Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực mộng

(một)
# Truyện ngắn theo hướng sách về Sở Quách.

# Chuyện bên dưới chỉ là hư cấu. Tôi là vị thành niên nên chưa đến quán net, cũng không tìm hiểu về quỷ thần. Tôi dùng tình yêu để viết đó.

(một)

Lúc Sở Thứ Chi và Quách Trường Thành lần lượt bước ra cửa xe, khí lạnh từ Bắc xuống Nam quanh quẩn giữa hai người.

Quách Trường Thành luôn không thèm để ý đến dự báo thời tiết. Bây giờ cậu rốt cuộc cũng đã bị báo ứng, còn chưa đứng vững trên đất ở khu L đã hắt xì một phát kinh thiên động địa đến mức cong cả eo. Sở Thứ Chi liếc xuống vị cảnh sát tiểu Quách đang cúi người này. Hắn đã quen với cái vẻ này của cậu rồi. Động tác cởi cái mũ Lôi Phong (1) của mình đội lên đầu cậu thật là vô cùng nhanh nhẹn trôi chảy, cứ như nước chảy mây trôi. Cuối cùng Quách Trường Thành xoa mũi, đưa ánh mắt biết ơn nhìn hắn, còn mắt hắn thì đã sớm nhìn quét một vòng khắp xung quanh, rồi dừng lại trong không khí. Giữa mày hắn vô thức nhíu lại.

"Sở ca, lát nữa ta sẽ đi thẳng vào trong hỏi sao?" Hai tay Quách Trường Thành ôm notebook. Cậu vừa ngẩng đầu lên thì thấy một cái biển hiệu rất to, viền mạ màu vàng tươi, ở trên có bốn chữ to theo chữ Tống thể màu đen: "Quán net Diệu Hoa". Nơi này đúng là mục tiêu thứ nhất của họ. Người trong quán net không phải là quá ít, nhưng khác với ngày thường, hàng máy ở giữa kia không có người nào ngồi cả.

Sở Thứ Chi không trả lời cậu. Hắn đưa tay vào túi áo khoác rồi lấy một lá bùa màu vàng ra, sau đó đập một phát lên trán Quách Trường Thành. Quách Trường Thành không đề phòng nên suýt nữa đã té ngửa ra sau. Cách một lớp lá bùa hơi mỏng, nhiệt độ nóng ấm trên người Quách Trường Thành khiến đầu ngón tay của thi vương muốn sờ lại. Tờ giấy vàng chữ đỏ kia gần như lập tức biến mất rồi nhập vào trán của cậu. Quách Trường Thành sờ trán. Cậu sững người hai giây mới nhớ ra đây là Thỉnh Thiên Mục phù mà sếp Triệu có nhắc qua, là thứ dùng để mở thiên nhãn. Trong lúc đó, Sở Thứ Chi đã nhanh chóng tóm lấy một bên tai mũ Lôi Phong cậu đang đội mà kéo cậu vào quán net Diệu Hoa.

Khi vào quán nét, hai người lần lượt đi đến quầy tiếp khách. Quách Trường Thành đưa chứng minh công tác ra, rồi nói vài câu về mục đích đến đây của họ cho cô gái ở quầy. Bây giờ cậu không còn thấy căng thẳng như lúc mới làm nữa. Dù là dò hỏi bình thường hay là trò chuyện với thân nhân của người bị hại, cậu đều làm được khá ổn thỏa. Sở Thứ Chi khoanh tay đứng bên cạnh Quách Trường Thành. Hắn đang quay đầu quan sát hàng máy ở giữa thì nghe thấy câu chào hỏi đàng hoàng hiếm hoi của cảnh sát tiểu Quách. Trong lòng hắn thầm gật gù.

"Thời gian xảy ra vụ án?" Quách Trường Thành dùng miệng ngậm nắp bút, tay viết vào sổ.

"Hình như... là ba ngày trước. Chiều tối ba ngày trước."

"Cô đừng căng thẳng, chỉ cần nói những gì cô biết là được," cậu lấy bút ghi lại dòng chữ "Chiều tối ba ngày trước", rồi tiếp tục hỏi, "Người chết... tên Lưu Khai Phóng? Ba ngày trước anh ta ngồi ở chỗ nào?"

Cô gái trông quầy gật đầu trả lời câu hỏi đầu tiên. Nhưng trí nhớ cô không tốt lắm, cô nghĩ một lát vẫn không ra, đành phải tra lại tin tức đăng ký của người bị hại ở quán rồi mới chắc chắn nói: "Ngày đó anh ta ngồi ở máy chính giữa số 12 kia."

Quách Trường Thành theo bản năng quay đầu lại thì phát hiện Sở Thứ Chi đã cúi người cẩn thận xem xét máy số 12. Thế nên cậu nhanh chóng quay mặt lại, dùng giọng nói nhỏ nhẹ hiền lành nói với cô gái đó: "Vậy... có thể cho chúng tôi xem băng theo dõi ở đây một chút được không?"

Trong băng theo dõi là quán net ba ngày trước. Bắt đầu từ buổi sáng, Lưu Khai Phóng đã mặc một cái áo khoác khá mỏng manh đến ngồi ở máy 12. Lưu Khai Phóng là một người đàn ông 34 tuổi, nhưng vẻ tiều tụy trong băng theo dõi của anh ta khiến Quách Trường Thành thực sự hoảng sợ: Hốc mắt hãm sâu, dưới đôi mắt là quầng thâm dày nặng, trên đầu là một mảng tóc bạc rối lại với nhau như cỏ dại mất đi sức sống. Đó là dáng vẻ già yếu khốn cùng hoàn toàn không phải của một người mới hơn ba mươi tuổi. Một vẻ ngoài chưa già đã yếu, trên mặt lộ đầy tử khí, cứ như đã bước một chân xuống mồ, như thể chỉ là một cái túi da người trống rỗng.

Nhìn Lưu Khai Phóng căng cứng người mở giao diện trò chơi lên, Quách Trường Thành mở nhanh đoạn phim đến chiều tối hôm đó. Vào ban đêm, quán net Diệu Hoa vẫn náo nhiệt như vậy, khói và hương từ các loại đồ ăn vặt và mì gói từ trong màn hình chậm rãi lan ra, như thể muốn phả hết lên mặt Quách Trường Thành. Nhiệt khí từng lớp chìm nổi trong thế giới nhỏ ồn ã này, quanh quẩn trăm ngàn lần, suy cho cùng cũng là một loại tốt đẹp khác. Nhưng Quách Trường Thành lại mở to hai mắt nhìn. Bởi vì cậu thấy, sau khi Lưu Khai Phóng mang tai nghe, trên màn hình máy tính vẫn là giao diện game kia, nhưng túi da người đó lại nhắm mắt lại giữa những tiếng ồn ào không dứt.

Quách Trường Thành nhắm mắt rồi lại mở, trong ánh mắt là sự bất đắc dĩ. Nhưng khi nhắm mắt lại, cậu không nhìn thấy trong đoạn phim theo dõi có một khối hắc khí đang lặng lẽ rút khỏi thân người kia.

"Anh cũng đừng buồn," cô gái ở quầy tắt cửa sổ theo dõi đi, rồi an ủi ngược lại cậu, "Nhìn anh ta có vẻ là người dùng game làm nơi ký thác tinh thần của mình. Anh ta chơi không kể ngày đêm, thân thể chắc chắn không chịu nổi. Nhưng mà ở tuổi của anh ta thì hẳn là trụ cột gia đình, người nhà anh ta mà biết được tin này thì phải đau đớn thế nào đây..."

Thấy cô ta giống như được mở nắp hộp tám chuyện, xu thế có vẻ không dừng được, Sở Thứ Chi ở một bên lôi cậu lại. Cô gái trông quán không vui, khẽ kéo tay Quách Trường Thành, miệng lầm bầm: "Làm gì vậy? Tôi thấy anh cảnh sát này tốt lắm mà, sao lại kéo anh ấy đi như vậy". Sở Thứ Chi lôi mạnh tay hơn, đồng thời trừng mắt nhìn cô ta một cái. Bị thi vương uy hiếp, cô ta hoảng sợ đến run rẩy, lúc này mới bực bội bỏ ra.

Sở Thứ Chi nắm một cánh tay của Quách Trường Thành, đưa cậu đi nhanh tới máy số 12, rồi hạ giọng hỏi cậu thấy thế nào. Quách Trường Thành thấy mặt Sở Thứ Chi rất nghiêm túc thì thấy hơi khó hiểu: "Sở ca, cái này... Em cảm thấy đây là vụ án bình thường mà. Cái đó không phải là thức đêm liên tục nên bị đột quỵ à?"

"Không," trên gương mặt khó gần của Sở Thứ Chi xuất hiện vẻ lo lắng thật sự hiếm thấy. Hắn vươn ngón trỏ quét một chút lên mặt bàn, rồi đưa đến trước mũi Quách Trường Thành, "Cậu ngửi đi."

Quách Trường Thành nghe lời cúi đầu hít sâu một cái, rồi lập tức bị một mùi tanh trộn lẫn giữa mùi xác thối và mùi thảo dược sặc đến ho sặc sụa. Cho dù có tay của Sở Thứ Chi vỗ nhẹ sau lưng giúp cậu thuận khí, cậu cũng phải ho nửa ngày mới dừng lại được mà thở hổn hển. "Đây là cái gì?" Hai mắt cậu đẫm nước, có thể thấy được là cậu đã ho đến mức sắp chảy cả nước mắt.

Sở Thứ Chi đỡ Quách Trường Thành, đưa mắt nhìn thẳng vào cậu. Quách Trường Thành cảm thấy đôi đồng tử mắt đã tu hành ngàn năm xám ngắt như người chết của Sở Thứ Chi như muốn nhìn xuyên thấu người cậu.

"Nếu tôi không đoán sai, đây hẳn phải là tàn dư của lá bùa sau khi đốt cháy. Mà lá bùa này là dùng để tróc đi và cầm tù linh hồn con người."

Quách Trường Thành mở to hai mắt.

Cậu có thể tưởng tượng ra việc tróc linh hồn người là một quá trình thống khổ đến thế nào, hơn nữa linh hồn bị tróc còn phải bị cầm tù, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Một lúc sau, cậu mới mở miệng, giọng nói vô cùng thấp: "Như vậy quá tàn nhẫn... Nhưng mà, Sở ca, nếu anh biết thứ này, vậy thì chắc chắn anh có cách cởi bỏ nó nhỉ. Em..." Nhưng Sở Thứ Chi chỉ đưa tay chỉnh lại cái mũ trên đầu cậu, rồi khẽ lắc đầu.

"Cậu biết đấy," Sở Thứ Chi nhìn Quách Trường Thành đang nhấp nhấp môi. Hắn không nỡ nhìn cậu như thế, nên chủ động bắt đầu làm công tác tư tưởng, "Công việc của chúng ta hay gặp được những thứ khiến người ta sợ hãi. Như vụ án lần này, chỉ khi ta bắt được thủ phạm thì mới giúp càng nhiều người thoát khỏi tai nạn."

Quách Trường Thành gật đầu, không nói gì. Sở Thứ Chi lái xe. Mười phút sau, họ tới hiện trường vụ án thứ hai.

Nói đến cũng khéo, nơi họ tới chính là nhà của Lưu Khai Phóng. Ngôi nhà rất nhỏ, chưa đến ba mươi mét vuông. Bên trong không có nhiều đồ đạc, chỉ có một cái giường gỗ ở bên góc, ở giữa là một cái bàn trà, bên cạnh là mấy cái ghế nhựa. Tất cả đều đã được dùng rất lâu, gần như đều tàn tạ hết cả. Lớp sơn trên trần cũng bị bóc ra một mảng lớn.

Người chết thứ hai là một người phụ nữ, chính là vợ của Lưu Khai Phóng, tên là Triệu Lệ Quyên, năm nay 28 tuổi. Theo mô tả của người báo án, lúc ấy Triệu Lệ Quyên nằm thẳng trên tấm ván gỗ ở trên giường kia, nguyên nhân chết cũng có vẻ là chết đột ngột. Tuy rằng chỉ như vậy thì không nên báo án cho Cục điều tra đặc biệt, nhưng thời gian tử vong của hai vợ chồng cách nhau không quá hai ngày, người báo án cho rằng việc này hơi kỳ quặc, không ngờ lại đoán trúng.

Tâm trạng Quách Trường Thành hơi hạ xuống. Cậu nhìn quyển sổ của mình, lại nghĩ đến câu nói lúc trước của cô gái trông quán net, nên cúi đầu lẩm bẩm: "Họ còn có một đứa con chuẩn bị đi học... Bây giờ cả hai người đều lần lượt chết đi, không biết đứa bé kia sẽ ra sao..." Dù nhìn ở góc độ nào, Quách Trường Thành và đứa bé tên Tráng Tráng này đều rất giống nhau. Cậu cũng đã nghĩ kỹ rồi, sau khi vụ án này kết thúc, cậu sẽ quyên góp giúp Tráng Tráng đi học.

Sở Thứ Chi ngắn gọn hỏi một câu: "Họ có con à?"

"Phải, nó gọi là Tráng Tráng, năm nay còn học nhà trẻ, tháng chín năm sau chuẩn bị lên tiểu học." Quách Trường Thành hít mũi, trong phòng này đúng là hơi lạnh. Sở Thứ Chi đi đến bên cạnh cậu, rồi thả hai cái che tai trên mũ xuống. Hai cái che tai lông xù rũ xuống, trông cứ như hai cái tai thỏ thõng xuống.

"Vậy cậu đã điều tra người thân của họ chưa?" Sở Thứ Chi tiếp tục hỏi.

Quách Trường Thành lật sổ: "Đã điều tra rồi. Dì của Tráng Tráng -- chính là chị của Triệu Lệ Quyên -- đã cùng chồng đón Tráng Tráng về. Bà ngoại của Tráng Tráng, mẹ của Triệu Lệ Quyên..." Sở Thứ Chi phẩy tay cắt ngang lời của Quách Trường Thành.

"Không phải cái này," hắn nói, "Họ có người thân... mới qua đời gần đây không?"

Cái tay lật sổ của Quách Trường Thành dừng một chút. Cậu nheo mắt nhìn kỹ, rồi mới nói: "...Có."

Sở Thứ Chi để sát đầu vào một ít thì thấy trên sổ ghi chép của Quách Trường Thành có một dòng chữ: Lưu An Cương, bố của Lưu Khai Phóng, thời gian tử vong: Một tuần trước. Theo người cùng quê miêu tả, quan hệ giữa cha con họ luôn không tốt.

"Lưu An Cương, một tuần trước qua đời. Khi còn sống có quan hệ không tốt lắm với người chết..." Sở Thứ Chi đột nhiên đánh một cái vào bả vai Quách Trường Thành, khiến cậu hoảng sợ, "Tiểu Quách, lát nữa cậu đi tra một chút nguyên nhân tử vong của ông ta." Không đợi Quách Trường Thành phản ứng lại, Sở Thứ Chi đã lóe thân đi tới mép giường.

Quách Trường Thành vội vàng lên tiếng, đi bước nhỏ qua theo. Cậu tới mép giường rồi, hiệu quả của lá bùa dán trước đó còn chưa biến mất. Cậu thấy ít mảnh vụ cháy đen rải một vòng quanh mép giường. Sở Thứ Chi lại lau một chút để ở trước mũi, mắt hắn hơi mở to. Quách Trường Thành nhớ lại mùi tanh lúc trước, sắc mặt cậu trở nên hơi cổ quái. Cậu hỏi Sở Thứ Chi: "Đây... cái này cũng dùng để cầm tù linh hồn à?" Hắn gật đầu.

"....Hồn đâu?"

Sở Thứ Chi và Quách Trường Thành liếc nhau, vẻ mặt hắn nghiêm lại: "Không biết."

Chú thích:

(1) Mũ Lôi Phong:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro