1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26/1/1906

Tiếng la hét thất thanh và sự đổ vỡ của những vật dụng thủy tinh vang lên một cách dồn dập. Người phụ nữ quần áo rách rưới chui rủi cúi cái đầu của cô xuống thật sâu, một tay cô ôm đứa bé trong lòng thật chặt, con bé ngủ ngon đến kì lạ. Tay còn lại cô dành để ôm đứa bé gầy gò đang co rúm ở cạnh mình. Cô ôm hai đứa con mình thật chặt, lòng cô lo lắng về những tai ương và mối dị nghị sắp tới. Tiếng người đàn ông hét thất thanh ở phía bên ngoài ngày càng tiến gần, cô có thể cảm nhận rõ âm thanh đổ vỡ của đồ sứ mỗi lúc một gần.

Đứa bé bên cạnh cô tầm 10 tuổi, nó là con trai của cô, một thằng nhóc thật yếu ớt. Cô nhìn nó đầy chua xót và chẳng biết làm gì hơn. Cô đã không nuôi con mình cẩn thận hơn và chu đáo như một người mẹ thực thụ. Thằng bé gầy đến dơ xương, mái tóc nó rối bù xù và bẩn thỉu một cách đáng ghét. Nhưng nó vẫn thật đáng yêu trong mắt cô biết bao, cô đã cố gắng hết sức với bản năng là một người mẹ, cô vẫn yêu con mình rất nhiều. Cô đã hy vọng bản thân có thể chăm sóc cho con mình tốt hơn, thật là tệ bạc làm sao.

- Mẹ, cha sắp đến đây và đánh cả ba mẹ con chúng ta đúng không - Thằng bé lo lắng sờ vạt váy mẹ nó, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn đầy hoảng sợ.

- Không, con yêu. Nghe mẹ nói, mẹ sẽ không bao giờ để cha làm hại đến con, nhất định là thế. Và cả em gái con nữa, đó là một đứa trẻ thật dễ thương - Cô chêm vào thêm một câu - Dù có chuyện gì đi chăng nữa, hãy nhớ rằng mẹ luôn yêu con.

Cô hôn lên má con mình thật nhiều lần để thỏa lòng cảm xúc, cô ôm đứa con trai như thể đây là lần cuối cô được ở cạnh con. Thằng bé cũng quàng tay mình ôm lại cô thật chặt, đứa bé trong lòng cô vẫn ngủ rất ngoan, nó vẫn còn quá bé để biết được chuyện gì đang xảy ra với mình.

- Con yêu, nhìn mẹ này, mẹ cần phải nói với con điều này. Nếu cha con có vào đây và phát điên phát khùng lên rồi làm bất cứ một điều bạo lực gì đó. Con đừng quan tâm tới mẹ, hãy ôm lấy em gái con và chạy khỏi đây thật xa. Con hiểu chưa? - Cô lo lắng nhìn con trai mình trước mặt, cô dúi vào lòng bàn tay nó một túi tiền nhỏ để phòng chờ tình huống.

- Con không muốn bỏ mẹ lại đây, tại sao chúng ta không thể đi cùng nhau cơ chứ? - Thằng bé lắc đầu phản đối kịch liệt, nó không thể chấp nhận được việc mẹ nó sẽ bị làm sao.

- Mẹ sẽ đi sau con, được không nào, con phải ôm em đi trước để bảo vệ thiên thần bé nhỏ của gia đình chúng ta con yêu. Mẹ tin là con sẽ làm được - Cô nói dối con mình, lòng cô đau quặn lại vì chính bản thân đang đi lừa dối một đứa trẻ.

- Mẹ nói thật chứ, mẹ nhất định phải đi cùng con. Con và em sẽ chờ mẹ, nhất định sẽ chờ mẹ.

- Đừng con yêu, đừng chờ mẹ làm gì cả. Con hãy cứ đi thật xa, chạy thật xa khỏi nơi đây để tìm ai đó tốt bụng cứu giúp con. Mẹ sẽ đi sau con, mẹ sẽ luôn biết con ở đâu con yêu - Cô kìm nén cho nước mắt mình không rơi xuống, xin chúa hãy phù hộ cho mẹ con cô.

- Đừng nhưng nhị gì nữa được chứ. Con là một đứa trẻ ngoan đúng không Jimin, mẹ biết con sẽ làm được - Cô không cho phép con mình được nói thêm câu nào nữa, cô bắt nó im lặng và cầu nguyện cho chồng cô không tìm tới đây.

Người đàn bà hồi hộp nắm lấy tay đứa con của mình, mồ hôi cô tuôn ra thật nhiều, tiếng bước chân của chồng cô dồn dập ập đến càng ngày càng gần. Âm thanh lè nhè của gã dữ tợn và nhăn nhúm. Gã gào lên như điên tên của ba mẹ con cô, gã đập vỡ hết mọi bình sứ mà gã từng yêu thích để bộc lộ cơn điên cuồng. Cô nhắm mắt lo sợ đến cực điểm, chồng cô đã không còn bình thường nữa rôi, gã đã hóa điên hóa dại, gã đã chỉ là một tên tâm thần thích uống rượu và đánh đập vợ con.

Chồng cô đã từng là một doanh nhân thành đạt, một người đàn ông có tất cả mọi thứ trong tay và trở thành nhân vật có tầm cỡ trong nước. Cô đã yêu người đàn ông này khi cô còn là một nhân viên ở khách sạn cao cấp thuộc nước Anh. Cô và chồng đã từng có nhiều những cuộc hẹn hò rất tuyệt vời, anh luôn dịu dàng và khiến cô vô cùng tin tưởng. Họ đã làm tình với nhau và cô mang thai, anh cầu hôn cô ở một bãi biển ngay khi biết điều đấy và cô đã chấp nhận ngay lập tức. Cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn như thế, anh hôn cô thật sâu và bế cô như một nàng công chúa.

Họ đã có một đám cưới thật lớn, độ hoành tráng của nó khiến người dân nước Anh phải một phen choáng ngợp. Anh thích hoa trương và phô bày sự hạnh phúc của mình, còn cô chỉ đơn giản muốn được cùng anh đi suốt cuộc đời. Cô đã sinh đứa bé đầu lòng không lâu sau đó, một bé trai xinh xắn và kháu khỉnh biết bao. Cô vui mừng biết mấy vì cô đã có một đứa con kết tinh với chồng mình. Họ đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mà giới báo chí chẳng thể thêm mắm dặm muối được điều gì.

Nhưng rồi chẳng bao lâu anh bắt đầu sa đọa, cô thấy anh bắt đầu đi sớm về khuya và uống rượu nhiều hơn trước. Căn biệt thự to lớn chỉ còn tiếng khóc của đứa bé và mình cô, cô mệt mỏi chăm con và luôn ngóng trông chồng mình sớm về. Cô không biết gì về công việc của chồng mình cả, anh không bao giờ cho cô can thiệp vào và cô cũng không đủ khả năng để giúp đỡ anh là bao. Nhưng ít nhất cô yêu người đàn ông ấy và luôn muốn anh được hạnh phúc.

Tin tức trên báo đưa hằng ngày đã cho cô biết công ty của chồng mình đang làm ăn ngày càng giảm sút. Cổ phiếu bị tụt nặng đến không tưởng, nhiều ngân hàng và các tập đoàn khác lên tiếng chê trách và đòi nợ công ty chồng cô. Cô thấy hình anh trên báo bị chụp vô tội vạ và những lời thêm mắm dặm muối đã khiến cô nóng ruột. Chồng cô đang gặp khó khăn và cô thì không biết anh đang ở đâu. Cô ôm con mình trong lòng chặt hơn và đi đi lại lại trong phòng. Người đàn ông của cô đã biệt tăm biệt tích biết bao lâu rồi.

Những tháng ngày về sau gia đình cô phải sống trong khổ sở. Công ty chồng cô phá sản và nợ nần chồng chất, chồng cô không hề nói vì sao mọi việc dần trở thành như vậy. Phóng viên và nhà báo đến đập cửa nhà cô mỗi ngày, đứa bé trong lòng cô nay đã được năm tuổi, thằng bé người nhỏ xíu và chẳng biết một cái gì về cuộc sống gia đình mình.

Chồng cô trốn tịt trong phòng và uống thật nhiều rượu, người giúp việc đã thôi việc từ sớm. Căn biệt thự dần trở lên tồi tàn dù cô đã cố hết sức để dọn nó. Chồng cô đã chẳng làm thêm bất cứ một việc gì sau đó và chỉ biết uống rượu để thỏa mãn cơn thèm. Cô phải bế theo con ra ngoài đi làm thêm và vất vả vô cùng. Cô không có tiền để gửi con đi nhà trẻ và vì vậy thằng bé không được tiếp xúc với nhiều người. Cô chỉ tự ở nhà dạy con biết mặt chữ và làm các bài toán. Còn chồng cô vẫn vậy, bỏ bê hai mẹ con và vô dụng nằm một chỗ.

Cô đã cố để tiếp xúc với anh rất nhiều lần nhưng đều vô vọng. Anh như một con sâu rượu rồi bắt đầu điên cuồng hơn. Khi con trai được 7 tuổi, anh bắt đầu đánh đập hai mẹ con cô, cô ôm con thật chặt trong lòng mặc bản thân bị đánh ở sau lưng. Sau cùng, người đàn ông đó bỏ mặc đứa con mình ở đấy, lôi cô vào và đánh liên tục, những trận đòn roi đã khiến người phụ nữ trẻ dần trở lên tiều tụy.

Con gái cô ra đời là nhờ kết quả của một lần chồng cô say không biết trời đất. Gã đánh cô và sau đó lại làm tình, cô cựa quậy muốn đẩy chồng mình ra rồi cuối cùng đau đớn chịu trận trên giường. Nước mắt cô rơi xuống và cô cầu mong cho con trai cô thực sự đã ngủ yên giấc đi. Cánh cửa phòng không đóng, cô bị chính người đàn ông mình từng yêu say đắm hành hạ kiệt quệ. Tháng ngày mang thai đứa bé thứ hai cô nghén nặng và mệt không thể đi làm. Con trai cô chỉ được ăn bánh mì thiu còn cô thì thường hay nhịn. Nhưng cô vẫn cố gắng ăn uống hết sức vì lo cho đứa bé trong bụng.

Đứa bé gái ra đời vào một mùa đông lạnh giá. Không một bà đỡ, không một bác sĩ, cô tự thân mình sinh con và thở hổn hển đầy hạnh phúc. Cô đã có cho mình thêm một niềm hạnh phúc mới, và cô lại cũng có thêm một nỗi lo sợ gấp bội với sự an nguy của đứa bé. Con còn quá nhỏ và cô không biết liệu mình có đủ sức chăm hay không. Con trai nhỏ của cô thì liên tục nắm lấy tay mẹ mình, nó vuốt mồ hôi trên vầng trán đã ướt đẫm của cô, hôn một cách đầy âu yếm lên đấy để thể hiện tình yêu đối với mẹ mình. Cô nhoài người kéo con lại gần, ôm thật chặt hai đứa bé trong lòng để an ủi cơn bão tố cuộn xoáy bấy lâu nay.

- Amanda, tôi nói cho cô biết, đừng để tôi tìm ra mẹ con mấy người đang trốn chui trốn lủi ở đâu. Khôn hồn thì kéo nhau ra đây và chịu trận trước khi tôi điên lên đi - Albert gào ầm lên, gã đạp tung từng cửa phòng một, cầm cây gậy gỗ trên tay và đập phá toàn bộ mọi thứ. Không một ai can ngăn được gã, căn biệt thự tồi tàn ở ngoại ô thành phố bị gã biến thành một nơi hoang tàn ma dại.

Đôi mắt gã đỏ ửng lên, gã trừng hai con mắt như thể muốn trồi ra ngay lập tức. Chai rượu trong tay Albert từ sớm đã dần hết, gã nốc vào mồm rồi cười khằng khặc như một người tâm thần. Gã gác chân lên cửa sổ và ngửa mặt lên giời, hô vang những câu từ gã từng nói với cả nước Anh bằng đầy sự nguy lực. Tâm trí gã rối loạn và oằn oại trước viển vông và hiện thực. Albert đã sớm không còn nhận ra mình đang ở trong trạng thái nào. Gã đã bị tất cả ruồng bỏ bởi sự tham lam và thô tục của gã, gã đã bị phản bội lòng tin tưởng đến từ cô tình nhân xinh đẹp của gã. Albert đã đau khổ biết bao, gã khóc rồi lại cười, gã cười rồi lại điên lên, rồi gã đăm chiêu nghĩ đến Amanda của gã, gã nghĩ đến Jimin bé bỏng và cô con gái gã còn chẳng biết tên của nó là cái gì.

Gã cười mếu máo rồi lùng sục trong tủ ra một bộ com lê thật hoành tráng. Albert nhe răng ra cười vì thích thú, gã thay cái bộ đồ rách rưới kia ra, khoác lên mình bộ đồ thật trang trọng như ngày gã còn là một tên đàn ông thành đạt. Gã phải thật vĩ đại để đánh đập và hành hạ Amanda của gã nữa chứ. Gã phải yêu vợ mình thật nhiều như cách cô ấy vẫn luôn dành tình cảm cho gã. Albert còn là một người cha thân ái cần chăm lo cho Jimin bé bỏng, đứa con trai đầu lòng của gã thật đáng thương biết bao. Ôi chúa ơi, gã sẽ phải yêu thương đứa bé này thật nhiều đây mà.

Amanda lo sợ trước không gian im ắng ở bên ngoài. Cô nghĩ ngợi một hồi về hoàn cảnh hiện tại của mình, cô quay lại nhìn con trai và bất giác thở dài. Cô biết là mọi thứ không đơn giản đến thế. Cô nhìn cái cửa sổ ở bên ngoài một chút, Amanda toát mồ hôi tay vì khiếp đảm cảnh mình bị chồng bắt lấy. Đó đã không còn là chồng cô nữa rồi, gã không phải là Albert cô từng biết và yêu say đắm, bấy giờ gã chỉ là một tên điên có thể giết chết người khác bất cứ lúc nào.

Cô nắm tay con mình ra gần chỗ cửa sổ, dù cô lo lắng nhưng cô cho rằng đây là cơ hội duy nhất. Con trai cô nắm chặt lấy tay mẹ mình, nó cũng lo sợ như cô, kinh hoàng về khuôn mặt dữ tợn của cha nó và ám ảnh cảnh đánh đập dữ tợn của Albert. Nó đã 10 tuổi và đủ hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình mình tồi tệ đến mức nào, nó cần được thoát khỏi đây, em và mẹ nó cũng thế, đi đâu cũng được, chỉ cần không phải ở cạnh người đàn ông điên cuồng kia. Mẹ nó đã từng trọng tình trọng nghĩa mà ở lại chăm sóc cha nó, nhưng đến giờ thì nó nghĩ mẹ chẳng cần làm vậy nữa. Cha đã đối xử với mẹ con nó tệ bạc tới mức nó không nghĩ đấy là người đã sinh ra mình.

Ba mẹ con nhảy ra khỏi cửa sổ và chạy thật nhanh ra ngoài đường trong khi Albert còn đang thay quần áo. Gã vui sướng nhìn bộ trang phục quý tộc ở người mình, gã cười quỷ dị và chẳng phát hiện người mà gã muốn hành hạ đã trốn đi từ lâu. Amanda khiếp sợ kéo con chạy đi thật nhanh, chẳng ai quan tâm tới gia đình của cô từ lúc họ đổ đốn, ngoại ô thành phố rộng lớn, cô vội vã kéo con vào một cái xe tải lớn chở hàng trước khi bị phát hiện để đi thật xa. Cô cần hai đứa con mình an toàn, và cô nghĩ mình cũng thế, cô cần phải chăm sóc chúng cho đến khi cô già thì thôi. Amanda bỗng hối hận vì suy nghĩ để cho hai đứa chạy trốn một mình. Cô đã từng mạnh mẽ chống lại người đàn ông kia, và cô không việc gì phải sợ Albert đến thế cả.

- Mẹ, chúng ta sẽ đi đâu đây? - Jimin ngước mặt lên hỏi Amanda, cô vuốt ve hai má hồng hồng bị nhuốm bẩn của con rồi âu yếm nói - Chúng ta sẽ đi thật xa, đi ra khỏi nước Anh, tìm một nơi có thật nhiều người tốt bụng để sống. Và chúng ta không cần phải nhớ đến Albert nữa con yêu.

- Thật chứ mẹ, cha sẽ không còn tìm chúng ta nữa đúng không? Chúng ta sẽ an toàn chứ ạ? Và còn Emily nữa, em gái còn quá nhỏ - Jimin hỏi thêm rất nhiều câu như thể thằng bé quá lo sợ rằng cha nó sẽ tìm được ba mẹ con. Nó vẫn toát mồ hôi thật lạnh vì cảm giác thiếu an toàn, bọn họ vẫn còn chưa thoát được khỏi nước Anh.

- Con yêu, mẹ chắc chắn sẽ bảo vệ hai đứa thật tốt, mẹ sẽ không bao giờ để Emily và Jimin bị tổn thương. Và chúng ta sẽ không cần gặp lại Albert một lần nào nữa, người đàn ông đó không xứng đáng để được yêu thương - Cô ân cần nói với con, cô biết chồng mình là một tên điên, cô biết gã sẽ điên cuồng tìm mẹ con cô, nhưng cô cũng biết gã không còn đủ khả năng để có thể làm điều đó một cách tốt nhất. Albert chỉ còn một mình, và dù hơi tàn nhẫn, cô vẫn mong gã chết thật sớm đi. Hai người vẫn chưa hoàn toàn li hôn và trên danh nghĩa cô với Albert vẫn còn là vợ chồng. Nhưng cô sớm muộn biết mối quan hệ này đã tan vỡ từ rất lâu.

Xe tải chất đầy hàng hóa khiến không khí bên trong có chút ngộp thở. Ba mẹ con Amanda chật vật ngồi thu hẹp từng tí một, bé Emily vẫn ngủ rất ngoan và đáng yêu. Jimin thì đòi bế em gái vì mẹ nó đã quá mệt và mỏi nhừ người. Amanda thầm cảm ơn chúa vì đã ban phước cho mình những đứa con thật đáng yêu. Cô ngả đầu mình vào mấy thùng hàng và cảm nhận cái lắc lư của xe tải, cô kéo con lại gần mình để có cảm giác an toàn hơn. Jimin ngồi sát lại gần mẹ nó, tay còi cọc bế em và hôn lên má Emily một cái. Nó thương mẹ và em gái mình rất nhiều, nhưng Jimin thì cảm thấy mình hiện tại quá vô dụng để giúp đỡ thêm cho gia đình mình.

Nó không biết chiếc xe tải sẽ chở ba mẹ con nó tới đâu, có thể là một nơi xa hoắc xa hơ mà nó và mẹ đều không biết gì đến. Nhưng điều đấy thì có nề hà gì vì cả ba có thể hoan hỉ làm lại mọi thứ từ đầu. Bọn họ có thể có cho mình một căn nhà nhỏ, và nó sẽ đi làm thêm để giúp đỡ mẹ, trong lúc đó nó sẽ vừa học vừa làm để cung cấp kiến thức. Nó yêu sách vở và nó đam mê khám phá những thứ mới mẻ. Nó sẽ phải thật thông minh để dạy cho Emily những điều thú vị khi em gái lớn hơn. Nó sẽ cho em một tuổi thơ tuyệt vời hơn những gì nó từng có và Emily sẽ không phải lo sợ về một Albert nào khác trong tương lai. Nó đã tưởng tượng viễn cảnh này thật nhiều trong đầu và nó hạnh phúc vì điều đó.

Amanda đã ngủ thiếp đi từ lâu, cơ thể cô mệt nhoài đến mức không muốn động tay động chân làm điều gì. Cô toát mồ hôi đầy người và nhăn nhó cái chán của mình lại. Cô cảm giác như mình không hề ổn nhưng cô cũng không biết phải làm gì thêm. Không khí trong đây vô cùng khó thở và nhọc nhằn, cô gặp khó khăn trong việc hô hấp khiến cô yếu hẳn đi. Cô chỉ mới có 24 tuổi thôi nhưng sức khỏe thì đã yếu vô cùng. Cô hy vọng rằng mẹ con cô sẽ sớm thoát khỏi nơi đây và dù có cực nhọc thế nào cô cũng phải gắng gượng vì con.

Albert như một tên khốn hằm hằm đập tan nát nhà cửa. Gã không tìm thấy vợ và con gã ở đâu cả, quân khốn nạn, thế mà bọn nó lại trốn đi trong lúc gã không để ý. Gã phát rồ vì từ giờ gã sẽ chẳng còn có ai để trút giận, gã muốn giết người, gã muốn tìm bất cứ một ai đó để thỏa mãn cơn giận. Gã đã thất nghiệp và vô dụng đến nỗi chẳng thể làm được gì, cha mẹ ruồng bỏ gã, vợ và con trốn chạy khỏi gã. Albert cười mê man và tự xé rách bộ com lê của mình. Gã nhảy múa giống một người chuyên nghiệp thực thụ, gã tự đổ rượu lên người mình và phê pha trong cơn cuồng dại.

Albert khốn nạn cầm dao chạy ra ngoài đường, mắt gã tợn lên vì sung sướng, gã cởi phăng quần mình ra và chạy nhông nhông ngoài đường để tìm Amanda và Jimin của gã. Một vài người đi đường bị gã dọa cho phát sợ đã chạy trối chạy chết đi báo cảnh sát, bọn họ hoảng sợ trước một tên điên xuất hiện ở căn biệt thự cũ mốc từ lâu. Không một ai nhớ rằng đó đã từng là một Albert vĩ đại và uy thế đến nhường nào. Gã vừa đuổi theo hết người này đến người kia và hát vang bài ca của chúa, gã nhẩm cái tên Amanda trong miệng hàng chục lần để nhớ thật kĩ. Ôi gã đã yêu Albert đến nhường nào vậy nhỉ, gã đã từng làm tình với Amanda xinh đẹp và cô đã cho hắn một đứa con thật đáng yêu. Amanda ơi Amanda hỡi, em ở đâu đừng để gã tìm thấy, gã chỉ còn mình em thôi. Và gã phải yêu thương cả Jimin bé bỏng của gã nữa.

Albert hùng hổ lao vào nhà một người dân gần đấy, gã túm cổ một cô gái trẻ đang tưới cây rồi cắm dao thật mạnh vào cổ cô. Cô gái trẻ bị giết một cách đột ngột vẫn đang trừng mắt nhìn gã đầy hoảng sợ. Albert vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn lòng mình, gã chém liên tục vào người cô trong tiếng hét thất thanh của mấy người xung quanh. Không ai dám tiến lại gần gã, họ hoảng sợ trước một tên điên đang giết chết người khác một cách dã man. Gã cười phớ lớ rồi cầm dao đuổi theo tất cả những người mà gã nhìn thấy. Albert giết người một cách công khai và gã thích thú trước mùi máu xộc vào mũi mình, gã liếm cái môi đã khô tróc da và nứt nẻ, gã biến thái tới mức giật tóc một thanh niên và đâm thật nhiều nhát vào bụng họ.

Người dân xung quanh bị một phen hoảng sợ không ai dám ra ngoài đường, họ nhanh chóng khẩn cầu cảnh sát mau đến và thầm cầu nguyện cho Albert không đến nhà mình. Họ tưởng rằng gã đã chết trôi ở trong căn biệt thự đấy cùng vợ con mình, nhưng họ đã lầm. Albert đã thay đổi hoàn toàn, gã không còn đại tài như trước và biến thành một người tâm thần đúng nghĩa.

Albert ngoài kia hả hê đâm chém người thanh niên vô tội, gã hít hà cái mùi máu tanh nồng và bẩn tưởi một cách thỏa mãn. Gã gào rú lên chửi bới thật thô thiển và tục tĩu, gã nguyền rủa cho con người chết đi, gã tự rạch mặt mình và tuyên thệ bản thân là một Albert vĩ đại và cao cả.

- Chúng mày cứ trốn chui trốn lủi ở trong đấy đi, tự chết xó và làm mấy con chuột chỉ biết chạy trốn ở trong cái đống tồi tàn đấy đi. Tao sẽ lôi từng đứa ra một và giết không sót một ai. Chúng mày đã khiến Amanda thân mến bỏ tao đi, chúng mày đã khiến cho đế chế Albert sụp đổ nhanh chóng.

- Một lũ thật đê tiện và hèn mọn. Tao sẽ móc mắt và lôi ruột tất cả chúng mày, tao sẽ tắm trong máu tươi của lũ người bùn nhão. Rồi chúng mày sẽ phải quỳ phục trước Albert vĩ đại là tao đây. Của tao, tất cả là của tao - Gã hùng hồn tuyên bố và rồi lại ngồi vật xuống khóc thê lương - Albert điên cuồng và tội lỗi, Albert không còn là con người bởi hắn đã sa đọa.

Gã đã bị cảnh sát túm cổ ngay sau đó vì tội làm náo loạn đường phố. Gã không thèm dãy dụa mà tự mãn đi theo một đám người còng tay mình. Gã hằm hè dọa những người muốn lại gần để xem xét gã và khiến người ta phải hoảng sợ. Albert thỉnh thoảng còn nhảy chồm hỗm lên sờ soạng vào một cô gái nào đó. Cảnh sát tóm gã lại và chuốc cho gã một liều thuốc mê, gã cười phớ lớ rồi ngất đi ngay sau đó. Trước khi gã chìm vào giấc ngủ người ta vẫn nghe đâu đó cái tên Amanda và Jimin ở miệng gã.

Andrew đau đầu nhìn đống hồ sơ vụ án trước mặt. Anh vò đầu bứt tai vì công việc ngập đầu, rồi anh lo ngại trước việc anh không thể giải quyết nổi những tên điên đang gào rú trong kia. Thực ra anh chẳng thấy khó khăn lắm với chúng vì những tên gầy nhơ gầy nhốt hay béo lu béo ú chỉ thích hành hạ người khác dựa trên tâm lí ghét loài người. Những tên tội phạm bình quân không thông minh và háo sắc, dù chúng lì lợm và gai góc để giết chết người khác thì anh vẫn thâu tóm được bọn chúng.

Một vài vụ án gần đây khiến anh lâm vào mệt mỏi trầm trọng, anh đã chứng kiến một vụ giết người lột da sống và chặt chân tay. Kết quả của việc tiếp xúc quá lâu với xác chết và tội phạm khiến anh ám ảnh với máu me một thời gian. Dù thực tế tâm lí anh vô cùng ổn, vì tính chất công việc. Nhưng chúng cũng quá khiếp đảm đi và anh khó lòng chịu đựng nổi. Anh ghét cái cách mà nạn nhân phải hứng chịu và nguyên do của chúng thì vẫn nhởn nhơ trên đời.

Andrew nhớ vợ con của mình vô cùng, anh muốn được ôm Vivian và đứa con trai bé bỏng của anh. Đã rất lâu rồi anh không chơi đùa với con vì phải đi đây đi đó điều tra. Con trai anh đã sớm cao và có thể đến chỗ làm việc với anh, Andrew hạnh phúc mỗi lần Vivian kể rằng Taehyung đã tài giỏi thế nào ở trường học. Thằng bé chỉ mới 10 tuổi nhưng đã khiến anh thật tự hào. Anh không muốn gây áp lực gì cho con bởi anh yêu nó rất nhiều. Anh ước rằng bản thân có thể có thêm thời gian ở cạnh con hơn. Vivian đã an ủi anh rằng Taehyung đủ thông minh để biết rằng cha nó bận tới nhường nào, và Vivian cũng không khác anh là bao vì cô cũng bận bù đầu với tâm lí và tội phạm học. Andrew cảm thấy vợ mình rất giỏi trên phương diện này, cô đã đề nghị với anh muốn được vào thẳng ban Khoa học Hành vi nhưng anh vẫn chưa trả lời.

Vivian thông minh hơn nhiều những cô gái anh từng gặp. Cô sắc xảo và quyết đoán, cô cũng rất xinh đẹp và gan dạ. Cái cách mà cô sẵn sàng đối mặt với những tên tội phạm ghê rợn đã đủ cho anh yêu cô thêm rất nhiều. Trên một phương diện nào đó, Andrew thấy cô rất hấp dẫn trong việc này. Và dù anh lo lăng vì cô là một người con gái nhưng anh cũng không thể ngăn cản niềm đam mê của cô, Vivian vẫn làm tốt vai trò của một người mẹ và con trai họ vẫn lớn lên thật hạnh phúc. Và anh cảm thấy Taehyung thật giống vợ anh khi thằng bé càng lớn lên, nó cứng nhắc hơn rất nhiều so với tính cách dễ mềm lòng của anh.

Ý tưởng về việc gọi điện cho con trai đã biến mất ngay sau đó khi Andrew bị làm phiền bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Anh nhăn mày mời người bên ngoài vào và gấp cuốn sổ tay đang viết dang dở lại. Một nhân viên chạy vào và đưa cho anh hồ sơ mới, cậu ta trông hơi tái xanh mặt mày và mái tóc màu vàng thì quá xơ xác. Nhưng đây không phải lúc để đánh giá nhân viên của mình nên anh vào vấn đề ngay.

- Một vụ án mới, có nghiêm trọng lắm không? - Andrew giở hồ sơ ra, nhìn cái tên và bức ảnh trong đó, anh đọc lướt qua tiểu sử và khựng lại bởi cái tên trên đó.

- Khá nghiêm trọng. Có vẻ lại là một tên điên thích giết người - Cậu nhân viên lo ngại nói - Và gã này còn thích cởi truồng nữa.

Andrew nhăn mày vì khó hiểu, anh không để ý tới câu nói của người kia mà chỉ chú tâm vào bức ảnh đối diện mình. Anh đã nghe cái tên Albert này rất quen thuộc rồi. Và việc một doanh nhân thành đạt bỗng dưng sụp đổ một cách chóng vánh đã từng làm náo loạn cả nước Anh. Có rất nhiều tin đồn về việc Albert bỗng dưng mất đi cả sự nghiệp của mình. Nhưng thành thật là anh không thấy có cái nào đáng tin. Gã đã biệt tích mấy năm qua và người ta tưởng là gã đã chết sớm. Nhưng không ngờ là Albert lại vẫn sống sờ sờ ra đấy và đi giết người không nương tay.

Một đề tài thú vị như này sẽ khiến nước Anh náo loạn một lần nữa. Andrew nhớ không lầm Albert đã có vợ và con trai. Dù vợ của gã này không xuất hiện nhiều lần trước công chúng nhưng anh vẫn mang máng nhớ rằng đó là một người phụ nữ xinh đẹp. Có thể gia đình bọn họ đã xảy ra xung đột lớn rồi, và anh thì không dám nghĩ tới nhiều chuyện tồi tệ hơn nữa. Andrew lật sang trang để nhìn những tấm ảnh được chụp ở hậu trường, anh khịt mũi trước một thanh niên bị chém be bét máu và đã nát tấy khó nhận dạng. Bên cạnh đó là một cô gái trẻ bị đâm nhiều nhát vào cổ, vẫn đang trừng mắt thật lớn ngay cả khi đã tắt thở.

- Đã điều tra vào biệt thự của tên này chưa - Andrew hỏi.

- Đang tiếp tục lục soát những nơi hắn từng đi qua và nhận lời khai của người dân xung quanh - Cậu nhân viên trả lời.

- Tiến hành thật nhanh chóng và báo lại cho tôi, hơn nữa - Anh nói thêm - Nếu có tin tức gì về vợ con anh ta phải báo kĩ lại cho tôi.

- Albert có vợ thật sao, tôi không nhớ đấy.

- Cậu nên chú ý tới xã hội một chút thì tốt hơn - Anh thở dài nói - Albert từng rất nổi tiếng vì anh ta tài giỏi và thành đạt, anh ta đã lấy vợ và có một đám cưới rất lớn, họ thậm chí còn có con. Và sau khi anh ta sụp đổ thì không ai biết gì về gia đình Albert nữa.

- Tôi đã không để ý, thật xin lỗi vì điều này.

- Không có gì, đi ra ngoài đi.

Andrew nhớ rất kĩ về người này, ở độ tuổi anh còn đang lông nhông với ước mơ của mình thì Albert đã sớm thành công và có vị trí cho riêng mình. Andrew đã từng bị cha mẹ khuyên ngăn rất nhiều lần và yêu cầu anh về tiếp quản tập đoàn của gia đình. Cha anh là một chủ tịch lớn và giờ đã có tuổi. Mặc dù anh không được cha hài lòng với cái cách anh theo đuổi ước mơ nhưng ông cũng không thể làm gì thêm. Gia tài nhà Andrew rất lớn nhưng anh cũng đã có cho mình một vị trí lớn như hiện giờ.

Albert là đối thủ nặng kí của cha anh, dù còn trẻ nhưng hắn rất thông minh và xéo sắc. Một đối tác nguy hiểm như vậy, có là người dày kinh nghiệm thì cũng phải đề phòng. Những tin tức về Albert anh đã nghe rất nhiều lần và trong mắt anh thì quả thực hắn rất tài giỏi. Nhưng hiện tại của hắn hiện giờ lại khiến anh phải đau đầu, anh chưa từng nghĩ là mình sẽ đi điều tra về Albert và cũng không dám nghĩ tên này có thể giết người không gớm tay đến vậy.

Anh gập điện thoại lại và gọi điện cho vợ mình, anh nghĩ Vivian sẽ là một người đáng tin cậy để giúp anh vụ này. Và không có ý gì đâu, anh muốn hỏi thăm thêm về con trai mình và nhớ mong nó thôi. Không ai có thể phủ nhận tình yêu phụ tử mãnh liệt mà Andrew dành cho Taehyung.






Lại là một cái hố mới cho một otp khác của mình. Dạo này mình khá bận và dù mới thi học kì xong thì mình cũng vẫn có rất nhiều bài tập. Mình hứa là sẽ cố gắng lấp đầy những chiếc fic khác khi mình có thời gian, và mình sẽ không bao giờ drop bất cứ một chiếc fic nào.

Hy vọng là mọi người thích chiếc fic mới này, mình khá tâm đắc với plot dành cho Vmin này, mình muốn triển nó lâu rồi nhưng nay mới có cơ hội. Dù còn khá nhiều thiếu sót và thành thực là mình không có quá nhiều hiểu biết để viết về tâm lí và kinh dị nhưng mình vẫn muốn thử sức với nó một lần. Các chi tiết trong truyện hoàn toàn là do trí tưởng tượng của mình và thông tin sẽ không chính xác hoàn toàn nên mọi người đọc với tâm lí thoải mái thoi nha. Love u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro