống của em sẽ là địa ngục nếu anh tiếp tục ở bên em. Anh k xứng đáng với tình cảm của em. Hơn nữa cô gái mà anh kết hôn ấy.... anh yêu cô ấy hơn yêu em."

 Anh yêu cô ấy hơn yêu em K thể nào cô vừa nghe thấy cái gì vậy. K thể có chuyện đó.

-" Anh nói dối, anh đang ns dối em đúng k. Em k tin. Tương lai sao em k cần cái đó. Em cần anh JW à."

-" Đó là sự thật. Ở bên cô ấy anh có cảm giác thoải mái k gò bó như khi ở cạnh em. HS à,em là cô gái tốt, anh tin em sẽ tìm được người tốt hơn anh và sẽ sống hạnh phúc hơn khi k có anh."

Cô thấy nhói nơi con tim ngự trị. Từng câu ns của anh như nhát dao cứa vào tâm can cô vậy. Cô đứng chết trân ở đó trời đất quay cuồng. Vị chát thấm dần trên bờ môi, khói cay nồng lên sống mũi, mắt cô nhòe đi.

-" Ừ vậy anh đi đi và sống hạnh phúc nhé."

Cô chạy vụt đi *anh thật vô tâm em ghét anh, em sẽ k bao giờ tha thứ đâu....* cô thầm nghĩ thế. Nhưng cô đâu biết khi cô đi cũng là khi nước mắt anh rơi xuống. Đây là lần đầu tiên anh khóc vì 1 người con gái. Anh y cô nên đành phải làm vậy. 

Bỗng *Két..*....*rầm.............* Chiếc xe oto từ đâu lao tới đâm vào cô. Dòng máu tươi hòa vs nước mắt, cô mỉm cười nhìn lên bầu trời tự hs* liệu có phải đây là lần cuối cô được nhìn bầu trời đẹp như vậy * mắt cô chùng xuống. Trong cơn mê cô nghe thấy tiếng ai đó gọi cô

-" HS à tỉnh lại đi anh xin em đó....."

TẠI BỆNH VIỆN

-" Bác sĩ con gái tôi nó sao rồi"

-" Xin mọi người bình tĩnh. Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng....."

-" Nhưng sao..?"

-" Bác sĩ làm ơn cứu con bé đứa con tội nghiệp của tôi"- bà Min Cha khóc lóc van xin

-" Bác sĩ hãy giúp con bé, nó còn rất trẻ, tiền bạc k là vấn đề, làm ơn." Bố cô cũng lên tiếng. 

-" Cô ấy sẽ k sao nhưng cô ấy sẽ mất trí nhớ."

-" Sao mất trí nhớ ư. K thể thế. Bác sĩ cô ấy k thể quên tất cả, k thể."

Anh bàng hoàng trước tin cô sẽ mất trí nhớ. Anh bảo cô quên anh, nhưng k phải theo cách này. Anh vẫn muốn đâu đó trong kí ức của cô anh vẫn tồn tại nhỏ thôi cũng được chỉ cần cô nhớ tới anh người từng làm cô hạn phúc. Giờ đây, ah bất chợt nhận ra liệu có phải rằng anh sẽ mất cô mãi mãi.

-" Cái gì mà k thể. Cứ để con bé quên hết những chuyện k hay đi. Như thế sẽ tốt hơn cho nó."

-"Bà.... Sao bà ích kỷ và tàn nhẫn vậy. Bà là mẹ nó mà. Con bé k thể sống mà k biết gì về quá khứ của mình. Nó sẽ bị tổn thương đấy."

-" Ông im đi. Ông biết gì mà ns. Chẳng lẽ cứ để nó nhớ đến cái thằng k ra gì này à. Tôi k thể để tương lai của nó mù mịt được." Bà vừa ns vừa chỉ tay vào JW.

Anh hiểu chứ, anh là kẻ k có tương lai, đúng như thế sao anh có thể khiến HS hạnh phúc được.

Bố cô thờ dài bất lực ông k muôn HS lại giống chị cả của mik có cuộc hôn nhân k hạnh phúc. Ông muốn nó sống hạnh phúc hơn là thành đạt.

---- Sau khi cô tỉnh lại thì đi du học. Kể từ đó cô cũng k còn gặp lại anh. Anh đã đi xa cố gắng thành công để có thể xứng vs cô. Nhưng cô lại k còn nhớ anh. Sau 3 năm cô trở về và làm bác sĩ tại bệnh viện.--------

---------------------------------the end--------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro