Số Phận Nghiệt Ngã (GuiLunfic)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: saothienma.


Thể loại: tình cảm, buồn, có lẽ là hơi bi kịch


Tình trạng: tới đâu hay tới đó.


Rating: k+


Casting: GuiLun, Wang zi, các nhân khác(khi nào xuất hiện sẽ giới thiệu)


Giới thiệu nhân vật:


Gui Gui Wu: cuôc sống của cô là mộ chuỗi ngày hạnh phúc và vui vẻ. Cô công chúa nhỏ dường như có mọi thứ trên đời, cho đến một ngày…


Aaron Yan: con trai độc nhất cùa nhà tài phiệt Yan, 24 tuổi đã lên trang bìa của báo doanh nhân Thời Đại.Ngoại hình nhìn cũng đủ biết, giàu có và tài năng bao nhiêu thì cũng lạnh lùng và và vô cảm bấy nhiêu.


Wang Zi: khuôn mặt baby này chính là một vỏ bọc hoàn hảo, tham vọng và tài năng không kém Aaron, nhưng lại ẩn mình làm một nhân viên bình thường. Gia cảnh vẫn là một bí mật.


Summary:



“Bầu trời trong xanh thật đẹp, tối nay cả nhà chúng ta sẽ cùng ăn cơm đoàn viên…


Ba! Ba làm sao vậy? ....Mẹ! mẹ ơi mẹ đâu rồi?...


…Ông trời dường như nghĩ rằng đã cho tôi quá nhiều, nên chỉ trong một đêm lấy đi tất cả chẳng còn lại gì…


Gạt nước mắt, đứng lên tôi là con gái nhà họ Wu, tôi sẽ không khóc. Thế nhưng cơn ác mộng đó mới chỉ là sự bắt đầu…


Dù thế nào tôi cũng sẽ cố gắng vượt qua, ngày mai sẽ là một ngày khác…”

Cháp 1: Quá khứ


Trên chuyến bay từ NewYork về TW, tại khoang hạng ba:


_Xin lỗi thiếu gia, là do sơ suất của tôi nên cậu phải ngồi ở đây. Xin cậu cứ trách phạt_một người dáng vẻ như 1 viên thư ký lành nghề đang cúi rạp người trước một thanh niên chưa đầy 20.


_ Không sao_người thanh niên ấy khẽ mỉm cười, nụ cười như mùa thu tỏa nắng, khoang hạng ba cũng có cái hay của nó, tôi chỉ lo đối tác của chúng ta không muốn xuống đây thôi. Người thanh niên ấy chính là Aaron Yan, con trai độc nhất của nhà tài phiệt Ya Yan(t.g tự chế) thiên tài kinh doanh, 19 tuổi đã tốt nghiệp đại học, hiện nay đang giúp gia đình kinh doanh.


_Sao tôi có thể làm vậy được chứ_một người đàn ông xuất hiện.


_Ông Chen, ông thật nể mặt tôi quá, bắt ông phải xuống tận đây thật là có lỗi. Aaron vừa bắt tay ông Chen vứa nói.


_Ay, cậu khách sáo quá làm gì, dù sao tôi với ba cậu cũng là chỗ quen biết, với lại được hợp tác với thiên tài như cậu tôi cũng rất hứng thú. 


_Vậy chúng ta bắt đầu đi.Aaron nói, tay soạn xấp tài liệu trên bàn.


Cách đó không xa, một cô gái đang ngồi đọc sách, đó là một cô gái thật đẹp, nét đẹp không lộng lẫy kiêu sa, nhưng lại tỏa ra một cái gì đó ấm áp dịu dàng khiến người ta yêu mến. Cô không ăn mặc sang trọng nhưng ở cô toát lên một khí chất thanh tao, thoát tục, làm cho vài chàng trai ngồi gần đó cứ nhìn trộm cô mãi. Tên cô ấy là 

GuiGui

 Wu. Tưởng chừng như không có gì có thể khiến cô rời khỏi trang sách, thì bất chợt vang lên tiếng quát tháo của một người đàn ông:


_Cô làm cái gì thế hả, đồ hậu đậu, làm dơ áo tôi rồi, cô có đền nổi không? Một người khách dáng vẻ bặm trợn đang mắng một cô tiếp viên.


Cô tiếp viên nhìn có vẻ hiền lành yếu đuối nên càng lúc càng sợ sệt, miệng lắp bắp: - Xin…xin lỗi ..quý khách không phải tôi…xin quý khách bình tĩnh chờ cho một chút,chúng tôi sẽ giải quyết.


_Cô nói vậy là nói tôi cố tình làm khó cô à, tôi không biết gọi tiếp viên trưởng ra đây, tôi phải kiện các người. Người đàn ông vẫn hung hăng. Những hành khách khác nhìn cô tiếp viên ái ngại, họ muốn nói giúp cô nhưng nhìn dáng vẻ của người khách kia thì không ai dám lên tiếng. 


_Cô ấy đã làm gì mà ông lớn tiếng như vậy, mà dù cô ấy có lỗi ông cũng không đựơc quát tháo người ta như vậy, cô ấy có thể kiện ông tội phỉ bán người khác đó. Gui Gui bỗng lên tiếng.


_Con ranh kia biết gì mà nhiều chuyện, im đi. Người đàn ông tức giận,(t.g: bị một đứa con gái mười mấy tuổi đầu giáo huấn, không tức mới lạ đó)_nó làm đổ cả chai nước hoa ướt cả ghế ngồi của tao, cái áo sơ mi đắt tiền cũng dơ luôn, tao **** nó không được à.


_Chai nước hoa đó là của ông? Gui hỏi


_Là của nó, đi làm mà còn điệu đàng. Người đàn ông thô lỗ nói.


Vậy thì tôi chắc chắn không phải cô ấy làm, Gui nói.


_Mày nói cái gì?người đàn ông hầm hầm nói


_Máy bay có quy định là trên máy bay không mang theo các vật chứa nước và có mùi. Là 1 tiếp viên cô ấy phải hiểu rõ điều nay hơn ai hết, nên tôi chắc chắn chai nước hoa không phải là của cô ấy. Mọi người đều im lặng, ai cũng ngoái nhìn người đàn ông, ông ta lắp bắp, không phải của cô ta thì chắc của ai đó, cô ta nhặt được.


Ông đừng có chối quanh, tôi thấy cái túi xách của ông to đùng còn bọc kín bằng nilon. Có phải ông đang buôn lậu nước hoa không. Ông sợ xuống sấn bay sẽ bị hải quan khiểm tra nên cố tình làm lớn chuyện để nhân viên sân bay không dám kiểm tra hành lý của ông chứ gì? Gui Gui vừa dứt lời, có 2 nhân viên đến kiểm tra túi xách của hắn, quả nhiên đúng như lời Gui nói.


Xong việc ai cũng trầm trồ khen cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh, nhưng cũng có vài người liếc xéo Gui cho rằng cô muốn chơi trội_có lẽ đây cũng là điềm báo cho Gui, con người khi quá nổi bật sẽ khiến người khác ganh tị.


Cách đó một bức màn, Aaron và ông Chen vẫn đang bàn việc (khoang hạng ba có 2 buồng, Gui và Aaron ở hai buồng khác nhau) như thể không hay biết gì, nhưng kì thực Aaron đã nghe hết, anh rất ngưỡng mộ cô gái dũng cảm đó.


Bàn việc xong, anh vội bước qua buồng bên cạnh như muốn gặp người con gái ấy. Đảo mắt 1 lượt tìm kiếm, anh hỏi 1 hành khách, người đó cho biết vừa thấy cô đi vào nhà vệ sinh. Lúc này cơ trưởng thông báo máy bay sắp hạ cánh nên yêu cầu hành khách về chỗ ngồi. Aaron đành quay về buồng của mình.


Anh vừa bước đi thì Gui cũng vừa quay lại, dường như ông trời muốn trêu người, không muốn 2 người họ gặp nhau, kính sát tròng của Gui đột nhiên rớt ra khiến cô phải vào nhà vệ sinh đeo lại, thế là hai người đó lỡ mất cơ hội gặp nhau. Ai biết rằng lỡ mất cơ hội này, 2 người sẽ phải hối tiếc suốt đời.


Chap 2


Tại sân bay:


Gui gui từ xa đã nhìn thấy ba mẹ mình ông bà Wu, cô chạy như bay đến chỗ họ.


_ Con nhớ ba mẹ quá hà, gui nũng nịu, vẻ chững chạc khi tranh cãi với tên khách kia biến đâu mất, chỉ còn lại 1 cô bé con trong vòng tay ba mẹ.


_Con ốm đi nhiều quá. Bà Wu xoa xoa cánh tay gui mà nhăn mặt.


_Ốm 1 chút mặt đồ sẽ đẹp hơn mà mami, phải không ba, Gui quay sang ông Wu đang nhìn cô mỉm cười.


_Ừa, Gui Gui của ba là đẹp nhất, ốm hay mập gì cũng xinh hết. Chúng ta mau về nhà thôi bé Gui chắc là đói rồi nhỉ


Thế là cả ba người họ hạnh phúc tay trong tay cùng về nhà, bầu trời trên đầu họ trong xanh, yên ả như chính hạnh phúc của họ lúc này. Họ cứ thế bước đi mà không biết rằng từ xa mây đen đang kéo đến.


Thấm thoát Gui Gui đã về nhà được hơn một tuần, cô thấy gần đây ba mẹ cô có gì đó rất lạ, tóc ba cô bạc nhiều hơn và mẹ cô thì cứ thở dài.


Cô hiểu công ty của ba cô đang gặp khó khăn, giá cổ phiếu đang dao động lien tục khiến các nhà đầu tư hinh như đang cân nhắc việc hợp tác với ba cô. Nhưng Gui không lo, cô tin vào ba mình, hơn nữa nếu điều xấu nhất xảy ra, nhà cô bị phá sản cô cũng không sợ. Gui không sợ nghèo khó, lớn lên trong nhung lụa, nhưng từ bé gui đã hay theo mẹ đến các cô nhi viện hay khu định cư nghèo, bà Wu đã truyền cho con gái tấm lòng yêu thương sự vị tha của một thiên thần. đối với Gui ba mẹ cô là quan trọng nhất, được ở cạnh ba mẹ dù ở nhà tranh, ăn muối hột cô cũng vui lòng.


Tại văn phòng ông Wu:


Có 2 người đàn ông đang nói chuyện:


_thật tình cảm ơn cậu, cậu đã giúp mình thoát ải này. Ông Wu nói với người đàn ông ngồi bên cạnh.


_là bạn bè thì đừng nói vậy, cổ phiếu của cậu mình sẽ giữ giúp, cậu cứ dùng tiền này xoay xở, khi nào trả mình cũng được. người đàn ông đó mỉm cười nói.


_mình cũng chỉ còn biết nhờ đến cậu thôi,công ty này là tâm huyết cả đời mình ông Wu buồn bã thú nhận.mất nó mình chắc không sống nổi.


_cậu đừng nói vậy, coi chừng ảnh hưởng đến sức khỏe, mà bệnh tim của cậu sao rồi?


_cũng đỡ nhiều rồi, bác sĩ dặn không được quá kích động thôi, cám ơn cậu. Mà mình nghe nói con trai cậu vừa về nước hả?con trai cậu giỏi thật, giờ ở đâu minh cũng nghe nhắc đến Aaron Yan, thiên tài kinh doanh. Ha ha


_Ừa, nó là niềm tự hào nhất của mình. Mà thôi tạm biệt cậu,mình có chuyện cần giải quyết. người đàn ông đứng dậy, ông ta chính là nhà tài phiệt Yu Yan.


_tạm biệt, 1 lần nữa cảm ơn cậu Yu,mình phải về nói cho cô ấy biết, mấy ngày nay cô ấy đã phải lo lắng nhiều rồi.ông Wu tươi cười tiễn bạn mình ra cửa.Ông đâu biết rằng cánh cửa vừa đóng lại,khuôn mặt ông Yan liền thay đổi, kèm theo một cái nhếch môi khó hiểu.


Cháp 3: 


Biệt thự nhà họ Wu:


Gui đang loay hoay trong bếp, nhà không thiếu người làm nhưng hôm nay là sinh nhật ông Wu nên cô muốn tự tay làm tất cả, hy vọng cả nhà có thể cùng ăn bữa cơm gia đình vì cả tuần nay ba cô luôn về trễ.


_Bé Gui, con đang nghịch gì vậy? tiếng ông Wu chợt vang lên.


_Ba mới về_Gui cất tiếng mừng rỡ_ con không nghịch, con đang nấu cơm.


_Có ăn được không đó,hay con lại làm cả nhà phải đi bệnh viện đây. Ông Wu trêu con gái.


_ Ba chọc con_ Gui vờ giận dỗi.


_ Thôi nào bé yêu, Gui Gui của ba nấu gì ba cũng ăn hết, dở tệ ba cũng ăn mà. Ông Wu xuống nước năn nỉ_ đừng giận baba mà.


_ Nể ba lần này thôi đó_ Gui cười toe_ ba lên lầu thay đồ đi sắp có cơm rồi.


Tối hôm đó, cả nhà Gui thật vui vẻ, ông Wu còn hứng chí hát 1 bài cho con gái đệm đàn. Ngôi nhà tràn đầy hạnh phúc.


_Sao hôm nay anh vui vậy? bà Wu vừa pha trà cho chồng vừa hỏi_còn hát nữa, lâu rồi em không thấy anh như vậy.


_ Anh tìm được người giúp chúng ta rồi_ông Wu khẽ mỉm cười.


_Thế thì hay quá, là ai vậy? em có biết không? Bà Wu cũng mừng rỡ không kém.


_Là tiểu Yu, em còn nhớ cậu ta chứ?


Nụ cười trên môi bà Wu vụt tắt _anh ta chịu giúp chúng ta sao? Bà Wu ái ngại.


_Không sao đâu em , chuyện xưa rồi chắc cậu ta không còn để bụng đâu, cậu ấy chủ động giúp anh mà. Cậu ấy chịu mua 30% cổ phần của anh với giá gấp đôi thị trường để anh có vốn xoay vòng, còn hứa sẽ giữ giúp anh, đến khi chúng ta có tiền sẽ mua lại.


_Chỉ vậy thôi sao? Anh ta không nói gì nữa à? Bà Wu vẫn chưa yên tâm


_À cậu ấy chỉ yêu cầu anh giữ bí mật chuyện này, cứ giấu tên người đã mua cổ phần thôi, vậy nên anh mới tin cậu ấy thật lòng muốn giúp chúng ta.


_ Hy vọng là vậy, bà Wu cũng hơi yên tâm, nhưng trong lòng bà vẫn lo sợ điều gì đó, trực giác người phụ nữ cho bà biết gia đình bà sắp có chuyện.


….1 tháng sau


Hôm nay, ông Wu rất lạ, là ngày nghỉ nhưng từ sáng ông đã làm việc trong phòng suốt, điện thọai cứ đổ dồn. Trên sàn giao dịch, cổ phiếu công ty ông đang liên tục rới giá. Vì khắp nơi đang có tin đồn 30% cổ phiếu của ông đã bị công ty đối thủ mua được. Ông Wu đang rất lo lắng vì nếu đó là sư thật, không những ông mất công ty, mà nhà cửa và bất động sản cũng mất hết, vì ông đã thế chấp tất cả cho ngân hàng. Nhưng không thể có chuyện đó được, cổ phần của ông đang do ông Yan nắm giữ mà. Nhưng từ sáng đến giờ ông không liên lạc được với Yan,mà ngày mai là hội nghị cổ đông rồi.


Tối hôm đó, cả nhà Gui đang ngồi ăn cơm, chợt điện thọai vang lên, người làm báo có người cần nói chuyện với ông Wu:


_Alô, ai cần gặp tôi_ông Wu trả lời điện thọai


_Ha ha, cậu đã thấy sự trả thù của tôi chưa, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười man dại.


_ Là cậu, cậu nói cái gì mà tôi không hiểu trả thù cái gì, tai sao lại có tin đồn về số cổ phần đó?_ông Wu nói gấp gáp, giọng đầy lo lắng


_Không phai tin đồn haa haa, chính tôi đã bán số cổ phần đó cho hắn ta. Ngày mai thôi, chỉ ngày mai thôi cậu sẽ mất tất cả. Đó là cái giá cậu phải trả cho việc đã cướp đi người tôi yêu thương nhất.


Chiếc diện thọai rơi xuống đất vỡ toang làm cả Gui và bà Wu giật mình, vừa chạy vào phòng họ đã nhìn thấy ông Wu nằm trên đất bất tỉnh. Cơn đau tim của ông đã tái phát. Cả nhà vội đưa ông đi cấp cứu.


Tại bệnh viện:


_Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng ông nhà xúc động quá mạnh, cơ thể lại suy nhược. Hai vị có thể vào gặp ông ấy lần cuối. Vị bác sĩ già chấp tay nói với bà Wu.


_Không con không tin, ba ơi_ Gui chạy vào phòng bệnh, ba cô nằm đó, bàn tay khẽ đưa lên 1 cách yếu ớt


_Con gái nhỏ, con đừng khóc, con phải kiên cường để còn chăm sóc mẹ, ba xin lỗi không thể tiếp tục ở bên cạnh 2 mẹ con được. ông Wu nắm tay Gui dịu dàng.


Quay qua bà Wu, ông chợt rơi nước mắt, xin lỗi em là anh sai, anh nên nghe lời em mới phải, anh bị như vầy cũng là tự anh chuốt lấy, nhưnh anh chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em, lấy được em chính là hạnh phúc lớn nhất đời anh. Nói đến đây, ông Wu mỉm cười, và nụ cười ấy còn đọng lại mãi mãi trên gương mặt ông. Bàn tay nắm lấy tay Gui rơi xuống, lạnh dần, lạnh dần.


_Ba, Ba ơi, ba đừng bỏ Gui Gui mà, ba đã hứa sẽ nắm tay Gui Gui đi vào lễ đường, đã hứa sẽ tập cho cháu ngọai đi xe đạp, hứa sẽ sống bên Gui suốt đời mà ba ơi… Gui khóc thành tiếng, cô không thể nghe lời ba cô được vì khóc là phản xạ không điều kiện của con người khi phải chịu nỗi đau nào đó. Gui định quay qua ôm lấy mẹ, để cùng bà chia sẻ, chợt cô nhận ra, từ lúc nào mẹ đã không còn trong phòng. Cô chạy khắp bệnh viện vẫn không thấy bóng dáng bà Wu.


Chap 4:


Biệt thự Yan gia


_Thưa ông chủ có người muốn gặp ông_ quản gia nói với ông Yan


_Là ai vậy? ông Yan không rời mắt khỏi tờ báo hỏi.


_ Dạ tôi cũng không biết, bà ấy nói có việc quan trọng_ người quản gia kính cẩn nói.


_ Vậy đưa bà ta vào phòng làm việc của tôi_ Yu Yan lại nhếch môi, dường như ông đã đoán được ai đến tìm mình.


Ông ta từ tốn uống hết ly trà, đứng trước gương chỉnh lại cavat rồi mới đi lên phòng. Cử chỉ đó của ông khiến vợ và con trai ông Aaron lấy làm lạ, nhưng hai người không nói gì, dường như ông Yan là một người luôn luôn kì lạ như vậy, thủ đọan tàn nhẫn, trên thương trường không ai là đối thủ, không ai hiểu được ông ta kể cả vợ ông và Aaron.


Trong phòng là một người phụ nữ trung niên, đôi mắt nhìn ông đầy căm hận, người đó không ai xa lạ, chính là bà Wu. Cuối cùng em cũng đến gặp anh_ Yu lên tiếng_ em định cầu xin cho hắn ta chứ gì, nếu vậy thì em về đi, Yu tôi đã làm thì không bao giờ chùn tay.


_ Anh làm vậy để làm gì hả? Chẳng phải mọi chuyện đã qua lâu rồi sao?


Ngày xưa là tôi có lỗi đã bỏ rơi anh, là do tôi yêu anh ấy, anh ấy không có lỗi gì cả. sao anh lại đối xử với anh ấy như vậy, hai người là bạn, anh ấy tin anh như vậy mà. Bà Wu nói trong uất nghẹn.


_Hắn ta không có lỗi hả? Yu đập mạnh xuống bàn, ngày xưa nếu hắn ta không giàu có không theo đuổi em quyết liệt thì em đâu có bỏ rơi anh, chỉ vì anh nghèo hèn. từ lúc đó anh đã tự hứa với bản than mình phải giàu hơn hắn, giỏi hơn hắn, để bắt hắn phải trả lại những gì đã lấy của anh.


_Bốp, bà Wu tát mạnh vào mặt Yu, anh coi tôi là hạng người như vậy sao? thứ con gái lẳng lơ chạy theo đồng tiền à, tôi yêu Jo( tên của ông Wu) thật lòng, hai chúng ta lúc đó cũng đã có vấn đề rồi chúng ta không hợp nhau.


_Dù em có nói gì anh cũng không tha cho hắn, hắn phải chết_Yu vừa xoa mặt vừa nói.


_Anh ấy đã đi rồi, tôi sẽ đưa anh xuống gặp anh ấy, dứt lời bà Wu rút một con dao từ trong người lao thẳng về phía ông Yan. Tuy bị bất ngờ nhưng Yu vẫn né kịp, ông ta quay người đá bay con dao ra khỏi tay bà Wu.


_Em điên à, em vì hắn ta mà muốn giết anh sao? Yu tức giân nói. Đã thế thì em anh cũng không nể tình, em về cuốn gói chuẩn bị ra khỏi nhà đi.


Bà Wu đi rồi, Yu cũng khụy xuống, là ông đã sai sao, sai từ lúc nào, sao người ông yêu lại căm thù ông như vậy.


Cuộc nói chuyện của hai người nãy giờ có hai người nghe thấy hết, đó là bà Yan và Aaron. Bà Yan thất thần, bà đã hiểu vì sao từ khi lấy bà, ông Yan không bao giờ cười, không có những cử chỉ yêu thương, ấm áp, đó là vì trong lòng ông đã có người phụ nữ khác. Aaron chỉ im lặng dìu mẹ về phòng, anh đến phòng ông Yan.


Đẩy cửa bước vào, ông Yan đã thấy có gì lạ ở con trai, anh không gõ cửa mà tự ý bước vào.


_ Con có chuyện gì sao? Ông Yan cất tiếng hỏi


_Có chuyện gì sao, câu đó là con hỏi ba mới đúng, ba làm chuyện có lỗi với mẹ như vậy được sao? Aaron nói mắt nhìn thẳng vào Yu.


_Con không có quyền nói với ba cái giọng đó_ông Yan dường như đã hiểu sư việc_Đó là việc riêng của ba.


_ Tại sao ba đối xử với mẹ như vậy, mẹ yêu thương ba, yêu thương cái gia đình này , hai mươi mấy năm qua mẹ đã có lỗi gì với ba. Aaron đã không kiềm chế được.


_Con đừng lên mặt dạy ta cách làm người, mẹ con cũng không tốt đẹp như con nghĩ đâu. Yu cũng đã không còn bình tĩnh.


_Ba vì người đàn bà đó mà xỉ nhục mẹ, được, con sẽ đưa mẹ rời khỏi đây, rồi ba muốn làm gì thì làm.


_ Chuyện đó là không thể, con nên biết nhà họ Yan ta có địa vị như thế nào, không thể làm trò cho báo chí được. ông Yan lạnh lùng.


_ Đến nước này mà ông còn lo cho cái danh dự của ông, tôi cứ đưa mẹ đi đấy ông làm gì tôi. Aaron thách thức.


_Con cứ thử xem con có rời khỏi cái đất nước này được hay ko? Con vẫn là con ngựa non không đấu lại với ta đâu.


_ Vậy thì tôi đi, tôi sẽ không lấy một xu của ông, sẽ có ngày tôi quay lại đón mẹ đi. Aaron nói xong thì đi ra ngoài. Ông Yan không cản, thằng con này nó quả thật giống ông rất nhiều, cái cố chấp đó ông biết mình không thể cản.


Aaron đi đến phòng mẹ, bà Yan hình như đã ngủ, cúi xuống hôn tạm biệt mẹ, anh ra đi bỏ lại tất cả, để lại trên mảnh đất TW này gia đình bạn bè, và một người con gái mà số phận sắp đặt cho anh, cô gái ấy cũng đang mất đi tất cả. Aaron đi rồi, cả biệt thự nhà họ Yan yên ắng, không ai biết rằng có một người cũng ra khỏi nhà.


Lại nói về bà Wu, bà lang thang đi một cách vô định, bất chợt bà nhìn thấy tòa nhà của Tập đòan Yan, một ý nghĩ lóe lên trong đầu bà “ Yu vợ chồng tôi chết cũng không để ông yên đâu, tôi sẽ cho mọi người biết bộ mặt thật của ông”.


Bà từ từ đi vào tòa nhà, nhấn thang máy tới tầng cao nhất, trên sân thượng, bà đang viết một bức thư dài kể lại mọi chuyện rồi cho vào túi áo. Bạn có đóan được bà ấy muốn làm j ko? phải bà ta muốn tự sát, ngay tại công ty của kẻ thù, như vậy phóng viên sẽ không bỏ qua việc này. Xong đâu đấy, bà định thần lại chuẩn bị vĩnh biệt cõi đời. Bất chợt bà nghĩ đến đức con gái ngây thơ vô tội, không biết giờ này nó thế nào, ba nó đã mất, giờ đây mẹ nó định bỏ nó ra đi không một lời từ biệt. Nghĩ đến đó nước mắt bà lại trào ra, bà mở điện thoại, có rất nhiều cuộc gọi cho bà từ Gui Gui,chắc nó đang rất lo sợ, bà nghĩ. Rồi bà bấm số gọi cho Gui Gui.


_Alô!là mẹ phải không? mẹ đang ở đâu vậy, mẹ đừng làm con sợ, mẹ mau về với con đi. tiếng Gui vang lên trong nước mắt.


_Con gái yêu của mẹ, con phải sống cho tốt đó, phải hạnh phúc, phải luôn vui vẻ như vậy thì ba mẹ mới yên lòng mà nhắm mắt. Bà Wu cũng ko kiềm được nước mắt.


_ Mẹ nói gì Gui Gui ko hiểu, mẹ định bỏ Gui Gui lại mà đi sao? mẹ muốn Gui Gui hạnh phúc mà lại bỏ Gui Gui lại sao? Ai sẽ chăm lo cho Gui Gui ai sẽ săn sóc mỗi khi con bệnh, sẽ ở bên khi con thất bại, nhắc nhở khi con làm sai, ai sẽ nâng con lên khi con vấp ngã…_Gui đã đóan được mẹ cô định tự tử nên cô cố tình kéo dài thời gian, vừa năn nỉ thuyết phục me, vừa tranh thủ nghe xem mẹ đang ở đâu, quả nhiên cô nghe được tiếng chuông nhà thờ, vậy là ở quảng trường Xang. Cô lập tức chạy đến đó, miệng vẫn không ngừng nói chuyện với mẹ, sợi dây duy nhất liên kết cô với mẹ bây giờ.


Những lời nói của Gui dường như khiến bà Wu sực tỉnh, sao bà lại có thể bỏ rơi đứa con gái của mình được, nó sẽ ra sao khi không có bà. Bà quay lưng dịnh bước trở lại, nhưng có ai đó đang đứng sau lưng bà từ nãy giờ.


Gui đang chạy bỗng nghe tiếng mẹ vang lên trong điện thọai_ cô muốn gì? rồi tiếng giằng co càng làm Gui sợ thêm , cô biết ai đó đang ở cạnh mẹ mình, rồi bất chợt một tiếng thét vang lên, tiếng thét như xé tọat trái tim cô bởi đó chính là tiếng của bà Wu. Quãng trường Xang kia rồi, cô thấy một đám đông đang tụ tập trước cổng công ty Yan,linh tính mách bảo cô chen đám đông nhìn vào. Đập vào mắt cô là hình ảnh mẹ cô đang nằm trong vũng máu.


Chap 5: 


_Mẹ , mẹ tỉnh lại đi sao mẹ lại bỏ Gui Gui lại một mình ,mẹ ơi_ Gui ôm chầm lấy xác bà Wu nghẹn ngào, rồi cô ngất đi.


…..


Một tuần sau cái chết của ông bà Wu, nhà Gui bị ngân hàng niêm phong, cô phải chuyển ra ngòai. Cũng may cô còn có rất nhiều bạn bè, họ quan tâm và giúp đỡ cô rất nhiều. Mấy ngày nay, ngày nào Gui cũng đến sở cảnh sát để hỏi chuyện, cô không tin mẹ cô tự tử như cảnh sát đã kết luận. Cô cho cảnh sát nghe đọan băng trong điện thọai mà cô đã ghi âm lại cuộc nói chuyện của mình với mẹ, cảnh sat đã hứa giúp cô điều tra nhưng gui thấy họ cứ trù trừ, qua loa đại khái chứ không thật tình điều tra. Cô lờ mờ đóan rằng có một thế lực rất lớn nào đó đã can thiệp với cảnh sát, và không ngẫu nhiên mà mẹ cô lại rơi xuống từ sân thượng cao ốc nhà họ Yan. biết là vậy nhưng mình cô thì khó long điều tra, chợt cô nhớ đến một người, rút điện thọai cô gọi cho một ai đó, khuôn mặt cô khẽ giãn ra theo từng lời của người bên kia điện thọai.


Trưa hôm sau, tại sân bay TW, Gui đang chờ ai đó. Cánh cửa kiếng mở ra,các hành khách của chuyến bay vừa hạ cánh lần lượt bước ra, có một đôi nam nữ thật xinh đẹp và thanh lịch bước ra, họ chính là người mà Gui đang đợi. vừa nhìn thấy Gui họ đã chạy đến:


_Chị vừa nghe tin, em không sao chứ_cô ái nói và ôm gui vào lòng.


_em không sao,cám ơn chị, chị Da Ya, cả anh nữa anh Ao Quan, cám ơn hai anh chị đã đến đây với em. Gui nhìn hai người cảm kích.


_Em đừng nói vậy, em là em gái nhỏ của anh, em gái có chuyện, người làm anh này sao có thể đứng yên được. Ao quan nhẹ nhàng đỡ lời gui.


Họ chính là Ao quan và Da Ya, hai cao thủ trong lĩnh vực công nghệ thong tin, Gui nhờ họ về đây là giúp cô điều tra về cái chết của mẹ cô, cũng như việc gia đình cô bị phá sản. Gui biết nếu đã bất lực bên phía cảnh sát thì chỉ còn cách dung mạng điện tử, hy vọng có thể tạo nên làn song dư luận để lật lại vụ án.


Tạm thời Gui và hai người họ thuê cùng một khách sạn để tiện việc điều tra và liên lạc. Ao Quan quả nhiên là cao thủ, trong vòng hai ngày, topic mà anh lập ra đã có đến hàng trăm ngàn lượt truy cập, dấy lên làn sóng tranh luận dữ dội ( dù sao nhà họ Wu cũng có tiếng trong nước, việc công ty họ đột nhiên đổi chủ, vợ chồng ông Wu kẻ chết bệnh, người tự tử khiến rất nhiều người quan tâm), và việc làm của họ cũng khiến cho một người mất ăn mất ngủ.


Phòng khách nhà họ Yan, ông bà Yan đang ngồi uống trà, bà Yan mấy hôm nay rất lạ, cứ bức rức không yên. Chợt chương trình tivi vang lên tiếng phát thanh viên thông báo về việc cảnh sát đã quyết định mở cuộc điều tra về cái chết của bà Wu, hiện đã có nhân chứng cung cấp bằng chứng chứng tỏ tối hôm bà Wu chết bên cạnh bà còn có một người khác. Tách trà trên tay bà Yan rơi xuống đất vỡ toan, tay bà vẫn còn run cầm cập. Người làm vội chạy ra nhặt mãnh vỡ, nhưng ông Yan đã ngăn họ lại.


_ Các người lui xuống hết đi, ta có chuyện muốn nói với bà chủ. Sauk hi người làm đã đi khỏi, ông Yan nhìn chằm chằm vào bà Yan vẫn còn đang run rẩy_bà đừng có đóng kịch trườc mặt tôi, có phải bà là người gây ra chuyện này không, là bà giết cô ấy?


Vừa nghe ông Yan nhắc đến người phụ nữ đó bà Yan liền thay đổi sắc mặt_Con đàn bà đó có gì tốt đẹp chứ, phải chính tôi đẩy ả xuống đó,mà ả ta cũng định tự tử để trả thù chúng ta mà, cũng may tôi xuất hiện kịp để lấy bức thư đi ,nếu không giờ này ông đã phải trả lời giới truyền thông rồi_ bà Yan vốn định tỏ ra sợ sệt để thử lòng ông Yan nào ngờ ông đã nhận thấy nên bà quyết định đánh ngửa bài.


_ Chát_tiếng ông Yan tát mạnh vào mặt bà_ cô ấy đã làm gì bà?


_Làm gì à?, ả ta cướp mất trái tim chồng tôi, như vậy là đủ để ả phải chết rồi. bà Yan lạnh lùng trả lời_mà ông cũng tìm cách giúp tôi đi,nếu tôi không thóat vụ này ông cũng không yên đâu.


_ Giúp bà, tôi hận không thể chính tay giết bà, thì sao tôi có thể giúp bà,bà tự mà lo lấy, ông Yan quay lưng định bước đi.


_Con trai ông sẽ ra sao khi nó biết mẹ mình là kẻ giết người, cổ phiếu của ông sẽ rớt giá thê thảm nếu người ta biết ông chủ của nó là kẻ phản bội bạn bè, còn bà chủ của nó thì vào trại giam, ông sẽ mất tất cả, ông nghĩ kĩ đi, xem có nên giúp tôi hay không_bà Yan nói mà không cần nhìn ông Yan. Hai mươi mấy năm vợ chồng đã giúp bà quá hiểu ông, đối với ông ta, danh dự và tiền tài có sức ảnh hưởng như thế nào.


Ông Yan im lặng, ông nhìn bà Yan, ánh mắt như hai kẻ thù đang nhìn nhau để ước lượng đối thủ của mình, một lúc sau, ông rời khỏi phòng.


Ông vừa đi khỏi là bà Yan khụy xuống, thế là hết, bà biết ông Yan sẽ nhất định giúp bà nhưng nó cũng có nghĩa là tình cảm vợ chồng bà cũng vĩnh viễn chấm dứt.


Trong phòng làm việc ông Yan đang gọi điện thoại_cậu điều tra ngay cho tôi ai là kẻ đang thao túng trên mạng, và cảnh sát đã có chứng cứ gì, bằng mọi biện pháp, thủ tiêu chứng cứ đó cho tôi_đầu dây bên kia có tiếng người đáp trả vâng thưa ông chủ. Khỏang 2 tiếng đồng hồ sau, mọi người Yan gia đều đã yên giấc chỉ còn ông Yan vẫn đang ngồi trong phòng làm việc như chờ đợi một cái gì đó.


Tiếng điện thoại vang lên_ thưa ông chủ chúng tôi đã điều tra được, người lập và trang Web đó là Ao quan, một chuyên gia vi tính và vợ anh ta Da Ya, nhưng người đứng sau chuyện này là Gui Gui Wu, con gái ông Wu, cô ta cũng là người cung cấp cho cảnh sát cuốn bằng có ghi giọng nói của bà chủ, nhưng ông yên tâm chúng tôi đã thủ tiêu cuộn băng đó rồi, phía cảnh sát đã dàn xếp ổ thỏa. tôi ghỉ muốn biết ông định xử lý 3 người họ như thế nào. 


_Hai người kia, cậu muốn xử lý như thế nào cũng được, còn con gái tên Wu_ chợt ông nhớ đến khuôn mặt bà Wu, chút tình còn sót lại khiến ông trả lời_chỉ cần đảm bảo cô ta không xuất hiện ở TW này được nữa thì có thể để cô ta sống.


Tại khách sạn nơi Gui Gui và hai vợ chông Ao Quan đang ở:


Hôm nay, Gui có việc nên đi ra ngòai, khi trở về cô thấy AoQuan và Da Ya đang bị cảnh sát giải đi, nhìn thấy cô Da Ya vội khóat tay ra hiệu cho cô trốn đi. Gui hiểu ý cô liền tránh cảnh sát. Ngày hôm sau, trên khắp mặt báo loan tin đã bắt được hai tên Hacker đã xâm nhập vào mạng lưới thong tin quốc gia chính là Ao Quan và Da Ya, nhưng vì mang quốc tịch Mỹ nên hai người họ bị dẫn độ về Mỹ để xét xử.


Gui đã đọc báo, cô thật sự hối hận khi đa nhờ Ao quan và Da Ya việc này, cô đã quá chủ quan, không biết đối thủ của mình là ai, lợi hại thế nào, chính cô đã vô tình hại hai người đó. Đau lòng cô đi lang thang trên phố, bất chợt có một đám người bao vây lấy cô, cô bị chúng nhét vèo bao tải, sau đó thì không biết gì nữa.


Chap 6:


_Tinh…tinh, tiếng còi xe khiến Gui giật mình tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong một chiếc xe tải, tay bị trói, miệng bị nhét giẻ. bất chợt chiếc xe dưng lại, một người mở cửa xe:


_Ăn cơm đi, người đó lấy miếng giẻ trong miệng Gui ra vả cởi trói một tay cho cô.


Gui không muốn ăn, cô hỏi người đó:


_Đây là đâu,các người là ai, các người đưa tôi đi đâu?


_Tới biên giới_ người đó trả lời_cô đã đắt tội với người không nên đụng tới, giờ ông ta tha mạng cho cô, nhưng cô phải rời khỏi TW này vĩnh viễn, nếu trở về cô sẽ chết_người đàn ông nói chuyện với Gui là một tay anh chị giang hồ khét tiếng, nhưng nhìn cô gái nhỏ đáng thương ông cũng không nỡ đưa cô đi đến nơi mà cô không biết gì_ thôi cô ko ăn thì thôi chúng ta lên đường, người đó trói cô lại, rối đóng cửa xe. Và chiếc xe tiếp tục chạy.


khỏang nửa tiếng sau chiếc xe dừng lại, lạ nhỉ gui thầm nghĩ,sao nhanh vậy, biên giới đâu có gần đến thế. Cánh cửa lại mở, lần này có nhiều người đanh nhìn cô,trong họ có vẻ dữ tợn, tiếng người đàn ông khi nãy_sao lại dừng lại chưa tới biên giới mà.


_ Bà chủ muốn cô ta phải chết, mà chết ở đâu cũng vậy đâu cần phải tới biên giới làm gì_tiếng một người trả lời.


_Nhưng ông chủ ko muốn giết cô ta_người đàn ông thắc mắc.


_Ông chủ ko biết chuyện này, là ý của bà chủ, nhưng ko quan trọng đó là việc của vợ chồng họ, chúng ta đã nhận tiền thì cứ làm thôi.tiếng một người khác vang lên.


Dứt lời họ lôi Gui ra khỏi xe,bất ngờ Gui đá vào tên gần nhất rồi vùng bỏ chạy, thì ra khi nãy, khi ngồi ăn cơm cô đã lén tháo chiếc hoa tay của mình xuống, nó bằng bạch kim và khá sắt nên cô đã cắt đứt được dây trói. Cả đám người rượt theo cô, Gui chạy hết sức có thể, cô biết nếu dừng lại mình sẽ chết. Chợt trước mắt cô là một tốp người, nhìn sơ qua có thể đóan biết là xã hội đen, trong đó có một cô gái, không chần chừ Gui chạy đến xin người con gái đó giúp đỡ:


_Xin chị giúp em, có người muốn giết em. 


Cô gái đó nhìn Gui, không hiểu sao cái nhìn của cô ấy rất ấm áp, không hề có vẻ của một tên giang hồ. Cô gái ấy mỉm cười với Gui rồi quay nhìn người thanh niên có vẻ là thủ lĩnh trong nhóm, anh ta không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Lúc này bọn người kia đã đuổi đến.


_Bọn kia muốn sống thì giao cô gái đó cho chúng ta. Lũ người đó hung hăng


_Nếu ko thì sao_người thanh niên cầm đầu trả lời, môi khẽ nhếch lên thách thức_ sống ta vẫn muốn sống nhưng cô gái này ta cũng không giao, muốn đánh thì cứ đánh. Dứt lời, cả hai phe xông vào đánh nhau, bên người thanh niên lợi thế hơn về số lượng nên trận đấu nhanh chóng ngã ngũ. Lũ người kia nhanh chóng kéo đi.


_Nếu không có gì thì anh em về đi, ở đây để tôi giải quyết_người thanh niên lên tiếng. Đám đông lập tức giải tán bây giờ chỉ còn Gui cùng với anh ta và cô gái lúc nãy, cô gái này có vẻ là vợ anh ta.


_Em ko sao chứ? Sao bọn họ lại muốn hại em? Cô gái đó hỏi Gui


Gui ko trả lời hay đúng hơn cô ko biết phải nói sao, hơn nữa cô gái này cũng xa lạ với cô, cô không dám làm phiền họ. Nhìn thấy vẻ lúng túng của Gui chàng trai bèn lên tiếng, không nói cũng ko sao, giờ em định đi đâu, hay là đi theo bọn anh, chứ nếu gặp lại bọn người lúc nãy thì nguy. Gui ko biết làm sao, lời chàng trai cũng có lý, hơn nữa Gui cũng có cảm tình với cô gái kia, cảm giác giống như cảm giác của cô với DaYa. Vậy nên Gui đi theo họ.


Thấm thóat Gui đã ở nhà họ hơn hai tháng, cả hai đều là người đáng mến tuy là tay anh chị nhưng là do hòan cảnh ép buộc, chứ cả hai đều rất hiền lành, cô gái tên là Mei Mei, còn chàng trai kia là Xiao Yu. Gui đã tin tưởng kể cho hai người đó nghe chuyện của mình, cả hai người khuyên Gui đừng nên manh động, bây giờ ta sáng địch tối, cô nên chờ một thời gian cho mọi chuyện yên ắng. Gui cũng cho là phải cô ở lại cùng YuMei, vì Mei đang có thai cũng cần người chăm sóc. Hôm đó, Yu về nhà với tâm trạng rất vui, anh nói với Mei Mei điều gì đó và cả hai cùng mỉm cười hạnh phúc, thì ra Yu đã rời khỏi bang hội anh quyết tâm làm người chồng , người cha tốt. Gui cũng mừng cho họ, cả ba quyết định chuyển nhà để YuMei có thể hòan tòan đọan tuyệt quá khứ. 

Họ chuyển đến Đài Trung, mua một căn nhà nhỏ, ngày ngày Gui ở nhà chăm sóc Mei, Yu đi làm công nhân. Cuộc sống vất vả nhưng Yu Mei đều cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng là màu hồng.

Tối hôm đó, cả nhà ba người họ ra ngòai ăn cơm, lúc này cái thai của Mei đã lớn sắp đến ngày sinh, nên cô ngồi ghế sau cùng với Gui, cả hai nói muốn tặng cho Gui một món quà. th ì ra đó là giấy tờ cho Gui, nó cho cô một thân phận khác, với cái tên Ngô Ánh Khiết, đây là tên mà Mei Mei đặt cho cô, vì Gui trong sáng như ánh mặt trời và thuần khiết như sương mai, có giấy tờ này rồi thì Gui có thể trở lại TW mà không sợ bị phát hiện rồi, Gui nhìn hai người họ cảm kích , họ thật không khác gì anh chị ruột của cô. Bỗng có một chiếc xe đâm vào họ từ phía sau, qua kính chiếu hậu, Yu nhận ra đó chính là kẻ thù cũ của mình, tại sao anh đã rời khỏi giang hồ rồi ma bọn chúng vẫn không chịu buông tha cho anh. Yu tăng tốc hy vọng có thể thóat được họ, Gui và Mei Mei ngồi sau lo lắng, Gui lo cho đứa bé trong bụng Mie, sợ nó không chịu nổi va đập, còn Mie thì lo rằng sẽ liên lụy đến Gui vì đây cũng là ân óan của vợ chồng cô. Chiếc xe kia liên tiếp đụng mạnh vào đuôi xe của họ, một chiếc xe khác lại kẹp chặt bên kia khiến Yu ko làm sao thóat được, anh lạc tay láy và đâm sầm vào vách đá bên đường, Mie Mie đã dùng thân mình che cho Gui.


…………………………….


Tiếng còi cứu thương vang lên liên hồi………một lần sa chân có lẽ nào làm lại từ đầu lại khó đến thế.


Tại bệnh viện, Gui đang được băng bó, nhưng cô gạt ra, cô muốn biết tình hình của Yu Mie và đứa bé nó có sao ko? Trời ơi sao lại thế này? Gui thật sự sợ hãi, cô như sống lại cảm giác khi ông Wu qua đời.


Bác sĩ cho cô biết Yu đã chết trên đường đi cấp cứu, Mei vẫn còn trong phòng sanh nhưng cô cũng bị mất máu khá nhiều, cả hai mẹ con đều trong tình trạng nguy hiểm. Họ nói nếu muốn Gui có thể vào gặp Mei để tiếp thêm sức mạnh cho Mei vì bên cạnh cô đã không còn người chồng, không chần chừ Gui lập tức đồng ý. Trong phòng sanh, mọi người đều tất bật, chỉ mới thấy cái đầu đứa bé nhú ra,còn người mẹ gần như đã cạn kiệt sức lực, cô chỉ còn thở thoi thóp. Gui nắm lấy bàn tay Mei Mei, một hàng lệ dài lăn trên má, nhưng Gui vẫn cố mỉm cười_ “mọi đứa bé sinh ra đều là thiên thần, chị hãy cố lên vì thiên thần của chị, thiên thần của chúng ta”. Thật kì lạ, Người mẹ trẻ như được tiếp thêm sức mạnh, chị cố gắng rặng một lần nữa và với một nỗ lực phi thường đứa bé đã được sinh ra(t,g: cái này tg ko biết nên viết đại nếu ko đúng thì thông cảm cho tg nha). Đó là một bé gái xinh đẹp, Gui ôm lấy đứa bé còn đỏ hỏn đưa lại gần cho Mei Mei có thể nhìn thấy nó, Mei Mei nhìn đứa bé khẽ mỉm cười, đôi tay yếu ớt khẽ chạm vào khuôn mặt nó, rồi cô nhìn sang Gui như muốn nói một điều gì đó mà ko thành lời, nhưng Gui có thể hiểu được, cô cúi xuống nói với Mei Mei_chị yên tâm, em sẽ chăm sóc nó thật tốt, cho nó cuộc sống tốt đẹp nhất, và cho nó biết nó có một người cha, một người mẹ tuyệt vời như thế nào. Nghe xong những lời đó, Mei Mei dường như đã trút được gánh nặng, bàn tay cô khẽ rơi xuống, đôi mắt nhắm lại, đôi môi vẫn còn phảng phất nụ cười. Chẳng hiểu sao Gui Gui lại không khóc, hay là cô ko còn khóc được nữa. Tối hôm đó, cô ôm đứa bé vào lòng, đứa bé đang khóc, có lẽ vì nó khát sữa. Gui chẳng biết phải làm sao, các cô y tá thương tình giúp cô tìm một người phụ nữ trong bệnh viện cũng vừa mới sinh để đứa bé ** nhờ. Vừa cảm nhận được dòng sữa của người mẹ đứa bé lập tức nín khóc, chỉ một lát sau nó đã ngủ ngon lành. Nhìn đứa bé đang say ngủ, Gui chợt dâng lên một tình cảm kỳ lạ, tình mẫu tử chăng, mặc dù cô chưa từng làm mẹ. chợt ai đó đưa cho cô một lon cà phê nóng hổi, thì ra là cô y tá lúc nãy, cô ấy ngồi xuống cạnh Gui, im lặng một hồi cô ấy lên tiếng_ chị biết mẹ của đứa bé đã nhờ cậy em, nhưng em hãy suy nghĩ cho kĩ, làm mẹ là điều ko đơn giản, đặc biệt là với một cô bé như em, nếu cần chị sẽ tìm cho nó một gia đình, trong bệnh viện này có ko ít các cặp vợ chồng hiếm muộn.


_Cám ơn chị, em có thể nuôi con bé được_Gui vội nói, cắt ngang lời nói của người y tá. Rồi chợt thấy như mình đã hơi bất lịch sự, dù sao chị ấy cũng có ý tốt. Gui nói thêm _ Nó ko phải là gánh nặng, nó sẽ tiếp thêm cho em sức mạnh.


Lại một thoáng im lặng, người y tá đó lại lên tiếng_ chị hiểu tình cảm của em, chị chúc em hạnh phúc với quyết định của mình, à mà đứa bé cũng phải có tên chứ để còn viết khai sanh nữa.


_Em đã nghĩ ra rồi, tên bé là Tiểu Vọng, Ngô tiểu Vọng, chị cứ ghi khai sinh mẹ của bé là Ngô ánh Khiết, em sợ kẻ thù của ba mẹ nó sẽ tìm đến nó.


_ Chị hiểu, chị sẽ giúp em_người y tá nói rồi đứng lên đi vào trong.


Đứa bé chợt cựa mình thức giất, nó cất tiếng khóc, Gui Gui ôm nó vào lòng.


_Nín đi bé con của mẹ, con đừng khóc, mẹ cũng sẽ ko khóc, mẹ đã hiểu bản thân mẹ phải kiên cường ko đc yếu đuối, mẹ ko muốn có bất kì ai vì mẹ mà phải chịu bất hạnh nữa, mẹ phải kiên cường sống tiếp vì đã có con, niềm hy vọng nhỏ của mẹ.


Sáng hôm sau, Gui Gui lặng lẽ ôm đứa bé lên đường trở về TW, cô phải đi gấp vì sợ kẻ thù của Xiao Yu sẽ tìm đến, cũng may là Xiao Yu chỉ vừa đưa giấy tờ giả cho cô, nên cô rời khỏi Đài Trung mà lũ người đó ko hề hay biết. Kể từ nay, Gui Gui Wu đã chết, chỉ còn lại Ngô Ánh Khiết, một người mẹ trẻ với đứa con gái tên Ngô Tiểu Vọng.


Cháp 7:


Trở lại TW, do chưa có việc làm Tiểu Khiết phải thuê một căn nhà tồi tàn trong một khu ổ chuột, hàng ngày cô phải làm việc vất vả mười mấy tiếng mới đủ tiền để hai mẹ con sinh sống, chỉ tội nghiệp bé Tiếu Vọng, còn bé mà phải theo mẹ sáng thì đi đưa báo, trưa phụ ở tiệm cơm, tối còn phải làm bồi bàn. Tiểu Khiết bây giờ mới nhận thấy những điều cô biết trước đây về cuộc sông thật quá ít ỏi, để làm ra một đồng tiền phải vất vả như thế nào, phải biết trân trọng và sử dụng nó như thế nào. Trước đây tiểu Khiết chưa hề tỏ ra là một đại tiểu thư hay kiêu kỳ bao giờ nhưng cô phải thừa nhận rằng trước đây cô đã quá sung sướng và hạnh phúc, cô có một người cha tuyệt vời và một người mẹ đức hạnh. Cô chưa từng phải chứng kiến người thân của mình ra đi mà bản thân bất lực kothể làm gì chỉ vì ko có tiền, chưa từng phải hầu rượu cho những kẻ đáng tuổi ba mình chỉ vì người bà đang ốm đau bệnh tật…và rất nhiều rất nhiều những cái mà cô chưa từng biết thậm chí chưa từng tưởng tượng của những mảnh đời đang tồn tại quanh cô, có lẽ cũng nhờ vậy vết thương trong lòng cô cũng được xoa dịu phần nào. Những con người quanh cô bây giờ họ là những thiên thần đang bị mụ phù thủy nguyền rủa nên phải mang dáng dấp xấu xí quê mùa, hay thân phận thấp hèn, họ nghèo tiềng nghèo bạc chứ tấm lòng thì rộng mở, dù chưa lo nổi cho bản thân họ vẫn giang rộng vòng tay giúp đỡ Tiểu Khiết, cũng chẳng gì nhiều, khi là bữa cơm nấu giúp lúc cô về nhà muộn hay chăm sóc bé tiểu vọng khi cô đi làm, nhưng những điều đó khiến trái tim Tiểu Khiết cảm động, lòng cô đc sưởi ấm khiến cô ấm áp vô cùng. Mọi chuyện cứ thế trôi đi nếu ko có một ngày có một đám người tới đòi đuổi Tiểu Khiết và mọi người đang sinh sống trong đó ra ngoài, họ nói khu nhà đó thuộc quyền sở hữu của họ, họ cần đập đi để xây một khách sạn năm sao phục vụ cho giới thượng lưu. Nực cười giới thượng lưu là gì mà chỉ để có chỗ cho họ nghỉ ngơi, giải trí phải đánh đổi bằng việc mấy chục con người phải ra đường mà chịu cảnh màn trời chiếu đất. Bọn họ huơ huơ trong tay tờ giấy chứng từ xác nhận quyền sở hữu bằng Eng như thể thách thức bởi họ nghĩ “lũ dân đen” này thì làm sao biết nổi tiếng anh (tiếng Hoa còn viết chưa thuần nữa là, có ai đc đi học đâu). Nhưng có một cô gái trẻ đi đến giật lấy tờ giấy và chăm chú đọc, đó chính là Tiểu Khiết ( cô từng đi du học mà Eng đối với cô là chuyện nhỏ), thì ra luật sư chịu trách nhiệm về việc này là ông Chen, một luật sư có tiếng. Tiểu Khiết nhìn thẳng vào người cầm đầu,lạnh lùng hỏi_ có thể cho chúng tôi thời gian để thu xếp việc này ko.


Hơi bất ngờ vì trong đám người này lại có người xinh đẹp, ko những vậy còn tỏ ra khí phách sang trọng nào đó dù trong bộ dạng tồi tàn, hơn nữa lại còn có học thức, tên cầm đầu cũng thấy thú vị, hắn nói_ được. tôi cho các người một tuần, để xem các người làm đc gì? Rồi dẫn đám người đó đi, trước khi đi còn quay lại nhìn Tiểu Khiết cười đểu.


Mọi người đều lo lắng, Tiểu Khiết bèn trấn an họ, cô nói _cháu có nghe về luật sư này, ông ko phải là người xấu, để cháu đến đó hỏi thăm. Dứt lời cô bồng tiểu Vọng đi ngay. Tại văn phòng công ty luật Chen:


_Xin lỗi luật sư, có một cô gái muốn gặp luật sư_cô thư ký nhẹ nhàng báo với ông Chen.


_Cô ta có hẹn trước ko_ông Chen hỏi.


_Thưa ko ạ, nhưng cô ta nói có việc quan trọng.


_Thôi đc cứ cho cô ta vào_ông Chen đồng ý


Tiểu Khiết bước vào phòng, ông Chen nhìn thấy một cô gái chưa tới hai mươi, khuôn mặt xinh đẹp nhưng phảng phất nỗi buồn, đặc biệt là ánh mắt, ông đặc biệt có cảm tình với đôi mắt ấy, nó cương nghị và mạnh mẽ nhưng lại chan chứa yêu thương, tên tay cô ẵm một đứa bé. Ông Chen mời Tiểu Khiết ngồi, lịch sự mời cô dùng trà, ông hỏi:


_Cô có việc cần gặp tôi 


_ Xin lỗi đã làm phiền ông_Tiểu Khiết nói đôi mắt nhìn thẳng vào người đối diện, tôi biết là ông đang là luật sư đại diện cho công ty Thiên Hồng(công ty của cái đám người kia) về việc đòi lại tòa nhà số 389 đường Hoàng Hà. Tôi đã xem qua giấy tờ đó, quả thật tòa nhà là của họ, nhưng xin ông nghĩ cho, hai mươi năm nay có rất nhiều người sống trong tòa nhà này, lúc đó đã ký HĐ dài hạn,công ty Thiên Hồng cũng ko nói gì, họ đã xem nó như đống rác thải sau năm 97( cuôc khủng hoảng kinh tế châu Á, khiến nhiều người phá sản phải nhảy lầu tự vẫn, trong đó có ông chủ của Thiên Hồng), nay con trai của ông ta thấy con đường Hoành Hà sắp huy hoạch nên mới giở chứng đòi lạivà đuổi chúng tôi đi, như vậy làm sao hợp tình người.


Ông Chen thật sự bất ngờ, một cô gái quá trẻ mà lại ăn nói sắc sảo,thấu tình đạt lý, hơn nữa cô đã tìm hiểu hết vụ việc lời nói là có căn cứ chứ ko hàm hồ. Tuy nhiên, trên lập trường luật sư bảo vệ cho thân chủ, ông phải trả lời:


_Đó là quyền của họ thưa cô, luật pháp thừa nhận quyền sở hữu của họ, thì sẽ bảo vệ quyền đó, tôi khuyên cô nên mau chóng tìm chỗ ở khác. Rồi ông đứng dậy như muốn tiễn khách.


_Pháp luật bảo vệ quyền lợi cho họ mà ko quan tâm đến chúng tôi có phải vì chúng tôi nghèo ko, vì họ có tiền sao. Tiểu Khiết hỏi, đôi mắt vẫn ko rời ông Chen, nó như xoáy vào lòng ông._ông đã thay đổi rồi,thật sự thay đổi, tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp ông, ông đã dũng cảm bên vục quyền lợi cho một thiếu niên nghèo, vì muốn có tiền mua thuốc cho cha mà giựt túi xách của người ta bị họ đánh đến tàn phế. Hình ảnh ông khí khái hiên ngang ko sợ cường quyền lúc đó luôn là thần tượng trong lòng tôi, nhưng có lẽ tôi đã lầm, chào ông, xin lỗi vì đã làm phiền.


Tiểu Khiết đi rồi, ông Chen vẫn ngồi đó bần thần, cô ta là ai mà lại biết vụ kiện 10 năm trước, phải đã có thời ông chính là vị cứu tinh của người nghèo, bên vực bào chữa ko công cho rất nhiều người, nhưng rồi nhiệt huyết của ông với nghề giảm dần theo năm tháng, theo những hợp đồng đáng giá hàng tỷ của bọn nhà giàu, giờ đây ông đã trở thành loại người mà ngày xưa ông ghét nhất, chính cô gái lúc nãy, ông đã hiểu vì sao ông lại đặc biệt chú ý đến đôi mắt ấy bởi nó giống như ánh mắt của ông ngày xưa, đã đánh thức ông. Vớ lấy áo khoát, ông lập tức đuổi theo Tiểu Khiết, nhưng cô đã đi mất rồi, nhưng ông biết cô đang ở đâu. Suy nghĩ một lát, ông quay trở lại văn phòng chuẩn bị một số giấy tờ.


Sang hôm sau, Tiểu Khiết đang chuẩn bị đi làm thì có khách bước vào đó là ông Chen, vừa gặp TK ông đã hỏi_cho tôi một lý do, bởi vụ việc này phía cô hoàn toàn ko có cơ hội thắng, vậy tại sao tôi lại phải giúp cô.


_Pháp luật dù có nghiêm ngặt đến đâu thì cũng còn tình người. Con người ko phải gỗ đá, sao lại đẩy nhau vào bước đường cùng. Tiểu Khiết bình thản trả lời nhưng trong lòng dấy lên hy vọng.


_Không uổng công tôi tới đây được tôi giúp cô, với một điều kiện_ông Chen nói


_Được ông cứ nói, nếu trong khả năng tôi nhất định sẽ làm_Tiểu Khiết nhận lời.


_Cái đó để sau hẵng nói, bây giờ chúng ta bàn về tòa nhà này đi. Vứa nói ông vừa rút trong cặp ra một xấp giấy tờ_ về mặt pháp lý chúng ta chắc chắn ko có cơ hội nào, nhưng tôi có thể thuyết phục bên kia bồi thường cho những tổn thất của mọi người, với số tiền đó, mọi người ở đây có thể tìm một chỗ ở khác tốt hơn.


_Bên đó liệu có đồng ý ko?số tiền bồi thường có đủ cho mọi người ko? Tiểu Khiết lo lắng.


_Cô yên tâm, việc này tôi tự tin thuyết phục đc họ, vả lại họ cũng ko muốn dây dưa kéo dài đâu, con đường đã sắp quy hoạch rồi. ông Chen nói cho Tiểu Khiết yên tâm.


Đúng như những gì ông Chen dự tính, đám người kia đồng ý bồi thường cho mỗi căn hộ 20 vạn nhân dân tệ. Đây là một số tiền tương đối lớn đối với người lao động nghèo, nhờ vậy họ có thể tìm một chỗ ở tốt hơn.


_Cám ơn ông đã giúp đỡ, vậy ông muốn tôi làm cho ông việc gì_Tiểu Khiết lúc này mới hỏi ông Chen.


_Tôi muốn cô trở thành học trò của tôi, tôi muốn đào tạo cô trở thành một luật sư chân chính, có đạo đức cái mà suýt chút nữa tôi đã đánh mất. ông Chen nhìn Tiểu Khiết nói một cách chân thành.


_Tại sao lại là tôi, tôi chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, còn có một đứa con nhỏ, có phải là ko phù hợp ko. Tiểu Khiết hỏi ông Chen


_Điều đó ko quan trọng cô có thể vừa đi làm vừa đi học, còn vì sao tôi chọn cô, tôi chỉ có thể nói là tôi rất thích ánh mắt của cô. Còn cô chẳng phải cô cũng muốn giúp đỡ người nghèo sao, là luật sư cô có thể giúp đc cho rất nhiều người. Cô hãy suy nghĩ kỹ đi. 


_Đc tôi đồng ý_Tiểu Khiết gật đầu ưng thuận, dù sao đó cũng là mơ ước từ lâu của cô, nếu ko phải gia đình gặp biến cố giờ cô đã có thể là một sinh viên đại học rồi.


Từ đó Tiểu Khiết ra sức học tập và làm việc, ngoài việc học ở trường cô còn làm thêm hai ba công việc một lúc, còn phải chăm sóc bé tiểu Vọng, mỗi ngày cô chỉ đc ngủ có bai bốn tiếng, ông Chen đã nhiều lần đề nghị giúp đỡ nhưng cô từ chối, cô muốn đi lên bằng đôi chân của mình. 


…5 năm sau, Tiểu Khiết giờ đã trở thành một luật sư nổi tiếng, nhưng cô ko làm việc cho một công ty nào, cô ko muốn bị ràng buộc để có thể tự do theo đuổi những vụ kiện mà cô muốn, thường là những vụ án oan nhưng người đó ko có tiền để thuê luật sư. Có rất nhiều người theo đuổi Tiểu Khiết, mặc dù cô đã có con(ko ai biết là ko phải con cô) trong đó có cả những doanh nhân thành đạt nhưng Tiểu Khiết như đóng băng trái tim mình lại ko mở lòng với bất kỳ chàng trai nào.


Một hôm, Tiểu Khiết đang ngồi nghiên cứu hồ sơ vụ án chợt có tiếng chuông điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng nói:


_Chào em Gui Gui lâu quá ko gặp….


Chap 8:


Tim Tiểu Khiết như ngừng đập bởi giọng nói thân quen đó, dù đã lâu rồi cô không được nghe:


_Anh Ao quan là anh thật sao, anh đang ở đâu, chị Da Ya có ở đó với anh ko_Tiểu Khiết run run hỏi, cô vẫn còn quá bất ngờ.


_Bình tĩnh nào em gái, anh đang ở rất gần em thôi, đừng tìm anh_Ao quan nói khi thấy Tiểu Khiết dáo dác nhìn quanh_tối nay em hãy đến Khách sạn Royal, phòng 405, anh sẽ giải thích mọi chuyện, gặp em sau. Tuttttttttt….


Điện thoại đã tắt từ lâu nhưng Tiểu Khiết vẫn bần thần ngồi đó, vậy là anh ấy đã trở về, ko biết 5 năm trước anh ấy và chị Da Ya có bị sao ko, mà sao anh ấy lại có thái độ kỳ lạ như vậy cứ như là sợ ai đó biết đc, thôi ko nghĩ nữa ko phải anh ấy đã nói tối nay sẽ giải thích sao, nghĩ là làm Tiểu Khiết quay lại với công việc.


Tối hôm đó, tại khách sạn Royal:


_Chào em, lâu quá ko gặp, chị rất nhớ em_vừa mở cửa Da Ya đã ôm chầm lấy Tiểu Khiết. 


Vậy là chị ấy cũng ko sao, Tiểu Khiết mừng thầm_em cũng nhớ chị lắm, 5 năm qua anh chị sống thế nào, lúc anh chị bị giải về Mỹ em thật sự rất sợ.


_Anh chị ko sao, dù gì trên đất Mỹ anh chị cũng có rất nhiều bạn bè, họ đã giúp anh chị rất nhiều_Da Ya vừa dẫn Tiểu Khiết vào phòng vừa nói.


_Phải, anh chị ko bị bắt giam nhưng cũng ko thể quay lại nghề cũ đc nữa, họ đã tước giấy phép của anh chị_Ao quan đang ngồi trên ghế sofa tiếp lời vợ.


_Xin lỗi anh chị, tại em mà hai người…Tiểu Khiết ngập ngừng


_Chuyện đó ko đáng gì_Ao quan khoát tay nói_ nó ko thể so sánh với những gì em đã trải qua.


_Làm sao anh biết em đã trải qua chuyện gì_Tiểu Khiết ngạc nhiên hỏi Ao Quan


_Anh đã điều tra rất lâu mới lần ra đc dấu vết của em đó, đáng lẽ cũng ko mất nhiều thời gian như vậy nếu anh và Da Ya ko bị theo dõi quá chặt, phải đến hai năm trước bọn anh mới đc buông tha, có lẽ chúng nghĩ mọi chuyện đã chấm dứt.


_Anh nói gì em ko hiểu, ai theo dõi anh chị, chấm dứt cái gì_Tiểu Khiết càng lúc càng thấy khó hiểu.


_Đó cũng chính là chuyện anh muốn nói với em, em hãy chuẩn bị tinh thần, có lẽ điều anh sắp nói sẽ khiến em rất sốc_Ao Quan nhìn Tiểu Khiết chờ đợi.


_Chuyện gì mà anh cứ úp úp mở mở vậy, anh cứ nói, em nghĩ trên đời này chắc ko có chuyện gì khiến em đau lòng hơn đc nữa_Tiểu Khiết cười buồn


_Anh đã biết ai là người hại chết mẹ em, đó cũng chính là người hại anh và Da Ya bị bắt, và còn muốn giết cả em.


Tiểu Khiết choáng váng, mấy năm nay ko lúc nào là cô ko nghĩ đến việc này nhưng cô ko có đk để điều tra, từ lúc trở thành luật sư cô cũng đã dò tìm manh mối nhiều lần nhưng mọi thứ cứ như là đc dọn dẹp một cách cẩn thận ko tìm thấy bất kỳ một chứng cứ gì, hơn nữa cô cũng ko dám điều tra sâu hơn sợ bức dây động rừng, một mình cô thì ko sao nhưng bây giờ có thêm bé tiểu Vọng, cô ko thể ích kỷ chỉ nghĩ đến mình. Nay Ao Quan cho cô biết đã tìm đc hung thủ khiến cô bất ngờ nhưng cũng ko khỏi vui mừng, cô hỏi dồn:


_Là ai? Ai đã nhẫn tâm như vậy?


_Đó chính là Yu Yan, nhà tài phiệt kiêm chủ tịch tập đoàn Yan.


_Tại sao chứ, tại sao ông ta lại hại mẹ em, hại chúng ta, ông ta đâu có lý do gì…


_Ông ta chính là người khiến nhà em phá sản, mẹ em bị hại có lẽ vì đã đến tìm ông ta nói lý lẽ, còn vì sao ông ta hại ba em thì anh ko biết, có lẽ ba em và ông ta có mối thù nào đó, hai người khi trẻ là bạn bè. Ba chúng ta vì muốn lật lại vụ án nên bị ông ta thủ tiêu là chuyện tất nhiên. Sau khi nghĩ đã giết đc em, ông ta tập trung đối phó bọn anh, ko khiến bọn anh vào tù đc ông ta cho người theo sát ko cho bọn anh có cơ hội điều tra hay tiếp xúc với giới truyền thông. Mãi đến cách đây hai năm bọn anh mới đc tự do, ko bị theo sát, nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận ông ta là tên cáo già, ko dễ gì ông ta bỏ qua cho bọn anh đâu. Bọn anh tuy điều tra ra đc mọi chuyện nhưng ko có bằng cớ, mọi dấu vết đều đc xóa sạch, các nhân chứng cũng ko chịu giúp chúng ta, có lẽ họ sợ.


Tiểu Khiết lặng im ko nói, cảm giác khi biết kẻ thù của mình tìm kiếm bấy lâu nay nhưng lại bất lực ko thể làm gì khiến cô khó chịu, cô muốn lôi người đàn ông kia ra trước ánh sáng, bắt ông ta phải chịu sự chế tài của pháp luật.


Thấy Tiểu Khiết im lặng nãy giờ, Ao Quan lên tiếng_bây giờ em tính sao, có muốn trả thù hay ko? 


_Em ko muốn trả thù, cái em muốn là ông ta phải trả giá cho những việc làm của mình, ông ta phải chịu sự trừng phạt của tòa án lương tâm,phải ray rức hối hận vì những gì đã gây ra. Dù bị dao đông bởi lời nói của Ao Quan nhưng cuối cùng Tiểu Khiết vẫn chọn luật pháp để tin tưởng.


_Anh biết thế nào em cũng nói như vậy, em quá hiền lành, quá thánh thiện để có thể gây hại cho một ai khác. Vì vậy, đến giờ anh mới lien lạc với em đây. Ao Quan mỉm cười, nụ cười chua xót, anh quá hiểu Tiểu Khiết.


_Em ko hiểu, ý anh là gì?


_Cách duy nhất để em có thể đưa tên Yan vào nhà giam là nắm đc chứng cứ phạm tôi của lão ta, để làm đc việc này em phải vào đc tập đoàn nhà đó. Ông trời hình như cũng muốn giúp chúng ta, công ty của lão đang cần một luật sư cố vấn và em hoàn toàn có khả năng nhận công việc này.


_Làm việc cho ông ta em ko biết có thể kiềm nén cảm xúc của mình ko, lỡ ông ta phát hiện_Tiểu Khiết lo lắng


_Em yên tâm, lão đã giao quyền điều hành tập đoàn lại cho đứa con trai độc nhất rồi, lão rất ít khi đến công ty, mấy năm nay lão cũng chỉ quanh quẩn trong nhà. Có lẽ vì vậy mà bọn anh mới đc tự do như vầy.


_Được nếu vậy ngày mai em sẽ nhờ ông Chen giới thiệu qua đó, ông ấy là người có máu mặt bên đó nhất định sẽ đồng ý_Tiểu Khiết suy nghĩ rồi trả lời.


_Ok anh đợi tin mừng của em, nhớ từ giờ trở đi đừng tự ý tìm anh chị, có gì anh chị sẽ chủ động lien lạc.


Tiểu Khiết ra về rồi, Da Ya mới nói với Ao Quan_con bé thay đổi quá, nó ít cười, trưởng thành và già dặn đi rất nhiều.


_Cũng phải thôi, nó đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, thật đáng mừng là nó còn giữ đc sự ngây thơ, lương thiện đó, số con bé thật là khổ_Ao Quan thở dài.


(Chú thích: hai năm trước ông Yan bị bệnh, bà Yan đã năn nỉ Aaron trở về, vì thương mẹ, Aaron mời quay về quản lý công ty dù anh có công ty riêng rồi, tuy nhiên tình cảm cha con anh ko còn như xưa)


Nhờ sự giới thiệu của ông Chen, Tiểu Khiết nhanh chóng đc nhận vào tập đoàn nhà họ Yan làm cố vấn về luật pháp. Hôm nay, là ngày đầu tiên cô đi làm, cô biết mình sẽ phải làm việc với Aaron, con trai của Yu. Mặc dù biết anh ta ko lien quan đến việc ba mẹ mình nhưng trong lòng Tiểu Khiết cũng ko khỏi khó chịu. Cô được dẫn vào phòng tổng giám đốc(phòng Aaron), bước lại gần cô nhìn thấy đó là một chàng trai rất đẹp, phải nói là hoàn mỹ, nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng, đôi mắt như chứa cả nỗi buồn của thế gian, bất giác cô lại có một cảm giác muốn giúp đôi mắt ấy lại có thể ánh lên niềm hạnh phúc. Rồi nhận ra, cô tự mắng mình”Tiểu Khiết mày điên rồi, sao lại có ý nghĩ đó”. 

Aaron hôm nay đc thông báo là sẽ có luật sư mới của công ty đến ra mắt nên từ sang đã ngồi đợi vì anh nghe tiếng cô đã lâu mà chưa gặp mặt. Nhưng vừa nhìn thấy cô Aaron lập tức có cảm giác khó chịu, gương mặt này, ko hiểu sao anh có cảm giác rất quen, phải rồi cô ta rất giống người đàn bà đó, người đã làm tan vỡ hạnh phúc gia đình anh, con người đã ra đi 5 năm nhưng anh vẫn còn ác cảm. Vì vậy khi Tiểu Khiết nhìn anh,anh chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng.

Tiểu Khiết như cảm nhận đc sự thiếu thiện cảm của đối phương, ko hiểu sao lòng cô có chút khó chịu cô nhẹ nhàng nói:

_Tôi là Ngô Ánh Khiết, từ nay sẽ làm việc cho công ty anh, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

Vừa nghe đc giọng nói của Tiểu Khiết Aaron cảm thấy như có một cái gì kỳ lạ trong lòng, sao lại thấy giọng nói đó ấm áp vô cùng, lại gợi cho anh đến một việc gì đó trong quá khứ mà anh ko nhớ đc, nhìn lại cô gái ấy quả thật rất xinh đẹp, vẻ đẹp đứng đắn nhu mỳ, từ cô phát ra một phong thái đoan trang lịch lãm khác xa những cô gái khác, trong vòng có mấy phút mà tâm trạng Aarom diễn biến thật phức tạp, cô gái trước mặt khiến anh có cảm giác vừa muốn tới gần lại vừa muốn tránh xa thật ko sao hiểu đc..

_Đc, cô ra ngoài làm việc đi, thư ký Yul sẽ hướng dẫn cho cô_Aaron vẫn lạnh lùng để che dấu đi cảm xúc thật.

Tiểu Khiết đi rồi anh lại ngồi đó bần thần “mình làm sao vậy chứ”.

Aaron hôm nay đc thông báo là sẽ có luật sư mới của công ty đến ra mắt nên từ sang đã ngồi đợi vì anh nghe tiếng cô đã lâu mà chưa gặp mặt. Nhưng vừa nhìn thấy cô Aaron lập tức có cảm giác khó chịu, gương mặt này, ko hiểu sao anh có cảm giác rất quen, phải rồi cô ta rất giống người đàn bà đó, người đã làm tan vỡ hạnh phúc gia đình anh, con người đã ra đi 5 năm nhưng anh vẫn còn ác cảm. Vì vậy khi Tiểu Khiết nhìn anh,anh chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng.

Tiểu Khiết như cảm nhận đc sự thiếu thiện cảm của đối phương, ko hiểu sao lòng cô có chút khó chịu cô nhẹ nhàng nói:


_Tôi là Ngô Ánh Khiết, từ nay sẽ làm việc cho công ty anh, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.


Vừa nghe đc giọng nói của Tiểu Khiết Aaron cảm thấy như có một cái gì kỳ lạ trong lòng, sao lại thấy giọng nói đó ấm áp vô cùng, lại gợi cho anh đến một việc gì đó trong quá khứ mà anh ko nhớ đc, nhìn lại cô gái ấy quả thật rất xinh đẹp, vẻ đẹp đứng đắn nhu mỳ, từ cô phát ra một phong thái đoan trang lịch lãm khác xa những cô gái khác, trong vòng có mấy phút mà tâm trạng Aarom diễn biến thật phức tạp, cô gái trước mặt khiến anh có cảm giác vừa muốn tới gần lại vừa muốn tránh xa thật ko sao hiểu đc..


_Đc, cô ra ngoài làm việc đi, thư ký Yul sẽ hướng dẫn cho cô_Aaron vẫn lạnh lùng để che dấu đi cảm xúc thật.


Tiểu Khiết đi rồi anh lại ngồi đó bần thần “mình làm sao vậy chứ”.


Chap 9


_Phòng làm việc của cô ở đây, sát phòng kinh doanh…cô Ánh Khiết cô có nghe tôi nói ko? Thư ký Yul dừng lại khi thấy Tiểu Khiết hình như thả hồn đi đâu rồi.


_Xin lỗi anh, tôi mãi suy nghĩ_Tiểu Khiết áy náy


_Không sao, cô đang nghĩ tới tổng giám đốc phải ko, cô đừng để bụng, tính anh ấy khó gần như vậy nhưng anh ấy là người tốt.


_Tôi không nghĩ gì đâu _Tiểu Khiết mỉm cười cho Yul yên tâm. , nhưng anh có vẻ rất hiểu anh ta.


_Chúng tôi là bạn học ở Mỹ, khi anh ấy về giúp gia đình tôi cũng theo về.


_Anh thật là người bạn tốt, anh ta thật may mắn.


_Cô quá lời, thôi chúng ta tiếp tục công việc đi. Phòng cô cạnh phòng kinh doanh nên có gì cần giúp cô có thể nhờ Wang Zi, cậu ấy khá giỏi và tốt bụng nên sẽ sẵn lòng giúp cô. Để tôi giới thiệu cô với cậu ấy.


Nói rồi Yul đi qua phòng bên cạnh lát sau anh ta trở lại cùng một người con trai có vẻ mặt hết sức baby nhưng cũng ko kém phần đẹp trai. 


_Xin giới thiệu với cô đây là Wang Zi người tôi đã nói với cô.


_Wang Zi đây là Ánh Khiết, cậu hãy giúp đỡ cô ấy hết sức có thể nhá, cô ấy là người mới có nhiều việc chưa quen. 


Người con trai có cái tên kêu kỳ đó nhìn Tiểu Khiết mỉm cười thân thiện, giơ tay ra anh ta nói_rất hân hạnh được phục vụ người đẹp_rồi nhìn thẳng vào mắt Tiểu Khiết. Nếu là cô gái khác chắc đã đỏ mặt ko nói nên lời rồi nhưng với Tiểu Khiết thì nó ko có ảnh hưởng cho lắm, cô vẫn bình thản bắt tay Wang Zi:


_Rất vui đc làm việc với anh, hy vọng chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp tốt (một câu nói xã giao ko có chút tình cảm nó làm Wang Zi có chút khó chịu).


_Wang Zi! Cậu giúp tôi đưa Tiểu Khiết đi tham quan công ty đi tôi phải về lo hồ sơ cho cuộc họp ngày mai của tổng giám đốc._Yul nói rồi tạm biệt hai người.


Yul đi rồi thì cả hai người lại chìm vào yên lặng, Tiểu Khiết ko muốn nói chuyện còn Wang Zi dường như cũng hiểu điều đó_Tôi sẽ giúp cô thu xếp đồ rồi chúng ta đi_Wang Zi lên tiếng trc.


_Cám ơn anh_Tiểu Khiết nói_nhưng tôi tự sắp xếp đc_ rồi thấy mình cũng hơi khiếm nhã cô nói thêm_ tôi có thói quen tự sx đồ dùng của mình anh thông cảm.


_Tôi hiểu, ko sao đâu lát nữa tôi sẽ quay lại_Wang Zi lại mỉm cười rồi bước ra ngoài.


“Mình làm sao vậy nhỉ, anh ấy là một người dễ thương thế cơ mà, sao mình lại bất lịch sự với anh ấy như thế”_Tiểu Khiết thầm nghĩ_ “ôi hôm nay mình điên rồi, người lạnh lùng với mình thì lại muốn đến gần, người lịch sự nhã nhặn thì lại dội nước lạnh người ta. Thôi ko nghĩ nữa, mình là đứa không có tư cách để yêu mà”. 


Nghĩ là làm Tiểu Khiết bắt đầu sx hồ sơ và đồ đạc, cũng chẳng có gì nhiều cô vốn là người giản dị, ngoài hồ sơ và giấy tờ lien quan đồ đạc cá nhân chỉ có tấm hình cô và con gái với vài chậu hoa cẩm tú cầu, nó đc một người bạn đồng nghiệp tặng cho Tiểu Khiết, anh ta đã khéo léo nhỏ vài giọt hóa chất khác nhau vào mỗi chậu nên mỗi chùm hoa có một màu sắc khác nhau trông rất lạ mắt. Nó khiến cho căn phòng dù bày trí đơn giản nhưng lại ấm áp vô cùng. Xong đâu đấy Tiểu Khiết đi lại gần cửa sổ, cô định kéo màn cửa để căn phòng sang sủa hơn, nhưng từ đây nhìn xuống cô thấy có nhiều người đang tất bật ngược xuôi, có lẽ họ đều muốn có đc vị trí của cô, của những người đang làm việc trong cao ốc này nhưng mấy ai biết cô thà đánh đổi tất cả để thời gian quay trở lại…Bất giác đôi vai khẽ rung lên nhưng Tiểu Khiết ko khóc, từ 5 năm trước cô đã biết thế nào là nước mắt chảy ngược, đôi mắt xa xăm nhưng ráo hoảnh.


Wang Zi đã đứng đó tự lúc nào, anh định quay trở lại để xem Tiểu Khiết xong chưa, chợt nhìn thấy một tiểu tiên nữ đang đứng bên cửa sổ, anh ko dám làm gián đoạn nên cứ im lặng mà nhìn cô, nhìn thấy bờ vai cô run lên nhưng vẫn cố kiềm nén những giọt nước mắt Wang Zi chợt dâng lên trong lòng nỗi xót xa. 

Từ lúc gặp TK anh đã có ấn tượng rất mạnh về cô, một cô gái nhỏ nhắn, mảnh dẻ chỉ trạc tuổi anh nhưng lại rất bản lĩnh, đôi mắt cô cương nghị như muốn dẹp hết bất công trên thế giới này, rồi cô nhìn anh cái nhìn đầy tự trọng chứ ko vồn vã theo kiểu mấy cô tiểu thư thấy trai đẹp bây giờ nó khiến anh càng có thiện cảm, nhưng giờ đây trước mặt anh cô gái bãn lĩnh kia cũng có lúc mỏng manh yếu đuối cần đc chở che bảo vệ , anh muốn ôm cô ấy vào lòng bao nhiêu gánh nặng của cô ấy xin cứ chất lên vai anh, xin hãy để trên khuôn mặt cô ấy chỉ còn có nụ cười. Nhưng anh chưa kịp làm gì thì cô ấy đã kịp trấn tĩnh và quay trở lại là con người bản lĩnh như lúc nãy điều đó càng làm anh đau_”sao em lại phải khổ như vậy, anh muốn biết điều gì đã làm em đau như vậy?”. Chợt Wang Zi nhớ ra điều gì đó “ mày đang nghĩ gì vậy,giờ ko phải là lúc để nghĩ đến việc yêu đương, mày còn nhiều việc phải làm”. Rồi anh cất tiếng phá tan cái không khí ngột ngạt này:

_Cô Ánh Khiết đã xong rồi à? Vậy chúng ta bắt đầu tham quan thôi.


_Cám ơn anh, cứ gọi tôi là Tiểu Khiết đc rồi_Tiểu Khiết khẽ mỉm cười với Wang Zi.


Nụ cười cô ấy thật đẹp, nó làm người ta yên lòng, thật mong sao cô ấy có thể cười nhiều hơn_Wang Zi thầm nghĩ_Vậy chúng ta đi thôi, Tiểu Khiết.


Vậy đó, họ là ba con người khao khát được yêu thương nhưng lại sợ tình yêu, sợ sự phản bội, sợ sự ràng buộc, mỗi người đều đang có những mưu tính riêng cho mình, liệu tình yêu có làm trái tim họ thay đổi.


Ngày hôm đó, Wang Zi dẫn Tiểu Khiết đi thăm hết các văn phòng trong công ty, không khó để Tiểu Khiết nhận ra Wang Zi rất được lòng các cô gái trẻ, không ngẫu nhiên mà các cô này nhìn Tiểu Khiết ánh mắt không thiện cảm, quả thật đi bên nhau nhìn hai người khá xứng đôi. Điều này cũng làm cho mấy anh chàng độc thân ghen tỵ. Wang Zi cũng nhận ra điều này và nói thật nó không làm anh khó chịu.


Thấm thoát vậy là Tiểu Khiết đã vào Yan thị được hơn một tháng, mọi cái nhìn nghi kỵ ban đầu đều đc cô xóa bỏ bằng năng lực làm việc của mình, càng ngày cô càng được các cô gái trong công ty nể phục bởi bản lĩnh tài hoa và cũng bởi tấm lòng nhân hậu của cô( cô đã giúp cho một chị trong công ty đòi được quyền sở hữu căn nhà mà người chồng cũ đã lừa ko cho chị đứng tên tất nhiên là không lấy tiền thù lao) các anh chàng thì tranh nhau theo đuổi cô(trừ hai người) nhưng đều nhận đc một cái lắc đầu từ chối lịch sự nhưng dứt khoát. Hôm nay cũng vậy, từ phòng Tiểu Khiết đi ra một anh chàng khá điển trai, trưởng phòng Maketting, vẻ mặt ủ dột,tay cầm một bó hoa hồng, mọi người xúm lại anh mà hỏi han:


_Sao, thất bại à. Anh là người thứ ba trong tuần và là người thứ 20 ở công ty này rồi đó.


_Biết sao được cô ấy quá hoàn hảo chỉ tiếc là cô ấy không quan tâm đến tôi, không sao tôi sẽ không bỏ cuộc_anh chàng không từ bỏ làm mọi người bật cười_cố gắng lên anh bạn chúng tôi ủng hộ anh.


Gần đó có một người khẽ mỉm cười”vô ích thôi anh bạn, cô ấy sẽ không mở lòng với anh đâu”. Chợt mọi người quay qua_Wang Zi cậu là nhân viên nam duy nhất của phòng này chưa tỏ tình với Tiểu Khiết đó, hay là cậu không thích người ta.


Vẫn nụ cười khi nãy Wang Zi trả lời_Mình chỉ muốn đánh chắc thắng chắc, một khi ra tay nhất định sẽ thành công.


_Cái thằng, vậy mà ai nói nó hiền nhỉ, cũng tinh ranh lắm đây. Mọi người lại cười, ai cũng nghĩ là Wang Zi đùa bởi từ trước tới nay anh cũng hay đùa như vậy với mấy cô nhân viên(nhưng rất có chừng mực). Tuy nhiên ở đời, có đôi lúc lời nói đùa lại chính là lời thật tâm.


Chợt có điện thoại của thư ký Yul thông báo mọi người có cuộc họp khẩn tại phòng tổng giám đốc, mời trưởng phó phòng kinh doanh ( phó là Wang Zi đó bạn) và Tiểu Khiết vào họp. Ai cũng thấy lạ, sao lại họp khẩn nhỉ, có chuyện gì à, mà lại chỉ có ba người.


Tại phòng Aaron, Tiểu Khiết và hai người kia đã đến,họ thấy Aaron đang rất tức giận, ai cũng lo lắng (nhưng có một khóe miệng của ai đó đang nhoẻn lại)._Tổng giám đốc, có chuyện gì vậy ạ?_trưởng phòng kinh doanh lên tiếng hỏi.


_Các người xem đi, các người làm ăn kiểu gì vậy hả? mẫu sản phẩm của công ty chúng ta đang bị một công ty ở Đài Trung làm nhái đó, hơn nữa là giống đến 80%. Các người trả lời cho tôi xem, tại sao lại như vậy hả?_Aaron quăng mạnh xấp hồ sơ lên bàn.


_Thưa giám đốc không thể có chuyện đó, mẫu này ngoài tác giả thiết kế chỉ có tôi và giám đốc mới có bản sao thôi, cả WZ là người làm việc với bộ phận Maketting để quảng bá sản phẩm tôi cũng chỉ cho cậu ta xem hình dáng thôi.


_Vậy thì anh giải thích cho tôi đi, tại sao lại như vậy hả? 


_Tôi… tôi cũng không biết. Trưởng phòng lúng túng.


_Tổng giám đốc, xin anh yên tâm_Tiểu Khiết chợt lên tiếng_mẫu sản phẩm này tôi đã đăng ký bản quyền,pháp luật đứng về phía chúng ta.


_Tôi biết điều đó, nhưng họ không sao chép hoàn toàn, vậy chúng ta có thể kiện họ không, vì nhìn hai sản phẩm vẫn có chỗ khác nhau_Aaron lo lắng hỏi.


_Điều này anh đừng lo, tôi đã đăng ký bản quyền từng chi tiết nếu thực sự làm nhái họ sẽ phải sửa lại những chi tiết đó.


_Cô làm điều đó bao giờ, các cố vấn trước đây hình như không làm vậy_người thắc mắc lần này là Wang Zi.


_Chính vì họ không làm nên có nhiều sản phẩm của chúng ta bị sao chép một phần rồi bày bán trên thị trường tổn hại tuy không lớn nhưng về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến uy tín của công ty.


_Tốt quá, vậy mọi chuyện đc giải quyết rồi, Tiểu Khiết cô thật biết nhìn xa trông rộng đó. Trưởng phòng mừng rỡ.


_Vậy ngày mai tôi sẽ bay đi Đài Trung để giải quyết mọi chuyện thưa tổng giám đốc_Tiểu Khiết nhìn Aaron.


_Được, ngày mai tôi sẽ đi cùng cô, tôi cũng có việc với đối tác bên đó_Aaron đồng ý (thật ra việc bên đó cũng không cần Aaron phải đích thân phải lo nhưng không hiểu sao anh lại không muốn Tiểu Khiết phải đi một mình).


_Vậy xin phép tổng giám đốc chúng tôi về làm việc_nói rồi cả ba người ra ngoài.


“Em giỏi lắm, anh đã đánh giá em hơi thấp, càng lúc em càng làm anh muốn có được em rồi đó”_ ý nghĩ đó trong đầu một người, rồi người đó khẽ nhếch môi. 

Chap 10


Trên chuyến bay từ TW đi Đài Trung:


Tiểu Khiết và Aaron đang tranh thủ bàn công việc, được một lúc Tiểu Khiết có vẻ hơi khó chịu nhưng cô cố nén không cho Aaron biết. Tuy nhiên Aaron đã nhận ra, anh ân cần hỏi thăm Tiểu Khiết:


_ Cô không sao chứ, sắc mặt cô tệ lắm. 


Điều này làm Yul hết sức ngạc nhiên Aaron chưa bao giờ quan tâm đến ai chứ đừng nói là hỏi han thế này. Anh khẽ mỉm cười, cũng tốt từ đầu mình đã thấy họ là miếng ghép hoàn hảo cho nhau mà .


_Tôi không sao, chắc tại chưa ăn sáng thôi, cám ơn giám đốc đã quan tâm_Tiểu Khiết đương nhiên biết mình bệnh gì, hậu quả của 5 năm lao lực đã khiến bao tử cô bị loét thậm chí có lần bị xuất huyết, nhưng đừng hòng bạn nghe được Tiểu Khiết than vãn. Nhưng vẻ mặt của Tiểu Khiết đã tố cáo cô, nó xanh lét và cô liên tục buồn ói nên không khó để Aaron nhận ra đây là triệu chứng của bệnh đau bao tử, anh dịu dàng hỏi:


_Cô có đem theo thuốc chứ, tôi sẽ gọi phục vụ, sao cô cứ khiến người khác phải lo lắng vậy_anh nói như có vẻ trách yêu cô, còn cô không hiểu sao lại ngoan ngoãn nghe lời anh.


Cô tiếp viên đem ra một ly nước lọc theo yêu cầu của Aaron, anh cầm lấy đưa cho Tiểu Khiết uống thuốc, cô tiếp viên vẫn đứng đó khi Tiểu Khiết đưa ly nước lại cho cô, chợt cô hỏi:


_Có phải 6 năm trước em từng đi trên chuyến bay NewYork đi TW không?


_Hình như là vậy, có gì không chị? Nói vậy thôi chứ làm sao Tiểu Khiết quên được chuyến bay đó nó đã đưa cô về TW nơi mà mọi hạnh phúc của cô đều ra đi, có điều cô sợ bị lộ thân phận nên không dám nhận.


_Em còn nhớ chị không? Chị là người tiếp viên đã được em giúp đỡ hôm đó đây, không có em chắc chị đã bị kỷ luật có khi còn mất việc nữa._đã qua nhiều năm nhưng cô tiếp viên vẫn nhìn Tiểu Khiết bằng ánh mắt biết ơn sâu sắc.


Nhìn vào ánh mắt đó Tiểu Khiết không nỡ lạnh lùng_có gì đâu chị đó là việc em nên làm mà,hơn nữa chị cũng không có lỗi, hôm đó em không lên tiếng thì cũng có người giúp chị thôi, chị đừng nhớ mãi chuyện đó em sẽ ngại lắm. Tiểu Khiết mỉm cười với cô tiếp viên.


_Chị biết rồi, em cho chị biết tên nhé, ít nhất chị cũng phải biết tên ân nhân của mình chứ.


_Em tên là Ngô Ánh Khiết, đây là danh thiếp của em, trên đó có số điện thoại liên lạc.


_Em là luật sư sao, thảo nào, thôi chị phải làm việc đây, lúc khác chúng ta gặp nhau nha_nói rồi cô tiếp viên tạm biệt Tiểu Khiết_à bạn trai em thật là tốt với em đó, hai người thật xứng đôi. Cô nói khi quay qua nhìn Aaron truớc khi buớc đi.


Câu nói đó làm Tiểu Khiết ngượng chính cả mặt cô nhìn Aaron tưởng rằng anh sẽ khó chịu lắm nào ngờ cô lại nhìn thấy anh đang mỉm cười, cô đâu biết rằng cuộc nói chuyện của hai người đã làm Aaron nhớ lại một chuyện cũ và không phải chỉ có hai người có mặt trên chuyến bay 6 năm về trước.


“Là em đó sao, em thật quả như tưởng tượng của anh, trong sáng, cương nghị và bản lĩnh. Anh đã tìm được em, cô bé thám tử ạ” .Aaron mỉm cười khi nhớ lại quá khứ, anh đã đặt biệt danh cho cô gái mà anh chỉ nghe giọng nói đó là cô bé thám tử, không hiểu sao chưa hề tiếp xúc nhưng anh lại có ấn tượng rất mạnh về cô ấy, rồi lần đầu nghe giọng Tiểu Khiết anh đã có thiện cảm giờ đây anh đã hiểu vì sao, vì cả hai chỉ là một. Anh quay sang nhìn Tiểu Khiết thì thấy cô đang chăm chú nhìn anh khó hiểu, vẫn mỉm cười, anh xoay Tiểu Khiết lại ghế ngồi, nhẹ nhàng nói:


_Em tranh thủ ngủ một chút đi, khi nào tới nơi anh sẽ gọi.


Sự thay đổi trong cách xưng hô của Aaron làm Tiểu Khiết bất ngờ, không biết phản ứng ra sao, cô cũng im lặng làm theo lời anh, chỉ có Yul bên cạnh thì cứ tủm tỉm cười hoài.


Đến Đài Trung ba người trọ trong một khách sạn gần công xuởng đã làm nhái sản phẩm của công ty Aaron, họ hẹn sáng mai sẽ gặp người bên đó. Nhưng tối hôm đó sức chịu đựng của Tiểu Khiết đã lên tới giới hạn cô không còn gắng gượng được có lẽ bao tử lại xuất huyết, Tiểu Khiết bị ngất trong phòng cũng may Aaron ghé qua định rủ cô đi ăn tối nên nhìn thấy, anh lập tức đưa cô đến bệnh viện. 


Sau khi tiêm thuốc giảm đau vẻ mặt Tiểu Khiết đã dần hồng hào trở lại nhưng cô vẫn chưa tỉnh, Aaron ngồi bên cạnh Tiểu Khiết khẽ đưa tay vuốt lấy những sợi tóc vương trên trán cô, anh đã nghe bác sĩ nói về tình hình của Tiểu Khiết “bao tử của cô ấy bị tổn thương khá nghiêm trọng, phải mất một thời gian dài mới điều trị được với điều kiện cô ấy phải ăn uống đều độ, tuổi trẻ các người chỉ biết đến công việc mà không quan tâm đến sức khoẻ, đến một lúc nào đó hối không kịp. Nhìn bệnh tình tôi đoán cũng đã mấy năm rồi, sao không chạy chữa đi không biết”.


Lòng Aaron thấy xót xa lắm chợt cô y tá bước vào cất tiếng_ tôi cần giấy chứng minh của bệnh nhân để làm bệnh án. Tiểu Khiết khẽ cựa mình nên Aaron ra dấu cho cô y tá im lặng, không muốn Tiểu Khiết thức giấc nên bất đắc dĩ anh mới lấy túi xách của Tiểu Khiết tìm giấy tờ, nó nằm trong ví tiền của cô, chợt Aaron chú ý đến tấm hình trong ví. Đó là hình Tiểu Khiết chụp chung với một bé gái chừng 5_6 tuổi đôi mắt to tròn trông rất dễ thuơng, có lẽ đây là em gái cô ấy, Aaron cho qua. 


Một lát sau, Tiểu Khiết cũng đã tỉnh, cô thấy áy náy vì đã làm phiền Aaron nên cứ xin lỗi mãi làm anh cũng bật cười:


_Làm gì mà em cứ xin lỗi mãi thế, chỉ cần em mau hết bệnh làm việc cho anh cỡ vài chục năm là đủ rồi.


Tiểu Khiết trố mắt nhìn Aaron, cô buộc miệng hỏi_ anh đang nói đùa, người như anh ấy cũng biết nói đùa sao?


_Chỉ riêng với mình em thôi, cô bé thám tử ạ. Lời Aaron nói làm Tiểu Khiết càng cảm thấy kỳ lạ, cô định hỏi cho rõ thì y tá mang thuốc vào cho cô, lúc Tiểu Khiết uống thuốc thì cô y tá đó cứ nhìn Tiểu Khiết chằm chằm nhưng không nói gì, Tiểu Khiết cũng thấy cô y tá này rất quen nhưng thình lình cô không nhớ được. Chợt điện thoại của Aaron vang lên anh phải ra ngoài để nghe vì trong bệnh viện không được dùng điện thoại di động. lúc này cô y tá mới lên tiếng:


_Ánh Khiết em còn nhớ chị chứ?


_Xin lỗi em thấy chị rất quen…Tiểu Khiết cố nhớ lại.


_Chị là nguời y tá đã khuyên em bỏ đứa bé năm xưa đây_thấy Tiểu Khiết có vẻ không nhớ nên cô y tá đó bèn nhắc.


_À đúng rồi là chị, em thật biết ơn chị đã làm khai sinh cho tiểu Vọng, nhờ đó mà con bé không bị mang tiếng là mồ côi còn tránh được kẻ thù của ba mẹ nó.


_Đừng nói vậy mà em, việc làm của chị có đáng gì so với em.


Lại nói về Aaron sau khi nghe điện thoại anh trở về phòng thì nghe thấy tiếng trò chuyện của Tiểu Khiết, anh định không làm phiền nhưng bất chợt có lời nói lọt vào tay:


_Nếu ngày truớc em nghe theo lời chị thì con bé chắc không hạnh phúc như bây giờ, chị thật là nhẫn tâm.


_Chị đừng nói vậy, em biết chị chỉ muốn tốt cho em thôi, mà em cũng không phải là nguời mẹ tốt,dạo này con bé con bé cứ hay buồn, nó luôn muốn biết ba nó là ai.


_Trẻ con đứa nào chả vậy, thấy bạn bè mình có ba có mẹ thì thắc mắc thôi, em đừng buồn, mà em cũng tìm hạnh phúc cho mình đi, chuyện cũng đã lâu rồi mà. Mà chị thấy bạn trai em cũng tốt đó, hãy để anh ta chăm sóc em và con bé.


_Chị hiểu lầm rồi, người đó là ông chủ của em thôi, chúng em chỉ có quan hệ công việc, ngoài ra không có gì (nói ra điều này mà tim Tiểu Khiết đau nhói, không hẳn là nói dối nhưng có cái gì đó khó chịu)


_Thật sao, vậy là chị hiểu lầm rồi, tại chị thấy anh ta chăm sóc em chu đáo quá nên cứ tưởng, hay là anh ta có ý với em.


_Chị à, người như em thì có tư cách gì để yêu chứ, sẽ làm người ta khổ mất thôi hơn nữa em có việc cần làm giờ không phải là lúc nói chuyện đó.


_Tuỳ em vậy, chị khuyên em đừng cố chấp, tình yêu khi đến không ai ngăn được đâu, trốn tránh càng khiến em đau khổ mà thôi. Thôi chị làm việc đây, sáng mai chị sẽ đem thuốc tới cho em, có lẽ ngày mai là em được xuất viện thôi.


Aaron vội núp sau cánh cửa anh không muốn hai người đó biết anh đã nghe câu chuyện họ nói nãy giờ.


Cháp 11:


Trong lòng Aaron bây giờ không biết nói là cảm xúc gì, chỉ biết nó làm anh khó chịu, con tim như vỡ ra, đau lắm. Một mặt anh tức giận khi biết Tiểu Khiết đã có con (Tiểu Khiết đâu có dấu tại anh không hỏi thôi, cô có để ảnh em bé trong phòng làm việc tại ai nhìn cũng nghĩ là em của cô),lại không chồng (cô ấy đâu giống hạng con gái như vậy)nhưng cũng có nghĩa là cô từng có một người đàn ông, điều này càng làm anh đau, nhưng trên tất cả là lời nói của Tiểu Khiết “chúng em chỉ có quan hệ công việc, ngoài ra không còn gì khác…em không có tư cách để yêu”. Không biết xử xự như thế nào với Tiểu Khiết, anh đành về khách sạn mà không từ biệt.


Sáng hôm sau, Tiểu Khiết đang thu xếp đồ dùng để xuất viện, cô hơi lo vì cả đêm không thấy Aaron quay lại, cô cũng không mang điện thoại để liên lạc, cô định gọi nhờ điện thoại bàn nhưng lại sợ làm phiền anh nhỡ anh có việc quan trọng với lại có chuyện gì thì Yul sẽ liên lạc với cô. Cô định tự mình xuất viện nhưng Aaron đã đến tự lúc nào, cầm lấy túi xách của Tiểu Khiết rồi đưa cô đi làm thủ tục.


Trên xe của Aaron, từ lúc gặp Tiểu Khiết đến giờ Aaron nhưa nói lời nào với cô, Tiểu Khiết cảm thấy nhói trong lòng nhưng cô tự nói với bản thân “vậy là tốt anh ạ, tốt nhất tránh xa em một chút, em sợ sẽ làm anh đau”. Đưa Tiểu Khiết về phòng Aaron mới nói:


_Cô nghỉ ngơi đi, tôi đã dời lịch hẹn qua sáng mai rồi cô có thể yên tâm. Cách xưng hô đã xa lạ như ban đầu.


_Cám ơn anh, có lẽ bây giờ tôi nên nghỉ một chút thật_Tiểu Khiết nói cố tình đuổi khéo Aaron.


Aaron hiểu ý anh liền đi ra nhưng tới cửa dường như không kiềm chế được anh quay lại hỏi Tiểu Khiết:


_Thật ra cô là người như thế nào? Cô còn bao nhiêu bộ mặt mà tôi chưa thấy nữa đây? Tôi không thể tưởng tượng người như cô lại có một đứa con không cha.


Tiểu Khiết ngạc nhiên nhìn Aaron và rồi dường như cô đã hiểu vì sao anh biến mất sau khi cô nói chuyện với cô y tá nọ, có lẽ anh đã nghe, Tiểu Khiết cười nhạt:


_Tôi chưa từng nói với anh là tôi không có con, tôi cũng chưa bao giờ xấu hổ về sự có mặt của nó trên đời này. Tiểu Khiết nói ánh mắt nhìn thẳng vào Aaron không sợ sệt hay trốn tránh. Hơn nữa việc tôi có con không ảnh hưởng gì đến côn việc của tôi mà thưa tổng giám đốc_Ba chữ cuối được Tiểu Khiết cố tình nhấn mạnh.


Aaron chợt nhớ ra, phải anh đâu có tư cách phán xét cô, anh và cô đã là gì.


_Xin lỗi là tôi nhiều lời, chúc cô ngủ ngon, tôi xin phép.


Cánh của đóng lại Tiểu Khiết không ngăn được dòng nước mắt (đã tự hứa là sẽ không khóc nhưng sao khó quá. Ông trời ơi xin ông hãy cho con khóc hôm nay thôi rồi ngày mai con sẽ lại là con) “hãy cứ hận em đi, căm ghét em đi để khi biết được sự thật anh sẽ không phải đau khổ vì em”. Tiểu Khiết nhận ra chứ, trái tim con người chứ đâu phải gỗ đá, làm sao cô không cảm nhận được tình cảm của anh, làm sao cô không rung động trước một người con trai quá tốt như anh nhưng cô không thể, hận thù mãi mãi anh và cô sẽ không bước qua được lằn ranh đó.


Hôm sau, hai người cùng đến công xưởng làm nhái, chỉ trừ công việc cả hai không nói gì thêm làm cho không khí rất ngột ngạt. Yul lên tiếng để bớt căng thẳng:


_Nghe nói ông chủ bên đây cũng là người tốt ông ta lập ra phân xưởng này để người dân trong làng mình có việc làm, chắc ông ta không cố tình làm nhái hàng của chúng ta đâu.


_Dù thế nào cũng không được sao chép sản phẩm của người khác tôi sẽ kiện ông ta ra toà_Aaron nói, hôm nay anh khá nóng nảy.


Biết Aaron đang bực mình nên Tiểu Khiết và Yul im lặng suốt chuyến đi. Tới phân xưởng Tian (cái này t,g nghĩ đại bí từ rồi) họ được một người đàn ông mập mạp nhưng vẻ mặt phúc hậu ra đón, ông ta có vẻ hơi bối rối. Khi tất cả đã yên vị trong phòng làm việc của ông ta, họ tiến hành đối chiếu hai sản phẩm và Tiểu Khiết cũng trưng ra những chứng từ cho việc đăng ký bản quyền của mẫu sản phẩm, người đàn ông đó càng lúc càng lo lắng, mồ hôi ông ướt đẫm cả áo, thấy vậy Tiểu Khiết có hơi tội nghiệp cô ngừng nói và đưa cho ông mượn chiếc khăn. 


Cuối cùng ông ra nói:


_Xin lỗi cô cậu, chúng tôi chỉ là làm ăn nhỏ, mẫu thiết kế này do một người đưa cho chúng tôi nói là cậu ấy đang túng quẫn cần tiền gấp nên mới phải bán tâm huyết của mình. Tôi thấy cậu ấy tội nghiệp nên mới mua giúp không ngờ đây là thiết kế của quý công ty. Chúng tôi thật sự không biết mong cậu bỏ qua cho._Ông nói như cầu xin Aaron nhưng Aaron cương quyết:


_Việc này có liên quan đến danh dự công ty chúng tôi không thể bỏ qua được, hôm nay chúng tôi đến đây để yêu cầu ông huỷ bỏ số hàng và công khai xin lỗi chúng tôi.


_Cậu hãy làm ơn, chúng tôi chỉ là quy mô nhỏ, nếu bị công khai làm nhái sản phẩm, không ai chịu mua hàng chúng tôi phá sản mất. Tôi còn có gia đình, còn có nhiều công nhân, nếu không có phân xưởng này nhiều người sẽ chết đói mất.


Tiểu Khiết nhìn người đàn ông đôi mắt cô ngấn lệ, nhưng cô vội quay đi , cô nhìn thấy ở người đàn ông này bóng dáng của ba cô, ngày trước chắc ba đã phải khổ sở lắm, nên ba ra đi mà không được thanh thản. Cô vội nói:


_Ông hãy đem tất cả mẫu khác đến đây chúng tôi muốn kiểm tra.


Khi ông Tian vừa đi khuất Tiểu Khiết quay qua nhìn Aaron cô nói_anh hãy tha cho ông ấy một con đường sống. Công ty chúng ta cũng không có tổn thất nghiêm trọng chỉ cần ông ta cho dừng việc sản xuất lại thôi.


Aaron ngạc nhiên, Tiểu Khiết chưa bao giờ quan tâm tới công viêc không thuộc chuyên môn của mình, sao hôm nay cô lại nói giúp cho ông ta mà còn lại rất thật tình. Kỳ thực Aaron cũng không muốn đuổi cùng giết tận hơn nữa chỉ việc Tiểu Khiết lên tiếng anh đã muốn tha rồi nhưng không hiểu sao anh lại nói:


_Vậy cô cầu xin tôi đi, vậy tôi sẽ suy nghĩ lại_vốn Aaron chỉ định thử Tiểu Khiết nào ngờ cô đứng dậy, cúi gập người:


_Xin anh, cầu xin anh hãy tha cho ông ấy.


Aaron như chết lặng người Tiểu Khiết mà anh biết một Tiểu Khiết bản lĩnh chưa bao nhún mình trước ai vậy mà hôm nay chịu cầu xin người khác vì một người xa lạ._được nếu cô đã làm đến thế này. Aaron nói giọng lạt đi.


“Rốt cuộc thì em là ai hả? làm sao để anh có thể hiểu được em, em xây bức tường quá vững chắc nó làm anh không thể đến gần em được”


Chợt có tiếng la thất thanh của mấy đứa bé phía sau phân xưởng, Aaron và Tiểu Khiết liền chạy ra, họ thấy hai ba đứa bé đang chụm đầu quanh miệng một cái giếng nhỏ. Thì ra có một cô bé nhảy vào cái gàu múc nước trên miệng giếng không may dây bị tụt nên cô bé bị rơi. Hai người lập tức chạy lại Aaron thì nắm chặt tay quay rồi quay ngược chiều lại để kéo đứa bé lên Tiểu Khiết thì nắm lấy sợi dây để kéo giúp sức, bất chợt Aaron bị trượt tay( vì tay cầm quá trơn) nên bé gái lại rơi xuống cũng may Tiểu Khiết đã nắm lại kịp nhưng sức nặng của đứa bé vẫn khiến nó tụt xuống kéo theo sợi dây cứa vào lòng bàn tay Tiểu Khiết chảy máu nhưng cô không buông tay, Aaron vội đến giúp cô, mấy người trong công xưởng cũng chạy ra giúp sức. Chẳng mấy chốc đứa bé đã được cứu. Ba mẹ của nó cám ơn Tiểu Khiết và Aaron rối rít thì ra họlà công nhân trong xưởng vì không có tiền cho bé đi nhà trẻ nên họ cho bé chơi ở đây vừa trông con vừa có thể làm việc.


_Thật cám ơn cô quá, chúng tôi chỉ là dân đen mà được cô giúp đỡ thế này, còn làm cô bị thương chúng tôi không biết nói sao.


_Chị đừng nói vậy, con người đều bình đẳng trước chúa mà, không có dân đen gì ở đây hết. Với lại mỗi đứa bé là một thiên thần, thiên thần thì phải được mọi người bảo vệ rồi. Em đã là mẹ nên em biết chị đừng ngại. Mà chị nên cẩn thận với các bé để chúng chơi một mình rất nguy hiểm nên lấp cái giếng này lại.


_Chúng tôi biết rồi, cảm ơn cô một lần nữa.Ba mẹ của đứa bé nhìn Tiểu Khiết cảm kích rồi dắt lũ trẻ vào trong.


Ông Tian trở lại với một đống hàng mẫu rồi họ cùng đối chiếu, bàn tay Tiểu Khiết vẫn rỉ máu nhưng cô dường như không để ý. Aaron giữ đúng lời hứa, sau khi ông Tian cam kết huỷ hết số sản phẩm đó, anh cũng không truy cứu nữa và họ ra về. Trên đường đi Aaron vẫn im lặng nhưng vùa về đến khách sạn, anh đã nắm tay Tiểu Khiết kéo đi lên phòng( anh chỉ nắm cáng tay thôi không đụng vào vết thương của Tiểu Khiết). Lên phòng Aaron yêu cầu phục vụ đem cho anh một ít nước sôi và băng y tế.


Aaron tự mình rửa tay cho Tiểu Khiết, băng bó lại cho cô còn Tiểu Khiết không hiểu sao thấy anh săn sóc cho mình như vậy lại không từ chối, đã tự hứa với mình là phải tránh xa anh ta rồi mà nhưng con tim cô không còn nghe lời lý trí nữa. Cô chỉ còn biết im lặng mà nhìn Aaron một cảm giác ấm áp len vào tim, liệu có phải là yêu “chúa ơi mày điên rồi , cầu xin chỉ là mơ và đừng cho con tỉnh lại”.


_Đừng nhìn anh như vậy, sau này anh sẽ không để việc này xảy ra nữa đâu, sẽ không để em bị tổn thương gì nữa. Aaron nói đôi mắt nhìn TK không rời.


Băng bó xong, anh bảo Tiểu Khiết nằm nghỉ anh còn tự tay đắp chăn cho Tiểu Khiết rồi mới rời phòng.


“Từ giờ phút này trở đi anh không quan tâm quá khứ của em thế nào, anh chỉ biết em của hiện tại, và tương lai của em chính là tương lai của anh, tất cả những gì của em anh đều chấp nhận bởi vì anh yêu em”.


Aaron đã có quyết định của mình nhưng liệu Tiểu Khiết có tháo được bức tường mà cô đã dựng lên hay không tất cả tùy thuộc vào tấm chân tình của Aaron.


Cháp 12


Từ lúc đi Đài Trung về đến giờ đã được một tháng, Aaron đã công khai theo đuổi Tiểu Khiết trước mặt mọi người nhưng cô vẫn không đáp trả và tất nhiên anh không bỏ cuộc. Hầu hết trong công ty cho rằng họ là một cặp trời sinh trai tài gái sắc không phải nói sắc tài cả hai đều không thiếu nhưng có một người tức giận “chỉ có 3 ngày mà hắn đã đổ em rồi sao, anh không cho phép em là của anh” người đó chính là Wang Zi, vẻ mặt vui tươi hàng ngày biến đâu mất, anh xin nghỉ sớm và ra về. Nhưng anh không về nhà mà lại đi đến một căn biệt thự khá cũ kỹ ở ngoại ô, ở đó có nhiều người đang chờ anh:


_Thưa thiếu gia, cậu gọi chúng tôi gấp có chuyện gì ạ? Có phải việc cung cấp sản phẩm nhái lần trước. Xin lỗi thiếu gia là chúng tôi tắc trách._người đó cuối đầu vẻ sợ sệt.


_Ta không trách các ngươi chuyện đó, chỉ là ta muốn thử Aaron Yan xem hắn tài giỏi đến cỡ nào thôi, không ngờ Tiểu Khiết cô ấy lại lợi hại đến vậy không cần Aaron phải trổ tài.


_Vậy để tôi xử con nhỏ đó thưa thiếu gia_một tên buột miệng.


_Bốp_Wang Zi tát vào mặt hắn_ngươi mà đụng đến một sợi tóc của cô ấy thì liệu hồn cái mạng ngươi. Nhưng ta thấy đã đến lúc đánh nhau trực diện với Aaron rồi, ta không muốn hắn lấy đi thứ mà ta yêu quý.


_Vậy thiếu gia định khi nào quay về ạ?


_Khoảng một tuần nữa ta muốn trước khi đi phải để lại một món quà cho hắn chứ, sẵn tiện lấy đi vài món đồ cho bõ công ta làm việc cho hắn một năm nay.


_Vâng thưa thiếu gia, chúng tôi đợi ngày này lâu rồi, chỉ chờ người thôi, chúng ta sẽ quay lại.


_Ngươi yên tâm, cả Hắc bang và Wang thị cuối cùng cũng thuộc về ta thôi “ và cả em nữa Ngô Ánh Khiết, em cũng là của anh”.


Thì ra thân phận thật của Wang Zi là nhị thiếu gia của tập đoàn Wang thị cũng là nhị thiếu chủ của Hắc bang lừng lẫy giang hồ tuy nhiên anh không phải là con vợ cả nên không được người khác kính nể anh đã đi lên bằng thực lực của mình chứng tỏ cho Wang gia thấy rằng anh xứng đáng là người kế thừa hơn anh trai anh. Và con đường nhanh nhất để làm điều đó là đánh bại Aaron Yan thiên tài kinh doanh mà ai cũng nể phục, cho nên anh đã từ bỏ thân phận thiếu gia đến Yan thị mà điều tra tình hình một năm nay, đáng lẽ anh còn chờ một thời gian nữa để thời cơ chín mùi nhưng sự xuất hiện của Tiểu Khiết đã làm anh thay đổi kế hoạch. Anh lo rằng càng chậm trễ kế hoạch ngày nào thì cơ hội Aaron chinh phục được Tiểu Khiết càng lớn lúc đó nếu anh có khôi phục lại thân phận cơ hội cũng không còn. 


Mấy ngày sau, tại tập đoàn Yan thị, đã gần nửa đêm nhưng vẫn còn một bóng đen lẻn vào phòng giám đốc bộ phận thiết kế, người đó dùng chìa khóa vạn năng dễ dàng đi qua được cánh cửa, anh ta bật máy vi tính lên và tìm kiếm gì đó.


_Thì ra là anh Wang Zi-giọng trong trẻo nhưng mạnh dạn của một cô gái- tôi đang thắc mắc khi nào anh sẽ ra tay.


_Vậy sao, Tiểu Khiết - Wang Zi quay lại mỉm cười nhìn Tiểu Khiết vẻ mặt như thể anh không mong gì hơn là được gặp cô.


_Anh không có vẻ gì là bất ngờ khi gặp tôi_Tiểu Khiết lấy làm lạ.


_Tất nhiên là không rồi, một luật sư như em chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện lần trước dễ dàng, em chắc chắn sẽ điều tra cho ra ai là người đã đưa mẫu thiết kế cho ông Tian, có điều anh không ngờ em biết là hôm nay anh sẽ ra tay.


Lại một người nữa thay đổi cách xưng hô với Tiểu Khiết, dạo này có nhiều người thay đổi đến chóng mặt hay đúng hơn là họ trở về với con người thực của mình.


_Tôi biết chỉ có hai người có mẫu chính thức nhưng tất cả các mẫu đều nằm trong máy tính của giám đốc thiết kế và cô ta lại rất thích anh.


_Chỉ có vậy mà em nghi ngờ anh sao? Có quá kiên cưỡng không?


_Đương nhiên chỉ bao nhiêu đó không thể kết tội được anh. –Tiểu Khiết vẫn bình thản nói như thể cô đang trình bày trước tòa.- nhưng tôi đã điều tra, anh là người duy nhất có động cơ.


_Vậy em đã biết anh là ai? Wang Zi vẫn vậy không hề tỏ ra bất ngờ chỉ có nụ cười là tắt ngắm.


_Phải, cũng không khó nếu như biết cách, có một anh chị giang hồ đã từng mang ơn cứu mạng của tôi. Mấy ngày nay tôi thấy anh có biểu hiện rất lạ, các tài liệu của các phòng khác không liên quan đến phòng kinh doanh đều bị anh thu thập. Chiều nay, khi tình cờ quay lại đây lấy đồ, tôi nhìn thấy cái này.


Tiểu Khiết giơ lên một phong bì là lá thư xin thôi việc của Wang Zi, anh đã để sẵn trên bàn vì ngày mai anh không định quay lại.


_Tôi đoán trước khi đi anh sẽ làm gì đó nên chờ sẵn quả nhiên không uổng công- Tiểu Khiết kết thúc mắt nhìn thẳng vào Wang Zi như chờ đợi câu anh câu trả lời cho những suy luận của cô.


_Verry good, hay lắm_bốp, bốp-Wang Zi vỗ tay- Anh đã biết em rất thông minh mà, quả xứng đáng là người anh đã chọn.


_Anh đừng có nói nhảm_Tiểu Khiết nóng mặt.


_Ok anh không nói bây giờ, chưa phải lúc. Wang Zi giơ hai tay đồng ý.Nhưng giờ em định làm gì anh, giao anh cho cảnh sát hả. Thôi nào, chúng ta cùng một mục đích mà.


_Anh nói cái gì? Tiểu Khiết tái mặt.


_Em biết điều tra anh, chẳng lẽ anh không biết điều tra em. Em nên nhớ anh là thiếu chủ của Hắc bang, chuyện anh muốn biết chắc chắn anh sẽ biết tường tận. Em vào Yan thị chẳng phải để trả thù, muốn nhà họ sụp đổ sao? Vậy thì em nên giúp anh mới đúng.


_Anh im đi, tôi không biết anh đã biết bao nhiêu chuyện, đúng tôi có thù với Yan gia nhưng tôi không trả thù hèn hạ như cách anh làm. Tôi chỉ muốn lôi Yu Yan ra trước vành móng ngựa thôi, hắn phải trả giá trước pháp luật. Hơn nữa công ty này giờ là của con trai ông ta, anh ta không…


_Em đừng ngụy biện, có phải em yêu hắn nên mới không ra tay không? Wang Zi tức giận khi Tiểu Khiết nhắc đến Aaron, đây là lần đầu tiên anh không giữ được bình tĩnh trước mặt Tiểu Khiết._Em đừng quên ba mẹ em đã chết thế nào, 6 năm qua em phải cực khổ ra sao, còn mang tiếng không chồng mà có con.


_Tôi không cần anh quan tâm, chuyện tôi, tôi tự biết cân nhắc còn chuyện đứa bé anh đừng để ai biết nó không phải là con tôi, kẻ thù của ba mẹ nó…


_Anh lo chuyện bọn chúng rồi_Wang Zi lạnh lùng nói_Từ khi biết chuyện anh đã tự hứa với lòng mình là không để ai đụng đến em dù là một sợi tóc. Nhưng nếu em muốn tiếp tục làm mẹ đứa nhỏ anh sẽ giữ bí mật cho em. Thôi được hôm nay anh sẽ không lấy gì hết, anh sẽ cạnh tranh công bằng với Aaron. Ít nhất anh cũng có lợi thế, ba mẹ anh không giết ba mẹ em. Chào em.


Wang Zi đi rồi Tiểu Khiết vẫn bần thần sao anh ấy nói ba mẹ nhỉ, lẽ nào mẹ Aaron cũng có liên quan, không đâu chắc không phải bà ta đâu có lý do, hơn nữa nếu có gì anh Ao quan đã nói cho mình biết rồi. Suy nghĩ một lát rồi Tiểu Khiết cũng ra về.


Ngày mai thôi, một cuộc chiến mới sẽ bắt đầu, hai chàng trai thông minh tài hoa sẽ tranh giành nhau trên thương trường lẫn tình trường.Một nước không thể có hai vua, một rừng không thể có hai cọp cũng như trái tim Tiểu Khiết cũng chỉ có chỗ cho một người, vậy cô sẽ lựa chọn ai đây, người làm trái tim cô thổn thức nhưng lại là con trai của kẻ thù hay một người đầy tham vọng nhưng cũng rất chân tình.


Cháp 13


Ngày hôm sao mọi người đều rất ngạc nhiên khi biết Wang Zi xin nghỉ việc chỉ có hai người là tiếp nhận tin đó một cách bình thản, một người tất nhiên là Tiểu Khiết người còn lại không ai xa lạ chính là Aaron. Thì ra anh cũng đã biết Wang Zi là nội gián từ lâu, sự việc lần trước Tiểu Khiết còn nghi ngờ huống chi là một thiên tài như anh có điều anh không biết thân phận thực sự của Wang mà thôi. Sở dĩ Aaron chưa làm lớn chuyện là vì muốn biết mục đích thật sự của Wang là gì vả lại“anh hùng trọng anh hùng”, Aaron đương nhiên biết khả năng của Wang Zi như thế nào.Anh cũng muốn cho Wang một cơ hội nhưng mấy ngày nay nhìn biểu hiện của Wang thì anh hiều sớm muộn gì anh ta cũng ra đi. 


Khi Tiểu Khiết mang hồ sơ vào phòng Aaron để anh xem qua:


_Em có vẻ không bất ngờ khi cậu ta từ chức nhỉ_Aaron nói mà mắt không rời hồ sơ.


_Cũng như anh thôi_Tiểu Khiết vẫn lạnh lùng.


_Nhưng em có vẻ biết nhiều hơn anh_Aaron ngước mặt nhìn Tiểu Khiết, đôi mắt anh như chờ đợi điều gì.


_Chuyện đó không nằm trong trách nhiệm của tôi với anh_ không hiểu sao Tiểu Khiết lại muốn bao che cho Wang Zi.


_Em vẫn giữ khoảng cách với anh như vậy sao? Nói cho anh biết làm thế nào để trái tim em tiếp nhận anh._aaron nói nghe thật chua xót.


Tiểu Khiết nhìn Aaron một lúc lâu lý trí của cô đang dao độngbởi tình cảm của anh nhưng cuối cùng nó vẫn thắng, cô nhìn Aaron nói thật buồn:


_Nếu như anh không phải là anh. Rồi Tiểu Khiết ra khỏi phòngđể lại Aaron với muôn ngàn dấu hỏi.


----------------------------------------------------


Hôm nay Tiểu Khiết cùng Aaron đi gặp đại diện của một công ty quốc tế Nike, công ty của Aaron đang muốn là đại lý phân phối độc quyền của họ, sau cuộc gặp lần trước thì mọi chuyện khá thuận lợi. Người đại diện tiếp đón Aaron và Tiểu Khiết khá thân mật, nói chuyện một lát Aaron bèn nhắc đến việc ký kết hợp đồng thì ông ta lên tiếng:


_Việc chọn đại lý tiêu thụ ban đầu chúng tôi cho rằng công ty các vị là tốt nhất, nhưng gần đây có một công ty cũng muốn làm đại lý cho chúng tôi, và họ có tiềm lực tương đương công ty cậu nên chúng tôi đang cân nhắc.


_Không sao chúng tôi hiểu, vây công ty đó là công ty nào thưa ông_Aaron vẫn nhã nhặn.


_Đó là tập đoàn Wang, hôm nay chúng tôi cũng có hẹn họ đến, chúng tôi sẽ cho hai bên thời hạn một tuần để lập bản kế hoạch, chúng tôi sẽ dựa vào đó để lựa chọn. À anh ta tới rồi kìa.


Aaron nhìn ra cửa người đang bước vào không hề xa lạ


_Giới thiệu với anh, đây là cậu Wang Zi phó tồng giám đốc của Wang thị, quay qua Wang Zi ông nói_Còn đây là Aaron tổng giám đốc của Yan thị.


_Cám ơn ông nhưng chúng tôi biết nhau mà phải không Aaron?_Wang Zi lên tiếng.


_Phải chúng tôi có quen biết trước.Aaron cười nhạt anh thấy khá thú vị, những người đàn ông tài giỏi thường thích sự cạnh tranh nhất là đối với những đối thủ xứng tầm.


_Cũng phải, cả hai quý công ty đều là tập đoàn lớn biết nhau là tất nhiên, như vậy sẽ thuận lợi hơn cho chúng ta rất nhiều, mời hai vị ngồi, chúng ta bắt đấu.


Tiểu Khiết ngồi im quan sát hai người từ đầu đến giờ, cô biết cuộc chiến giữa hai người đã thật sự bắt đầu và cô chính là một nguyên nhân, trong thâm tâm cô thật sự không muốn bất kỳ ai trong hai người bị tổn thương nhưng cô không biết làm gì ngoài việc phân rõ ranh giới với họ cô tự nhủ “phải làm thế trước khi tình cảm đi quá xa và cô không thể quay đầu”.Sau một hồi bàn bạc các bên chào người đại diện rồi ra về, tại thang máy:


_Không ngờ nhị thiếu gia như anh mà lại đến công ty tôi làm nhân viên quèn_Aaron nói sau khi biết thân phận của Wang Zi.


_Được làm việc cho một người tài giỏi như anh Yan đây là điều vinh hạnh cho tôi, nhưng người ta hay nói hậu sinh khả úy tôi nhất định sẽ vượt qua anh_Wang Zi nhìn Aaron thách thức.


_Hay lắm, vậy là cậu đã chính thức tuyên chiến, tôi thích đánh trực diện hơn_Aaron cố tình nhắc lại chuyện Wang Zi làm nội gián, anh vẫn còn khá tức giận.


_Tôi chỉ muốn biết đối thủ của mình ra sao thôi, vụ lần trước làm sao gây khó dễ cho anh được. Nhưng anh yên tâm , từ hôm nay chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng, tôi muốn có hợp đồng này và cả cô ấy_Wang quay sang Tiểu Khiết đứng bên cạnh.


_Thì ra…Aaron gằn giọng_ được tôi tiếp nhận, tôi chắc chắn sẽ không thua.


_Các anh im đi_Tiểu Khiết lạnh lùng lên tiếng_tôi không có hứng thú với ai trong hai anh, các anh muốn đấu cứ việc, đừng lôi tôi vào cuộc.


Rồi cô bước đi bỏ lại hai người đứng nhìn theo mà không nói nên lời.


Từ hôm đó, cả Yan thị lẫn Wang thị đều như sắp đánh trận, hai vị thiếu gia của họ đã ra tối hậu thư không đưa ra được phương án tốt nhất thì thay bằng đơn xin nghỉ việc đủ để biết tầm quan trọng của dự án lần này.


Chỉ còn một ngày nữa là đến hạn, tối hôm đó ngoài Aaron và Tiểu Khiết thì cả phòng kế hoạch cũng phải ở lại, ai cũng đã tới giới hạn nhưng không ai dám về khi mà Aaron dường như không có vẻ gì là muốn nghỉ ngơi, trong đời anh chưa bao giờ thất bại nhưng chưa lần nào anh khao khát chiến thắng như lần này. Chợt có tiếng chuông điện thoại, mọi người đều đổ mắt về phía Tiểu Khiết:


_A lô!con là Tiểu Khiết đây…sao ạ, vâng con tới ngay. Khuông mặt Tiểu Khiết tái nhợt, với tay lấy áo khoát cô nói_Xin lỗi mọi người tôi có việc về gấp, tôi xin phép.


_Có việc gì sao? Tiểu Khiết nhìn sắc mặt cô tệ quá_mọi người lo lắng cho Tiểu Khiết.


_Tôi không sao, cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi đi trước_Tiểu Khiết là vậy không muốn ai vì mình mà lo lắng, trước mặt ngưới khác cô luôn tỏ ra cứng cỏi nhưng chính biểu hiện của cô đã tố cáo cô, bàn tay run bần bật, cô đánh rơi cả điện thoại mà không hay.


_Tiểu Khiết sao vậy, lần đầu tôi thấy cô ấy như vậy đó.


_Phải, cô ấy mất bình tĩnh mà vẫn cố giấu chúng ta, còn đánh rơi cả điện thoại.


_Đưa điện thoại đó cho tôi_Aaron bỗng lên tiếng, anh đã mặc xong áo khoát từ lúc nào_tôi sẽ đưa cho cô ấy, mọi người có thể về được rồi. Rồi anh nhanh chóng đi theo Tiểu Khiết.


_Tổng giám đốc quả thật rất yêu cô Tiểu Khiết_trưởng phòng kinh doanh nói trong lúc xếp hồ sơ.


_Đúng vậy, anh ấy muốn dành bản hợp đồng ngày mai biết chừng nào nhưng lại có thể bỏ ngang mà lo cho Tiểu Khiết.


Lại nói về Aaron, anh chạy theo Tiểu Khiết nhưng không kịp cô đã cho xe chạy, Aaron liền đi theo, anh muốn biết điều gì làm Tiểu Khiết lo lắng. Chiếc xe dừng lại tại bệnh viện Thục Đức, Tiểu Khiết vội vã chạy vào trong, Aaron cũng theo vào “sao cô ấy lại đến đây”. Cô dừng lại trước một người phụ nữ luống tuổi trước phòng cấp cứu:


_Con bé đâu rồi ạ? Nó có sao không? Tiểu Khiết hỏi người phụ nữ.


_Tiểu Khiết dì xin lỗi, con bé bị viêm ruột thừa nhưng dì không nhận ra sớm, bác sĩ nói tình trạng con bé rất xấu có thể nguy hiểm đến tính mạng bây giờ vẫn còn đang mổ. dì xin lỗi Tiểu Khiết con đã có ơn với dì bao nhiêu mà dì lại không chăm sóc con của con tử tế_người phụ nữ đó nghẹn ngào.


Đất trời như sụp đổ trước mặt Tiểu Khiết, hình ảnh khi ba mẹ cô qua đời như tái hiện trong đầu cô “tại sao từng người từng người con yêu thương lại muốn bỏ con mà đi như vậy? Tiểu Vọng con cũng muốn ***** sao?” và cô đã không còn đứng vững được nữa Tiểu Khiết lảo đảo suýt té nếu không có Aaron đỡ kịp, anh đã nghe hết và anh xót xa, ôm chặt Tiểu Khiết vào lòng anh khẽ nói:


_Nếu muốn khóc hãy khóc trên vai anh, anh không phải là anh hùng có thể làm được những điều thần kỳ nhưng bờ vai anh em có thể dựa vào, ôm em vào lòng anh hứa sẽ không bao giờ buông tay.


Cháp 14


“Cảm ơn anh, trong vòng tay anh sao em lại thấy bình yên quá,mọi đau khổ thù hận như tan biến”.


“6 năm, đã có chuyện gì xảy ra hả em, sao em lại phải khổ như vậy, nếu ngày đó anh gặp em thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác phải không em?”




_Ai là người nhà bệnh nhân_bác sĩ đã xuất hiện.


_Là tôi, con bé sao rồi? Tiểu Khiết vội hỏi.


_Chúc mừng cô , ca mổ rất thành công, bệnh nhân đã được chuyển qua phòng hồi sức, cô có thể vào thăm ngay bây giờ_ông bác sĩ già mỉm cười nói.


_Cám ơn bác sĩ, thật tốt quá_Tiểu Khiết vội chạy vào phòng, trên giường bệnh là một hình hài nhỏ nhoi, yếu ớt. Nhìn tay con bé vẫn phải còn truyền máu, Tiểu Khiết cảm thấy thật xót xa. “Là mẹ không tốt, không chăm sóc con đàng hoàng”.


Tiểu Khiết nắm lấy bàn tay con bé khẽ áp nó vào má mình. Cả người phụ nữ kia và Aaron đều im lặng họ không muốn làm gián đoạn khoảnh khắc thiêng liêng này.


Một lúc sau Tiểu Khiết đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cô chợt nhớ vẫn còn hai người đang đứng nhìn cô:


_Dì Quế, dì cũng mệt rồi, dì cứ về nghỉ đi ạ, con bé cứ để con chăm sóc được rồi_Tiểu Khiết nói với người phụ nữ.


_Nhưng con cũng đã làm việc cả ngày, mai lại phải đi_người phụ nữ đó ngập ngừng.


_Con không sao, con còn trẻ chút việc này đâu là gì.


_Vậy thôi, dì về đây, mai dì đến thay cho con.


_Vâng, con cám ơn dì.


Người phụ nữ đó đi rồi Tiểu Khiết cũng nói với Aaron_Anh cũng về đi, cám ơn anh khi nãy đã an ủi tôi.


Lúc bình tĩnh trở lại cũng là lúc Tiểu Khiết lại chui vào vỏ ốc của mình cô lại đẩy Aaron ra xa.


_Anh không thể ở lại sao? Lẽ nào ở cạnh bên anh khiến em khó chịu đến thế? Aaron nói nghe thật buồn.


Tiểu Khiết chợt thấy mình quá đáng, khi dựa vào anh cô đã thấy bình yên biết bao. Sao lại phải dối mình dối người khiến cả hai đều đau khổ. Cô có thể nói với Wang zi oán thù không liên quan đến Aaron tại sao bản thân cô không làm được, anh đã làm gì nên tội mà bị cô đối xử như vậy, phải chăng tội của anh là đã quá yêu cô. 


Từng hành động, từng việc làm của Aaron vì cô hiện ra trước mắt, người con trai đó quá tốt, anh ấy không có lỗi, anh ấy yêu cô và anh ấy đang đứng đây, đang đưa bàn tay về phía cô, vậy tại sao cô lại không dám dũng cảm nắm lấy bàn tay đó? 


Không biết Tiểu Khiết đã suy nghĩ bao lâu, không biết hai người đã đứng như thế tự bao giờ, chỉ biết rằng với hai con người ấy thời gian lúc này không tồn tại. 


Cuối cùng Tiểu Khiết cũng lên tiếng:


_Không phải ngày mai là ngày nộp bản kế hoạch cho Nike sao? Anh về chuẩn bị đi, không lẽ anh muốn thua Wang thị.


Aaron như không tin vào tay mình, đó có phải là câu trả lời của Tiểu Khiết không, TK quan tâm đến việc anh thắng hay thua, cô đã biết cuộc chiến của anh và WangZi thực chất là vì cái gì, cô nói vậy, phải chăng cô muốn anh là người chiến thắng? Nghĩa là cô đã chấp nhận anh.


_Anh có nghe nhầm không?_Aaron ngập ngừng, anh khẽ nắm lấy bàn tay Tiểu Khiết_Em muốn ngày mai anh sẽ dành được hợp đồng có phải không?


Tiểu Khiết không nói gì, cô để yên bàn tay trong tay Aaron , cảm nhận sự yêu thương ấm áp đang sưởi ấm trái tim cô…


_Được rồi, anh đi đi_Tiểu Khiết giật mình khi nhìn lên đồng hồ. 


_Ok, anh sẽ đi ngay, em cũng phải giữ sức khỏe đó_Aaron nói nhưng vẫn chưa chịu rời đi có lẽ anh sợ nếu đi bây giờ ngày mai Tiểu Khiết sẽ lại lạnh lùng như cũ, hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến anh không dám tin, anh cứ đớ người ra.


_Anh về đi, mai tôi sẽ gặp anh ở công ty, tôi cũng phải đến Nike mà_Tiểu Khiết bật cười trước thái độ hơi trẻ con của Aaron.


Cô có biết đâu nụ cười đó của cô còn hơn mười cái dự án mà Aaron kiếm được nhờ nó mà hồn Aaron đã về nhập xác_Vậy anh đi trước, mai gặp em ở công ty. Rồi anh ra về nụ cười nở trên môi vì quá hạnh phúc.


Sáng hôm sau, tại công ty Nike, ba con người đã có mặt, họ cùng chờ đợi một kết quả có thể làm họ hạnh phúc nhưng cũng có thể khiến họ khổ đau.Đối với Tiểu Khiết cô xem kết quả lần này như một chỉ điểm cho quyết định của cô chấp nhận Aaron là đúng hay sai lầm.


Cuối cùng giờ phút ấy đã đến, đại diện của Nike đã xuất hiện:


_Chúng tôi đã xem qua hai bản kế hoạch, cả hai đều rất tốt nếu không muốn nói là hoàn hảo, nhưng vì chỉ có thể chọn một nên chúng tôi quyết định…


Mọi người đều hồi hộp chờ đợi…


_Tập đoàn Yan thị sẽ là đại lý của chúng tôi_ông mỉm cười với Aaron và Tiểu Khiết, rồi ông nói với Wang đang như người mất hồn_chúng tôi không chọn quý công ty không phải vì kế hoạch của các vị thua kém Yan thị mà vì dù sao chúng tôi cũng làm việc với ông Yan trước, và trong lĩnh vực này Yan thị cũng tỏ ra chuyên nghiệp hơn Wang thị. Mong cậu đừng buồn, lần sau có cơ hội chúng ta sẽ hợp tác.


_Vâng, mong là lần sau sẽ có cơ hội_Wang Zi bắt tay người đại diện miệng vẫn cố gượng cười. Việc ở đây của tôi đã hết, vậy tôi xin phép đi trước. rồi anh đứng dậy ra về, khuôn mặt buồn rười rượi cái anh mất không phải chỉ có dự án này.


Thương trường là vậy, có người thắng tất nhiên phải có kẻ thua cuộc, họ đã đấu với nhau một cách công bằng nên việc thắng thua cũng là lẽ thường tình thế nhưng với Wangzi lần đánh cược này quá lớn lớn rồi. Căn bản mà nói anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thua, cho nên mới mang của Tiểu Khiết vào ván cược này, và giờ anh thật sự mất tất cả, địa vị trong Hắc Bang, trong Wang thị và nhất là người con gái anh yêu. Vừa ra khỏi công ty Nike anh đã lái xe đi mất.


Trong lúc này, tại Yan thị mọi người đang ăn mừng, khỏi phải nói người vui nhất là Aaron, tình yêu và sự nghiệp anh đều có vậy có phải ông trời đã quá ưu đã anh chăng. Nhưng hoạ phúc trên đời này, có mấy ai ngờ tới được. 


Dự án lần này đạt được quả thật không nhỏ nên Yan thị quyết định tổ chức một bữa tiệc ăn mừng, Aaron cũng muốn nhân dịp này công khai quan hệ với Tiểu Khiết và giới thiệu cô với Yan gia. Khi nói với Tiểu Khiết ý định này , nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cô, Aaron cứ ngỡ Tiểu Khiết lo lắng chuyện cô đã có một đứa con, anh nhẹ nhàng năm lấy tay cô đặt lên ngực mình:


_Em có nghe thấy trái tim anh đang đập nhanh như thế nào không? Đó là vì anh quá hạnh phúc, anh yêu con người em, yêu tất cả những gì thuộc về em. Em yên tâm ba mẹ anh sẽ không phản đối chúng ta đâu.


Tiểu Khiết ngước nhìn Aaron, vẻ mặt chân thành của anh, bàn tay ấm áp của anh, cô hối hận vì đã nắm lấy bàn tay này, nó ấm áp quá, đáng tin cậy quá để bây giờ dường như cô đã không thể cưỡng lại nữa rồi, cô chỉ còn biết im lặng mà làm theo ý muốn của trái tim mình.


Hôm nay, Tiểu Khiết về sớm, không hiểu sao cô lại không muốn đi xe, tản bộ dọc theo đại lộ Hoàng Hôn, tâm trí cô luôn đau đáu một suy nghĩ, cô làm thế này là đang đúng hay đang sai lầm…và Tiểu Khiết nhận ra cô thật bất lực.


Trong công việc cô bản lĩnh dứt khoát bao nhiêu thì trong tình cảm cô lại quá mềm yếu, cô không có dũng cảm từ bỏ hận thù mà toàn tâm toàn ý bên Aaron nhưng cô cũng không muốn làm anh đau lòng, phải chăng cô đã quá tham lam.


Bất chợt, cô nhìn thấy một người…


Cháp 15:


Người đó loạn choạng bước ra từ một chiếc xe mui trần, trên tay vẫn còn cầm một chai Remy Martin, có vẻ đã không còn tỉnh táo.Ngồi bệch xuống mặt đường tựa người vào thành xe, anh ta không ngừng nốc từng hơi rượu, dường như không chỉ muốn uống mà người đó còn muốn tắm bằng rượu. Tiểu Khiết bước lại gần ngắm nhìn khuôn mặt đó, vẫn khuôn mặt baby hoàn hảo, nhưng đâu mất rồi cái tự tin cái ngạo nghễ, cái khinh đời mà cô vẫn thấy, cô chỉ còn thấy một Wang Zi thật bình thường như mọi người khác.


Chỉ một thất bại nhỏ đã khiến anh trở nên thế này sao? Tiểu Khiết chợt thấy xót xa, Wang Zi ra thế này, cô có một phần nào trách nhiệm không? Cô muốn an ủi anh, nhưng lại không biết làm thế nào.


- Anh đang làm cái gì vậy? Tiểu Khiết cuối cùng cũng lên tiếng.


Người con trai đó như khựng lại, giọng nói này, giọng nói của người con gái anh yêu, anh đã từng mong chờ biết bao có một lúc nào đó cô sẽ nhìn anh, quan tâm tới anh, nói chuyện với anh bằng giọng nói nhẹ nhàng này. Thế nhưng bây giờ người anh không muốn gặp nhất chính là cô. Làm sao anh có thể để cho cô trông thấy bộ dạng tệ hại của mình lúc này.


- Em đi đi, anh không muốn nhìn thấy em!_Wang zi cố xua đuổi Tiểu Khiết.


- Tôi không ngờ anh lại hèn yếu như vậy? Tiểu Khiết cất giọng, một giọng nói mỉa mai chấm biếm mà Wang zi chưa từng nghe thấy ở cô.


- Phải, anh rất tệ hại, rất bất lực, có phải em đang rất vui mừng vì đã không lựa chọn anh không? Wang zi cười cay đắng.


- Bây giờ anh đã chẳng còn gì? Không cách gì tranh giành em với tên Aaron đó. Còn để em trông thấy bộ dạng thảm hại này…Ha…ha thật là đáng khinh quá phải không?


Tiểu Khiết có hơi chạnh lòng nhưng cô quyết định đã đóng vai người xấu rồi thì hãy đóng cho trót :


- Tôi cũng cảm thấy mừng vì đã không chọn anh, nếu không tôi đã không biết thì ra anh hèn nhát như vậy, bất tài như vậy.


- Em nói cái gì? Em nói lại đi, em thật sự nghĩ anh là một kẻ đáng khinh như vậy sao? Wang zi đã không còn giữ được bình tĩnh.


- Chứ tôi còn có thể nghĩ sao nữa?_phản ứng của Wang zi cho Tiểu Khiết biết rằng cô đã thắng _ Có ai mà chưa từng thất bại, nếu cứ thất bại rồi như anh thì tôi nghĩ xã hội này đã loạn lên từ lâu rồi.


- Anh không giống tên Aaron đó, hắn thất bại rồi thì sao, Yan thị vẫn là của hắn, hắn vẫn còn có thể làm lại từ đầu, anh thì khác. Thế giới của anh, là thế giới mạnh được yếu thua, và anh đã thua.


- Thế thì anh cho phép mình được buông thả bản thân như vậy sao? Còn những người tin anh, những người đi theo anh, họ sẽ nghĩ sao? Anh có một lần nào nghĩ qua cho họ chưa? Hay anh chỉ biết có cảm giác của anh thôi_Tiểu Khiết vẫn không ngừng lại.


- Trên đời này anh không tin ai hết, tất cả chỉ là lừa dối, chỉ là bề ngoài mà thôi. Cả ba anh, cả anh trai anh cũng thế.


- Vậy thì anh cứ đi mà chết đi, một kẻ không tin vào tình yêu như anh thì cứ chết đi_Tiểu Khiết bắt đầu gào lên vì không còn giữ được bình tĩnh_Một kẻ như anh, thật là đáng thương, đáng thương một cách thảm hại.


Wang zi đứng bật dậy, nắm chặt cánh tay Tiểu Khiết mà siết chặt, kéo sát cô lại gần, anh nhìn xoáy vào mặt cô nhưng tiểu Khiết không hề mảy may run sợ cho dù là một cái nhíu mày.


- Em thì biết cái gì? Một người như em, trưởng thành trong sự yêu thương của ba mẹ thì em biết cái gì mà nói chứ. Em có từng 5 tuổi phải đánh nhau dành miếng ăn chưa, em có biết đứa trẻ không có cha sẽ như thế nào không?


- Tôi không cần biết._Tiểu Khiết quay mặt đi, cô tránh nhìn thẳng vào mặt Wang zi,cô không ngờ quá khứ của anh lại đau lòng đến thế.


- Vậy thì để anh nói cho em biết, đó là nó sẽ bị đánh, trở thành bao cát cho những đứa lớn hơn bởi vì chúng biết nó sẽ không có ai để mách lại_đôi mắt Wang zi chứa đầy sự căm tức, nó phải biết tự học lấy mọi thứ để bảo vệ nó và mẹ nó.


- Cho dù trước kia ba anh có lỗi như thế nào đi nữa, thì ông cũng đã nhận anh, cho anh danh phận đó sao? Tiểu Khiết nói giọng nhẹ nhàng, cô biết Wang zi đang bị kích động_Chẳng phải ông đã cố bù đấp cho anh sao?


Thế nhưng, câu nói của Tiểu Khiết hình như càng làm cho Wang zi thêm tức giận, anh nắm chặt tay cô lôi về phía chiếc xe, Tiểu Khiết cố vùng vẫy nhưng vẫn bị lôi vào xe:


- Em đừng sợ, anh không có ý hại em, anh chỉ muốn em xem một thứ. Wang zi vừa cài dây an toàn cho Tiểu Khiết vừa nói.


Không hiểu sao, Tiểu Khiết lại tin lời Wang zi, có lẽ là vì đôi mắt, đôi mắt anh như con thú bị thương nó lo sợ e ngại mọi thứ, sợ lại một lần nữa gánh chịu đau thương.


Không biết họ đã đi bao lâu, cuối cùng họ dừng lại trước một khu nghĩa trang .


Wang zi bước xuống xe, mở cửa cho Tiểu Khiết, rồi nhìn quanh với ánh mắt buồn xa xăm:


- Chắc em đoán được rồi nhỉ? Đây là nơi chôn cất mẹ anh.


Nói rồi Wang zi đi về phía một ngôi mộ nằm ngoài rìa, cuối xuống anh khẽ thầm thì:


- Con tới thăm mẹ đây. Mẹ à! Con thua rồi, thua thật rồi. Con cứ nghĩ lần này con sẽ thắng. Con làm mẹ thất vọng rồi._lấy trong túi áo ra một cái khăn tay, Wang zi vừa lau mộ vừa kể cho Tiểu Khiết:


- Từ nhỏ anh luôn ao ước rằng mình có ba, mẹ anh cứ bảo rằng nếu con ngoan ba sẽ đến tìm con, vì thế anh đã rất ngoan, nhưng sao vẫn không thấy ba đến tìm. Năm anh 12 tuổi lần đầu tiên anh được gặp ba, mẹ anh vui lắm, cả cuộc đời mẹ hình như chỉ chờ giờ phút đó, mẹ nhìn ông ta bằng ánh yêu thương, thế nhưng ông ta thì không hề cười với anh.


- Mỗi tháng anh được gặp ông ta một lần, ông ta chu cấp cho hai mẹ con anh đầy đủ, nhưng chưa bao giờ ông ta cười với anh. Mẹ bảo anh, chỉ cần con ngoan, con học giỏi ba sẽ cười với con, thế là anh lao đầu học, anh phải lấy 100 đểm, như vậy ông ấy sẽ cười và mẹ sẽ hạnh phúc. Mẹ anh hy sinh cho ông ấy như vậy, chưa bao giờ đòi hỏi một danh phận, vậy mà đến lúc chết ước muốn của mẹ là được nhìn thấy ông ta, ông ta cũng không làm được. Em thấy mẹ anh có đáng thương không, có ngu ngốc không?


- Không! Tiểu Khiết trả lời một cách dứt khoát khiến Wang zi bất ngờ_Bởi vì mẹ anh yêu ông ta, mẹ anh sẽ không hề oán trách ông ta.


- Phải! em hiểu mẹ anh còn hơn anh đó_Wang zi chua chat nói_Câu cuối cùng của mẹ với anh là thế_”Mẹ không hề hận ba con, mẹ yêu ba, dù cuộc sống mẹ có khó khăn nhưng mẹ vẫn cám ơn cuộc đời cho mẹ được gặp ba, cho mẹ một người để yêu thương để hy vọng và chờ đợi”. Mẹ dặn anh phải yêu thương ông ấy, nghe lời ông ấy. Thế nhưng, anh đã khiến ông ấy thất vọng rồi, mẹ anh có tha thứ cho anh không?


- Tôi nghĩ anh đã biết câu trả lời, cần gì phải hỏi tôi. Tiểu Khiết nói.


- Em lý trí quá nhỉ? tại sao em không thử tỏ ra yếu đuối một chút, em bao quanh mình đầy gai như thế làm sao anh có thể ôm lấy em?


- AI! Ai ở phía sau. Mau bước ra! Bất chợt Wang zi lớn tiếng quát:


- Cuối cùng em đã tới anh chờ em lâu lắm rồi!_Chợt từ phía sau ngôi mộ, một người con trai bước ra, vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại có cái gì đó ấm áp.


Wang zi im lặng, anh hơi bất ngờ vì sự có mặt của người này ở đây, nhưng cuối cùng anh cũng lên tiếng:


- Ai bảo anh đến đây? Anh muốn tới xem tôi thảm hại thế nào à? Anh yên tâm với tình trạng của tôi bây giờ không thể giành Wang thị với anh nữa rồi, anh về mà nói với ba, tôi không còn mặt mũi nào để về Wang gia nữa.


Người con trai đó tiến lại gần wang zi rồi bất thình lình:


- Chát! người con trai đó tát mạnh vào mặt Wang zi.


- Anh dám đáng tôi_Wang zi tức giận_Dù bây giờ tôi không còn gì nhưng anh đừng hòng mà đánh tôi, Wang zi xông tới đánh lại. Nhưng người đó tránh được đòn phản công của Wang zi một cách dễ dàng.


- Phải! Có gì mà không dám, em là em trai của anh. Em trai làm sai lẽ nào anh trai không thể đánh_người đó bình tĩnh trả lời Wang zi.


Tiểu Khiết bây giờ mới nhận ra người đó chính là Calvin, đại thiếu gia của tập đoàn Wang thị.


- Từ bao giờ mà anh coi tôi là em trai vậy?_Wang zi cười khẩy_Chẳng phải anh rất ghét tôi sao?


- Kể từ cái ngày anh biết được rằng trên đời này anh còn có một người em trai là em, anh chưa bao giờ ghét em_Tiểu Khiết nghe trong giọng nói của Calvin chứa đầy yêu thương_Anh không phủ nhận, trước khi biết là em tồn tại, anh từng rất hận mẹ em, vì mẹ em mà mẹ anh chưa có một ngày hạnh phúc, mang danh là vợ chính thức nhưng chưa bao giờ mẹ nhận được sự yêu thương từ ba. Có thể em cho rằng mẹ mình là đáng thương nhất nhưng ít ra bà ấy có được tình yêu của ba còn mẹ anh thì được gì. Mười mấy năm cam chịu cảnh đồng sàn dị mộng đến cuối đời chỉ nhận được hai tiếng xin lỗi từ ba.


- Anh không cần…_Wang zi vừa định nói thì Calvin đã ngăn lại


- Anh không có ý định tranh cãi xem mẹ chúng ta, ai là người đau khổ hơn, chẳng it gì, họ đều đã là người thiên cổ, hãy để họ bình yên. Anh chỉ muốn nói, tại sao anh và em lại đến nông nỗi này? 


- Nếu anh thật sự coi tôi là em, cái ngày tôi đưa tay cho anh sao anh không nắm lấy? Khi tôi bị đám giang hồ coi thường vì là đứa con rơi anh ở đâu? Lúc tôi bị ba bỏ mặc sao anh chỉ đứng nhìn?_Wang zi nói trong uất nghẹn, có lẽ những điều này đã chôn chặt trong tim anh từ lâu lắm.


- Thứ lỗi cho anh, đã không biết phải yêu thương em thế nào_Calvin vừa nói vừa bước lại gần Wang zi_Nhưng dù trời có sập xuống vẫn không thể thay đổi một điều dòng máu đang chảy trong huyết quản chúng ta là một.Hãy để anh học cách yêu thương em, làm một người anh đúng nghĩa._rồi Calvin ôm lấy Wang zi.


Wang zi không đẩy Calvin ra, anh để yên cho người đó vỗ về, lần đầu tiên từ khi mẹ anh qua đời Wang cảm nhận được tình cảm ruột thịt là như thế nào nó thật ấm áp và ngọt ngào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro