chap46...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....
- sao có được thông tin của người đó chưa? -một người đàn ông lên tiếng, mái tóc đỏ dài buộc theo kiểu trung quốc
- dạ rồi ông chủ.... Tài liệu về cô ấy..Nó đang trong phòng của ông ạ- một người nói.
Hắn cười thỏa mãn.
- tốt- hắn liền đi ra xa khỏi cái xác gớm ghiếc duới sàn mà trên đường về phòng của mình.

- không biết nhỏ đó có gì đặc biệt mà ông chủ lại thích nó đến vậy- một người con gái nói, bộ váy ngắn hở vai của cô ta đang mặc khiến hắn nổi đã gà... Mà ... Con đỉ đó mới nói gì đấy?
- nó chỉ là một con phế vật! Sao ông chủ lại thích nó được chứ? - nhỏ ấy nói tiếp với người đang lắng nghe, hắn nghe thấy vậy liền mỉm cười đi lại chỗ Ả ta
- à cho hỏi... Tiểu thư đây có quyền gì mà nói chuyện như vậy? - hắn nhẹ nhàng nói, nhưng cũng đủ để làm mọi người đang đi trong dãy hành lang ấy phải sợ
- c-cậu chủ! - Ả xoay người lại, đối diện với hắn ta, hắn vẫn cười tươi nhưng ánh mắt chết chóc không nói vậy.
- phiền tiểu thư cave đây..  Nói lại xem? - hắn nhấn mạnh đọan sau làm cho Ả ta sợ hãi.
Hắn không lấy được câu trả lời liền thô bạo nắm tóc nhỏ đấy, hắn đập đầu Ả ta xuống nền đất không thương tiếc, mọi người trong dãy hành lang thấy vậy liền im thin thít, các lời nói các tiếng bước chân đều mất hết.. Chỉ còn tiếng khóc lóc van xin của Ả ta.
Hắn mỉm cười thân thiện, rút cây súng trong túi quần ra và....
" Bằng"
Một viên đạn xuyên bàn tay Ả ta, hắn mạnh bạo dẫm lên đầu Ả và Ấn xuống đất.
- aa~ các anh bảo vệ đâu rồi? Lại đây giúp tôi đem con đỉ này xuống phòng giam với~.- hắn nói tiếng ngân Nga như đang hát, làm cho những người nghe lạnh cả óc. Các người bảo vệ liền xách ả ta Lên và cho xuống phòng giam, họ đang đi thì một tên bị hắn giữ lại, tên bảo vệ khá sợ, run lẩy bẩy.
- này~ nhớ lấy roi da có gai đánh Ả ta cho ta cứ dùng dao hay cái gì đó sắc bén và nếu đỉ đó có ngất thì lấy nước chanh hoặc nuớc muối lạnh đổ vào người con đỉ đó và đừng để nó chết~ nó mà chết thì ta không có vật thể thí nghiệm thuốc mới đây- hắn vẫn là tố giọng vui vẻ đó, nhưng nó lại gây ra ám ảnh cho người nghe, anh bảo vệ liền gật đầu liên  tục và sau đó chạy xuống phòng giam
- ai da~ không biết ai cho con đỉ ấy đi làm hầu gái nhà mình nhỉ? - hắn vừa đi vừa nói, tiếng đồng hồ bây giao còn nghe được chứ huống chi là câu nói của hắn? 
Hắn sải bước tiến tới phòng mình, căn phòng đầy tấm áp bích của cô bé năm xưa và vài con búp bê tóc trắng được trải chuốc gọn gàng được bảo quản kĩ trong kính thủy tinh. Hắn nhìn sấp giấy trước bàn làm việc, liền nhanh chóng lấy sấp giấy ấy.
- aaa~ cô bé búp bê của anh~~.- hắn ta nhìn tấm hình được chụp trên tấm giấy đầy chữ kia, miệng hắn không chịu được mà nó một nụ cười gian? Mặt hắn hơi đỏ. Hắn bây giờ chả khác gì một thằng tâm thần vừa trốn viện cả.
- thật nhớ ngày xưa khi em gặp những đứa "bạn" Của anh~ ôi khuôn mặt hoang mang ấy thật là dễ thương quá đi thôi~.- hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt trong tấm hình.
- và cả lúc em thấy những cái xác đó nữa~ hahahaha~ sự sợ hãi trên mặt em lúc đó thật... đẹp- hắn nói, ôi tông giọng éo thể nào thấp hơn từ " Biến thái "
- những em lại chạy trốn khỏi tôi.... HahahahahhahahaHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!! - hắn ta bỗng nhiên bật cười thật lớn, lớn đến nỗi mấy người đang đi ngoài phòng cũng nghe mà nổi hết da gà.
- ôi~ em thật ngu ngốc akumi~.- hắn bỗng nhiên chầm mặt.
- em chả thoát được tôi đâu- hắn nói, ánh mắt bạc chứa sự điên rồ nhìn vào bức hình ấy.
- aaaaaaaaaaa~ chán quá~ hay là đi hành hạ bọn tù nhân kia nhỉ? - hắn nói, gác chân lên bàn, đung đưa cái đầu của hắn một cách chậm rãi.
Sau một hồi ngẫm nghĩ hắn liền sáng mắt sau đó cất chân mà đi xuống phòng giam, hắn lướt mắt kiếm một vài nạn nhân xấu số nào đó để hành hạ.
Hắn liền đi vào một phòng giam, tù nhân thấy hắn liền run sợ, ai mà không sợ tên tâm thần này chứ?!
- l-làm ơ-ơ-ơn tha ch-cho tôi- nam tù nhân lập tức quỳ xuống van xin hắn. Hắn không đáp chỉ cười một nụ cười thật.... TƯƠI
Hắn chậm rãi tiến tới chỗ nam tù nhân kia, dẫm lên chân nam tù nhân ấy, cậu ta muốn la lên nhưng hắn liền để tay ngay miệng như muốn nói " Nếu ngươi mà la lên thì coi chừng lưỡi người lìa khỏi miệng ấy"
Nói vậy chứ thật sự đã có người từng bị hắn lấy tay không mà bẻ gãy xương hàm bên dưới, làm cho người tù nhân ấy chết đi một cách........ Khỏi nói đi
Hắn từ từ ngồi xuống, ngồi chồm hổm nhá.
- ta nhớ.... Hình như người... Là người từng sỉ bán cục cưng của ta đúng không? - hắn ung dung hỏi nam tù nhân ấy.
- vâ-vâng! Là do nô tì ngu mà sỉ bán phu nhân- nam tù nhân ấy liền hối hả đáp lại hắn ta. Hắn ta hài lòng.
Hắn liền lấy tay bóp miệng năm tù nhân ấy, khoang miệng nam tù nhân được mở ra, hắn ung dung lấy ra cây kéo được để trong tay áo dài kia( thằng này theo thời cổ trang phương Đông bên trung Quốc ý vì sao hắn ăn mặc như vậy chắc khỏi nói cũng biết ha.... Còn ai chưa biết thì nói luôn, tại akumi thích văn hóa cổ trang phương đông bên trung Quốc nên hắn mới mặc như vậy)
Hắn thả miệng nam tù nhân ra. Man tù nhân liền đóng miệng lại, hắn thấy thế liền cầm cây kéo và đâm vào bắp chân nam tù nhân ấy. Nam tù nhân đau đớn mà la lên
-người mà không mở miệng... Thì ta sẽ  xé nát tứ chi của ngươi và đem cho chó ăn đấy, ngươi đừng nghĩ ngươi sẽ chết vì mất máu nhé bởi vì ta cần vật trí nghiệm mới ngươi đừng mơ màng hay ảo tưởng tới việc chết~ ngươi sẽ không bao giờ được tự do, ngày nào cũng sẽ bị hành hạ những ngươi sẽ không chết cho đến khi ta cho phép người chết những ngươi đừng nghĩ ngươi sẽ chết thanh thản vì ta sẽ cho người chặt ngươi ra từng khúc một và cho cá sấu ăn nếu không ta sẽ cho ngươi vào một chuồn sư tử đang thèm khát thịt người mà từ từ chết trong bụng tụi nó . Ta không có nhân từ đâu- hắn nói một dàng câu làm cho tù nhân kia bị bấn loạn lập tức tù nhân ấy há miệng ra, hắn mỉm cười hài lòng sau đó cầm lưỡi của tên tù nhân ấy, đưa cây kéo lại gần và....
" Phập"
Máu khắp khuông miệng tù nhân ấy, trên cây kéo vào cả tay hắn ta. Hắn ngồi dậy nhìn tù nhân ấy quằn quại đau đớn. Hắn nở một nụ cười tâm thần.
- mấy anh quản ngục ơi~ mang đồ nghề giúp tôi với. - hắn nói, lập tức tiếng bước chân vội vã vang lên, một người quản ngục tay cầm một cái khây đầy đồ tra tấn như kìm, dao, mũi khâu và các thứ khác, khuôn mặt người quản ngục không có gì là sợ hãi lắm. Anh ta là quản ngục được nhìn thấy nhiều tù nhân bị hành hạ bởi tên này nhất nên anh ta đã mất hết cảm xúc và quen dần với anh ta. 
Hắn nhìn trên khây  một lượt, tay cầm lấy cây dao mổ.
!! Cảnh báo!!
Không dành cho người yếu tim hay sợ những cảnh hành hạ!!!
hắn cầm cây dao mổ ấy, nắm tóc tên tù nhân kia, cho cây dao chạm nhẹ vào gáy của tù nhân ấy ( có ai thấy lạnh lạnh gáy như tui không)
Cho cây dao nhẹ nhàng tiến tới sau tai. Nhìn khuông mặt sợ hãi của tên tù nhân nà làm hắn không thể nào BUỒN CƯỜI hơn.
Hắn ngưng đùa giỡn với tên tù nhân vào cho cây dao vào lỗ tai tên tù nhân ấy và hắn mạnh bạo kéo cây dao xuống chặt đứt  lỗ tai tên tù nhân ấy. Máu vang ra, chảy xuống nền đất dơ bẩn.
Tên tù nhân la lên trong vô vọng, mà... Hắn làm gì nói được khi không có lưỡi chứ?
Hắn  nhìn thấy tên này la trong vô vọng mà không khỏi bật cười thành tiếng.
-HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA nhìn ngươi thật buồn cười! - hắn nói.
Cây dao chạm nhẹ vào khóe mi dính nước mắt của tù nhân. Hắn để phía cây dao nằm ngang và kéo mạnh vào mắt tên tù nhân ấy. Hắn giữ nguyên, cây dao trong mắt tù nhân ấy, đương nhiên tù nhân ấy chỉ biết để yên đó và đau đớn chứ chả làm được gì tên này cả .
- hummmmmm hình như người sắp ngất.... Nah! Anh quản ngục thân yêu! Gọi bác sĩ đi! - hắn nói, để yên cây dao trong mắt tù nhân mà xoay qua nói chuyện với người quản ngục. Anh ta kẽ gật đầu sau đó rời đi. Hắn ngồi dậy
- ngươi mà cởi cây dao đó ra thì coi trừng mạng của ngươi mau biến mất đấy- hắn bỏ lại một câu cho anh tù nhân kia. Anh ta sợ.
Máu khắp khuôn mặt anh ta.

Hắn đi lên lầu và vào phòng hắn, đương nhiên hắn đi bình thường khi trên áo dính đầy máu và cả trên khuôn mặt thanh tú của hắn làm hắn trong rất là...... Bỏ qua ngàn từ nói ám chỉ bản mặt hắn.
Hắn đang có tâm trạng vui nên lên hứng hái hoa bắt bướm nên hắn đã thay bộ khác đương nhiên là lau hết máu và đi ra ngoài đường chơi rồi! Không quên nói quản gia là canh mọi người.
______________________________________
Vâng anh thanh niên tâm thần đã trở lại rồi đây! Mình chiều ý bạn mình làm cho thằng này một chút... Yandere và một "ít" điên điên. Mình để ý là con bạn mình nó sở thích lạ là thấy phản diện hành nv chính thì nó nổi hứng rủ mình xem ít đam mỹ hành thụ, vâng là HÀNH thụ đó. Mình mà không xem nó lại hành mình như là dẫm người mình, đá mình, hay nó lại cầm kéo dọa cắt tóc mình, mình đương nhiên đâu tin! Ai dè nó cầm cắt thiệt..... Cắt ít à không nhiều lắm hên là nó vẫn nhân nhượng cho mình cơ hội thứ hai.
À mình vừa va vào một fandom mới đó và contryhuman!!! Hehe nên mình thắc mắc có nên làm truyện contryhuman không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro