Số Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giới thiệu:

Bạn nghĩ sao về một thế giới có ma quỷ, phép thuật, cùng con người chung sống hòa bình.........

Tốt hơn hết là nên quên đi.......

Vì điều đó chỉ là ảo tưởng mà thôi......

chương I:

Tôi, một đứa con gái tầm thường đến mức không còn gì để tầm thường hơn thậm chí khi thầy cô giáo điểm danh trên lớp còn quên cả điểm danh tôi. Bạn bè ư? Tôi không có thứ xa xỉ đó, gia đình à? Đương nhiên là tôi phải có rồi,nhưng......họ cũng chẳng quan tâm đến tôi, ngoại trừ mẹ..... người mẹ gìa đã cực khổ nuôi tôi suốt 13 năm dòng dã,yêu thương, khích lệ tôi những lúc tôi đau khổ nhất . Tôi ước sau này mình có thể làm ở một nhà máy chế tạo rô bốt ,hay làm kỹ sư máy móc gì đó kiếm tiền nuôi mẹ, chăm sóc mẹ lúc về già. nhưng một đứa ngu dốt, tầm thường như tôi...thực,đến nuôi chính mình còn khó nữa là......

Tôi ôm đầu,tự kỷ suốt tháng nghỉ hè, không ngừng suy nghĩ tiêu cực về cái tương lai âm u,mịt mù của tôi......

Có vẻ như chúa đã thấu hiểu tâm tư của tôi, một ngày đẹp trời nọ, mẹ tôi chạy huỳnh huỵch từ dưới nhà lên phanh không kịp trước mặt tôi hớn hở đưa cho tôi một phong thư có con dấu hình hoa hồng tím. Chính xác hơn đây là con dấu của hội pháp sư, tôi thở dài cười mỉn cười đưa lại phong thư cho mẹ: "cái này, mẹ nhặt được ở đâu thế? "

"BỐP"

Tôi trố mắt nhìn quyển sách mẹ đang cầm trên tay rồi chuyển lên khuôn mặt tươi cười đầy u tối của mẹ lắp bắp: "m...mẹ à, có gì t.... từ nói, nóng giận là không tốt đâu a "

_"BỐP" mày đúng là đứa k có tiền đồ mà, bộ tương lai định bám lấy mẹ làm sâu gạo hả. Đến ngay cả thư của bộ pháp sư còn không nhận ra thì sau này mày làm cái gì,mẹ không hiểu nổi mày làm gì trên trường nữa. Mau đọc thư đi, của mày đó, mẹ với các anh mày k giở thư ra đc, chỉ có thể là của con thôi."

Tôi đờ đẫn nhìn biểu cảm cười cười của mẹ chuyển từ âm u sang sáng chói, đến xưng hô cũng thay đổi luôn, nể mẹ thật, đáng ra mẹ nên làm diễn viên có lẽ sẽ hợp hơn là nội trợ.

Giở bức thư ,một ánh sáng huyền ảo màu tím truyền ra lơ lửng giữa không trung, dần dần hiện ra một lão già đang mỉn cười phúc hậu nhìn tôi: "chào em, ta là Juneves Hoomking hiệu trưởng học viện Pháp Sư X, em sẽ là học sinh thứ 101 của học viện, xin chúc mừng "

Tôi: "................"

Mẹ: "................"

Ngoài cửa: "RẦM"

Anh trai 1: Một giấc mơ hoang đường Anh trai 2: nó là học sinh thứ 101

Anh trai 3: quả nhiên ông hiệu trưởng chơi thật, mọi năm lấy đúng 100 học sinh năm nay tưởng có thần thánh phương nào chứ lại là một đứa..........

Em trai: KYAAAAAA~.......MỌI NGƯỜI ƠI, CHÚNG MÀY ƠI, BÀ CHỊ XẤU XÍ NHÀ TAO ĐƯỢC..........

Tôi: ".................."

Thật tàn bạo, đây là phản ánh ứng của một gia đình vinh dự có con cái làm pháp sư ==???

Chương II

Từ ngày biết tôi sẽ đc làm pháp sư, tôi có cảm giác mình giá trị hơn rất nhiều. Mọi người bắt đầu chú ý đến tôi hơn, thường xuyên đến hỏi thăm tôi đến ngay cả lớp tôi cũng vui vẻ đến nhà tôi làm bữa tiệc chia tay. Nhưng mẹ tôi thì ngược lại, mẹ trầm mặc hơn, nụ cười thường trực trên khuôn mặt cũng trở nên gượng gạo, tôi cảm giác mẹ muốn nói với tôi điều gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi thôi.

Đêm trước ngày tôi lên đường, tôi muốn ngủ cùng mẹ, mẹ cười gõ đầu bảo tôi lớn rồi mà còn trẻ con quá. Tôi nhịn không đc nghiêm mặt nhìn mẹ: "mẹ nói đi "

_Hử, nói gì?

_Cái mà mẹ mấy ngày nay cứ ấp úng với con đó?

_À! Mẹ chỉ muốn nhắc con khi đi nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng mặc cảm với bạn bè, hãy tự tin lên, và..........

_STOP! mấy cái này ngày nào con cũng nghe đến thủng màng nhĩ rồi, con ngủ đây

Tắt đèn, tôi quay lưng về phía mẹ kéo chăn cao lên gần như che kín đầu. Đêm tối tĩnh mịch, tôi dường như vẫn nghe đc tiếng thở dài đầy thiểu não của mẹ.

Sáng hôm sau, tôi giật mình tí ngã ngửa vì đôi mắt thâm quầng mệt mỏi của mẹ, tôi tự trách mình vì sao vô tâm quá chỉ sau một đêm mà mẹ đã già thêm mấy tuổi, chắc mẹ đã suy nghĩ nhiều lắm. Trước khi bước vào kết giới dịch chuyển, tôi gắng gượng hỏi mẹ: "mẹ cứ nói ra đi, đừng nên giữ ở trong lòng "

Mẹ dịu dàng xoa đầu tôi: "suốt cuộc đời mẹ, mẹ hối hận nhất là đã không thể cho con nổi lấy người bạn, người thân thực sự, mẹ xin lỗi"

Tôi sững sờ, khóe mắt cay cay, tôi lao lên ôm chặt lấy mẹ: "không, không phải, là do con quá ngu ngốc, nếu không phải 13 năm về trước mẹ cưu mang con, có lẽ hôm nay con đã là bộ xương khô rồi"

_Cái gì? C...con biết sao?

_Vâng, từ lâu con đã biết rồi, mẹ yên tâm, chờ ngày con trở về, mẹ nhé!

Một lực kéo vô hình kéo tôi vào vòng kết giới, hình ảnh ngày càng mờ nhạt, thấp thoáng tôi nhìn thấy khuôn mặt trái xoan của mẹ lấp lánh giọt nước mắt làm nổi bật nụ cười hiền dịu của mẹ.

Con yêu mẹ, mẹ chờ con người mới của con nhé, con sẽ không để mẹ phải thất vọng...

Chương III

Tôi đứng bơ vơ giữa dòng người tấp nập rồi lại đờ mình há hốc đến suýt rớt cằm vì cái được gọi là Học Viện Pháp Sư. Mỗi năm chỉ nhận 100 học viên với 4 cấp học trong tổng diện tích 1600 km2, đây quả thực không khác gì thành phố lớn. Nhìn những người xung quanh mặt mày ai nấy đều hớn hở phấn khích giống tôi, quần áo giống hệt tôi, ừm...cả giày với tất cũng giống, nhưng vấn đề ở đây là ai cũng không cầm theo hành lí mà tôi thì kéo lê cái vali to đến mức cả người tôi chui vào còn rộng. Những lúc mất mặt thế này, khả năng vô hình của tôi lại bị biến mất không thấy tăm hơi. Mọi người liếc nhìn tôi rồi quay đi nói thì thầm to nhỏ vào tai người bên cạnh, người bên cạnh lại liếc nhìn tôi. Từng đôi, từng nhóm, cứ thế mà cười cợt chỉ trỏ vào tôi cho đến khi tôi trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Khiến tôi cảm thấy mình là một ngôi sao đứng giữa bầy anti fan, chỉ thiếu gạch để đáp và lao vào cắn xé. Tâm trạng của tôi hiện tại chỉ 1 từ diễn tả "CAY ", quá cay, cay hơn ăn ớt trộn mùi tạc, tôi ước hiện tại có cái hố để phần mình chui vào.

Cúi gằm mặt xuống đất, mái tóc ngắn màu hạt dẻ che khuất khuôn mặt đỏ lựng như vừa ăn ớt, tôi cố gắng bước nhanh nhất có thể vào hội trường. Vừa bước đến cửa, tôi lại bị kéo giật mạnh về phía sau, chảo đảo, chạng vạng nếu không phải cái tay vừa kéo vai tôi vẫn đang giữ lấy thì có lẽ cái mông yêu quí đã yên nghỉ với mặt đất lạnh lẽo. Nhìn người đàn ông cao to ,râu ria đen xì trước mặt, tôi không khỏi run rẩy: "C...có việc gì k...không ạ?"

_Thư mời của thầy hiệu trưởng đâu?

Tôi luống cuống sờ soạng khắp người rồi bới tung cái vali, một lúc sau chật vật tìm đc bức thư nhàu nhĩ. Người đàn ông cau mày giở bức thư rồi bảo tôi đi theo ông ta, dọc con đường lát gạch men cổ kính, tôi gắngl kéo cái vali nặng nề theo kịp ông ta đến một hội trường khác.

_Khi nãy, Ngươi đến nhầm khu tập trung, hãy vào đi.

Ông ta trả lại tôi bức thư rồi rồi biến mất, hóa ra nãy giờ tôi vẫn bị lạc mặc dù đã hỏi đường đến n lần== ...

"Ké.é.éttt"

Cánh cổng tự Động mở ra khiến tôi giật mình, tiếng ồn ào từ trong hội trường trào ra bỗng chốc thay đổi bằng sự im lặng. Hơn trăm ánh mắt đổ dồn về phía tôi, trao cho tôi những ánh nhìn không mấy thiện cảm cùng sự tò mò, ngạc nhiên, nhiều hơn vẫn là không quan tâm. Lặng lẽ bước vào hàng ngũ, họ không còn chú ý đến tôi nữa khiến tôi không khỏi thở phào một tiếng may mắn.

_"Cộp....cộp...cộp..." trên bục cao,vọng lên tiếng bước chân của hơn 20 thầy cô giáo , một phụ nữ trung niên với mái tóc xoăn màu nâu đc búi tinh tế,đứng giữa bục đầy uy nghiêm từ trên cao nhìn xuống âm thầm đánh giá chúng tôi, khóe miệng khẽ nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng tản mạn chút nghiêm nghị bức người:

_"Ta là Geniver Luxurious phó hiệu trưởng học viện pháp sư X, chào mừng các em học sinh năm I "

Một tràng pháo tay nhiệt liệt hưởng ứng vang dội cả hội trường . Bà ta tiếp tục màn phát biểu dài dòng, đứng mòn chân mà tôi không dám động đậy, bởi hiện tại ai cũng cứng đơ như khúc gỗ bộ họ là thanh niên nghiêm túc hả?

_.....Bây giờ các em hãy về ký túc xá nghỉ ngơi, ngày mai chúng tôi sẽ làm cuộc khảo sát năng lực của các em...... Buổi họp đến đây kết thúc, chúc các em may mắn.

Yeah! đây chính là câu nói tôi mong chờ nhất. Nhưng hiện tại tôi đang Gặp phải vấn đề rất nan giải đó là các học viên mới đã đến đây trước tôi 3 ngày .Có nghĩa thời điểm ông hiệu trưởng gửi thư đến chính là ngày họ đã được sắp xếp ở trong ký túc xá.

Haiz! kể ra ông ta gửi thư cho tôi sớm thì hiện tại tôi cũng không phải xấu hổ đứng một mình giữa hội trường rộng gấp 4 cái sân vận Động này, ôiii chúa quên tôi rồi sao???

_ Em học Sinh thứ 101! mau theo tôi đi nhận phòng.

Tôi giật bắn mình vì ông thầy nhắc đến số của tôi, lại còn hét to như thể tôi bị điếc. Lúng túng, tôi nhanh chóng kéo cái vali qua những ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi chạy theo ông ta, cánh cổng hội trường dần khuất xa sau lưng, mới khẽ thở hắt ra tiếng đầy thoải mái.

_Ta là Bermen, bảo vệ ở khu túc xá A1. Từ nay đây sẽ là phòng của ngươi, đây là sơ đồ trường học, đây là phiếu ăn ở căng tin, chìa khóa phòng,chìa khóa tủ, blah, blah, blah,...

Tôi gật đầu lia lịa, nhận từng món đồ cho đến khi đầu, vai, tay của tôi không thể để thêm thứ gì nữa.

_À! suýt quên, căn phòng này trước đây là của một công chúa, cô ta mất tích ngay trong căn phòng của mình,cũng có vài học sinh từng ở đây, nhưng chưa đc 1 ngày liền sống chết đòi chuyển đi. Tôi và các giáo viên trong trường rất nhiều lần đi tìm hiểu nguyên do nhưng đều vô ích. Mấy em học sinh kia thì cứ hễ nhắc đến đây là lại điên loạn nói ngớ ngẩn, còn có người bảo hàng đêm ở đây......

Thấy mặt tôi trắng toát cắt không còn giọt máu ông ta mới dừng lại câu truyện, tôi lắp bắp:

_V...vậy s.sao còn s.ắp xếp em ở đ...đây?

_À, vì em đến quá đột xuất nên em hãy tạm thời ở đây, ngay ngày mai em sẽ có phòng mới. Tôi phải đi rồi, tạm biệt.

Tôi: "................"

*điên cuồng khóc*

Chương IV

Run rẩy, tôi mở khóa phòng. Tiếng cạch khiến tôi căng thẳng hơn, từ từ mở cánh cửa. Ngoài dự đoán, ngay lập rức căn phòng sáng bừng rực rỡ khiến đôi mắt nhỏ bé của tôi nheo lại.

Mắt tôi có 1 số điều vô cùng đặc biệt, như là: cực kì mẫn cảm vs màu hồng, hay dễ nổi khùng lên khi thấy màu đỏ thêm nữa là sẽ dị ứng khi gọn gàng sạch sẽ quá mức. Nhưng cái được gọi là phòng bỏ hoang mà tôi đang đứng đây lại tụ hội đầy đủ cả 3 yếu tố trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro