Số phận độc thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhật ký đau lòng của cô gái 28 tuổi độc thân.

Còn mấy hôm nữa là sinh nhật 29 tuổi, tuổi 28 sắp trôi qua đầy tiếc nuối… Tôi cao 1m72, nặng 60 kilo cũng không gọi là béo mụp, do xương to nên nhìn người không mình dây thôi mà. Mặt mũi cũng khá ổn, không xinh như hoa hậu nhưng nhiều người bảo là nhìn rất có thiện cảm. Bạn bè nhận xét tính tình rất nhu, thùy mị, tốt bụng. Với những đặc điểm nổi trội trên, mà suốt 28 năm cuộc đời, 10 năm tìm kiếm người yêu, 5 năm tìm chồng, tôi vẫn chưa có được điều mình mong muốn! Chính là một nửa đời mình, sau nhiều năm như vậy, cuộc sống độc thân không hề muốn cứ bán riết lấy tôi không tha. Chưa có mối tình nào đến được đích cả, thế nên, cứ mãi độc thân.

Người đầu tiên, chàng trai đầu tiên làm tim tôi rung động chính là thằng bạn lớp trưởng hồi cấp ba. Từ năm lớp 10, tôi đã để ý chàng. Vừa làm lớp trưởng, học vừa giỏi, hát lại hay, chơi với bạn bè thì cũng gọi là tốt tính, sao tôi lại không thích được cơ chứ. Ban đầu, tôi cứ nghĩ là bản thân đang vướng vào một vụ ngộ nhận có tổ chức, bởi, khá nhiều đứa con gái trong lớp lúc ấy cũng mê mệt cậu chàng. Tôi quan sát cậu ấy từng ngày, tình cảm sâu đậm lúc nào không hay, chỉ có điều, không ai biết tình cảm này của tôi cả. Khi lên lớp 11, tôi ngồi ngay phía sau cậu ấy, bởi tôi cao mà. Ngồi gần nhau, thân nhau từ lúc nào chẳng biết. Từ thân thiết ấy, tôi thích cậu ta ngày càng nhiều, ngày càng sâu đậm. Tuy nhiên, tôi vẫn giấu giếm trong lòng và chẳng có ý định tỏ tình gì cả, cứ để tình cảm học trò ngốc xít trôi qua nhẹ nhàng thôi. Nếu sau này, đó thật sự là tình yêu thì chúng tôi sẽ bên nhau. Tôi nghĩ vậy nên những tháng ngày cấp ba của tôi bên chàng trai trong mộng cũng trôi qua nhẹ nhàng, nhiều ngọt ngào mà cũng lắm đớn đau.

Lên đại học, tôi có ghét một thằng bạn cùng lớp cao hơn tôi một cái đầu. Mặt lúc nào cũng hách lên trời, người thì lầm lì, chẳng bao giờ chịu nói chuyện. Tôi chúa ghét mấy thằng chảnh kiểu thế. Cho đến một ngày, số trời sắp đặt, tôi làm việc chung nhóm bài tập lớn với bạn ấy, tôi buộc phải gồng mình lên giả vờ vui vẻ. Làm việc chung nhóm, tôi phát hiện ra tần suất tôi chú ý đến cậu bạn tên Long ấy ngày một nhiều. Thỉnh thoảng, đi cùng đám bạn nữ, tôi thấy cậu ta từ xa, ánh mắt tôi không thể rời khỏi cậu ta lúc ấy; hay khi cả nhóm cùng bàn bạc một vấn đề gì đó, tôi luôn lắng nghe thật kỹ từng lời nói của Long,… Cho đến lúc, tôi nhận ra tình cảm của mình giành cho Long, không phải kiểu con nít con noi thời cấp hai ba, tôi yêu cậu ta mất rồi. Với bản chất nhút nhát nhưng gan to, tôi liều lĩnh tỏ tình với cậu ấy vào một buổi sáng thứ hai se lạnh sát ngày Noel năm ba đại học. “Phương thích Long, củng lâu lắm rồi. Phương không ép Long trả lời ngay đâu, hãy suy nghĩ đi, và cho Phương đáp án vào ba ngày nữa.” Nghĩ lại, tôi thấy mình lúc ấy thật ngu ngốc, ngờ nghệch. Tỏ tình gì mà, sến rện thấy ớn. Kết cục là tôi bị từ chối nhẹ nhàng: “Tụi mình làm bạn được rồi. Khi nào Phương cần thì Long sẽ ở đó.” Tôi không cho đó là một lời từ chối, thỉnh thoảng tôi rủ rê cậu ta đi trà sữa, cà phê, xem phim hay đi ăn vặt quán xá. Tôi, và lũ bạn chung hội chung thuyền của tôi luôn hy vọng vào ngày mai tươi sáng của tôi, Long sẽ nhận ra tình cảm to lớn giữa hai người. Thật đau lòng làm sao, đến đầu năm tư đại học, thông tin Long cùng hotgirl khoa chúng tôi đang trong quan hệ yêu đương, cảm giác như bị phản bội dâng lên trong tôi. Chỉ có điều, tôi không thể ghét cậu ấy được. Tôi xếp cậu ta lại, quên đi những tháng ngày đó. Tôi cũng không hề tiếc nuối bất cứ điều gì trong quá trình cưa cẩm Long, trong tôi có một thắc mắc, sao lại là con hotgirl đáng ghét kia?!

Tôi cũng có một hai lần đi giao lưu, cà phê cà pháo hay còn gọi là xem mặt với các đối tượng tiềm năng trước khi tốt nhiệp đại học. Không phải kén cá chọn canh, không phải do khó tính, lý do tôi không quen ai là vì các đối tượng ấy quá lùn. Khi đi làm, những tháng ngày trầy vi tróc vẩy với môi trường công sở lạ lẫm giúp tôi quen được Duy, bằng tuổi và cùng là nhân viên mới như tôi. Vì là nhân viên mới, hai đứa lại bằng tuổi nên hay nói chuyện, chủ đề thường xuyên được đề cập là các anh chị sếp, các “ma cũ” ưa khoe mẽ trong công ty. Sáu tháng gọi nhau mày mày tao tao, đến một ngày, Duy tỏ tình với tôi khi chở tôi về từ buổi liên hoan tất niên của công ty. Sẵn có chút tình cảm với Huy, tôi gật đầu cái roẹt, trong lòng rất hả hê vì cuối cùng cũng có người tỏ tình với mình, bản thân cũng có chút ít giá trị. Hai năm bên nhau, chúng tôi rất hiểu nhau, không giấu giếm nhau điều gì. Ở bên cạnh Duy, tôi không yêu cuồng nhiệt, cảm giác bình an với tôi đã đủ lắm rồi. Mối tình giản đơn ấy không hiểu sao cũng đến ngày phài chia tay, sau hơn hai năm rưỡi. Đến bây giờ, tôi cũng không biểu vì sao mình bị đá, cũng không gặp lại Duy lần nào nữa từ lúc cậu ấy chuyển công ty để họi cho rõ. Tôi không quan tâm, dù bị đá, tôi cũng đã có những kỷ niệm đẹp, thật sự đẹp. Và từ đó đến giờ, tôi chưa quen ai thật sự. Làm gái ế, cái  khổ đau đầu tiên là suốt ngày người này bảo đi xem mắt, người kia hối thúc lấy chồng. Cái đau khổ thứ hai là nhìn bạn bè mình lên xe hoa lần lượt, còn mỗi mình mình độc thân nhiều khi cũng tuổi. Biết đâu khi con nó lấy chồng lấy vợ, con mình với vô lớp 1. Dù hứng chịu không ít nỗi đau, tôi cũng quyết tâm chọn đúng chồng. Tôi tin vào định mệnh, duyên phận, nếu đúng là người đàn ông của mình thì nhất định sẽ không thoát đi đâu được. Chắc chắn, tôi sẽ không dại dột chọn đại một người để thoát ế, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu trường kỳ trên con đường tìm bạn trai, tìm một người chồng như ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro