(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#

Về sủng vật

Thấy Vượng Tài nhà Thanh Tĩnh vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu, Lân Nhi và Kỳ Nhi liền quấn lấy phụ thân đòi nuôi sủng vật, Quân Thư Ảnh bèn mang hai đứa con lên núi bắt một con thỏ lông vàng (...)

Nhưng vừa ôm về đến nhà, con thỏ đã trốn ngay vào gầm giường, chẳng còn cách nào khác, ba người đành ai làm việc nấy chờ đến khi con thỏ đói bụng, sẽ tự chạy ra.

Tối đến,

"A cha, hôm nay ăn gì ạ?"

Sở Phi Dương bê chén đĩa lên "Thịt thỏ nướng! Thơm lắm! Bắt được dưới gầm giường!"

...

#

Về sủng vật 2

Từ lần trước Sở Phi Dương nướng mất con thỏ vàng, bị phạt quỳ ván giặt nửa ngày xong, làm một phụ thân tốt, Sở Phi Dương đã đặc biệt lên núi bắt một con thỏ khác, buộc nơ tặng hai thằng con nhà mình, đặt trong phòng ngủ rồi ra ngoài.

Chạng vạng, Sở Phi Dương trở về, vào phòng, cảnh tượng hắn nhìn thấy chính là: Trên giường có mấy vật thể không rõ hình dạng cũng một vũng chất lỏng màu vàng, trong tay Quân Thư Ảnh nắm một con thỏ, con thỏ vẫn đang ôm chặt một nửa quyển bí kíp võ công Sở Phi Dương viết, gặm gặm gặm gặm vô cùng thoải mái.

Hai đứa con hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Sở Phi Dương: "A cha, bọn con muốn ăn thỏ nướng..."

#

Về nấu cơm

Ai cũng biết Quân Thư Ảnh không biết nấu cơm, không làm việc nhà, chỉ ngồi không, tất cả mọi việc đều do Sở Phi Dương làm. Nhưng có một ngày, Sở Phi Dương ra ngoài bắt đạo tặc, hơn mười ngày, nửa tháng chưa thấy về, đồ ăn dự trữ cũng đã hết sạch, một lớn, hai nhỏ cùng ngồi nghĩ, nếu ngày nào cũng mua đồ ăn ngoài thì quá lãng phí, không phải là biện pháp hay. Quân Thư Ảnh liền gian nan cầm dao lên...

Nửa tháng sau, Sở Phi Dương về nhà, đám trẻ lao về phía a cha: "A cha!! Người cuối cùng cũng về rồi. Hu hu, phụ thân thật đáng sợ..."

Sở Phi Dương ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy thấy nửa phòng bếp cùng một Quân Thư Ảnh toàn thân đều biến thành màu đen, tay phải còn cầm nửa con cá.

DỊCH

Thanh Tĩnh: Nương, người biết hát Ngôi Sao Nhỏ không?

Yến Kỳ: Không biết a.

Thanh Tĩnh: Vậy để con dạy người nha.

Yến Kỳ: Được thôi.

Thanh Tĩnh: Twinkle Twinkle Yến Tiểu Kỳ, mỗi ngày đều tiêu hết money trong nhà...

Yến Kỳ: Xú tiểu tử, con muốn chết à?

.

Ninh Viễn: Phụ thân của ta, am hiểu dùng độc nhất.

Thanh Tĩnh: Thanh đại ca là người kia, là sự bảo hộ lớn nhất.

Tiểu Thạch Đầu: Kiếm pháp của cha vô cùng cool

Lân Nhi: Yêu nhất là bí tịch, động tác võ công

.

Thư Ảnh: Đây là lần đầu tiên dỗ Thạch Đầu ăn cơm

Yến Kỳ: Còn kêu nương nữa sẽ đánh nát mông con

Tiểu Phóng: Được sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con, là hạnh phúc lớn nhất của ta

Tất cả: Ai có thể hiểu được, nỗi khổ khi sinh em bé

.

[*]

Đám nhỏ: Cha à, cha à, mình đi đâu thế? Con không dám đứng ở góc tường nghe trộm nữa đâu.

Thư Ảnh/ Yến Kỳ/ Tiểu Phóng: Bảo bối, bảo bối, cái tốt thì con không chịu học! Đứng ở ngoài suy nghĩ, không được vào nhà!

.

Vân Thâm: Ninh Viễn là chứng minh cho tình yêu của ta dành cho Tiểu Phóng

Thanh Lang: Sinh con trai để đùa giỡn là thú vui

Phi Dương: Được hai nhi tử dưỡng lão là hạnh phúc lớn nhất của ta

Tất cả: Dương Thư Mị Ảnh, chỉ có ta là cool nhất

.

[*]

Đám nhỏ: Cha à, cha à, mình đi đâu thế? Có con ở đây, cố sự giang hồ sẽ không kết thúc

Vân Thâm/ Thanh Lang/ Phi Dương: Bảo bối, bảo bối, ta là tấm gương của con. Phải là công mới có thể nhất thống giang hồ.

.

Tiểu Thạch Đầu: A cha của ta là thiên hạ đệ nhất! (Dê béo: Đúng vậy!)

Lân Nhi: Thu phục phụ thân là chuyện không cần phải nói (Dê béo: Thư Ảnh, ta đến đây!)

Thanh Tĩnh: Cho dù có ngày bị hết sạch tiền (Thanh Lang: Ta là địa chủ đó!)

Ninh Viễn: Con cũng sẽ mang thúc về Thanh Phong kiếm phái dưỡng lão ngắm hoa (Tất cả đám phụ thân đồng thanh: Yeah!)

.

[*]

Đám nhỏ: Cha à, cha à, mình đi đâu thế? Con không dám đứng ở góc tường nghe trộm nữa đâu.

Thư Ảnh/ Yến Kỳ/ Tiểu Phóng: Bảo bối, bảo bối, cái tốt thì con không chịu học! Đứng ở ngoài suy nghĩ, không được vào nhà!

Đám nhỏ: Cha à, cha à, mình đi đâu thế? Có con ở đây, cố sự giang hồ sẽ không kết thúc

Vân Thâm/ Thanh Lang/ Phi Dương: Bảo bối, bảo bối, ta là tấm gương của con. Phải là công mới có thể nhất thống giang hồ.

Đám nhỏ: Cha à, cha à, mình đi đâu thế? Có con ở đây nguy hiểm giang hồ cũng không là chi.

Đám phụ thân: Bảo bối, bảo bối, cảm ơn con đã sinh ra, con mãi mãi là thứ quý giá nhất của cha.

Tất cả: La la la la la la la...

.

Phi Dương: Twinkle Twinkle Quân Thư Ảnh, bí tịch hiếm thấy bay đầy trời...

Huynh đệ Kỳ Lân: Twinkle Twinkle Jun Shu Ying, how i wonder...

Phi Dương: Bị phụ thân của con nghe thấy, có phải chúng ta xong đời luôn không.

Phi Dương/ Huynh đệ Kỳ Lân: (Cười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro