Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Vic sẽ tặng mọi người chap mới.. ( vì Vic có hứng) nhưng ngắn thôi, để mọi người tốn 5 phút đọc chơi ấy mà.

sẵn thông báo lun là một tuần Vic chỉ đăng một chap được thôi nha, xin lỗi m.ng. lịch học của mình quá dày đặt.

điều này cũng có nghĩa là tới tuần sau mình mới ra chap nữa, nhưng không có lịch post, vì mình không đảm bảo thời gian.

đọc truyện vui vẻ nha.. hình trên là tượng trưng bạn muốn cho là ai cũng được.. vote nhiều nhiều nha.. cãm ơn.
thân...

---------------------------------------------------------------------------

CHAP 7:


- hừ, tôi còn chưa đánh chết cậu mà cậu phải tích phước ba đời rồi, đừng có ở đây mà luyên thuyên. – cô ghét nhất là những người không có sĩ diện như vậy.


- ấy, đừng nòng, nổi mụn là không đẹp đâu- hắn vẫn mặt dày tán tỉnh cô.


- Nói, làm sao anh biết chỗ này?- cô thấy tên này nói lí không được nên trực tiếp vào thẳng vấn đề.


- à... ồ... thì ra là em muốn nhắc đến vấn đề này.. – mặt gian tà nổi lên, hắn vuốt vuốt râu.


(vic: râu đâu mà vuốt không biết )

PHÓC...

Một viên sỏi đáp ngay xuống mặt của cậu ta


- Ya !.. ai là em của cậu, có phải cậu chán sống rồi không? – cô nói với âm độ cao. ( là hét lên đấy). Nói rồi cô còn " tặng " cho tên trước mặt vài cú ném liên hoàn cước nữa..


( vèo vèo vèo..... mặt hắn như cái bia để cô tậo ném)


- oái.... Au... ai dui...... - ôm đầu than thờ, xong lại quắc mắc lên nhìn cô mà tay vẫn còn xoa xoa chỗ đau.


- NÀY, tôi là nhịn cô nãy giờ nên mới xuống nước năn nĩ, cô tưỡng rằng cô đẹp lắm sao, dù cô có đẹp biết bao, cũng là sỏi đá lót đường tôi đi thôi đấy nhá... hừ.. --- mặt hắn bây giờ đích thị đen như đít nồi.


- Cãm ơn, tôi đây đẹp sẵn, không cần anh khen, anh khôn hồn mau nói nếu không tôi không khách khí nữa đâu . – thật tốn thời gian của cô, hơn nữa, khu vườn của cô tự nhiên lại bị một tên điên, ốc sên đầu vàng xâm chiếm.


- gruuu... có giỏi thì cô đánh tôi xem thử, đừng nghĩ cô là con gái thì tôi nương tay nhá.. – nghiến răng trèo trẹo.. anh nhịn đủ rồi nha.. Mặc Hàn Thiên (*) anh từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ cãm thấy bị sỉ nhục như vậy.

====================================================

Giới thiệu nhân vật mới (*):
- Mặc Hàn Thiên là con trai thứ hai của gia tộc Mặc thị, 18 tuổi, là phó ca của Hoả Long. Tuy tuổi còn nhỏ lại là con thứ hai, nhưng đa số quyền lực
đều nằm trong tay anh. Là một hacker lão luyện. ( nhưng thua cô)

tên hay gọi: Jack

IQ: 198/200 ( cũng thua cô và Ken, Will lun).


=====================================================


- Được.. là cậu nói đó nha. Đừng hỏi sao tôi ra tay tàn độc..


( vic: xưng hô có hơi loạn một chút nhưng để phù hợp hoàn cảnh nên mới vậy, mọi người ráng theo kịp nha. Cảm ơn .)


Dứt lời, cô xuất thủ, đời cô chẳng hiểu sanh ra là con gái nhưng đam mê bạo lực hơn cả con trai, cho nên các loại võ cô đều rất thông thạo. Không những vậy, cô còn sử dụng súng và dùng độc rất giỏi.


Nhắm huyệt đạo bên trái cổ của anh, cô sử dụng tay phải đánh tới, cự ly gần, cùng với động tác nhanh nhẹn, linh hoạt, chỉ một xen ti mét nữa thôi, nếu Jack không kịp né đòn, thì chắc kết quả anh cũng không thể đoán.


Nhưng Jack anh là ai chứ ? .. một trong những lãnh đạo của bang Hoả Long mà dễ dàng bị đánh bại như vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Muốn làm phó ca của một băng nhóm lớn như vậy, đương nhiên thân thủ của anh ít ra cũng phải hơn người khác một bậc.


Khi tay cô gần trúng huyệt đạo thì anh đã kịp thời nghiêng đầu né tránh, đồng thời cũng dùng chân tung một cước về phía bụng của cô. Sử dụng cơ cổ tay cô hạ trọng tâm xuống để phản đòn, sau đó nhảy ra sau vài bước để thủ.


- Không ngờ võ công của anh cũng khá quá chứ- cô buông lời vàng ngọc khen anh một câu..


- Hơ.. còn đợi cô khen hay sao, võ công của tôi, không phải ai muốn thắng cũng dễ dàng vậy đâu. – khinh khỉnh cười đùa, anh còn tạo dáng, khoe ra dáng người chuẩn men sáu múi.


( vic: haiss. Lại tự luyến.. mấy anh chị này ghê thiệt, tự luyến đạt đến trình độ cao rồi)


- Nhưng mà cô cũng khá đấy, né được cả đòn cước của tôi


- Cảm ơn, bây giờ anh đã có thể nói cho tôi biết tại sao anh biết chỗ này chưa? – cô có vẻ nhường nhịn anh hơn một chút gì lúc giao chiến, cô đã thấy phù hiệu trên áo của anh.


- à.. chỗ này hả.. được nể tình cô có thể tránh được đòn của tôi, tôi nói cô biết coi như quà gặp mặt- "cười đểu"- là tôi tình cờ phá hư một góc tử lan, cũng thấy được bên trong có cái gì đó, đương nhiên ai mà không tò mò, tôi vào, xong rồi thì như cô thấy đấy.


Vừa nói, anh vừa tiến tới cái ghế, ngồi xuống gác chân lên bàn, tiếp tục duy trì tư thế rất ư là " lừa tình" của khi nãy lúc bị cô phá hoại. bộ điệu thật khiến cho cô muốn một cước đá văng.


- Vậy sao, vậy bây giờ xin mời anh có thể ra khỏi đây hay không? Nơi đây thuộc quyền sỡ hữu của rôi- nói rồi cô tạo động tác " tiễn khách".


- Hủm.... 뭔가. 그녀는 너무 심각했다? (*)- Nghe cô nói xong anh thoáng giật mình, từ khi nào ngôi trường này có tài sản riêng của học sinh thế..


( *): tạm dịch và đọc như thế này: "monga ! gum yon ni nê mu sim pa hề đà." (như này nè. : mwonga . geunyeoneun neomu simgag haessda ?) . dịch là. : Cái gì, cô nói nghiêm túc đấy à. )


( vic: thông cảm, mình là cazry fan của Seoul, đất nước tình cũm)


- Đúng vậy.. sao anh có vẻ ngạc nhiên vậy? – cô thông minh nha, thông thạo các tiếng, tinh thông võ thuật, đúng là một thiên tài.


Hơn nữa, nói ngạc nhiên thì không cần nói cũng biết, thân phận của cô chỉ có hiệu trưởng biết thôi, nơi đây cũng là cô yêu cầu hiệu trưởng nhường lại, nhưng cô có trả tiền đàng hoàng, với yêu cầu là nơi đây phải bí mật được xây nên. Không ai được biết tới, bằng không cô không biết làm gì người đó. Chính vì lí do này mà cô phải vất vả che giấu.


----------------------------------------VICTORIA---------------------------------- VN0Q$R

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro