KHỞI ĐẦU CỦA MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     'Cô đợn' chỉ đơn giản là một trạng thái cảm xúc của con người, hay đúng hơn là cậu nghĩ thế.  Cô đơn không có nghĩa là 'cô độc', nó còn kinh khủng hơn rất nhiều. Vì thế cậu có thể nghiễm nhiên nhận mình là 'cô đơn'. Mà cậu chẳng mấy quan tâm, cậu muốn vậy, hay đúng hơn là cậu chỉ có thể làm vậy. Với trái tim đã chết, cậu như một bông hoa hồng trong lồng kính, vô cảm,lạnh lẽo,...nhưng xinh đẹp....

 Lách tách.. lách tách...rào rào...

Mưa, cơn mưa phùn, cơn mưa của sự sống, của những chồi non nhỏ bé, của màu xanh,như một lời đón chào một mùa xuân ấm áp. Cậu ghét nó, không phải vì nó không thể làm cho trái tim băng giá của cậu tan chảy mà vì chính nó làm cậu nhớ lại những kí ức đau đớn đó. Cậu cũng đâu biết làm gì hơn, chỉ ngồi đó, bên khung cửa sổ lớn, ngắm nhìn cái thế giới mà cậu cho là đã mục rữa ,ngắm nhìn cái gọi là 'cuộc sống' trôi qua ...trong ngôi nhà đã từng rất hạnh phúc.

*Cạch*

-cậu chủ,bà chủ cho gọi cậu

-...

Cô người hầu biết ý, chán nản đóng cánh cửa phòng, cô thực sự rất lo cho cậu, còn cậu thì không. Bây giờ, cậu chẳng có khái niệm gì về thời gian. Cậu ngồi trong phòng cả năm trời, thả mình vào mậy, như một người vô hồn, một bông hồng héo rũ. Điều duy nhất còn khéo cậu về thực tại tàn khốc là những kỉ niệm về cô. Người con trai xinh đẹp, ngồi bên khung cửa sổ lớn, nhìn ngắm bên ngoài,ở nơi cao nhất của tòa nhà, cậu như cô công chúa đang chờ đợi hoàng tử của mình, người mà cậu biết sẽ không bao giờ đến.Bởi hoàng tử của cậu... đã chết.

Khẽ nhắm hờ đôi mắt nâu đục ngầu, lại thế rồi, cậu lại nghĩ về nó, suốt một năm nay cái kí ức kinh hoàng đó vẫn luôn bám theo cậu từng ngày từng giờ, thậm chí là trong giấc mơ của cậu. Cái kí ức cậu muốn nhớ nhất mà cũng muốn quên nhất, ngày chàng hoàng tử của cậu chết.

*Cạch*

- Còn định như thế này đến bao giờ?-Bà hờ hững sao con cứ sống trong quá khứ mãi thế, hãy quên nó đi, mẹ rất lo cho con, con trai của mẹ tất nhiên, phần sau bà không nói ra, sao mà bà nói được, bà chỉ muốn tốt cho cậu thôi, bà nghĩ mình cần phải cứng rắn để cậu trở nên mạnh mẽ để vượt qua. Nhưng có điều nó chỉ khiến cậu trở nên cứng đầu hơn. Bà không hiểu, cậu cần có một người dể dựa vào, để khóc. Nhưng....

Cậu thở dài, bà định nói bao  nhiêu lần nữa đây? Cậu nghe đã nhàm tai rồi. Cậu muốn quên lắm chứ, nhưng đâu có dễ dàng thế, mọi chuyện chỉ như vừa mới vùa xảy ra...

FLASHBACK

Jiyong,....hộc...hộc... chạy, chạy mau. hai đứa phải trốn đi, mau l...ên

-BA!!!

-Ta yêu con..

...

....

-Yongyong.....yong phải sống, phải sống phần đời còn lại của mình, được chứ...hộc...hộc....yong ...tớ ...không thể cứu công chúa của mình rồi, thật xin lỗi....

- KHÔNG...!!!... AHHHH  AAAAAAAHHHHHH

jiyong! Kwon Jiyong! Tiếng gọi của mẹ làm cậu bừng tỉnh.

-Ít ra thì cũng phải trả lời ta chứ, như vậy là vô lễ.

giả tạo, mẹ à, mẹ rất giả tạo. Từ bao giờ mà mẹ trở nên như thế?

-Thôi được rồi ít ra con còn lắng nghe. Ta có chuyện muốn nói với con đây....

Bà dừng lại một chút như chờ xem phản ứng của cậu. Cậu vẫn hướng mắt ra ngòai của sổ, ngăn không cho dồng nước mắt nóng chảy ra nơi khóe mắt. Thở dài, bà bất lực nói tiếp:

Con...con sẽ kết hôn.

Cậu không lấy gì làm ngạc nhiên, nhưng nhìn bà rất nghiêm túc, cậu không chắc mình có nghe nhầm không. Nhìn thẳng vào mắt bà, cậu tiếp tục giữ im lặng. Phu nhân Kwon nhận thấy cậu đã có chút quan tâm, bà tiếp tục:

Với CẬU CHỦ CỦA NHÀ HỌ CHOI

Giọng của bà rất nhỏ nhưng đủ để cơ thể cậu cứng đờ, có một cái gì đó vừa xẹt qua đầu cậu, một cảm xúc?. Phu nhân Kwon hơi bất ngờ trước phản ứng của cậu, đáng lí ra cậu phải phản ứng mạnh hơn chứ? đây là chuyện hệ trọng cơ mà.

Co...n k..hôn..g m..u..ốn. Khá là khó để cậu phát ra tiếng, cũng phải thôi,  đã từ lâu cậu chẳng  tiếp xúc với người khác, cậu đâu còn hứng thú với việc nói, nếu có, thì chỉ có mình cô.

-Ta không quan tâm đến việc đó, con cần xuống nhà gặp ngài ấy mau, không còn nhiều thời gian đâu.

-... Lại im lặng, cậu chẳng muốn phản bác, không hơi đâu mà nói làm gì với người như bà, chuyện gì bà đã quyết thì trời có sập cũng không thể cản được. Cậu luôn tự hỏi, cuộc đời mình luôn phải nghe theo sự sắp đặt của người khác hay sao. Nếu cậu nói không thì sẽ như thế nào?

--------------------

-Dạ thưa ngài, đây là con trai tôi.

Ngài thượng nghị sĩ nghiêng đầu, mở to mắt hết cỡ để nhìn người con trai với một chiếc sơ mi trắng trên người, bay phập phồng, ẩn hiện sau lớp áo mỏng manh đó là một cơ thể nhỏ nhắn, trắng ngần. Trên người con trai kia,chỉ duy nhất đôi môi điểm trên khuôn mặt nhợt nhạt, đỏ, như máu. Mái tóc trắng hơi dài, lòa xòa che mất đôi mắt nâu đục. Cảnh tượng này có thể khiến một nửa thế giới muốn chiếm đoạt cậu, nửa còn lại xin chết. Ngài thượng nghị sĩ cũng không thể giữ nổi bình tĩnh, một bông hoa hồng trắng trong trong tuyết, ông chưa từng nhìn thấy một vẻ đẹp như vậy. Người ông run run như sợ chỉ cần trượt chân chút thôi, bông hoa thủy tinh ấy có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

-Thật là...- phải mất một lúc lâu ông mới có thể lên tiếng- Thật ko may cho con trai ta vì không ở đây lúc này, nhưng nó chính là kẻ may mắn nhất vì lấy được con. Con trai ta là....

- Đủ rồi. Tôi muốn hủy hôn.-Nói xong cậu xoay nhẹ người trở lại phòng.

*rầm*

Thằng bé này, nó vẫn như vậy, xin lỗi ngài.

-Bà ko cần làm thế, chuyện này nên để bọn nhỏ quyết định. Thôi được rồi, hôm nay thế là đủ rồi, tôi đi về đây, hãy giữ gìn súc khỏe.-ông cười nhẹ với bà. Hãy giữ gìn sức khỏe...  

Thật giống. Bà đã cố, đã cố kìm nén rất nhiều, nhưng giọt lệ vẫn rơi. Những viên pha lê trong suốt rơi rồi vỡ nát, như trái tim bà.

*ào* *ào*

Ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, tay cậu nắm chặt cuốn sách mà cô đưa, bàn tay gầy guộc khẽ lật mở từng trang, kí ức lại ùa về....

FLASHBACK

- Ê, jiyong, xem này, tớ đã viết truyện đấy nhé

- Sao chứ? chắc là không ai muốn đọc đâu nhỉ? ha ha

-Yahhh, bạn bè mà nói nhau vậy à? cậu chẳng biết gì cả, jiyong ngốc. Hức hức

- Thôi thôi, tớ đọc là được chứ gì?

- He he, đây này

- Trời ạ, lật mặt nhanh vậy

- Để tớ đọc cho cậu nhé

. Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái cực kì xinh đẹp. Nàng đã phải lòng chàng hoàng tử ở vương quốc nọ. Nhưng mẹ kế của cô hết sức ngăn cản bởi bà muốn con gái ruột của bà trở thành nữ hoàng. Để được đến buổi tiệc ở hoàng cung, nàng đã phải nhờ đến bà tiên đỡ đầu.....

- Ê ê, sao giống truyện 'Cô bé lọ lem 'vậy?

- Không đâu.

-Đúng mà, nghe phần đầu thôi là biết rồi.

- Cậu chưa đọc hết mà. * cười*

-Hừm

- Này yong yong, sau này, tớ sẽ là hoàng tử còn cậu là công chúa nhé? Như trong truyện í

- Nhưng tớ là......thôi được rồi

-Ha ha, thích quá, tớ thích cậu nhất yongie

- Tớ cũng vậy, Hanzi. 

- Và sau này tớ sẽ cưới cậu, hai chúng ta sẽ dống hạnh phúc mãi mãi.

END FLASHBACK

-Cậu sai rồi.

Không có gì là mãi mãi, chính cậu là kẻ đã gieo cho tớ hi vọng rồi đạp đổ nó. Cậu ác lắm, Hanzi,làm ơn, làm ơn ....hãy quay về với tớ. Chẳng phải ta sẽ cưới nhau sao, Hanzi, Hanzi... 

-Đừng bỏ rơi tớ. Cậu nằm co ro dưới đất, ôm chặt quyển truyện. Nước mắt thấm đẫm sàn.  Giọng nói yếu ớt cứ nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi chủ nhân của nó chìm vào giấc ngủ sâu. Một giấc ngủ có thể sẽ không bao giờ đưa cậu trở lại. Trong một khoảnh khắc, điều cuối cùng mà cậu cảm thấy là những ánh sáng lạ phát ra từ cuốn truyện.

Qủa thực, cậu đã không đọc hết nó, nên có một chi tiết quan trọng mà cậu không biết trong câu truyện của Hanzi:

CÔ GÁI KHÔNG LÀM RƠI CHIẾC GIÀY PHA LÊ.


Hết,hay không? :)) Hãy ủng hộ mị *nháy mắt*, yêu các bạn. 

P/s mình đã mất rất nhiều công sức để cho ra cháp này vì vậy hãy ủng hộ mình nhiệt tình nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro