Chương 1: Hầm Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần rồi hoặc lâu hơn. Thường thì trong bóng tối quá lâu con người gần như mất hết khái niệm về  thời gian xung quanh. Trong hầm chống bom này nguồn ánh sáng duy nhất  bây giờ là từ cái đèn sợi bấc cháy bằng sáp nến của Mary. Điện dự trữ đã mất từ hai hôm đầu tiên do đợt bom quá dữ dội. Lúc cầm hộp sáp nến, con bé khóc mãi, phải mất một lúc dỗ Mary mới thôi không khóc. Anh trai  nó đã nghĩ ra đủ thứ trò chọc nó cười để làm nó quên đi hộp sáp.
Mary năm nay lên 5 và hộp sáp màu và vòng tay chuông mà bà ngoại để lại là hai tài sản duy nhất mà cô bé sở hữu! Mỗi khi Mary lắc tay của mình tiếng chuông kêu nghe rất vui tai ! Một chiều nọ khi trên đường đi học về cùng với anh, Mary nghe thấy tiếng  gì đó rất lạ, nghe rất kinh khủng mà sau này em mới biết đó là tiếng báo động máy bay oanh tạc. Anh trai hơn nó mười tuổi đã được dạy kĩ ở trường là mỗi khi có tiếng báo động là phải đi đâu. Thằng bé sốc Mary lên và chạy thật nhanh qua hai con phố. Nó biết lộ trình chính xác để đến được hầm trú ẩn. Một người lính đứng ở cửa hầm lùa mọi người vào trong và liên tục khuyên bảo mọi người bình tĩnh. Đi qua một cầu thang xuống dưới không biết là bao sâu thì có một khoảng rộng thật rộng mà ở đó đã có bao nhiêu người !
Dù hầm này được xây đã lâu và rất kiên cố, tuy nhiên tiếng bom cứ liên tục dội thẳng từ trên xuống khiến Mary rất khó chịu! Nó liên lục hỏi anh:" Mẹ đâu rồi?" , " Bao giờ mình được ra khỏi đây?" Anh trai nó liên tục bảo nó yên lặng khiến con bé khó chịu ra mặt!
Cơn mưa bom kéo dài hai tiếng liền khiến trụ đỡ hầm yếu đi, và dường như tuổi tác của nơi đó cũng là một vấn đề!
Một quả bom dội thẳng vào cửa hầm là giọt nước làm tràn ly! Mary thiu thiu ngủ trên đùi anh bỗng tỉnh giấc bởi tiếng động lớp nơi cửa hầm! Con bé hét lên thật to, che đi tai của mình và áp sát vào anh trai. Mọi người đang bàn tán về trận mưa bom bao giờ dứt thì tiếng động kia làm mọi thứ vỡ oà, ai nấy đều tràn ra cửa hầm, và cảnh tượng đập vào mắt họ là cánh cửa đó đã bị biến dạng! Họ cố gắng mở thử ra nhưng vô ích! Tất cả đất đá đã chặn lại cánh cửa duy nhất thông lên tới đất liền! Một số phụ nữ kêu gào, những người đàn ông thì liên tục hò hét kéo cánh cửa nặng nửa tấn ra nhưng rất cả đều là vô ích ! Sau nhiều giờ cố gắng, họ đã bỏ cuộc. Cơn đói làm Mary quên đi nỗi sợ . Nó mở hộp cơm trưa mà trong đó còn mỗi củ cà rốt , món em ghét nhất, nhưng cơn đói đã làm Mary quên điều đó. Nó ngấu nghiến và nhanh chóng ăn hết cà rốt và phần thức ăn dính trên hộp! Những người lớn tụ họp lại với nhau bàn cách liên lạc ra bên ngoài. Từ gọi điện thoại, radio, điện đàm,... đều bất khả thi! Căn hầm gần như bất khả xâm phạm từ bên trong.
Qua một ngày, một người già do hơn hai trăm con người dưới hầm bầu ra để đứng đầu. Mary nhận ra đó là người đàn ông đối diện nhà cô bé, vợ ông mất sớm, con trai đi lính được ba tháng thì được chuyển ra tiền tuyến và hi sinh. Mary thường đưa món bánh táo mà mẹ làm sang cho ông.
Ông ấy yêu cầu mọi người chuyển tất cả đồ ăn có trong hầm vào một góc! Mary thấy có người đưa cả hộp bánh kem cho đám cưới! Nước uống thì may thay căn hầm họ ở trùng ngay đường ống dẫn nước thành phố! Đến giờ phát thức ăn, anh trai dặn hai lần rằng Mary phải ở yên đó! Một lúc sau, anh ấy quay lại với hai miếng pate nhỏ tí trên tay! Đương nhiên là với độ tuổi của hai đứa trẻ đang lớn thì chừng đó chưa thấm vào đâu cả! Thức ăn cũng chỉ đủ cho hai ngày đầu. Hai hôm sau, tất cả phải uống nước để chống đói. Mary với vòng tay của em luôn là tâm điểm trong căn hầm vì mỗi khi em chạy tiếng leng keng cứ vang mãi. Mary giúp người bị thương, em giúp anh trai mình đứng đợi nước và thức ăn, em hay hát khiến cho bầu không khí dưới đó dễ chịu hơn .Hơn một tuần trôi qua kể từ khi căn hầm bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Người ta bắt đầu tự hỏi liệu thế giới bên ngoài đang bắt đầu quên đi sự tồn tại của họ!
Tiếng người thưa dần, không còn tiếng xôn xao như những ngày trước, con người vật vã và la liệt. Những người lớn bắt đầu cắt giày và thắt lưng da để ăn. Nước bị cắt, hầu hết ai cũng hiểu tại sao! Mọi người tụm lại thành từng nhóm cầu nguyện cho mình và cho những người không qua khỏi.
Anh trai thường kể cho Mary chuyện trên trường để cô bé quên đi cơn đói! Nét ngây thơ trên khuôn mặt em vẫn còn rất rõ dù bụi bặm và gầy đi rất nhiều! Hai tuần kể từ khi mất thức ăn,  tiếng cười nói đã tắt, nhiều người đã chết vì đói, những thanh niên đã lập hội tìm người già yếu để ăn những gì còn sót lại. Hết người già, họ tìm đến những đứa bé thoi thóp! Cái đói đã làm mất đi  bản ngã mà con người cho rằng họ hơn loài thú vật! Bác hàng xóm của Mary cũng chết vì đói. Trước lúc mất bác gọi hai đứa lại và gửi lời cám ơn cho món bánh táo của mẹ, bác gé sát tai Mary và đưa cho Mary và anh trai một gói nhỏ mà trong đó là chút bánh quy.Anh trai Mary đang kể chuyện cho em thì nghe tiếng ồn ào, một nhóm thanh niên giành được súng từ người lính đã chết, họ đe dọa người phụ nữ và giựt một đứa bé từ tay cô ấy. Cô liên tục van xin cho đứa bé trong đó được sống, nhưng vô ích! Bỗng anh trai Mary lao tới giành lại được đứa bé thì :"Đoàng, Đoàng" . Anh trai Mary ngã xuống nhưng tay vẫn giữ đứa bé khư khư, một vài người đàn ông còn sức lao lại giúp, đám thanh niên phải lùi lại. Trả đứa bé cho cô gái, anh trai Mary cố gắng bò về chỗ em, vết thương đã chảy rất nhiều máu. Anh khóc, không phải vì đau mà vì lo lắng cho số phận Mary. Tới chỗ em nằm, anh chỉ kịp đụng vào mái tóc của con bé và ngất đi.
Mary mở được mắt nhưng không ngồi dậy được, em cố gắng gọi anh:" Jack, Jack ơi!". Tiếng leng keng từ chiếc vòng vang vọng khắp căn hầm khi cô bé với tay tới trần nhà. Từ xa xa, có tiếng của mẹ gọi hai anh em Mary về nhà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drama