Chương 1: Gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Gặp gỡ định mệnh

_Chỉ cần một chút nữa thôi, cố gắng một tí nữa......rồi sẽ kết thúc!!

Thục Nguyên cười nhạt, cô dùng những sức lực cuối cùng bước tới lan can tầng thượng và trèo qua nó. Thục sự bây giờ, Nguyên chẳng còn gì cả. À mà không, có đấy chứ, một gia đình "thiên nga", còn Nguyên, cô bé chỉ là một con vịt bầu, vừa xấu xí, vừa ngu ngốc, lại còn bị mù...Họ chẳg bao giờ coi cô là người nhà.Nguyên chỉ là vết nhơ trong gia đình, gia tộc Vũ Hoàng.

Cuối cùng, sau một vật vã, Nguyên cũng ngồi lên được thanh lan can. Một phút nữa thôi, các bài báo sẽ có tin giật gân " Con gái của tập đoàn VH đã tự tử ".

Nguyên buông thỏng hai tay, ngả người về phía trước.........

Đột nhiên, có ai đó nắm lấy tay cô và lôi ngược cô lại????

_Bạn điên rồi à? Sao lại tự tử????

Nguyên chẳng biết người lôi cô lại là ai, âm giọng hoàn toàn là ngươi xa lạ đối vơi Nguyên.

_Bạn không hiểu à?? Sao lại....... Bạn bị thương à???

Người lạ bắt đầu để ý vết thương trên người Nguyên. Khắp người Nguyên là vết bầm, xước, có chỗ chảy máu, quần áo thì xộc xệch.Cũng đúng, cô vừa bị đánh mà.

_Nè, bạn không sao chứ? Để tôi dẫn bạn xuống phòng y tế/

_Không.....không cần đâu, bạn để tôi ở một mình là được rồi.

_Ở một mình để bạn lại tự tử à?

Nguyên cười nhạt, không thèm để ý đến cậu bạn lạ, cô lần mò xuống phía dưới cầu thang.

_Bạn......bị mù à???

_..............Phải, thì sao???

_.......Bạn tự tử vì...tự ái à?

Nguyên chẳng biết trả lời cậu bạn đó thế nào. Cô tự ái sao??

"Không, mình không tự ái" -Cô nhủ thầm

_Bạn..........nếu không ngại có thể tâm sự với tôi, tôi sẵn sàng lắng nghe.Vì dù sao..........tôi cũng từng như bạn.

_Từng???

Nguyên bàng hoàng khi nghe cậu bạn đó đã từng giống cô.

_Phải. Nhưng bây giờ mắt tôi đã nhìn thấy được rồi.

"Mình có nên tin cậu ta không?"

Nguyên chẳng biết cậu bạn đó là ai, Nguyên cũng chẳng thể tin tưởng được ai .Bởi khi tin tưởng một người, bạn sẽ gần như phụ thuộc vào người đó và khi người đó phản bội bạn, bạn sẽ đau khổ vạn lần.

_Không! Tôi không có gì để nói với bạn cả.

Nguyên tiếp tục đi về phía cầu thang. Nguyên chẳng thể và cũng chẳng dám tin tưởng ai đó một lần nào nữa.

_Tùy bạn, nhưng bạn sẽ thay đổi thôi.

Kể từ ngày gặp cậu bạn kì lạ đó, những trò đùa "tai quái" của lũ bạn đều không còn. Nguyên không biết có phải do cậu bạn đó giúp không, nhưng cô không quan tâm.

------------------------------------------

Hôm nay, Nguyên lại lên sân thượng. Chỉ ở đây, Nguyên mới có cảm giác bình yên. Gió thổi mang theo hương hoa nhài thoang thoảng, cô nhắm nghiền mắt, tay nắm chặt lấy lan can.

_Bạn lại tính tự tử à? 

Giọng nói vang thuộc vang lên. Là cậu bạn đó.

_Bạn có vẻ thích nơi này nhỉ?

_.............

_Này, có cần xa lạ thế không chứ. Ít ra, tôi cũng đã giúp bạn rất nhiều mà.

_Tôi nhờ bạn giúp sao?

_..Bạn... thật là. Tôi chưa thấy ngươi nào cứng đầu như bạn.

_......

Cả hai rơi vào im lặng. Không hiểu sao, khi gặp cậu bạn này, Nguyên chỉ muốn đứng yên lặng. Yên lặng không phải vì không thích nói chuyện mà đôi khi, có những chuyện không thể diễn tả bằng lời nói. Nguyên có cảm giác thân thuộc và gần gũi với cậu bạn này. Nhưng Nguyên không cho phép bãn thân mình tin tưởng bất kì ai nữa.

_Vết thương bạn lành chưa. Sao tôi không thấy bạn băng bó gì vậy?

_Vậy à? Nhưng tôi không cần bạn quan tâm. Vết thương nào rồi cũng sẽ lành thôi, nhưng... có những vết thương mãi chẳng lành được............

_Bạn nói gì thế? Tôi cực kì ghét những người như bạn đấy.Lúc nào cũng tõ ra mình đáng thương....Thật là hèn nhát.

Cậu bạn đó gần như muốn hét vào mặt Nguyên.

_Bạn có quyền gì nói với tôi như thế. Bạn có cuộc sống giống như tôi không? Bạn chẳng thể hiểu được cảm giác của tôi thế nào khi tôi vốn là người bình thường, thế mà chỉ trong một đêm, tôi trở thành kẻ khuyết tật.

Nguyên chẳng biết cậu ta có nghe mình nói không, chỉ có sự im lăng bao trùm lấy không gian. Từ khoé mắt cô, giọt nước mắt rơi xuống.

Từ lúc thành kẻ khuyết tật, Nguyên chẳng hề để tâm người khác nói gì, làm gì.Nhưng, tại sao, Nguyên lại quan tâm tới những lời cậu bạn đó nói?

Mấy ngày sau đó, Nguyên chẳng còn nhận được sự ưu ái như trước, những trò đùa lại tiếp diễn, cứ y như cậu bạn đó chưa từng xuất hiện.

----------------------------------

Không lâu sau đó, Nguyên chuyển đến trường khiếm thị, dù không hề nhận được sự đồng ý từ gia đình, nhưng Nguyên không để tâm.Nguyên nhờ quản gia hoàn tất hồ sơ và đưa cho họ ký khi tất cả đã xong xuôi.

Do Nguyên đã làm quen với chữ nổi nên khi học ở trường dành cho người khiếm thị, cô không gặp phải trở ngại gì lớn. Ở đây, Nguyên cảm thấy mình trở nên hòa đồng hơn, vì họ cũng như Nguyên. Có lẽ, thực sự như cậu bạn đó nói, Nguyên mặc cảm với tất cả mọi người, tự đóng cửa tâm hồn mình lại. Nhưng, ai trong trường hợp như Nguyên mà không có cảm giác ấy ?????

*Giờ học Ngữ Văn

_ Các em đọc c...h............. _ Các cậu là ai?

"Hình như có ai đó bước vào lớp"

_ Được.... được rồi. Thục Nguyên, có người nhà đến đón em đấy.

"Người nhà?? Đón mình"

Hàng ngàn câu hỏi trong đầu Nguyên xuất hiện. Từ trước tới giờ, gia đình đó có bao giờ quan tâm tới Nguyên. Họ mặc kệ cô thế nào, chỉ cần không làm ô danh gia đình là được. Nguyên lo lắng. Hay........... giống như 10 năm về trước, Nguyên....lần nữa bị bắt cóc???

Một giọng khàn đặc vang lên.

_ Mời tiểu thư theo tôi.

Nguyên hoảng sợ. Rất nhanh, người đó cầm lấy cuốn sách trong tay Nguyên và nhét balô để sau lưng cô. Sau đó, người đó nhanh chóng nắm lấy cánh tay và lôi cô bé đi. Nguyên sợ hãi, cô bắt đầu la hét, nhưng ngay lập tức, cô bị ngất lịm đi bởi thuốc mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro