số phận của khách qua đường( tạm đặt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện dịch

Lúc yêu nhau, cô gái hỏi chàng trai:

“nói cho em biết người anh yêu nhất là ai?”

“đương nhiên là em, đồ ngốc à”

“ thế trong lòng anh em là cái gì?

Chàng trai suy tư một lúc, nghiêm túc nhìn vào mắt cô gái nói:

“em là chiếc xương sườn trên người anh, trong kinh thánh có nói, thượng đế thấy người đàn ông quá cô đơn nên trong lúc hắn ngủ say,đã rútchiếc xương sườn trên người hắn, tạo ra đàn bà. Mỗi người đàn ông đều tự tìm chiếc xương sườn của chính mình, chỉ có tìm ra người phụ nữ của mình, thì lồng ngực họ mới không đau nữa."

Sau khi kết hôn hai người bọn họ trải qua một thời gian dài ngọt ngào và vui vẻ. Bởi vì tuổi trẻ, cuộc sống bận rộn làm người ta mệt mỏi, những vụn vặt phiền não nhiều vô cùng, trong nhà trở nên vô vị tầm thường. Hiện thực cuộc sống dần dần giết chết tình yêu và những giâc mơ vốn có. Không biết lúc nào thời gian bọn họ cãi nhau, oán giận nhau ngày càng nhiều và càng nghiêm trọng hơn. Trong một lần cãi nhau, cô gái chạy ra khỏi nhà, đứng cách một con đường,anh nghe thấy cô đứng ở đầu phố đối diện với anh mà hét lên:

“anh từ trước dến nay không hề yêu em”.

Anh hận sự ngốc nghếch của cô, buột miệng thốt ra những lời nói làm tổn thương người khác

“ có lẽ thời gian chúng ta ở bên nhau, vốn dĩ đã là một sai lầm. Em vốn không phải là chiếc xương sườn trên người anh."

Cô bỗng nhiên im lặng, đứng ngây người ra rất lâu. Anh rất ân hận, nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, không thể lấy lại được. Mắt ngấn lệ, cô trở về nhà, thu thập đồ của mình, nhất quyết đòi chia tay với anh. Trước lúc ra đi cô có nói với anh:

“ nếu em không là chiếc xương sườn của anh thì hãy để em đi đi, sống mà đau khổ, không bằng giải thoát cho nhau, để mỗi chúng ta tự đi tìm nửa kia của mình."

Xa nhau năm năm, anh vẫ nkhông tái hôn,và cũng nghe qua tin tức về cô, cô xuất ngoại rồi trở về, cùng một người ngoại quốc kết hôn, rồi lại li hôn. Cô vẫn là không đợi anh.Đêm khuya yên ắng anh châm một điếu thuốc, lồng ngực đau âm ỉ, nhưng vẫn không muốn thừa nhận là  mình nhớ cô.

Cuối cùng thì cô và anh cũng gặp lại nhau.

Tại sân bay, nơi diễn ra vô số những cuộc chia ly, trùng phùng , anh dẫn đoàn khảo sát ra nước ngoài, cách lối thoát hiểm, anh thấy cô đứng một mình ở lối vào, bình tĩnh mỉm cười với anh. Anh hỏi

“em tôt chứ”.

Cô cười

“ tốt lắm, còn anh? Anh đã tìm được chiếc xương sườn của mình chưa?"

Anh lắc đầu

“ vẫn chưa”

cô nói:

“em đón chuyến bay tiếp theo tới NewYork, nửa tháng sau quay về, trở về cho em số điên thoại được không?”

anh nói “ số của anh em vẫn biết, anh chưa hề thay đổi”

cô quay đầu cười, vẫy tay:

‘tạm biệt”

Tạm biệt, ai mà biết được họ mãi mãi không thể gặp lại được nhau. Một tuần sau, anh hay tin  cô đã mất, trong sự kiện kinh hoàng chấn động ở NewYork, đó chính là ngày 11 tháng 9. Trong đêm, anh lại châm một điếu thuốc, lồng ngực vẫn đau âm ỉ, rốt cuôc anh cũng hiểu mình không cẩn thận đã làm gãy chiếc xương sườn của mình. Anh chỉ là khách qua đường, khách qua đường trong cuộc đời người khác, vô danh hoặc hữu danh, bước chân có nhanh hay chậm, nhưng cuối cùng vẫn là đi qua, nắm tay thì vẫn là buông tay. Hai mắt triền miên, mơ hồ. Chia ly- trùng phùng- rồi lại chia ly –đó chính là số phận của khách qua đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yang