3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andrew đã sắp lịch để đến gặp mặt Albert một cách trực tiếp dù thâm tâm anh không mấy dễ chịu khi phải đối mặt với gã. Tất nhiên không phải là anh sợ, chỉ là một gã điên như Albert thường có quá nhiều vấn đề để giải quyết. Và Andrew chưa bao giờ coi thường điều đó, anh luôn cẩn trọng trong từng câu hỏi mình đề ra cho tội phạm.

Anh rút một điếu thuốc ra để hút, não anh thả lỏng đôi chút vì cảm giác dễ chịu. Anh đã hút liên tục mấy điếu và anh biết rằng nó không tốt cho sức khỏe của mình. Nhưng anh không thể chịu nổi. Một nam nhân viên đi cạnh anh bị mùi khói của thuốc lá làm cho ho sặc sụa, cậu ấy trông khá trẻ và anh nghĩ mình mới chỉ gặp cậu ấy vài lần. Anh cố gắng truy lùng trong trí nhớ của mình để tìm ra xem cậu ấy tên là gì, và ồ, anh thật sự vẫn chưa thể nhớ ra.

- Xin lỗi, có vẻ như mùi khói thuốc của tôi khiến cậu khó chịu đúng không?

- Tôi ổn thưa ngài, ngài có thể tiếp tục hút.

- Tôi cho rằng đó là một phép lịch sự, nhưng tôi không thích nói dối. Vì vậy nếu cậu khó chịu có thể thẳng thắn.

- Tôi không nghĩ rằng việc nói điều đó với sếp của mình là một điều dễ dàng.

- Đúng, nhưng tôi không giống những người khác.

- Tôi không có vấn đề với thuốc lá đâu ngài Andrew. Chỉ là có quá nhiều khói nên tôi mới bị sặc, và ngài có thể tiếp tục hút.

- Tôi không nhớ là mình đã từng tiếp xúc quá nhiều với cậu - Andrew lơ đãng chuyển chủ đề vì anh không muốn phải nói quá nhiều về thuốc lá.

- Tôi đến làm ở trụ sở chưa lâu và đây là lần đầu tiên tôi được phục vụ ngài. Tất nhiên tôi chỉ là một nhân viên quá đỗi bình thường, và việc ngài không để ý tới tôi thì không có gì bất ngờ. Anh Tom đã yêu cầu tôi đi cùng ngài đến gặp tội phạm mới và báo cáo những thứ được điều tra vì anh ấy quá bận.

Andrew lục lọi trong trí nhớ của mình và anh chợt choàng tỉnh vì đúng là thư kí của anh đã nói trước với anh điều này. Anh đã gật đầu trong vô thức vì anh không quá quan trọng việc có người đi cùng. Nhưng Tom luôn là một thư kí cẩn trọng và cầu toàn, cậu ấy vẫn sắp xếp cho anh một người khác và anh đoán chắc hẳn đó phải là một người có kinh nghiệm. Trông cậu ta quá trẻ và anh chưa có sự tin tưởng là mấy.

- Tôi mong rằng Tom sẽ có mắt nhìn người tốt với tính cách của cậu ta - Anh nói ẩn ý và tiếp tục đi, không quan tâm việc người đằng sau đang vội vã chạy theo mình. Andrew cảm thấy cậu ấy như một tên ngốc.

- Vâng thưa ngài Andrew, tôi chắc chắn sẽ không khiến ngài thất vọng. Và tôi tên John, năm nay 25 tuổi.

- Cậu còn trẻ.

- Đúng vậy, nhưng không có nghĩa tôi hoàn toàn vô dụng.

- Tôi chưa có nói thế.

- Nhưng ý của ngài Andrew đây chắc chắn là thế.

Anh đút tay vào túi quần và nhếch môi cười với thái độ ăn nhập nhanh chóng của John. Một thằng nhóc thật ranh ma khi dám bật ngược anh như vậy.

Lối đi vào khu nhà giam vô cùng chặt chẽ và nhiều quy củ. Mỗi lối vào đều có hai người canh gác và được an ninh để không có sơ hở. Bọn họ đều gật đầu khi nhìn thấy Andrew và im lặng mở cửa cho anh. Ánh đèn sáng một cách lạnh lẽo chiếu thẳng vào cái dáng cao thanh mảnh của anh và khiến cho Andrew trông có vẻ lãnh đạm hơn. John thầm đánh giá và lên tiếng:

- Tôi cho rằng ngài Andrew rất hợp với tông màu ấm vì tông màu lạnh ở đây khiến ngài trông ảm đạm hơn rất nhiều.

- John, tôi không nghĩ đây là lúc để nói về vấn đề đó.

- Vâng, tôi xin lỗi, nhưng mong rằng ngài hãy suy xét lời nói của tôi.

- Albert có vợ con như đúng thông tin nhưng không ai tìm thấy tung tích của họ trong biệt thự của gã. Cảnh sát tìm được nhiều bộ quần áo bị rách của họ và những đống đổ nát ở trong đấy. Tôi cho rằng có hai phương án xảy ra, một là họ đã chạy trốn khỏi Albert vì gã quá điên, hai là họ đã chết. Tất nhiên tôi không mong sự thật sẽ là vế hai.

- Vậy là không có bất cứ một dấu vết nào của họ và cũng không có thêm bằng chứng gì?

- Sự thật là không, người ta cho rằng đây là lần đầu tiên Albert giết người và nguyên nhân cụ thể thì có rất nhiều, chúng ta vẫn chưa ra được hướng giải quyết.

- Vợ con của Albert là một nhân chứng tốt, tôi mong rằng đây là lần đầu tiên gã ta giết người.

Andrew vừa hút thuốc vừa nói, anh dùng tay gạt điếu thuốc xuống rồi phẩy phẩy một chút. Anh thở ra hơi khói một cách lãnh đạm và bước vào gian phòng giam thẳng phía trước. Dù kể cả đây là lần đầu tiên Albert giết người, thì gã vẫn là một tên quá nguy hiểm và cần phải diệt trừ. Những khu nhà giam bên cạnh vang lên tiếng kêu la của những tên tội phạm, bọn chúng gào lên và chửi những lời thô tục nhất đến Andrew, nhưng anh không hề quan tâm và chỉ hướng đến kẻ duy nhất đang hằm hằm nhìn anh. John có vẻ bị dọa sợ nhưng cậu ta vẫn cứng nhắc đi sau anh và trừng mắt nhìn lại bọn chúng, Andrew liếc đằng sau và rồi lại ngoảnh mặt nhanh chóng.

Anh kéo ghế và ngồi thư thái trước mặt Albert, gã trợn trừng mắt nhìn anh và cười ghê rợn, John đứng ngay cạnh anh và ôm sổ sách trong lòng. Cậu ấy bắt đầu lấy bút của mình ra và ghi chép vài điều gì đó.

- Chào ngài Albert thân mến.

- Vâng, chào quý ngài sang trọng đây thân mến. Tôi quá hân hạnh để được gặp một người cao quý như ngài - Albert nhe răng ra nói, gã giữ vẻ quý tộc và cười lí nhí trong cổ họng. Giọng điệu gã giễu cợt và mỉa mai biết bao.

- Tôi cho rằng ngài đây rất lịch sự đấy nhỉ? - Andrew nhướn mày nên nói.

- Vậy quý ngài đây có vấn đề gì về nó sao? Tôi là một người được ăn học đàng hoàng và có tư cách để làm điều đó - Albert quắc mắt lườm Andrew một cái, gã khó chịu nhưng vẫn vắt chéo chân và tỏ thái độ kịch cỡm.

Andrew hoàn toàn không khó chịu trước cách nói chuyện của gã. Anh cho rằng gã là tội phạm có sự giao tiếp lịch thiệp nhất mà anh có thể thấy rồi, so với một đám luôn chửi bậy trước mặt anh và chẳng bao giờ muốn hợp tác trong bất cứ cuộc trò chuyện nào. Anh thở ra một làn khói và rồi lại nói tiếp.

- Tôi nghĩ là anh Albert đây đủ biết lí do tại sao tôi ngồi đây.

- Ngài sẽ đến đây và tra hỏi tôi sao, hãy nói về một điều gì đó mà ngài nghĩ đi nào, ngài hãy biến tôi thành kẻ ngu đi và tôi sẽ nói cho ngài biết mọi thứ mà ngài muốn - Albert lại bình thản và trả lời một cách khó hiểu.

John bị cách ứng xử không đồng đều của gã làm cho ngứa ngáy chân tay. Cậu cảm thấy không thích ứng nổi với loại người tính nết thất thường này. Còn Andrew thì biết chắc gã có vấn đề về tâm lí, và nói chuyện với người điên thì không cần chấp nhặt quá nhiều.

- Anh cảm thấy sảng khoái với những gì anh đạt được không?

- Một câu hỏi đáng khen ngợi đấy, tất nhiên là tôi sảng khoái rồi, và ngài biết đấy, cách để giết một người thì không cần phải học hỏi.

- Anh cho rằng giết người là thứ bất cứ ai cũng làm được?

- Phải chăng như nào mới hợp ý ngài đây, chỉ là đâm dao và chém giết thôi mà.

- Tôi cho rằng ngay cả việc giết người cũng là một thứ cần kinh nghiệm. Và theo như ý anh đây thì không phải ai cũng có khả năng đâm chém người khác một cách tùy tiện. Chắc hẳn là anh Albert đã có một khoảng thời gian không hề tốt nhỉ?

- Kinh nghiệm gì chứ? Tôi chẳng có kinh nghiệm gì cả. Tôi chỉ là muốn thỏa mãn và làm tất cả theo bản năng thôi.

- Anh Albert, anh đã từng rất tài giỏi và thành đạt, tôi không cho rằng giết người là một bản năng sẵn có của anh đâu đấy nhỉ?

- Một kí ức tuyệt vời đấy chứ, tôi chỉ mơ mộng về những đàn con thơ và thích thú thôi. Tôi yêu việc nhìn những người mình thân thiết mỉm cười cạnh mình. Ồ và như quý ngài đã nói, quả thật tôi đã có một thời đại thật mĩ mãn, và ngài đừng lo, tôi sẽ đem điều đó trở lại với những người tôi yêu mến.

- Những người? Một trong số đó bao gồm ai?

- Tôi chỉ có một mình thôi quý ngài, tại sao ngài lại phải cố dò hỏi những điều tất nhiên như vậy?

Andrew cảm thấy gã quá điềm tĩnh, anh đã cho rằng Albert sẽ gào rú như điên lên nếu anh đi quá giới hạn. John viết vào sổ của mình một vài điều cần thiết và bất chợt cậu ấy hỏi:

- Ngài Albert đây chắc hẳn có một đội quân rất hùng mạnh đấy nhỉ?

- Đúng, đúng là như vậy, thật thông minh biết bao.

- Vậy chắc hẳn tâm trí ngài đang hùng hổ lắm, ngài có muốn thoát khỏi đây không?

Andrew ngẩng đầu lên và khẽ liếc John một cái. Cậu trai trẻ chỉ nhún vai và rồi lại tiếp tục nhìn Albert.

Albert đưa mắt lờ đờ nhìn xung quanh, rồi lại nhìn thẳng vào John và khẽ nói:

- Tất nhiên rồi chàng trai, tất nhiên không rồi. Tôi nghĩ mình hợp với nơi này.

Andrew khẽ quay lại và kéo cổ áo của John xuống, cậu trai trẻ loạng choạng bị cái giọng khàn khàn của anh phả thẳng vào tai.

- Tôi cho rằng đó là một câu hỏi thừa thãi đấy John. Dù tôi không biết ý đồ của cậu là gì, nhưng tất nhiên gã ta muốn thoát khỏi đây là điều quá tất yếu.

- Đúng, bất cứ một kẻ tội nhân nào cũng muốn thoát khỏi đây. Nhưng gã ta thì không, và cái không ở đây ẩn ý cho việc gã muốn thoát. Gã chắc chắn còn có quá nhiều bí mật ngoài kia.

- Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau - Andrew khẽ thở dài và làm John rùng mình, cậu kéo tay anh ra và chỉnh lại cổ áo của mình.

- Hai người là một cặp sao? Albert chăm chú nhìn và thốt ra, gã nhìn chằm chằm John với ánh mắt khó hiểu và cười quỷ dị.

John giật nảy mình và vội phủ nhận ngay.

- Tôi cho rằng có sự hiểu lầm, chúng tôi là sếp và nhân viên - Andrew chêm thêm vào - Và tôi cũng đã có vợ rồi thưa ngài Albert, mong ngài không nghĩ rằng tôi dan díu với một người con trai.

- Cậu thích đàn ông mà đúng không? Albert hỏi và rồi lại cười, John khó chịu không thèm trả lời và ngoảnh mặt đi ngay.

- Ngài Albert có vẻ quá xâm nhập quyền riêng tư của người khác rồi.

- Chà, tôi chỉ nhìn thấy những gì tôi muốn nhìn thôi, đúng không cậu trai?

Gã vẫn chưa thôi hẳn việc trêu chọc John lại và khiến cậu ấy ghê rợn. John có cảm giác bản thân bị nhìn xuyên thấu và đầu óc của Albert sẽ nghĩ ra đủ thứ chuyện để hành hạ cậu nếu gã có khả năng thoát khỏi cái lồng giam chết tiệt ấy.

- Tôi nghĩ cuộc trò chuyện đến đây nên kết thúc - Andrew cảm thấy Albert hoàn toàn không còn muốn hợp tác nữa, anh  lựa chọn rời khỏi để tránh cho John sẽ bị khó xử hơn.

- Ngài đừng có tránh lảng cái vấn đề này ngài cao quý, ngài có thể không phải nhưng thân mến làm sao sẽ có người khiến ngài phải chú tâm đến vấn đề tôi nói hôm nay - Albert đứng dậy, với tay ra ngoài như muốn chạm vào John làm cậu ấy phải chạy thật xa, còn Andrew thì nhăn mày vì khó hiểu lời nói của Albert.

- Ý của ngài Albert đây là gì?

- Ồ không, tôi chỉ nói những gì mà tôi cho là thật. Chắc là ngài đủ thông minh để không cảm thấy khó chịu với việc yêu đương đồng giới đâu nhỉ?

- Ngài Albert, tôi đến đây không phải để nói những chuyện tạp nham như này với ngài. Đấy không phải trọng tâm vấn đề, và dù tôi không hiểu tại sao ngài cứ phải nói đi nói lại chuyện đấy làm gì, và tôi cho rằng nó có nguyên do sâu sắc. Nhưng ngài nên biết thận trọng giữ mồm miệng mình một cách tốt hơn vì đừng có xúc phạm cấp dưới của tôi - Andrew liếc John một cái và cậu gật đầu với anh.

Đôi mắt Albert càng đê tiện hơn và gã nhìn chằm chằm vào John như thể gã ham mê thích thú lắm. John rùng mình và tránh lảng nhìn gã. Andrew thì đang nghi ngờ sâu sắc xu hướng yêu đương của gã điên này, anh có cảm giác gã chỉ lấy vợ cho có lệ, nhưng mà điều này quá khó để nắm bắt, anh chẳng có chứng cứ gì để chứng minh là gã như vậy. Nhưng Albert thì vẫn có thể có khả năng xảy ra nhiều chuyện điên rồ lắm.

Bọn họ rời khỏi đó trong tiếng cười vang dội của Albert, Andrew lại tiếp tục hút thuốc vì cảm thấy bất ổn. John lo lắng đi bên cạnh và chẳng dám nói gì, cậu đang biết ơn vì sếp mình đã bảo vệ cậu trước Albert.

- Cậu với Tom có quan hệ gì?

- Ngài Andrew... ngài.. ngài hỏi điều đấy để làm gì?

- Tôi chỉ hỏi đơn thuần thôi? Cậu việc gì phải giật bắn lên như thế?

- Tom với tôi chỉ là bạn bè thân thiết, ngoài ra không có gì - John gãi gãi tai và không nhìn thẳng vào mặt Andrew.

- Thật không? Andrew nhếch mép hỏi.

- Tôi thề với chúa là như vậy.

- Đừng thề, cậu sẽ hối hận đấy.

Andrew không quan tâm đến cậu nhân viên vừa cũ vừa mới của mình nữa, anh quay trở lại phòng làm việc và ngồi cái ịch xuống ghế, đôi mắt anh xa xăm nhìn về hướng cửa sổ và anh gỡ vài ba cúc áo sơ mi ra vì anh quá khó thở với nó. Tâm tư anh dồn nén vì một cái tên Albert, anh không thể dừng được xúc cảm muốn điều tra và moi móc thêm về gã khi anh đang có tư cách là một cấp trên. Anh ghét việc phải dừng ham muốn của mình về một điều gì đó anh tò mò. Anh biết rằng Albert không đơn giản chỉ như thế, gã tồn tại một cách bất bình thường, sự ngẫu nhiên về cách mà gã sụp đổ thì nghe quá nực cười và chế giễu. Mấy nhà báo phóng viên thì quá hám lợi và phóng túng một cách đê tiện, họ sống dựa trên sự láo lếu và thông tin của người khác vô tội vạ. Thậm chí ngay cả khi có những điều chẳng phải sự thật, nó vẫn được bịa đặt và vẽ vời để lôi kéo dư luận.

Cha anh là một người rất ghét nghề nhà báo, phóng viên. Anh phần nào có thể hiểu được điều đó vì chính anh cũng luôn gặp rắc rối với nó. Tư cách cấp trên và những quyền lực mà anh nắm giữ luôn là cái cớ để anh phải đối mặt với hàng loạt những chiếc mic luôn chĩa về phía mình. Anh ghét cay ghét đắng thứ trò chơi tiêu khiển lừa lọc và đánh đổi cuộc đời người khác của đám phóng viên. Họ sẽ luôn hỏi anh một vài những câu hỏi lắt léo và bắt đầu lái chúng sang một khía cạnh khác thật điêu luyện khi họ có cơ hội. Và Andrew đủ kinh nghiệm để biết rõ điều này. Anh không phải kiểu sẽ không trả lời mà sẽ trả lời một cách tùy tiện, một câu trả lời rõ ràng hay cụ thể chẳng cần thiết cho một đám người luôn lông nhông. Họ đang kiếm cơm trên sự đau khổ của người khác. Vì dù sao thì hôm sau trên các mặt báo sẽ luôn là một câu chuyện nghe dối trá khác, và những lời nói của anh chưa chắc đã được thuật lại một cách chính xác. Vì vậy hoàn toàn có cớ để tin rằng những gì mà người ta cho rằng đó là lí do mà Albert sụp đổ là không có căn cứ. Sự thật đằng sau rõ ràng chỉ có chính gã mới biết.

Albert thông minh, ngay cả khi bây giờ gã nói gã chỉ có một mình, cũng chẳng có động cơ nào cho rằng điều đó chính xác. Không ai biết gã nghĩ gì trong đầu, và anh hoài nghi rằng sự sụp đổ của một tập đoàn lớn mạnh có khi nào do chính Albert tự tay đạp đổ. Chúng có thể là một phần kế hoạch của gã để phục dựng cho những ý tưởng về sau, gã đã luôn mồm nói rằng gã ham muốn và sẽ xây dựng lại đế chế vững mạnh của riêng mình. Albert là một tên chỉ vì lợi ích của bản thân, nếu việc người ta cho rằng gã yêu vợ mình là từ tình cảm chân thành thì Andrew cho rằng nó quá ấu trĩ, hoặc có thể trong hoàn cảnh đó là đúng. Nhưng đó chỉ là phỏng đoán của anh, Albert hoàn toàn chỉ muốn nối dõi nòi giống và có cho mình một bức tường tuyệt đẹp trước dư luận. Gã vẫn có thể có tay sai hay bất cứ một động cơ nào ngoài kia, một cái gì đó mà gã tự tay sắp xếp và làm chúng thật hoàn hảo để qua mắt tất cả.

Andrew không cho rằng mình suy nghĩ phức tạp vì Albert không phải một con người đơn giản. Anh không thể đơn giản hóa vấn đề trước một tên giết người tâm lí bất ổn. Và vì cái nghề này chưa từng cho anh tư duy một cách dễ dàng như thế. Andrew vẫn luôn phải dự phòng trước nhiều thứ để tránh rơi vào nguy hiểm, và anh cũng phải học cách lật ngược vấn đề từ phức tạp thành đơn giản nếu nó đi quá xa. Albert là một trong những cá nhân khó khăn nhất mà anh từng xử lí, chất xám trong não Andrew sẽ vì thế mà bị vắt cạn kiện.

Albert là một người rất vững chắc với lí tưởng của mình, gã sẽ bảo thủ mà nắm giữ cái lí tưởng cao cả đó suốt đời cho đến khi gã nhắm mắt xuôi tay. Một con người kiên định và có lòng vững bền với lí tưởng của mình như vậy, thì cần đối đầu với một người cũng có lí tưởng bền chắc. Có thể lí tưởng hoàn toàn trái nhau trên mọi mặt, nhưng bằng một cách nào đó lại gắn chặt nhau hơn. Lí tưởng khác biệt không phải là vấn đề gây nên sự xung đột lớn, sự kiên định và theo đuổi đến cùng mới là ván bài cho tất cả. Họ nắm giữ cho mình một quan điểm và lí tưởng sâu sắc, như Albert thông minh và luôn biết cách phục hồi mọi thứ dựa trên nguyên tắc của gã, gã sẽ chiến đấu tới cùng vì nó. Điều đó khiến Andrew ấn tượng vì anh cũng là một cá nhân bảo thủ sâu sắc với lí tưởng của mình. Họ sẽ không cố gắng chứng minh lí tưởng của bản thân là đúng với thời đại, là hoành tráng và có sự sâu sắc đối với cả nhân loại. Họ đôi khi không cần dư luận phải chấp thuận thứ lí tưởng sẽ đi ngược với tất cả. Cái họ muốn là người ta nhìn ra được sự kiên định của họ trong lí tưởng, họ muốn người ta giác ngộ, muốn được người ta tôn sùng như một vị thánh riêng biệt. Đâu cần ai phải noi theo vì đó là lí tưởng của riêng mỗi cá nhân, lập trường vững chắc luôn là mối liên kết khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Andrew hớp một ngụm cà phê trước khi anh có thể tiếp tục chăm chú vào đống hồ sơ dày cộp của mình. Chiếc bút trên tay chưa được anh cầm bao lâu thì tiếng chuông điện thoại đổ dồn khiến anh phải ngước mắt nhìn lên. Anh xoa xoa chán và nhấc máy để đáp trả. Đầu dây bên kia là một chất giọng khàn khàn gợi lại cho anh một vài cảm xúc, anh thả lỏng cơ thể và gọi:

- Cha!!

- Ừ!

- Cha gọi cho con có việc gì sao?

- Đúng là ta có việc thật, nó liên quan mật thiết đến công việc của con. Và mặc dù cha không muốn đề cập đến, nhưng nó thực sự quan trọng.

- Mong cha cứ nói hết.

- Andrew, con biết là cha tôn trọng con hơn bao giờ hết, con là con trai ta và vì vậy ta luôn muốn con phải hạnh phúc với mọi quyết định của mình. Nhưng điều đấy không có nghĩa ta thay đổi quan điểm với nghề của con, nó quá nguy hiểm và có thể gây ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh con, cụ thể hơn là gia đình con. Vì vậy việc con giấu ta cả Taehyung và Vivian từng bị tấn công bởi những tên tội phạm có thù oán với con chưa bao giờ là một sáng kiến tốt.

- Cha, con chỉ muốn cha không phải lo lắng.

- Ngày nào con còn làm ở nơi đấy ta đều lo lắng, và đồng thời ta rất lo cho cả Taehyung. Con nghĩ rằng chuyện bị tấn công có thể bị giấu nhẹm đi nhưng qua tai mắt của ta thì ta không chắc con đủ kín kẽ đâu.

- Con thừa nhận là con vẫn còn kém cỏi lắm - Andrew cười và nói, anh biết là cha mình luôn có tai mắt xung quanh. Nếu thực sự muốn rõ ràng về một vấn đề nào đó, ông ấy sẽ là kiểu người điều tra đến tận cùng.

- Cha cho rằng để Taehyung ở nước Anh không phải một ý tưởng tốt.

- Ý cha là sao?

- Andrew, nước Anh quá nguy hiểm với con, tất nhiên là cả gia đình con nữa - Ông nói - Nếu con thực sự quan tâm và nhìn xa hơn nữa, con phải biết rằng kẻ thù xung quanh sẽ lúc nào cũng có thể tấn công con. Ta cho rằng chỉ với mình con thì còn có thể tự giải quyết, nhưng Vivian và Taehyung thì ta không dám chắc.

Andrew hít thở sâu vì anh biết chắc cha anh định nói gì tiếp. Anh đã nhìn ra ý niệm sâu xa trong lời nói của ông, và dù không muốn đồng thuận ngay lập tức, anh vẫn phải giả vờ nghe lời để có thêm thời gian suy nghĩ. Cha anh sẽ không chấp nhận một lời từ chối đối với sự an toàn của gia đình ông ấy, trừ khi đó là do chính ông tự đề cập. Anh biết ông thực sự quan tâm đến gia đình anh như nào, và với tình cảm mà ông dành cho Taehyung, anh đủ biết ông lo lắng nhường nào. Dù giọng điệu ông hoàn toàn không phô bày rõ điều đó, anh vẫn biết rõ ẩn ý và cảm xúc giấu nhẹm trong đó.

- Con sẽ suy nghĩ và bàn bạc với Vivian sớm nhất có thể và gọi điện cho cha sau.

- Ta mong rằng con hãy đưa ra quyết định tốt nhất.

Andrew thở dài vì anh biết quyết định tốt nhất đó chỉ có thể là do ông đề cập.

Tiếng lục cục của tàu hỏa vang lên khiến mí mắt Jimin mở to. Thằng bé dụi mắt mình trước khi nó có thể nhìn rõ thêm những thứ xung quanh. Nó thấy đầu mình gật gà gật gù ở cửa xe và nó thấy lưng mình nhức nhói không chịu được. Mái tóc nó bù xù có vuốt mãi cũng chẳng thể vào nếp. Nó càu nhàu trong thầm lặng và quay ra nhìn Emily cùng Amanda. Mẹ nó vẫn ngủ, cả cô Lily đã tốt bụng giúp đỡ gia đình nó nữa. Cô trông xinh đẹp hơn biết bao khi chìm vào giấc mộng, nó nhìn kĩ khuôn mặt người phụ nữ và rồi lại chằm chằm vào cuốn sách được ôm trong tay cô ấy.

Jimin phải đấu tranh tư tưởng trước việc có nên đến và cầm cuốn sách lên đọc hay là cứ mặc kệ sự ham muốn vô tội vạ đó. Nó không muốn mang tiếng là động vào đồ của người khác tùy tiện, nghe chẳng lịch sự tẹo nào, và Amanda sẽ không thích nó làm điều đó. Vì vậy nó kìm xuống cơn đọc mãnh liệt của bản thân, nó tự thuyết phục mình bằng đủ lí lẽ. Jimin không thể ngủ thêm dù nó có cố thế nào, nó tỉnh táo lạ thường và chỉ có cách ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Không khí ở khoang tàu quá yên tĩnh bởi ai cũng đang nghỉ ngơi, nó chống cằm và chán nản, mắt nó thi thoảng vẫn liếc về phía cuốn sách như thể ở đấy có gì cuốn hút lắm. Nó vò đầu bứt tai vì khó chịu, nhưng cái tôi và lòng sĩ diện không cho phép nó làm điều bất lịch sự đó.

Lily tỉnh dậy sau đó, cô hé mắt ra một cách chậm rãi và cảm thấy như có một đôi mắt đang nhìn về phía mình. Cô chột dạ và thấy ngứa ngáy người ngợm biết bao. Jimin đối diện cô đang liếc mắt về phía cô, đúng hơn là quyển sách của cô. Bàn tay cầm quyển sách của cô khẽ siết một chút, cô cười thầm trong lòng vì thằng nhóc trước mặt mình. Cô biết chắc Jimin thèm thuồng lắm rồi, nhưng nó là một đứa trẻ thông minh và biết điều đến nỗi sẽ không tùy tiện động vào đồ của người khác.

Lily giả vờ ho nhẹ một tiếng và rồi Jimin giật mình quay đi ngay. Khuôn mặt dễ thương của thằng bé đỏ ửng lên và cô thấy điều đó quá đáng yêu. Cô cười khẽ và chúng càng khiến tai Jimin đỏ mạnh hơn. Cô đặt cuốn sách dày cộp của mình lên trên bàn và rồi cô ngáp một tiếng.

- Chào Jimin, cháu thức dậy rồi sao?

- Vâng, chào cô Lily, cháu đã thức dậy cách đây mười mấy phút gì đó.

- Cháu có muốn ăn gì không?

- Cháu sẽ uống sữa ạ.

Bọn họ tiếp tục im lặng ngay sau đó vì chẳng biết phải tiếp tục nói gì. Lily khẽ ăn bánh mì chấm mứt và nhâm nhi li sữa bò của mình. Cô giở cuốn sách và tiếp tục đọc phần còn dang dở. Và dù cô tập trung vào cuốn sách đến cỡ nào, cô cũng cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của Jimin chĩa về phía cuốn sách.

- Cháu có muốn đọc thử cuốn sách này không? Lily dò hỏi trong khi mắt vẫn đang dính chặt lấy trang sách.

- Cháu được phép làm điều đó sao ạ?

- Tất nhiên, cô có thể thấy cháu rất muốn điều đó.

- Lần sau cháu sẽ cố kiềm chế cảm xúc của mình hơn.

Lily bật cười vì khuôn mặt quá đỗi đáng yêu của Jimin. Thằng bé nhăn nhó vì biết cảm xúc của mình quá thẳng thắn và rõ ràng. Nó có vẻ ghét điều này vì vậy cô lảng tránh ngay vấn đề. Ở Jimin toát ra một không khí khá khó hiểu, cô cho là vậy. Nó vẫn chỉ đơn giản là một đứa trẻ, nhưng nó thậm chí còn kiên cường hơn cả một người lớn. Cô trông mong một dáng vẻ như này khi Jimin trưởng thành biết bao.

- Cô có thể cho cháu mượn để đọc nếu cháu muốn. Tri thức là tài sản vô hạn và miễn phí trao đi. Sẽ rất tệ nếu kiến thức cô được tiếp thu lại ít người biết đến.

- Cảm ơn cô nhiều - Jimin gật đầu và mỉm cười, thằng bé ít khi cười và điều đó khiến Lily thấy rất vui. Trên một phương diện nào đó, cô vẫn thấy tự hào khi có thể khiến một đứa trẻ hạnh phúc với điều nó muốn.

- Cháu thường có hứng với lĩnh vực nào?

- Cháu không thể nói rõ vì hầu như bất cứ lĩnh vực nào cháu cũng rất thích. Với cháu thì mỗi một chủ đề là một màu sắc thú vị khác, chúng ẩn chứa những bí mật và kiến thức sâu sắc mà nhân loại bao năm để lại. Cháu rất tôn trọng những gì mà tất cả mọi người tích lũy, cho nên cháu muốn đọc hết, muốn được tiếp thu, muốn được tìm hiểu.

- Cháu biết được bao nhiêu về tất cả những lĩnh vực cháu từng trải nghiệm?

- Không nhiều lắm, cháu nghĩ thế. Cháu đọc về thiên văn học, lịch sử, địa lí, văn học... Cháu đọc khá nhiều về những chủ đề này là chủ yếu. Cháu khá thích được tìm tòi về lịch sử và thiên văn học, cô biết đấy, chúng có gì đó rất thú vị, và ờ cả bí ẩn. Nếu cô thực sự muốn nghe về nó thì cháu sẽ nói. Bên khoa học cháu không có kiến thức sâu rộng lắm, những quyển sách cháu có thể mượn không nhiều về chúng, cháu cũng rất muốn được tìm hiểu về cấu tạo và lịch sử hình thành của những môn như hóa học và vật lí. Đó là một trong những đề tài có liên quan mật thiết đến đời sống của con người.

- Cô rất sẵn lòng lắng nghe cháu nói về những lĩnh vực đấy. Cô cũng chia sẻ luôn là cô thích đọc về lịch sử, cô thích những thứ mang tính chất hoài niệm và bí ẩn. Vũ trụ bao la này luôn là cánh cửa bí ẩn mà cô mở mãi càng thấy nó sâu hơn. Nhưng cháu biết đấy, tất cả những gì được viết lên đều bắt nguồn từ sách vở, từ con chữ, đó là văn học sâu xa, là tri thức của nhân loại, là thực tại loài người, là cái hư cấu đi đôi với thực tiễn. Không biết là cháu có từng đọc những tác phẩm văn học nào hay không?

- Cháu không được đọc nhiều vì cháu không có sách, nhưng cháu cảm thấy mình rất may mắn vì có thể đọc được nhiều cuốn sách hay. Có lẽ trong tất cả chúng ta ai cũng từng đọc tác phẩm "Những người khốn khổ" của Victor Hugo rồi đấy nhỉ? Cháu nghĩ một tiểu thuyết có giá trị nhân văn sâu sắc như vậy hẳn là ai cũng thích.

- Cô thích "Những người khốn khổ" như cách mà cháu nói. Cháu biết không, ngay cả khi cô chưa đọc nội dung cuốn sách như nào, cô vẫn có hảo cảm với nó ngay từ tiêu đề cuốn sách.

- Cháu nghĩ nó rất hợp với cháu - Jimin nhoẻn miệng cười, nó cúi mắt mình xuống, hờ hững sờ cái vạt áo đã cũ đến không thể cũ hơn.

Lily không nói gì thêm vì trông Jimin có vẻ không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Thằng bé ngây ra như phỗng và rồi nó cứ lắc lư cái đôi chân bé nhỏ của mình. Cô nhìn nó đầy chua xót và rồi cô cảm thấy bỗng chốc buồn bã. Jimin đơn thuần chỉ là một đứa trẻ, nó mới 10 tuổi và tại sao nó lại phải chịu đựng những điều khó khăn này chứ. Khác với vẻ ngoài đáng yêu và xinh đẹp, thằng bé thật cứng rắn và trưởng thành biết bao. Jimin thậm chí còn lịch sự và tốt bụng hơn nhiều những người trưởng thành khác. Lily nhìn một lượt bộ quần áo của Jimin và thở dài, cô biết, nếu cô đề nghị giúp đỡ quá nhiều, chúng cũng sẽ trở thành gánh nặng cho cả Jimin và Amanda.

- Thật buồn vì sau khi đến nơi cháu sẽ phải tạm biệt cô. Cháu đã rất vui vì được gặp một người tốt bụng như cô.

- Jimin, nếu cháu muốn, cô có thể giúp đỡ cháu bất cứ lúc nào.

- Cảm ơn cô, cháu không biết vì sao cô lại có thể giúp đỡ mẹ con cháu nhiều như vậy. Nhưng cháu chắc chắn sẽ tự lo cho bản thân mình được, và mẹ cháu cũng thế.

Lily đành gật đầu vì Jimin quá cương quyết. Thằng bé nhấc một miếng bánh mì lên và chăm chú ăn trong khi Lily vẫn đang khẽ quan sát nó. Cô nuối tiếc vì cô không thể cho Jimin nhiều hơn những gì thằng bé xứng đáng.

- Cô đã từng có một đời chồng - Lily cất tiếng.

- Cô chắc chắn là muốn kể chuyện riêng tư với cháu chứ?

- Không sao đâu, như cháu nói đấy, chúng ta chỉ gặp nhau có một lần thôi, và cháu cũng chẳng có lí do gì để làm ô nhục cô bởi những gì cô kể cho cháu.

Jimin gật đầu và dõi mắt vào Lily. Ánh mắt trông ngây thơ như một chú nai con nhưng sâu thẳm và ẩn chứa sự dịu dàng. Thằng bé hoàn toàn chú tâm vào người phụ nữ trước mặt khiến cho Lily có cảm giác mình được lắng nghe một cách cẩn thận.

- Cô lấy chồng từ rất sớm, năm 17 tuổi, cô gả cho một người đàn ông hơn cô rất nhiều tuổi. Đó là một người đàn ông đã từng qua nhiều đời vợ và có nhiều con riêng. Cô chỉ là một công cụ cho phi vụ làm ăn của gia đình, cuộc hôn nhân vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc. Cô biết rằng mình có thể sẽ phải sống như vậy cả đời, nên cô đã chấp nhận số phận. Lúc bấy giờ cô chỉ nghĩ, đẻ được một đứa con thật xinh đẹp, và ngoan ngoãn nghe theo lời chồng mình.

Jimin đưa cho Lily một cốc sữa và cô nựng má nó vì sự ân cần quá đỗi này.

- Nhưng mọi chuyện dần chuyển hướng xấu đi. Cô rất khó để mang thai, chồng cô đã bày tỏ sự khó chịu về điều này nhiều lần đến nỗi cô cảm thấy rất áp lực. Gia đình hai bên luôn nhìn cô bằng ánh mắt chán nản vì cho rằng cô không thể làm tròn bổn phận của một người phụ nữ. Ban đầu, chồng cô còn quan tâm và hay hỏi han cô, nhưng những ngày về sau, anh ta dần sa đọa, cái máu ngông cuồng trong cơ thể bắt đầu hoành hành khiến cô vô cùng khổ sở. Vợ chồng cô đã cãi nhau rất nhiều lần và cô không thể chịu đựng nổi điều đó. Cô đã ước là giá như mình có một đứa con, nhưng rồi lúc đấy cô lại cảm thấy mình thật hồ đồ, người đàn ông đấy thực sự không xứng đáng có được đứa con nào mới đúng.

Jimin chỉ biết dùng ánh mắt đồng cảm để thể hiện nỗi buồn cùng Lily. Ngoài ra, thằng bé không biết làm gì cả. Câu chuyện của cô khiến Jimin nhớ đến Albert, người cha điên cuồng và tàn bạo đến nỗi đã khiến mẹ con nó phải tháo chạy.

- Cô đã bỏ đi, cô không muốn ở cùng người đàn ông đó một giây phút nào nữa. Cô đã bơ vơ giữa dòng đời và chẳng biết phải làm gì, cô đã nghĩ rằng mình sẽ cứ thế này mà chết vì đói khát. Cô đã nghĩ rằng cuộc đời mình chỉ có thể kết thúc như vậy. Nhưng rồi trong lúc cô hoạn nạn nhất, đã có một người đàn ông  giang tay ra giúp đỡ cô. Anh ấy cho cô ăn, cho cô chỗ ngủ, và cho cô chỗ để làm việc. Một cô gái mới 20 tuổi như cô lúc bấy giờ, đó chính là loại cảm xúc hạnh phúc nhất trên đời. Cô đã vừa ăn vừa khóc, cháu biết sao không, mẩu bánh mì trên tay cô đã ướt đẫm nước mắt vô cùng mặn, nhưng cô vẫn cắn nuốt và cấu xé nó như thể đấy là lần cuối cô được ăn. Cô đã trải qua một khoảng thời gian sống khó khăn đến mức cô cảm thấy khó chịu vì còn quá nhiều người giống cô hồi trước.

- Cô Lily đã thực sự may mắn rất nhiều. Ý cháu là, không phải bất cứ ai cũng có thể được như cô.

- Cô biết, nên vì vậy cô biết ơn người đàn ông đã giúp đỡ cô rất nhiều. Anh ấy tên Dean, một người đàn ông thành đạt và giàu có. Cô làm việc trong một nhà máy dệt lụa, Dean đã giúp cô có một công việc ổn thỏa. Trong lòng cô lúc bấy giờ chỉ nghĩ cách để đáp trả sự giúp đỡ của Dean. Cô đã phấn đấu rất nhiều, cô vươn mình ra xã hội, bắt đầu tranh đấu và buôn bán nhiều hơn. Nhưng cô vẫn dành thời gian ở trong dệt xưởng vì đó là công việc Dean trao cho cô. Dù cô không được gặp anh những lần về sau đó, nhưng cô rất hạnh phúc vì biết rằng mình đã cố gắng để thành công đến như nào. Ban đầu cô rất chật vật để sắp xếp công việc, cũng bị người ta lừa gạt vô số lần và mất nhiều tiền, nhưng rồi cuối cùng cô cũng có thể nuôi sống mình dễ dàng hơn. Cô mở cho bản thân một cửa hàng may vá nhỏ, đó là tâm huyết đổ dồn của cô. Và khi đó cũng là lúc cô nhận ra cô yêu Dean rất nhiều.

Lily ngây ngẩn kể về những tháng ngày vật lộn kiếm sống của bản thân nhưng hoàn toàn quên rằng cái tên Dean luôn được cô nhắc rất nhiều lần.

- Cô Lily, cô kể về Dean nhiều thật đấy, ý cháu là, cô đã nói nhiều về quý ngài đấy đến nỗi cháu suýt quên mất là cô đang kể về cuộc đời mình.

- Thôi chết, cô thành thật xin lỗi. Cô đã quá chú tâm vào Dean đến nỗi cô cũng suýt quên mất là có người đang lắng nghe mình.

- Không sao cô Lily, cô có thể tiếp tục nếu cô muốn, cháu không ảnh hưởng gì mấy đâu. Và cháu cũng khá khâm phục tình yêu của cô dành cho Dean nữa.

- Dean là người đã khiến cô thay đổi rất nhiều trước khi cô kịp nhận ra. Cô yêu anh ấy đến nỗi cô bất chợt cảm thấy tự ti về thân phận của mình. Ý cô là cô cảm thấy mình chẳng xứng đáng với điều đó. Cô đã cứ sống như vậy, làm việc hằng ngày và cũng không tha thiết việc hướng đến tình yêu ấy. Cô đã không gặp Dean được một thời gian, vì vậy, cô nghĩ bản thân sẽ dần quên đi được anh ấy.

- Và cô có làm được không?

- Nói thế nào nữa đây nhỉ - Lily cười khẽ - Dean đã đến quán của cô vào một ngày chẳng đẹp trời tẹo nào, cô đang chú tâm vào công việc nên không để ý rằng anh đã đứng nhìn mình một lúc. Ngay khi cô phát hiện ra có người đang nhìn mình thì Dean vẫn cứ đứng và mỉm cười rất chân thành. Cô đã rất xấu hổ vì điều đó, nhưng sự lịch thiệp của anh ấy đã cứu cô khỏi mọi thứ. Cô không biết phải kể chi tiết như nào với cháu nữa, nhưng bọn cô đã bắt đầu qua lại với nhau kể từ đó, Dean đã mời cô hẹn hò, cô đã vui sướng đồng ý ngay lập tức. Sau một năm vui vẻ với nhau, cô và Dean đã cưới nhau. Và đó cũng là lúc cuộc đời cô hạnh phúc hơn cả.

- Nghe cứ như truyện cổ tích ấy, nhưng cũng rất đáng ngưỡng mộ - Jimin tỏ ra thích thú và đôi mắt nó tròn xoe khi nghe câu chuyện tình yêu của cô Lily, nó cứ cười khúc khích vì cảm thấy thú vị.

- Cô đoán việc nói chuyện với nhau sẽ giúp chúng ta đỡ mệt mỏi hơn nhỉ?

- Đúng vậy, cháu chưa bao giờ được nghe kể chuyện như này. Ý cháu là, cháu còn chẳng có bạn, cháu không được đến trường nên vì vậy thế giới của cháu chỉ xoay quanh mẹ và Emily - Jimin điềm nhiên nói mà không để ý rằng lời nói của nó đã tác động tới Lily như nào, cô buồn rầu hẳn đi và trông như suy sụp lắm.

- Ôi! Cháu đã nói gì khiến cô buồn sao?

- Không, Jimin, cháu yêu, cháu đã chẳng nói cái gì khiến cô buồn cả - Lily khẽ cười - Cô chỉ cảm thấy cháu xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn là hứng chịu sự dày vò của cuộc sống như thế.

Jimin hơi bất ngờ và rồi lại nghiêng đầu trả lời Lily. Nó suy nghĩ gì đó ở trong đầu, bàn tay nhỏ bé khẽ gõ xuống nệm ghế mềm mềm.

- Cô Lily, cô thật sự là người có trái tim nhân hậu đấy. Cô thậm chí có thể buồn và có khi là khóc cho số phận của một người có mới gặp lần đầu. Cháu nghĩ cháu đã hiểu lí do tại sao ngài Dean cưới cô rồi. Cô thật sự rất tốt bụng.

Lily có cảm giác rưng rưng ở khóe mắt mình. Cô im lặng hẳn đi, cổ họng cô cứng ngắc vì không biết phải nói gì. Cô nuốt một ngụm nước bọt xuống để xóa bỏ sự nặng nề. Đôi mắt cô hướng ra phía ngoài cửa sổ để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Cô không dám nhìn vào mắt của thằng bé vì cô quá sợ, ánh mắt ngây thơ và lấp lánh đó, khiến cô vừa buồn vừa sợ, cô bồn chồn trong lòng liên tục. Con ngươi xinh đẹp của Jimin như ẩn chứa cả vũ trụ trong đó, trông sẽ như có thể nhìn thấu bao điều trên thế gian ở trong đó, nhưng chính cô cũng biết rằng thế giới thằng bé có cho mình trong hòn ngọc quý giá đó, thực ra cô không đủ tư cách để nhận lấy nó.

- Jimin, cháu có muốn có bạn không?

- Có chứ, tất nhiên là cháu muốn có rồi, sẽ thật tuyệt biết mấy nếu có một người bạn để nói chuyện.

- Cháu sẽ có thật nhiều bạn thôi cháu yêu, cô tin là vậy, rồi cháu sẽ được nhiều người quý mến, cháu sẽ lớn dần lên và gặp được cả tình yêu của cuộc đời mình nữa. Nhất định sẽ có một cô gái xinh đẹp yêu cháu thật nhiều.

- Vâng, cảm ơn cô, cháu hy vọng là vậy. Thực ra cháu chưa nghĩ tới chuyện tình yêu đâu, cháu còn bé quá mà, cháu bây giờ chỉ nghĩ có được một người bạn thôi.

Khoảng im lặng giữa hai người lại diễn ra tiếp, hành khách xung quanh đã tỉnh dậy và đang dùng bữa rất nhẹ nhàng. Khác với những toa tầm thường khác, toa hạng sang đều là những quý ông quý bà làm mọi thứ một cách lịch sự. Jimin đã từng trải qua điều này khi gia đình nó chưa bị đổ vỡ, tuy nó lúc bấy giờ còn rất bé nhưng kí ức về những bữa tiệc hay cỗ xe ngựa gì đó vẫn luôn lấp lửng ở trong kí ức của nó.

Amanda lúc này đã tỉnh dậy, khuôn mặt xanh xao của cô đã hồng lên đôi chút khi được nghỉ ngơi và ăn uống, mái tóc dài màu nâu nhẹ của cô hơi xù lên và xõa xuống, làn da trắng điểm chút tàn nhang của cô trông thật xinh đẹp làm sao. Đôi môi cô không còn khô khốc nữa mà hồng hào và có sức sống. Amanda hơi ngơ ra đôi chút rồi thấy cả Jimin lẫn Amanda đang nhìn mình.

- Hai người dậy sớm thật đấy.

- Chúng tôi đã dậy được một lúc rất lâu rồi. Có vẻ như cô Amanda đã có một giấc ngủ rất tuyệt nhỉ, cô hãy ăn bánh và uống sữa cho khỏe hơn đi.

Cả Lily, Jimin và Amanda sau đó đều không nói gì nhiều, họ chỉ hỏi nhau mấy câu phiếm và rồi khi Emily tỉnh dậy thì chơi cùng bé. Jimin vui vẻ hơn nhiều khi được chơi cùng em gái. Lily cũng rất thích thú khi được bế Emily trên tay, cô chưa có con nên vì vậy cô rất thích trẻ con. Họ cứ vui vẻ với nhau như vậy cho đến khi chuyến tàu kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro