Trừng trị kẻ gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết bà Wan không phục và chống đối mình Hae-in cho gọi bà ta vào để quở trách.

- Sao cơm toàn sạn thế bà quản gia?

- Thưa Park thiếu phu nhân, chắc người không biết hiện giờ kinh tế trong phủ eo hẹp,thiếu thốn nên chỉ mua được gạo thừa từ mấy mùa trước nên nó mới khô và nhiều sạn bẩn. Giá mà bây giờ được Jung lão gia giúp đỡ thì thật tuyệt.

Bà ta giả vờ co quắm đáng thương hòng lừa cô nhưng cô là ai chứ,biết thừa bộ mặt của bà ta và ý định bòn rút tiền của  Jung gia. Thật tham lam và gian sảo, chắc chắn phải trừng trị tận gốc ba ta.

- Này bà Wan, tiền hỏi cưới tôi là một hộp vàng lớn đấy.

Bà ta rất ngạc nhiên, hai đôi mắt sáng lên khi nghe thấy vàng.

-  Thật, thật vậy sao tiểu thư... À không Park thiếu phu nhân. Người có thể cho phủ một phần đó để trang trải cuộc sống được không??

- Park lão gia bảo ta rằng mỗi tháng sẽ cho ta 5 lượng vàng để làm ta vui vậy ta tự hỏi rằng số tiền đó từ đâu mà ra? Nếu phủ thiếu thốn vậy thì sao lại mang cả thùng vàng đi hỏi cưới một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi mà không phải thiên kim tiểu thư khác? Một thừa tướng đại nhân được vua xem trọng,được nhân dân yêu mến lại sống nghèo túng như vậy? Bà Wan... Bà định qua mặt ai đấy hả. Ta lúc nãy đã xem qua sổ sách và tính toán chi tiêu trong phủ lại phát hiện 7/10 số tiền đã không cánh mà bay, rốt cục nó đã đi đâu? Hả.

Bấy giờ bà ta mới run sợ vì số tiền đó bà ta đã giấu làm của riêng, là kho báu để bà có thể trở nhành nữ chủ nhân trong phủ này.

- Thưa .... Ta không.... Không biết gì cả....

Bà ta quỳ sụp xuống, sợ hãi và lo lắng

- Bà quản gia à, bà tưởng ta không biết sao?? Thật nực cười. Park lão gia và ta từ trước đã ngầm điều tra và phát hiện được chỗ bà chôn kho báu rồi, thú vị hơn là ta cũng đã tìm được chỗ kho báu mà bà tìm kiếm suốt 5 năm ở ngoại thành rồi.

Chỗ kho báu ở ngoại thành vốn là của mẹ Jimin, đó là của hồi môn và tài sản của nhà ngoại. Do gia đình mẹ Jimin trước đây là gia tộc giàu có nhất nhì kinh thành như bị người ta hãm hại diệt vong cả gia tộc nên những người còn sót lại của gia tộc đã chôn tất tiền của ở ngoại thành rồi đem bản đồ vị trí đã đánh dấu cho mẹ Jimin- con gái ruột của trưởng gia tộc. Bà ta đã hãm hại mẹ Jimin và cướp đi bản đồ kho báu như suốt 5 năm không thể tìm ra được.

- Bà tức lắm đúng không? Ta đã lột cái bộ mặt cáo già của bà ra rồi đấy .

Biết mình đã bị bại lộ, bà ta dãy nảy van xin tha mạng như bất thành, bà quay qua nắm ống áo của Jimin van xin nức nở. Jimin chưa biết sự thật về chuyện xấu xa bà ta gây ra cho cậu nên quay qua xin giúp bà ta. Hae-in từ từ nói ra sự thật cho cậu ,bên cạnh bà ta xin cậu đừng tin cô nhưng khi nghe những lời của Hae-in thì cậu đã không chịu được rồi, bà ta hại chết mẹ cậu, cướp đi tiền của và hành hạ cậu ....làm sao có thể tha thứ cho bà ta được. Cậu vung tay áo khiến bà ta ngã nhào ta đất, vừa lúc này quan phủ theo lệnh  của Park thừa tướng đi vào và dẫn bà ta đi xét xử. Những hành động tàn ác của bà ta sẽ bị trừng phạt thích đáng.

- Hae-in à, những lời vừa nãy là thật sao?

Cậu đau lòng đôi mắt đã cạn nước vì cậu đã khóc quá nhiều, hô hấp khó vì trong họng cậu bây giờ cứ có thứ gì đó mắc nghẹn lại, cậu đờ đẫn, cả người không còn chút sức lực nào ,cậu phải đối diện với sự thật tàn khốc như vậy thật đáng thương làm sao,trái tim như vỡ vụn dần dần trở nên thâm trầm, oán trách.

- Không sao đâu Jimin, cậu rất mạnh mẽ, cậu nhất định sẽ vượt qua mà.

Cô ôm lấy cậu, vỗ về vai cậu trong lòng.
Cậu cũng ôm lấy cô rồi òa khóc, đã lâu rồi cậu mới có cảm giác như vậy, cảm giác ân cần của mẹ. Do khóc quá nhiều cậu ngủ thiếp đi. Biết rằng cậu đã rất đau khổ nên cô chắc chắn sẽ bảo vệ cậu với tư cách là một người bạn.

Ngày hôm sau Park lão gia đã về phủ và hài lòng với cách xử lý của Hae-in, ông vui vẻ cho người dọn dẹp đống hỗn độn của bà ta tạo ra rồi đem số tiền bà ta bòn rút của phủ suốt thời gian qua cho cô. Còn tài sản vốn của mẹ Jimin đã được trao trả lại cho cậu. Hai cha con họ đã nói chuyện với nhau rất lâu, hóa giải được nhiều khúc mắc trong lòng và hiểu nhau hơn. Cậu biết rằng cha mình bắt cậu cưới vợ là vì nước ngoại bang muốn khiêu chiến nên nước ta phải cống nộp các mĩ thụ để làm hài lòng tên chúa hung bạo đó. Việc cậu là tiểu mĩ thụ xinh đẹp bậc nhất nhì kinh thành thì không thể dấu được nên bắt buộc cậu phải cưới vợ gấp, nếu cậu lấy chồng thì cậu vẫn sẽ bị bắt đi vì tên bạo chúa đó không tha cho tiểu thụ đã có chồng. Bắt buộc cậu phải lấy vợ để giấu tính dục của mình. Cậu cũng nhận ra hoàng đế đã nhu nhược dẫn đến đất nhũng loạn, e sợ giặc ngoại nên người có thể lật đổ cương triều lên làm vua giờ chỉ còn cha cậu. Để đạt được tham vọng đó thì những người phó thác xung quanh cũng không phải kẻ tầm thường,tức là Hae-in cũng không phải cô gái bình thường. Cách cô xử lí bà quản gia cũ cũng thế hiện khí chất,tài năng, sự nhạy bén của mình.

- Park Jimin à,ta chỉ có mình con nữa thôi. Con có giận người cha bạc tình này không? Ta biết do ta thất trách nên con mới phải chịu tủi nhục nhưng bây giờ ta mới có thể bù đắp cho con.

Bỗng Hae-in hừng hực xông vào.

- Park lão gia, điều mà người có thể bù đắp là sau khi hoàn thành kế hoạch, người nên trả tự do cho Park Jimin cùng người cậu ấy thương yêu. Tôi sẽ phụng sự ngài nhưng đổi lại người nhất định phải cho ta quền lực và một thân phận khác.

- Cô nên nhớ ta là Park Soo-hang, là trưởng gia Park ta tuyệt đối không nuốt lời. Miễn là cô có giá trị thì ta sẽ trọng dụng.

- Vậy ta có một thỉnh cầu.

- Cô nói đi.

- Xin hãy chiêu mộ Min Yoongi.

Park Soo- hang đập mạnh vào bàn rồi tức giận quát :

- Hắn ta có gì mà ta có gì mà ta phải chiêu mộ? Hay người muốn tác thành cho con ta và hắn.... Nên nhớ rằng hiện giờ người ta ở thân phận là con dâu ta,dù con ta có ai đi chăng nữa thì người không có cơ hội nào bên hắn bây giờ đâu.

- Ta biết rõ ta đang ở vị trí nào thưa đại nhân, ta có nguyên do để chiêu mộ hắn. Người không muốn nghe ta thì ta không nói nữa nhưng không có hắn thì kế hoạch chưa chắc đã thành công.

Lo sợ tham vọng mình thất bại, Park Soo- hang bèn xuống nước xin lỗi cô và muốn cô nói ra kế hoạch.

- Nhân có Jimin ở đây, ta muốn hỏi cậu.

- Hae-in cứ nói đi nhưng... Tuyệt đối đừng làm hại đến Min Yoongi.

Cậu khụy xuống sợ hãi.

- Ta sẽ không hại cậu ta,ta muốn hỏi là cậu có muốn ở cạnh hắn không?

- Có

- Vậy cậu có nguyện hi sinh, nguyện bị lợi dụng để bên cạnh hắn không?

- ....Có

- Ta nghĩ Min Yoongi cũng vậy. Nên cậu ta hữu ích với cha cậu nhất định cậu sẽ được ở cạnh anh. Tất nhiên điều này phải đánh đổi một giá trị thích ứng. Sau tất cả, nếu thành công hắn sẽ là lang phu của cậu.... Cậu có đồng ý với kế hoạch của ta không?

- Vậy ta phải làm gì?

Cô quay hướng Park lão gia rồi mỉm cười nói:

-Ngài thật may mắn khi có đứa con hiểu chuyện nhưng Jimin. Min Yoongi là hhậu duệ của hoàng hậu triều trước, là người nắm giữ bản đồ của kim khố ngầm. Nếu có được khối tài sản đó thì kế hoạch của ngài chắc chắn sẽ thành công.

Park Jimin và Park lão gia ngạc nhiên lắm khi nghe tin này, ngơ ngác nhìn nhau một lúc thì Jimin hỏi.

- Nếu chàng là hậu duệ của hoàng hậu triều trước thì sao bây giờ phải sống trong nghèo túng như vậy?

- Hắn chỉ đang lừa dối người thôi Jimin, hơn nữa kim khố này không ở một chỗ mà trải rác khắp nơi nên có lẽ Min Yoongi cũng chưa tìm ra hết chỗ kho báu đó. Việc của cậu là moi thông tin chỗ hắn rồi báo cho ta thì sau khi thành công hắn và cậu sẽ được tác hợp bên nhau.

Cậu như bị lời nói của cô tẩy não nhưng cậu cũng vì giận anh đã lừa dối cậu nên cậu đồng ý làm theo kế hoạch của Hae-in. Suốt cả đêm 3 người bàn nhau kế hoạch thật cẩn thận, chu toàn. Dưới sự dẫn dắt của Jung Hae-in con đường phía trước càng sáng tỏ, quả thật cô ta không phải kẻ tầm thường .
Sau đêm nay sóng gió sẽ càng dồn dập và nguy hiểm chỉ có kẻ bản lĩnh mới là người trụ lại cuối cùng.

_________________________________________

Add viết ok không mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro