So phan bi thuong.(chap1-4)tobecontion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         L

Truyện này không phải do mình sáng tác nhưng là do bạn mình sáng tác. Là cuốn truyện đầu tay nên có thiếu sót gì xin các bạn bỏ qua cho. Chúc Châu nhà ta ngày càng viết nhiều truyện hay hơn nữa.Yêu Châu nhìu lém.Yêu cả junsu nữa. Truyện tuy có hơi buồn nhưng rất hay. enjoy reading. A2 VÔ ĐỐI.

                       SỐ PHẬN BI THƯƠNG.

      Chương I

                Chap1:                                   Đừng bước qua đây!                                                                                                                                                                                                                                              

                                                             Thế giới riêng tôi u tối lắm...

          Trời vừa tạnh cơn mưa mùa hạ, hơi ẩm bốc lên làm không khí có mùi ngai ngái của cỏ dại. Về đêm thành phố im lìm như một thành phố chết. Chỉ những lần thế này, tiếng động ở phòng bên mới man rợ lên gấp bội lần. Trong bóng tối của gian phong chật chội, tôi đã ngồi thu lu ở đó, góc tường bên cạch chiếc cửa sổ hắt vào thứ ánh sáng lờ mờ của điện đường. Vang vang sau bức tường tôi đang dựa lưng vào là cả một địa ngục trần thế... Mẹ đang kêu khóc, nhưng nhỏ thôi! Người đàn bà khốn khổ ấy nào dám khóc cho thỏa nỗi lòng bao giờ đâu? Tiếng khóc rưng rức nghe ai oán trong đêm vô cùng. Tiếng voi vun vút tiếp xúc vào da thịt, rồi sớm mai khi tôi thức giấc đập vào mắt tôi vẫn sẽ là những viết hằn đỏ trên hai tay. hai chân của người mẹ khốn khổ kia. Nếu chỉ có thế thì cuộc sống này đã quá công bằng... Dượng chửi thề, nhiếc mắng, đay nghiến mẹ không thôi. Ông ta ghê tởm đến múc sẵn sàng lôi truyện mẹ và ba khi xưa bị ép uổng chia tay để rủa nguyền, để hả hê cười vang nói "đáng đời". Cái thói quen chà đạp lên sự đau đớn nhất đời của người khác đã vô hình chung ăn sâu vào máu của dượng... Mẹ vẫn đang khóc, tôi cũng đang khóc nhưng nước mắt tôi bị chảy ngược vào trong, thấm mặn những vết thương đầy rẫy chưa lành trong tin. Rất đau! Rất xót! Rất khó chịu! Tôi biết phải làm gì đây ngoài việc cứ trốn trong góc tối để trốn xa sự thật bất nhân này. Ước gì có một người nào đó đưa tay ra kéo thoát tôi bắng chiếc cửa sổ cạch bên!

   Đêm dài hơn với mẹ con tôi...

-------------------------------------------------------------------------------------------            

Chap2:

    Tôi thức dậy sau một đêm khung khiếp. Vội vã chuẩn bị đến trương sớm, tôi tránh mặt mẹ hôm nay. Đây là điều quen thuộc với mẹ con tôi, cứ sau đêm mẹ bị dượng đánh, tôi sẽ tránh mặt. Chẳng có đứa con nào không biết , nó nhìn thấy viết thương của mẹ, vết máu của mẹ mà không bật khóc thành từng tiếng, chỉ câm lặng mà nhìn để mẹ nó phải nấc lên lúc thấy đáy mắt nó chứa nỗi buồn đầy tuyệt vọng. Trận mưa tối qua làm đường ẩm ướt, những chiếc lá vàng rụng vì gió giờ dính chặt xuống đường chẳng bay xào xạc đi đâu được nữa. Có lẽ cuộc đời một con người cũng giống như chiếc lá, đến một ngày khi rụng xuống không may mắn sẽ gặp cơn mưa, mãi dính xuống lòng đường mất tự do mà đối với những chiếc lá  vẫn còn vương lại trên cây kia thì chúng như bị chôn chặt dưới vực thẳm.

    Hôm nay lớp tôi xôn xao vì tin đồn có bạn mới chuyển đến. Lớp học lúc nào cũng vồn vã tiếng nói cười, trò chuyện, đôi khi là cãi vã. Tôi thích ở đây, vì dù có ồn ào hay phức tạp thì tôi vẫn chẳng có ai để ý, tôi được thoải mái tận hượng thế giới riêng tôi. Từ lớp một đến bây giờ tôi vẫn không có đến một người bạn thân, tôi ít nói thậm chí khi cô giáo hỏi bài tôi mới cất tiếng, tôi từ chối mọi hoạt động ngoại khóa, lâu dần tất các bạn bè và giáo viên hầu như điều quên hết sự hiện hữu của tôi. Một số người nói tôi "trầm cảm", hơn thế nữa có ai đó thẳng tính hay nóng tính thì nói tôi "vô cảm". Tôi trẳng tự ái, tôi chẳng giận họ, tôi hiểu hai từ ấy đều là tôi. Lặng lẽ và lặng lẽ đều là tôi.

      Đồng hồ chỉ 7.00, hồi chuông dài ngân vang, học sinh nháo nhác tìm đường về chỗ. Tôi ngồi lặng lẽ ở chiếc bàn đôi mà lâu rồi không có ai để ý. Vài đứa bạn ngồi cạch cửa sổ hất tung cánh cửa ra, gió thốc vào mát rượi. cảm giác mái tóc mình bay bay tự do theo gió thật dễ chịu. Tôi lúi húi móc trong cặp sách ra cuốn vở cuốn vở để ôn bài 15 phút đầu giờ thì nghe tiếng bước chân vào lớp. Cô giáo dẫn theo một cậu bạn tiến lên bục giảng. Cậu bạn ấy cao lớn, rắn rỏi hiện lên sau bộ đồng phục vừa vặn. Làn da rám nắng trông mạnh mẽ lắm. Đường nét trên khuôn mặt tuy không đẹp nhưng cũng gọn gàng và dễ nhìn. Mái tóc ngắn giống màu của đôi mắt đến lạ, đôi mắt màu đen tuyền. Còn đồ đạc và phong thái thì giản dị, mộc mạc. Tóm lại cậu ấy là một tên con trai bình thương như bao tên con trai khác. Cả lớp có vẻ ưng ý với cậu bạn không nổi bật này, chúng nó chẳng hề phản ứng gì ngoài việc tỏ ra vui vẻ. Còn tôi ư? Tôi không quan tâm xung quanh, miễn sao để yên cho tôi sống trong thế giới của riêng tôi là được. Cậu ta mỉm cười đầy thân thiện, giọng trầm ấm:

        _Chào mọi người, mình tên là Nguyên. Mình mới tới mong các bạn giúp đỡ.

      Các bạn vỗ tay thay cho lời chào mừng. Tôi vẩn chỉ lẳng lặng ở cuối lớp, thế thôi! Có gì đâu ở một người mới đến? Cậu ta lại cùng hòa nhập với tất cả, không biết có sự hiện diện của tôi trong lớp. Thế là đủ vui rồi đó! Bởi lẽ cuộc đời này không như ta mong đợi nên...

    _Để xem nào? Cô giáo lướt mắt dọc các ghế. Cuối cung dừng lại ở bàn tôi, cô đành thở dài tiếp.

    _Thôi được rồi! Em sẽ ngồi cạch Hà Nhi.

  Tôi nghe cô nói lòng bồn chồn khó tả. Tôi bực bội . Tôi lo lắng. Tôi sợ hãi nhưng không để nhưng cảm xúc ấy lộ ra, gương mặt không chút biểu cảm nào. Tại sao cả cái lớp học  này không có nổi một chỗ trống cho cậu ta ngoài chiếc bàn mà tôi đang ngồi chứ? Vốn tính yếu lòng, tôi muốn khóc, nhưng do bản tính nước mắt cứ lộn ngược lại. Tính từ ngày tôi bước vào nhà dượng khi mới tròn 6 tuổi, không ai thấy tôi khóc kể cả mẹ. Dượng đã đánh- tôi vẫn không khóc, dượng đã nhốt-tôi vẫn gan lì, dượng đã bỏ đói- khóe mắt tôi vẫn khô cong, hết cách ông ta nói tôi ngỗ ngược và coi tôi chẳng khác nào cái u nhọt dơ dáy trong nhà. Tôi đã dằn vặt mình rất nhiều vì bao nhiêu nỗi căm giận tôi dượng quay ra trút hết lên mẹ, người phụ nữ bất hạnh chịu tội thay cho đứa con yếu đuối mình nhọc nhằn che chở. Nỗi sợ hãi mỗi tuối dượng đánh mẹ còn nguôi ngoai hơn nỗi sợ có người bước vào thế giới của tôi. Mọi ánh mắt giờ đổ dồn chỗ trong kế tôi. Cậu bạn đang bước đến. Tim tôi gời rất đau có ai đó bảo cậu ấy tránh xa ra được không? Ai đó ngăn cậu ấy qua đây được không? Tôi không muốn, không thích ai chiếm thế giới của tôi.

     _Mình ngồi đây được chứ?

     Cậu bạn cười, nụ cười tỏa nắng. Cười với tôi sao? Ngốc quá! Ai đó nói với cậu ta rằng khi nhìn thấy người khác cười trái tim tôi sẽ ứa máu đi! Tôi im lặng và chỉ gật đầu. Buồn tới độ chẳng muốn nhìn mặt cậu ta.

      Chờ cho cậu bạn ngồi ổn định, tất cả mọi người trở lại hoạt động bình thường, có nghĩa là quay lại tiếp tục nói chuyện, cãi nhau, ôn bài,... Không còn ai còn quan tâm đến hai chỗ ngồ tẻ nhạt này nữa. Tôi cúi gầm mặt vào trang sách, gắng tỏ ra nhàm chán để cậu bạn khó chịu mà xin chuyển chỗ. Tôi ghét hơi thở nóng ấm của người khác gằn mình khi nói.

   _Bạn là Hà Nhi?

    Tôi không rời mắt khỏi những dong chữa loằng ngoằng trên giấy gật đầu. Cậu ta lại làm lòng tôi ứa máu tức nở nụ cười.

   _Thật may mình lại được ngồi gần người thích yên ổn.

    Cậu ta lạ nhỉ? Tưởng đâu sẽ ủ rũ khi ngồi cạch đứa như tôi. Nếu nghĩ cậu ta may mắn thì tôi xếp vào hàng lập dị. Cả buổi, tôi cảm kích cậu ban vô ngần. Chẳng nói chuyện. Chẳng ba hoa. Chẳng thăm dò. Chẳng gì cả.  cậu ta trong lớp học rất chú tâm, vài lần vô tình liếc sang thì thấy cậu ấy vừa ghi chép, vừa lắng nghe, vừa ra sức hoàn thành bài tập ngay tai lớp. Giải lao thì cậu ta gục xuống bàn ngủ để rồi nghe tiếng chuông reo thì vùng dậy học tiết tiếp theo tỉnh như sáo. Tôi nghĩ mình quá đa cảm khi nghĩ rằng cậu ấy sẽ chiếm thế giới kinh tởm chẳng ai muốn của mình...

---------------------------------------------------------------------------------

 Chap3:

       Dượng hôm nay về sớm đột xuất, ông ta có vẻ hoan hỉ chuyện gì đó. Chắc lão lại tham ô thêm mấy đỉnh hay lừa lọc được kẻ xấu số nào đó. Cứ nhìn cái khuôn mặt phì nộm gian ác đấy là biết. Tôi thở phào nhẹ nhõm chắc hôm nay mẹ không bị đánh nữa. Toàn thân bà chỗ xước xát, chỗ bầm dập không đủ để nổi lên vết thương nào nữa. Lúc đi học về tôi suýt té xỉu khi trông thấy mẹ. Mái tóc mượt mà, chưa có lấy một sợi tơ bạc lại bị cắt nham nhở đến tạm vai. Bà đang lọ mọ lo bữa tối, hai bên gò má còn in đậm sắc xuân in hằn nốt tay đỏ ửng. Mẹ đi tập tễnh, chắc mấy viết thương chưa đóng vảy chắc nhức lắm! Nực cười thay khi thấy bóng dượng ở cử, bà cắn răng chịu đựng, gượng đứng thẳng vờ như đi đứng bình thường. Ông ta biết nhưng giả vờ hờ hững bước qua, còn ném cho bà cái nhìn miệt thị.

        _Mụ nấu nướng cái kiểu đéo gì mà rề rà thế này? Nhanh nhanh cái tay lên, làm còn lâu hơn osin.

        Dượng khoan khoái chửi bới. Đây là khi ông ta tâm trạng ổn định thôi, còn lúc bực tức đảm bảo sẽ lôi cả tổ tông bà lên mà văng tục, dượng sẽ sẵn sàng hất bát canh vào người mẹ.

       _Mình cứ ra ngoài đọc báo, tôi sắp xong rồi.

       Ông ta nghe mẹ nói, hầm hừ như loài chó dại điên máu một lúc mới bỏ lên phòng khách. Tôi chạy qua đỡ mâm cơm hộ mẹ, bà không dám nhìn vào mắt tôi, cứ lủi thủi với đống nồi chảo. Đã hiếm hoi vài lần dượng đi công tác vắng nhà, tôi và mẹ có tâm sự với nhau. Mẹ nói mẹ xấu hổ với tôi nhiều, mẹ trách mình vô dụng không có gì trong tay để bước ra khỏi căn nhà này. Nếu bà kiếm đủ tiền cho tôi ăn học, lo cơm ăn áo mặc cho tôi thì không phải chịu cái cảnh tủi nhục này. Ly hôn với dượng là đồng nghĩa với việc hai mẹ con sẽ phải đứng đường, đồng lương ít ỏi của nhân viên trực hotline công ty ông ta làm giám đốc làm sao mà đủ trang trải cuộc sống đây? không những thế, ly hôn với ông ta thì mẹ sẽ bị đuổi việc. Ông ta sẽ làm đủ mọi cách để dồn mẹ con tôi vào chân tường.

        Bữa cơm tẻ nhạt không một tiếng nói lại diển ra trong căn nhà khá giả này. Dượng ăn nhiều một bữa phải ăn đến năm sáu bát cơm, nốc đẫy vào như thế mới sớm đi chứ. Tôi thường hào hứng với một giấc mơ nhỏ, ngày nào đấy không xa, dượng sẽ bị nhiễm máu mỡ mà chết. mẹ con tôi sẽ thoát khỏi con quỷ phì nộm kia. Thường những ước mơ như thế này sẽ không thành hiên thực vì Chúa nói đó là độc ác, nhưng khi đã ở trong hoàn cảnh như tôi không ước ông ta bị ngũ ma phanh thây, voi dầy ngựa xéo,... là đã quá nhân hậu rồi. Ông ta chùi mép và nhìn nồi cơm và thức ăn đã sạch loáng trên bàn.

    _Bây giờ ta ra ngoài, muộn mới về. Bà nhớ mang hết quần áo ra giặt, sấy khô, ủi phẳng rồi cất gọn trước khi tôi về. Cấm có dùng máy giặt, hỏng quần áo bà chết với tôi.

     _Tôi biết rồi.

 ĐÊM TỐI...

       Đã hai giờ sáng, may mà dượng chưa về. Tôi lại ngồi một mình nghe tiếng máy sấy đồ hoạt động. Vậy là đêm nay mẹ thức trắng, cứ cái kiểu này không sớm thì muộn bà sẽ gục ngã. Quanh tôi tối tăm lắm! Tôi ôm chặt hai đầu gối nhớ lại lúc đúng ở chân cầu thang nhìn mẹ. Mẹ mồ hôi đẫm áo, hì hục vò từng bộ quần áo dượng cố găng làm bẩn nhất. Nét hiền lành khuê các của bà dễ chịu hơn bình thường, thà dượng hành hạ mẹ như vầy còn hơn là đánh đập. Vài vết thương trên tay mẹ ngấm nước xà phòng đâu nhức, không có dượng ở nhà mẹ có thể chốc chốc ngừng tay suýt xoa để nguôi ngoai tí xíu. Lòng muốn đến bên mẹ an ủi lắm nhưng tôi không làm, sợ bà đau lòng khi biết con gái mình chứng kiến cảnh mẹ mình mềm yếu. Giây phút của đêm trôi mãi cùng những âm thanh khô khốc của máy móc phòng giặt. Hai số phận khốn khổ chịu đựng ở thế giới riêng mỗi người.

         Ánh trăng lại rọi bên cửa sổ, đượm xót thương và vô vọng...

----------------------------------------------------------------------------------------

Chap4:

   Cuộc sống của mẹ có quá nhiều thứ gia vị: mùi tanh nồng của máu, vị mặn đắng của mồ hôi và vị chua cay của nước mắt thế mà hiển nhiên không có khái niệm mật ngọt trong đó. Còn tôi? Ngược lại với bà, cuộc sống của tôi thiếu vị hay nói cách khác là chúng vô vị. Tìm đâu ra thi vị khi tôi không cười, nói, quan tâm. không khóc thậm chí không đưa mắt nhìn đời thường xung quanh. Những người đứng dưới vực thẳm chỉ cần ngước lên sẽ thấy ánh sáng...

      Cả ngày học cậu bạn kế bên có làm tôi đôi chút chú ý. Vẫn vẹn nguyên phong thái học tập của ngày đầu tiên, sống chết làm bài tập rồi lại gà gật trong giờ giải lao. Tôi không phiền mà cảm thấy lạ, có khi cậu ta còn lạ hơn tôi. Chẳng ba hoa tán dóc. chẳng ồn ào khó ưa cậu ấy bên tôi lặng lẽ như một khúc dạo đầu của một bản nhac u buồn nào đấy! Sau tiết hai, giờ nghỉ dài hơn cả, cậu bạn lại ngủ gục, quay mặt lại phía tôi. Nắng cuối thu dòm ngó qua cửa sổ, lỡ tay chạm vào tia sang mỏng manh thành vệt dài trên gương mặt cậu. Gió heo may lặng trôi, vài lọn tóc ròa xuống mặt cậu bạ lạ lùng. Một vài cảm xúc lạ  rơi nhẹ xuống đáy lòng tôi, làm tôi có cái nhìn mới về người trước mặt. Không hiểu tôi lôi đâu ra ý nghĩ khuôn mặt giản đơn của cậu bạn thoáng ẩn hiện những nỗi khắc khổ dấu diếm. Vì lý do gì mà tôi luôn thấy từng hành động của cậu như nỗ lực vượt dòng đời lắm bon chen này?

     _Mình trông lạ lắm ư?

   Tôi thoáng giật mình, đúng là nãy giờ tôi say sưa ngắm nhìn cậu ta vẫn nhắm nghiền mắt không chút biểu cảm, cậu bạn nói chắc nịnh. Cố nén tiếng thảng thốt trong tim, tôi gắng im lặng, một cái cách vốn đã rất quen thuộc.

tuy chưa hết tập 4 nhưng vì một số lý do tuần sau tớ sẽ đăng tiếp. Mong các bạn ung hộ. Yêu mọi người nhìu lém A2 à!!! XIAH JUNSU ah~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro