P1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]
Số Phận Đời Tôi.
Tác giả: Hoàng Loan LuBy(Hoàng T Loan).
-------------------------------
- Con đàn bà dơ bẩn giải thích cái nỗi gì, cầu xin gì tao không ngờ mày lừa dối tao bao lâu nay vậy mà tao còn nghĩ tốt cho mày suốt mấy tháng qua không làm gì quá giới hạn đợi đến đêm tân hôn vậy giờ tao nhận được cái gì con khốn nạn...

Vâng, đó là những câu nói sau đêm tân hôn mà chồng tôi giành cho tôi lý do à chỉ là vì tôi không còn là xử nữ mà thôi. Thời hiện đại bây giờ kiếm đâu ra gái còn trinh mà cưới nữa hiếm lắm ai ơi, tôi đây cũng muốn giành thứ quý giá đó cho chồng mình lắm chứ nhưng đời mà ai biết đến ngày mai ra sao đâu. Tôi không còn trong trắng nhưng đâu phải tôi muốn thế đâu, cái ngày đó có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên và giờ tôi rất hối hận và còn rất sợ hãi.
Phần 1: Ký ức nhớ lại. 🌵🌵🌵

Tôi An Ngân Bình sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo quanh năm làm bạn với ruộng đồng nương rẫy, cuộc sống cơ cực nhưng tôi lại không từ nhỏ được ba yêu thương chiều chuộng chẳng phải xuống ruộng hay nương rẫy dù mẹ bảo nhưng ba lại không đồng ý nên tôi chỉ việc ở nhà làm lặt vặt hay cầm vào sách bút mà thôi. Còn chị gái tôi thì ngược lại chị hơn tôi một tuổi là An Ngân Nhi ba mẹ luôn cho chị đi làm cùng còn tôi ở nhà nhiều khi muốn đi tôi phải xin phép mỏi cả miệng ba mới chịu.

Tình cảm hai chị em tôi rất tốt, luôn nói chuyện liên thiên từ trên trời xuống đất và rồi đến một ngày vào một buổi sáng sớm chị tôi luôn là người thức dậy trước tôi, tôi dậy sau hai chị em tôi đang ngồi nhặt rau ngồi xổm khoanh chân mà chị tôi bỗng hỏi.

- Bình cái gì đỏ đỏ ở quần em kia.

- Đâu.. Đâu chỗ nào em có thấy gì đâu..

- Chỗ đó.

Tôi ngây ngô không biết nhìn theo tay chị thì mẹ ơi một chấm đỏ ở ngay háng, tôi cười cười nói.

- À, chắc sáng ăn sáng nước mắm đổ xuống.

Giờ nghĩ lại câu trả lời của mình khi ấy thật ngu ngốc mà buồn cười sáng có ăn gì đâu mà nước mắm với chả muối còn chưa đụng đến nữa là. Hai chị em tôi lại cùng nhau Đi chơi đến muộn quần tôi lại loang lổ ra nhiều thứ màu đỏ kia, tôi sợ tôi khóc ngồi cạnh bờ ao không dám về vì sợ mẹ mắng dù chị tôi có nói như thế nào cũng không được.

- Bình ơi về đi muộn rồi.

- Huhu..em không về đâu em sợ.

- Sợ gì về bảo mẹ mới biết chứ.

- Em sợ mẹ mắng Em không về đâu.

- Thế thôi chị về.

Thế là tôi một mình ngồi đấy không dám về không dám nhúc nhích, mãi sau tôi thấy mẹ và chị ra chỗ tôi có lẽ chị đã nói Cho mẹ biết tôi càng thêm sợ. Mẹ đến gần tôi mẹ không mắng chửi gì tôi mẹ chỉ cười rồi đưa tiền và nói với chị tôi và tôi.
- Không sao đâu con gái ai cũng có đây là kinh nguyệt Nhi con cầm tiền này ra quán mua một bịch cotex với hai bộ đồ lót nói cô chủ cửa hàng khác biết....

Chị tôi đi mua còn tôi theo mẹ về nhà sau khi chị tôi về Mẹ tôi giải thích cho tôi cái gì là kinh nguyệt hướng dẫn tôi sử dụng những đồ mẹ bảo chị mua, mà ngày đấy tôi đã biết cái thứ gọi là KT(kinh nguyệt) quần áo lót gì đâu đấy là lần đầu tiên tôi sử dụng chúng nghe đến chúng lúc đó tôi mới là con bé 10 tuổi ai cũng nói tôi có sớm chị tôi còn muộn hơn tôi sau hai năm tôi chị mới thấy lần đầu mà nói thật ngày đấy ngu lắm có lần đầu mà cứ sợ sẽ đeo thứ đấy cả đời lớn hơn mới hiểu nó chỉ vài ngày là hết rồi. Giờ nghĩ lại tôi lại thấy buồn cười mà hồi đấy ngây thơ vô số tội đi lớp kể cho mấy đứa bạn thân nghe cả trai lẫn gái có lẽ đó cũng là quãng thời gian tôi vui vẻ và hạnh phúc nhất, mà nói đi cũng phải nói lại cái hôm chị Nhi đi mua đồ mẹ cùng tôi về nhà ôi trời nhà đang có khách lúc đấy càng thêm sợ giờ nghĩ lại ngại muốn chết😅😅.

Nỗi ám ảnh lo sợ của tôi nó bắt đầu khi tôi bước vào tuổi 13 và nỗi sợ đó có lẽ sẽ theo tôi mãi mãi tôi sẽ chẳng bao giờ quên được tuổi thơ tươi đẹp của tôi cũng chấm dứt từ đấy là khi tôi gặp ông ta.....

(Tiếp hay k là do mn nhé)😛😛😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro