oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáu giờ chiều, nắng dịu, gió thu thổi qua nhẹ nhàng. jongseong mặc trên người một bộ đồ thường phục, đang viết báo cáo về nhiệm vụ trước anh đã hoàn thành việc nói chuyện với người đang trong quá trình tự tay tước đi mạng sống của bản thân mình bằng dao gọt hoa quả ở bệnh viện. đây là công việc của jongseong, là một cảnh sát, nhưng lại dùng phương diện tình cảm ấm nóng của mình để cứu lấy đời người. đồng nghiệp của jongseong luôn có ấn tượng tốt về anh, họ nói rằng nhìn thằng jongseong lạnh lùng, khó gần và nghiêm nghị vậy thôi, nhưng tiếp xúc lâu rồi mới thấy, jongseong thật sự sâu sắc, thích cái gì là toàn tâm toàn ý muốn hiểu sâu xa về nó, quan trọng nhất là luôn biết lắng nghe và đưa ra lời khuyên cho những người tìm đến anh để tâm sự. nói chung, jongseong là một nhân viên ưu tú của bộ phận, vì anh am hiểu tâm lý con người. các sếp hay đùa rằng jongseong tinh tế mà ế nhăn răng, gái thành thị không ai ưng nên phải xuống đảo tìm người bầu bạn. nhưng sự thật thì ai cũng biết, cái vẻ lạnh lùng của anh lại là gu của các chị em, chỉ là họ nghĩ rằng anh đã có đối tượng nên mới không tiến tới, cộng với việc làm nghề cảnh sát thì bận bịu quanh năm suốt tháng, thành ra jongseong một mảnh tình vắt vai cũng chưa từng nếm trải.

rốt cuộc thì cũng xong bản báo cáo khô khan, và đâu ai để cho jongseong dễ dàng ngồi chơi xơi nước, công việc của anh lại tiếp tục. với tốc độ phát triển chóng mặt của thời đại, ai ai cũng có những gánh nặng, áp lực phải chịu đựng. có những người quá mệt mỏi, muốn buông xuôi, và công việc của những người như jongseong là xốc lại tinh thần của họ. nhiệm vụ của jongseong và đồng nghiệp hiện tại đang ở ngọn hải đăng.

anh cùng ba người cảnh sát đi tới ngọn hải đăng bên rìa phía nam của hòn đảo. nhìn từ xa đã thấy dưới chân ngọn hải đăng có rất nhiều người, và họ đều lo lắng cho người đang ngồi đung đưa chân trên ngọn hải đăng vì một phần lan can do rỉ mà đã bị rơi xuống biển.

" đừng qua đây. "

chàng trai nói với đội cảnh sát khi họ chỉ đứng cách cậu có một sải tay. jongseong lên tiếng.

" cậu ở yên, đừng động, cẩn thận ngã."

" anh xem, tôi đã lên tận đây được cả tiếng rồi, nào đâu quan tâm là cẩn thận hay không ? "

cậu trai tóc đen mượt, môi trái tim, chẳng biết cao hay thấp vì đang ngồi, nhưng chắc chắn chân không bị què do vẫn đang đung đưa chân ở độ cao 10m như trên đây. jongseong vẫn giữ bình tĩnh, nói với cậu câu nói mà anh thường phải bật ra khi bắt đầu làm nhiệm vụ.

" lý do gì đã đưa cậu lên đây, cứ nói ra đi, mọi chuyện đều có cách giải quyết. "

" chuyện này, chẳng ai đưa ra biện pháp được đâu. " là câu trả lời quen thuộc đối với jongseong.

" tôi sẽ trở thành người lắng nghe, cậu thấy có được không ? "

" lại đây, anh cảnh sát đeo khuyên môi, chỉ anh thôi. "

người ta nhìn thấy, giữa biển cả và sao trời, có hai cậu trai không quản nguy hiểm, trò chuyện với nhau. một lãnh đạm, trầm ổn, một tươi vui, hạnh phúc. nhưng chẳng một ai biết rằng cuộc trò chuyện của hai người có mấy phần tiêu cực.

" tôi là sim jaeyoon, hai mươi sáu."

" park jongseong, và chúng ta là bạn."

" cảnh sát park, anh có muốn nghe một câu chuyện dài không ? "

sim jaeyoon luôn tự tin về đôi mắt sáng của mình, với chỉ số mắt là 10/10, thế nhưng nếu phải nói về đôi mắt nhìn người âm điểm của cậu, thì phải kể đến những kỷ niệm thời học sinh.

năm lên bảy, sim jaeyoon vẫn là một đứa trẻ được nhận sự chiều chuộng của bà, chân ướt chân ráo vào tiểu học. jaeyoon đối với môi trường mới luôn tràn ngập hiếu kỳ, và đối với tất cả mọi người, môi trường tiểu học là nơi để rèn cho con trẻ tính cách và tư duy. ở đây, jaeyoon được học viết, học đọc, học cả việc trốn tránh khỏi những cú đánh của bạn học và những lần bị đổ oan, tẩy chay của họ. ban đầu, cậu cũng mặc kệ, bạn bè mà, mình giúp bạn vui thì mình cũng vui, nhưng từ lúc cậu cảm thấy quá đau đớn, những vết bầm mới cũ xanh tím cứ xen lẫn trên cơ thể trắng mịn của cậu, và lúc đó cậu thấy bản thân mình nên phản kháng.

có lẽ điều đó làm cho jaeyoon cảm thấy hối hận đến tận bây giờ.

hối hận vì đã lên tiếng, và bản thân lại rơi vào bẫy của bạn học. một lần nữa, cậu lại mang cái danh mà bản thân không hề làm, cậu trở thành một người bắt nạt, và điều này đã làm cho bố mẹ cậu phải đi xin lỗi từng bạn học, xin lỗi phụ huynh của họ, cũng như tốn tiền làm hồ sơ xin cho con chuyển trường.

jaeyoon không hiểu.

rõ ràng bản thân không động đến các bạn, rõ ràng những dấu vết xanh tím vẫn còn ở đó, nhưng khi cậu muốn giải thích, thì lại không thể mở miệng. như một người bị cắt lưỡi, từng câu từng chữ mà cậu muốn thốt ra đều bị chặn lại ở cổ họng khô cằn, để rồi sự hèn hạ che lấp sự việc ấy, trở thành một trong những nỗi đau đầu đời của jaeyoon.

trẻ con mà, nó còn bé, biết cái quái gì đâu.

khi ấy, cậu luôn cảm thấy mặc cảm về chính mình, cậu luôn thấy có lỗi với bố mẹ, vì đã để tấm lưng vất vả, khó nhọc của họ phải cúi trước mặt những người cùng làm chung một việc là dạy bảo con cái. bởi cái rối bời trong lòng, cậu ra sức học tập, và trở thành đứa trẻ có thành tích ăn trọn điểm tuyệt đối. áp lực đến phát điên, khi các bạn còn đang trong quá trình tạo ra những kỷ niệm tuổi thơ đáng nhớ, thì jaeyoon lại lựa chọn tồn tại như một cái máy, tồn tại một cách chuẩn xác đến từng giây một, giờ ăn, giờ học, giờ ngủ, thậm chí cả thời gian đi vệ sinh, so với các ngày đều không chút sai lệch.

lên sơ trung, bố mẹ jaeyoon lựa chọn ly hôn, và cả hai sau đó một thời gian cũng tìm cho mình một gia đình nhỏ mới.

chỉ có mình jaeyoon bị kẹt lại ở đây.

tất nhiên, cậu luôn mơ về những ngày bản thân vô lo vô nghĩ như hồi mầm non, các bạn đều rất dễ thương, bà đón cậu từ trường mầm non về nhà bà, nấu cho cậu bát cháo thật ấm bụng và cậu có thể coi tivi cho đến khi bố mẹ cậu đón cậu về nhà.

jaeyoon chọn bà.

cậu thèm được sà vào lòng bà, thèm được ăn bữa cơm bà nấu, thèm được nghe bà hát ru mỗi lần khó ngủ.

trong sách có ghi, nghĩa vụ của cha mẹ là nuôi nâng con cái, còn ông bà đối với cháu là tự nguyện.

tình yêu thương của bà dành cho cậu, nếu nó là một cái bánh, cậu sẽ nếm thử từng chút một, rồi không ngại viết hẳn một cuốn sách để ca ngợi và tâng bốc hương vị của nó lên tận trời xanh.

jaeyoon vẫn chỉ là một đứa trẻ.

một đứa trẻ biết vui vẻ, biết buồn tủi, và luôn khao khát tình yêu thương.

đứa trẻ đó vì không muốn bà chịu khổ về mình nên đã học nhiều hơn một chút, chịu khổ nhiều hơn một chút và là thủ khoa đầu vào chuyên lý khi ấy.

jaeyoon chưa bao giờ biết bỏ cuộc.

cậu muốn trở thành một giáo viên, một người truyền đạt tri thức và truyền cả hơi ấm cho học sinh của mình.

hơn cả, cậu không muốn ai bước vào vết xe đổ của mình.

jaeyoon đã trở thành một giáo viên.

ở một ngôi trường bình thường, các sếp bình thường, đồng nghiệp bình thường, học sinh bình thường. điều đó là cậu cảm thấy thật thoải mái.

sau khoảng thời gian dài thật dài, người ta lại thấy một jaeyoon rạng rỡ như đóa hướng dương.

một thầy giáo dạy lý, chủ nhiệm lớp lý 2, trẻ, vui tính, phương pháp dạy giúp học sinh dễ tiếp thu, được học sinh và đồng nghiệp vô cùng yêu quý.

jaeyoon coi đó là một thành công.

cho đến khi thất bại đầu đời đổ xuống.

em muốn sống, thưa thầy
em muốn chết, nhưng cũng muốn sống.

học sinh lớp cậu chọn kết liễu sinh mạng mình một cách thật xấu xí.

máu, nước mắt, mồ hôi hòa quyện cùng cái nồm ẩm của mùa xuân đất trời. mặt đất lép nhép bẩn thỉu, thanh thuần cũng bị nhiễm bởi những thứ cặn bã bẩn tưởi. hơn cả, làn da xanh xao dưới đất đã từng muốn sống.

một đứa trẻ, một đứa trẻ, một đứa trẻ.

cớ sao ngài lại để cô bé gánh quá nhiều đau thương ?

jaeyoon tin vào chúa, tin vào những điều mà ngài lựa chọn. nhưng có hai điều mà jaeyoon không thể lý giải được vì sao chúa lại để nó xuất hiện, một là cái chết của cô bé lớp trưởng, và hai là sự sống của jaeyoon.

cậu chưa từng muốn chết, nhưng cứ mỗi khi gặp phải chuyện đau thương, cậu mới thấy hóa ra chết cũng không phải một lựa chọn tồi, vì bản thân sẽ được giải thoát, và người ở lại sẽ đau đớn khôn nguôi.

cậu còn nhớ như in cái khoảnh khắc ghi sĩ số lớp từ ba mươi bảy xuống ba mươi sáu, thật sự, cảm xúc như chuyển động hỗn độn bên trong cậu, một chút sợ hãi, một chút buồn bã, cũng một chút vui mừng. nhưng thứ đọng lại sau cùng vẫn là cảm giác cơ thể như bị bòn rút, tê rần, run rẩy.

cậu không thể cảm nhận được nỗi buồn của lớp trưởng, càng không thể thay cô bé tìm lại chân lý, chỉ có thể biết được, à, bé buồn vì gặp mặt anh trai cùng cha khác mẹ của bé, trong khi mẹ bé là vợ đầu của ba. cái cảm giác bị bỏ lại phía sau, jaeyoon chưa từng nếm trải, vì đằng sau cậu còn có bà, một vòng tay ấm áp luôn chờ cậu trở về, và là lý do jaeyoon luôn né tránh cái chết.

trước khi nghĩ tới hàng vạn lý do để chết, thì jaeyoon sẽ nghĩ tới bà, lý do duy nhất mà cậu bám, níu để tồn tại. trước khi chết, cậu vẫn còn muốn cùng bà đi du lịch, cùng ăn những món ngon và cùng bà trải qua thật nhiều cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời cậu.

lớp lý 2 năm ấy là khóa cuối cùng jaeyoon chủ nhiệm.

cậu cảm thấy thật xấu hổ và có lỗi, khi không chỉ tự mình dậm chân trên vết xe đổ, mà còn làm liên lụy đến những người khác, người mà jaeyoon yêu thương và được yêu thương.

liệu có phải, jaeyoon đã làm ô uế cái danh nhà giáo ?

không, chắc chắn là không, ít nhất, họ cũng đã có khoảng thời gian vui vẻ.

jaeyoon sà vào lòng bà, jaeyoon sợ mất bà.

nhưng bà không muốn gặp jaeyoon lần cuối.

đây sẽ là đỉnh điểm, vì lý do duy nhất giúp cậu tồn tại đến bây giờ, cuối cùng cũng đến ngày biến mất. trời mưa. cậu khóc. đây chắc chắn sẽ là một bản hòa ca tuyệt vời nếu xuất hiện thêm của lời ru của bà. nhưng những thứ đã mất đi rồi, sẽ chỉ còn tồn tại trong ký ức của người ở lại.

bà mất, jaeyoon vẫn hạnh phúc.

vì jaeyoon biết, đã đến lúc để cậu gặp bà, cậu nhớ bà thật nhiều, thật nhiều.




jaeyoon vẫn không xứng đáng có một thị giác tốt, hay một cảm giác tốt, vì sẽ chẳng một cảnh sát nào đeo khuyên môi, đúng hơn là chẳng một cảnh sát nào có cái rãnh môi khô không khốc như jongseong.

jaeyoon vẫn giữ cái nụ cười trên môi, như thể hoa vẫn nở, gió vẫn thổi hay nước vẫn chảy, nhưng nhìn jongseong mới thấy hai mắt rơm rớm, cổ họng nghẹn ắng, không đến mức đấy chứ nhỉ ?

jongseong là một người tốt ? đúng. jaeyoon là một người tốt ? đúng luôn. thế nhưng khi jongseong đứng trước lòng tốt của jaeyoon, anh mới cảm thấy hơi ấm của cậu bao bọc lấy anh, làm anh trở nên thật nhỏ bé và yếu ớt. anh chưa từng trải qua cảm giác này, nhưng anh cảm thấy lần này, không muốn cản cậu bước chân sang thế giới bên kia, anh không cảm nhận được rằng jaeyoon hợp với thế giới này và có lý do để ở lại.

jaeyoon cười, nhắm tịt mắt, ôm chặt lấy jongseong, thì thầm

" thế gian này không quá tệ, nhưng nó không hợp với tôi. phải công nhận rằng mặc dù nó gây ra cho tôi nhiều cảm xúc thống khổ, nhưng từng giây phút nhỏ trong đó, tôi đều hạnh phúc. đừng căng thẳng, jongseong, ngày mai sắp tới rồi. "

" tôi sẽ tổ chức tang lễ cho cậu, như một người bạn ".

" ồ, đừng làm thế vì tôi, cứ thả tro cốt của tôi xuống đại dương mà tôi luôn ao ước, vì một giây tôi cũng không muốn quay trở lại đây "

tờ mờ sáng, gió sương chùng chình, phả đầy trên mặt jongseong mùi hoa sữa và hương jaeyoon. dưới đất, ướt nhẹp, làn da xanh xao đã từng muốn sống.

" chào buổi sáng, đồ ngủ nướng. "

_____________________

kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro