Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời yếu ớt hắt nhẹ qua khung cửa sổ, chiếu lên mặt sàn căn phòng, in xuống cả thân hình đang cuộn mình ngủ ngon giấc trong chăn ấm. Yến Nhi chợt thức giấc vì bị ánh nắng chiếu xuống, hàng lông mày nhíu lại vì khó chịu. Chốc lát kéo chăn trùm kín đầu ngủ tiếp.

Rầm... Sầm!

Cánh cửa đang yên đang lành không hiểu vì sao lại bị đá một cước, rơi xuống sàn một cách không thương tiếc. (Tội nghiệp em cửa quá T.T)

Tiếng động bất ngờ khiến Yến Nhi bấy giờ vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng đẹp liền giật mình thức giấc. Nó miễn cưỡng dụi mắt, nhìn hướng ra cửa thì thấy bóng hình một người phụ nữ đứng đó, hai tay chống hông, mặt đỏ tía tai, sát khí bừng bừng nổi giận.

- Bây giờ mới chịu dậy hả? Có biết mấy giờ chưa mà còn nằm ngủ nướng thế hả con heo lười kia?! Hơn 7h rồi đó. Con không sợ trễ giờ hả?

- Ồn quá mẹ ơi... Còn sớm mà! Mẹ cho con ngủ thêm tí nữa đi. - Xong nó lại nằm xuống giường, kéo chăn lên ngủ tiếp.

Vùi đầu vào chăn được khoảng 10 giây sau, nó mới bất giác nhận ra lời mẹ vừa mới nói. Nó bật dậy cấp tốc chân còn không kịp xỏ dép, chạy một mạch vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Sau 15p đánh răng rửa mặt, thay đồ với tốc độ bàn thờ, nó hối hả chạy bịch bịch xuống lầu. Vơ đại ổ bánh mì nướng trên bàn, nó hôn chụt một cái lên má mẹ nó như nó thường ngày rồi mới ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà đi làm.

Nó năm nay tròn 20 tuổi, cái tuổi vẫn còn trong thời thanh xuân tươi đẹp. Được sinh ra trong một gia đình bình thường, nó có mẹ là chủ cửa hàng cafe nhỏ nhưng nổi tiếng trong vùng. Nó không có ba vì nghe mẹ nói, khi còn nhỏ ba nó đã bỏ mẹ con nó đi với người phụ nữ khác. Không vì vậy mà mẹ nó suy sụp, bà vẫn kiên cường đứng lên nuôi nấng nó khôn lớn nên người.

Nó vì thương mẹ nên không học đại học, nhưng nó vẫn kiếm được một công việc ổn định với mức lương bèo bỡn. Tuy vậy nhưng vẫn giúp được phần nào cuộc sống của hai mẹ con. Nó được nhận vào làm thư ký cho một công ty lớn đứng thứ nhất trên thế giới. Chính là nhờ vào năng lực đáng ngờ, cộng thêm sự chăm chỉ khi độ tuổi còn khá non nớt, nó đã gây được ấn tượng đối với phía bên công ty.

Yến Nhi vì sợ sẽ trễ chuyến xe buýt đến công ty, nó hối hả chạy nhanh nhất có thể đến trạm xe buýt. Nó mãi cắm đầu cắm cổ chạy, được giữa đường thì đột nhiên tông trúng một người phía trước. Thế là bàn tọa nó chạm đất phịch một cái: "Ui da!! Đau quá~" Nó đứng dậy xoa xoa cái bàn tọa đáng thương của nó, miệng không ngừng kêu đau.

Ánh mắt hướng lên nhìn vào người con trai trước mặt. Đập vào mắt nó là khuôn mặt khôi ngôi tuấn tú, sóng mũi cao cùng đôi mắt sắc bén, ngỡ có thể nhìn thấu tâm can đối phương. Mái tóc mượt được nhuộm trắng đen. Trông không cầu kì đến chói mắt, mà ngược lại, nó toát lên một khí thái vô cùng lịch lãm và sang trọng, không kém phần phong độ kèm theo sức quyến rũ trong mắt người đối diện. Thân hình hắn cân đối, lộ rõ những bắp thịt rắn chắc khỏe mạnh sau lớp áo sơ mi màu tím nhạt.

Nó cúi đầu xuống nói: "Xin lỗi." Sau đó liền chạy đi nhưng chưa kịp chạy thì bị cánh tay rắn chắc của người đó nắm giữ lại.

- Nè cô kia! Đụng người ta cho đã rồi bỏ đi như không có gì vậy à?! - Người đó nhìn nó với ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống nó vây..

Nó lạnh sống cả lưng, tóc gáy dựng đứng hết cả lên. Nó cố vùng thoát khỏi cánh tay hắn nhưng vô dụng vì anh ta rất khỏe: "Tôi xin lỗi. Anh làm ơn buông tôi ra, tôi có việc gấp phải đi ngay bây giờ."

Nó vẫn cứ cố gắng vùng vẫy, mà hắn vẫn không chịu buông ra, nó bắt đầu mất kiên nhẫn, bất đắc dĩ đành phải sự dụng tuyệt chiêu của con gái. Nó co chân lên, dồn hết lực vào cẳng chân, vung lên và... đạp một phát thật mạnh vào chính giữa hai cái chân của hắn.

Và thế là...

Hắn ta vì đau mà mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt, đầu gối khụy dần xuống, ôm lấy chỗ ấy, mồ hôi chảy ra như tắm. Hình như nó ra tay quá mạnh thì phải? Nó rối rít xin lỗi hắn ta rồi chạy vụt đi. Hắn đinh hình lại, từ từ đứng dậy, mặt mày khó chịu nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của nó đang chạy xa dần, mặt mày tỏa ra sát khí bừng bừng, khiến mọi người xung quanh đi ngang qua đều cảm thấy sợ hãi mà tránh xa ra. Vệ sĩ đứng kế bên trán đẫm mồ hôi, run sợ đến nỗi chân mềm nhũn ra, tựa như không đứng vững được. Hắn vẫn đứng đó, quay sang ra lệnh: "Điều tra cô ta cho tôi. Sau 15p mà không có thông tin gì thì tự biết làm gì rồi đó."

- Vâng! Thưa Ngài. - Tên vệ sĩ liền lấy điện thoại ra bấm bấm rồi nói gì đó với người trong điện thoại rồi cúp máy. Sau đó nói nhỏ vào tai hắn vài câu. Hắn ta nở nụ cười nham hiểm rồi bước lên xe, nổ máy đi mất. (Nguy hiểm vl😱 )

Nó sau khi thoát khỏi hắn liền chạy thật nhanh đến công ty. Nó hối hả như vậy vì hôm nay công ty có một sự kiện rất quan trọng. Đó là công ty có tổng giám đốc mới tên là Nguyễn Chí Cường. Nghe vị tổng giám đốc cũ nói đó là con trai ông mới du học từ Pháp về, bây giờ sẽ quản lí công ty này thay cho ông. Ông còn nói một điều khiến cho các cô nhân viên nữ trẻ ở đây không khỏi phấn khích, rằng anh ấy chỉ mới 21 tuổi.

Thế nên hôm nay cô nào cô nấy cũng trang điểm thật đẹo, lựa cho mình một bộ đồ công sở đẹp nhất diện lên mình. Ai nấy cũng tươi cười chào đón vị tổng giám đốc mới này.

Yến Nhi chỉnh chu lại bộ đồ công sở trên người mình rồi mới bước chân vào công ty. Lúc đó, đã có một hàng ngũ nhân viên xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh ở cổng công ty để chào đón tổng giám đốc mới của mình. Nó cũng lật đật chen vào hàng ngũ đó đứng ngay ngắn như mọi người.

"Ting!"

Cánh cử từ từ mở ra, xuất hiện một người đàn ông lịch lãm bước vào. Người đàn ông này mặc một bộ vét màu đen được đo may tỉ mỉ, càng tôn lên thân hình cân đối của anh ta, bên cạnh là những vệ sĩ cao to mặc đồ đen đeo kính trong rất ngầu nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Nó cùng những nhân viên khác cúi đầu xuống đất cung kính chào họ.

Giây phút hắn bước gần đến trước mặt nó. Nó bấy giờ vẫn còn cúi mặt xuống đất, ánh mắt chạm phải mũi giày da sáng bóng. Nó ngước lên với sự tò mò muốn thấy khuôn mặt của vị tổng giám đốc mới này. Nhưng khi nó ngước lên thì... đó là khuôn mặt của người hồi sáng nó tông phải. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Chí Cường nhìn nó mà nở nụ cười đắc chí khiến nó lạnh cả sống lưng, muốn chạy cũng không được.

- Cô! Đi theo tôi. - Chí Cường chỉ vào Yến Nhi mà ra lệnh.

- Vâng. - Nó thầm khóc trong lòng cho số phận đen đủi của nó, sáng đã dậy muộn, xém chút nữa là trễ giờ. Vậy mà còn tông phải người ta mà không ai khác lại chính là tổng giám đốc của nó chứ. Kiểu này nó sống không qua nổi hôm nay rồi.

Nó lủi thủi bước theo hắn lên phòng làm việc mà lòng cứ bồn chồn lo lắng. Trong khi đó, bên ngoài vang lên những tiếng bàn luận ồn ào về tổng giám đốc mới của họ. 

- Trời ơi! Tổng giám đốc này đẹp trai quá đi mất!!

- Tuy lạnh lùng nhưng rất đẹp trai nha! Nếu ngày nào đi làm mà cũng được gặp anh ấy chắc mình chết mất!

Nó ước gì mình cũng được như bọn họ cười nói đùa vui vẻ, cùng bàn luận, thế mà cũng chỉ vì một phút sai lầm của nó thôi mà bây giờ lại phải chịu khổ. Nó gõ vài cái vào đầu, trách cái số phận đen đủi của nó rồi thở dài đi theo hắn đến phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro