Phần 2 (siêu ngắn!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có thể ngồi trông Tiểu Quách trong phòng thí nghiệm, nhưng tuyệt đối đừng động đến thánh khí!
———————————
Những lời Đại Khánh dặn dò hắn đã sớm bị bỏ ngoài tai, chỉ cần vẫn còn có cách cứu Quách Trường Thành thì không có gì có thể ngăn Sở Thứ Chi.

Hắn rời khỏi ghế, đứng thẳng người nhìn khắp người cậu một lượt, mặt tối sầm xuống. Hai chân mày cứ chau lại, chặt tới nổi có thể siết chết một con ruồi. Hắn bước tới chỗ thánh khí, bước đi mạnh mẽ, tay trái mở lồng kính tay phải nhanh nhẹn chộp lấy. Ngay lập tức quay về bên Quách Trường Thành, dí thánh khí vào tay cậu, hai bàn tay lớn ôm trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh. Trong đầu hắn lúc này ưu tiên đầu là cứu được cậu. Thánh khí liền phát huy tác dụng, rút đi sinh khí của hắn truyền sang cậu. Đau đớn. Không. Còn đau hơn thế nữa. Trái tim đau thắt lại, các động mạch như tắt nghẽn, hắn khó khăn tìm lấy hơi thở của bản thân. Dù đau nhưng hắn tuyệt đối không buông tay cậu, chỉ đến khi hắn gục đi vì kiệt sức.
———————————
Ngồi trên ghế, hơi thở nặng nhọc, mắt vẫn không rời khỏi người của Quách Trường Thành. Hai mắt đột nhiên lại đỏ lên rồi nhòe đi, sống mũi cay cay "Có phải tôi tồi lắm không? Có phải sinh khí tôi không đủ để làm cậu mở mắt nhìn tôi lần nữa?". Những suy nghĩ bi quan lần lượt hiện lên trong đầu hắn.

- Trong lúc cậu vẫn còn đang ngủ tôi sẽ kể cậu nghe một câu chuyện. Trước đây có một cặp anh em song sinh, hai người họ trông giống hệt nhau, người khác vốn không thể phân biệt được, nhưng tính cách của hai người họ lại rất khác nhau. Anh trai thì rất hiếu động, thích gây thị phi, mơ giấc mơ anh hùng không thực tế. Em trai thì nhẹ nhàng, ngoan ngoãn, lễ phép, hiểu chuyện, chỉ muốn sống cuộc sống bình thường ổn định và yên bình. Hai anh em họ đều có điểm đặc biệt. Người anh thích chơi con rối cũng chính vì vậy mà gây ra đại họa. Người bị anh ta hại nhận nhầm người, hắn nhốt em trai lại rồi phóng hoả...

Nước mắt lại lăn dài trên má Sở Thứ Chi, hắn cố gằn giọng nói tiếp.

- Em trai đã dùng dị năng của bản thân, thu nhỏ mình lại mang theo thứ anh trai tặng trong búp bê. Chỉ là nó lần đầu sử dụng dị năng của mình cũng là lần cuối. Anh trai biết chuyện, phá bỏ vòng vây, trốn thoát ra ngoài, trong đầu chỉ còn mỗi chuyện giết người. Người nên giết, người không nên giết, thủ vệ vô tội, hung thủ giết chết em trai,...hắn không chừa lại một ai.

Đôi mắt ngây dại, thẫn thờ quay sang nhìn gương mặt ưa nhìn kia. Nhìn cánh mũi phập phồng thở đều. Nhìn hàng mi cong vút nhắn nghiền lại. Chẳng hiểu sao lại kể hết chuyện của bản thân cho cậu nghe.

- Trường Thành, tôi ở trong mơ kể cho cậu nghe một câu chuyện khác, không biết cậu thấy câu chuyện nào nghe...hay hơn.

Hắn cười nhạt, nhìn cậu bằng đôi mắt trìu mến, bất giác cánh tay hơi giơ lên vì muốn vuốt tóc cậu nhưng nghĩ một hồi lại thôi. Từ lâu lắm rồi việc vuốt tóc cậu trở thành một phần của cuộc sống thường ngày. Ngày trước hắn vẫn ngồi trên sofa nghiên cứu mấy quyền báo về cổ phiếu, tuỳ tiện xoa đầu Quách Trường Thành, xoa rối rồi lại vuốt vào nếp lại. Cậu cũng không lấy làm khó chịu, ngược lại rất lấy làm thích thú, cứ ngồi ngoan ngoãn viết nhật ký bên cạnh hắn.

- Sở ca...

Tiếng gọi quen thuộc cất lên, trong sự bất ngờ của Sở Thứ Chi cậu khe khẽ mở mắt. Hắn đứng phắt dậy, nắm chặt lấy tay cậu không rời.

- Trường Thành! Trường Thành!

- Sở ca...

- Cậu tỉnh rồi!

- Em vẫn còn nhớ...khi ở địa tinh...để đuổi em đi anh đã lừa em...anh nói anh ăn thịt người...khi cắn xương người...thì...thì...

- Giòn tan/-Giòn tan! (Đồng thanh)

Cả hai người cùng nhìn nhau cười, nước mắt cả hai cùng rơi. Nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc. Trái tim họ cảm nhận được sự ấm áp, nhẹ nhõm.

- Lúc đó em vốn sẽ rất sợ...nhưng lại không. Trong lòng em lúc đó có một suy nghĩ kỳ lạ "anh Sở, sao răng anh khỏe vậy?!".

Sự ngây thơ của cậu làm cho nam nhân trước mặt không đỡ nổi mà cười thành tiếng.

- Anh Sở...anh rất tốt. Anh không đáng sợ chút nào cả...

Vẫn là sự ngây thơ đó mang lại ấm áp cho trái tim hắn. Sở Thứ Chi dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu thật lâu, nước mắt hạnh phúc lại rơi ngay xuống má cậu. Cậu nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn thật chặt. Ở cạnh hắn cậu cảm thấy thật yên bình, dùng hết niềm tin của mình đặt lên nam nhân đó. Chỉ tiếc một điều không thể nói câu "em rất yêu anh - Sở ca!".
—————————
Nói thật hint càng ngày lòi ra nhiều hơn rồi T^T hạnh phúc quớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro