Đối đầu với Kim Lyhun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông gằn lên từng chữ, gương mặt đỏ bừng, vành tai cũng đỏ lên vì tức giận, đôi mắt ông đục ngầu, giọng nói ồm ồm trầm thấp hệt như Kim Taehyung nhưng lại có phần uy lực hơn nghe mà lạnh cả sống lưng. Bố con họ Kim quả là giống nhau, khi tực giận sẽ biến thành một con quỷ, một con quỷ ở dưới tầng thứ XIX của địa ngục.

Kim Taehyung một mực bảo vệ người yêu, không chống chả, không giải thích.

Bà Im đi lại giáng cho ông một cái bạt tai, bên má phải của ông dần hiện lên vết năm ngón tay của bà. Đã quá sức chịu đựng của bà rồi! Chỉ vì cái suy nghĩ cổ hủ, chỉ vì cái tính bảo thủ và ngu ngốc của ông mà con gái lớn của bà đã bỏ đi mất tăm biệt tích, bà không muốn mất thêm Kim Taehyung nữa con bà dứt ruột đẻ ra, nuôi nấng đến nay không phải là để ông áp đặt, sai khiến!

"Ông đã bao giờ nghĩ cho con chưa hả Lyhun? Ông đã bao giờ để cho con mình được tự do chưa hả Kim Lyhun? Lúc nào ông cũng chỉ nghĩ cho mình ông, cái suy nghĩ vớ vẩn của ông là cái lý để Nhất Duyên bỏ đi đến bức thư con bé cũng không để lại, năm năm, năm năm rồi đấy! Con bé bỏ đi năm năm chưa từng về nhà hay chỉ đơn giản là để lại một chút tin tức của mình tất cả đều là nhờ phúc phần của ông đấy! Ông không sót nhưng tôi sót, nó là con tôi, mang nặng đẻ đau nuôi nấng rồi để ông làm như vậy? Một Nhất Duyên là đã quá đủ rồi, nếu thêm Kim Taehyung tôi cũng sẽ từ mặt ông!"

Bà nói rõ từng câu, giọng nói đanh thép đâu đó con có chút tức giận, buồn bã và đau lòng, đôi mắt bà từ lâu cũng đã phủ một lớp nước. Kim Lyhun như chết lặng, đôi đồng tử mở to, đôi tay run rẩy đưa lên quẹt đi những giọt nước mắt trên gương mặt của vợ mình, Im Hanjong nói đúng, ông là đồ ích kỷ từ trước đến nay mọi người đều sợ hãi trước cái vẻ oai hùng của ông, mọi ý kiến ông đưa ra dù không muốn nhưng những người xung quanh đều tán thành chưa một ai đứng lên chỉ ra cái sai của ông cả.

Jeon Jungkook sợ lại càng thêm sợ, đôi mắt đỏ lên vì khóc, cơ thể bé nhỏ run bần bật, những tiếng cãi vã, tiếng chói tai của đồ thủy tinh khi vỡ nát từ lâu đã in hằn trong tâm chí của em. Trước kia từng có một đứa trẻ bảy tuổi, tâm hồn trong sáng đáng yêu nhưng lại phải trải qua quá nhiều chuyện khiến cho tâm hồn ấy không còn được như trước, những bữa ăn chan nước mắt, nhưng buổi đêm đầy nặng lòng từ lâu đã trở thành một phần của đứa trẻ đáng thương.

Và kể cả giờ đây, ngỡ như ông trời đã buông tha cho đứa trẻ ấy nhưng không....

Những thứ thử thách khó nhằng nhất giờ mới bắt đầu!

Kim Lyhun đanh mặt đôi mắt sắt lẹm đầy sát khí, giọng nói khàn đục đáng sợ vang lên giữa dan nhà im ắng.

"Kim Taehyung!, ta sẽ chấp nhận cái thứ tình cảm này với một điều kiện. Thứ nhất con và cậu ta phải đỗ được đại học với số điểm từ 95 đến 100 không có kém. thứ hai sau này ta sẽ không hỗ trợ con quản lý Kim Thị, một mình con phải tự xoay sở cả một tập đoàn lớn. Nếu con làm được thì mọi chuyện ta đều chấp nhận còn nếu không thì kết hôn với Sunhie, sao nào Kim Taehyung con có đủ bản lĩnh để chấp nhận điều kiện này không?"

"Con chấp nhận!"

Câu nói chắc nịch kèm theo ánh mắt kiên định của hắn ông gật đầu, cả hai người bắt tay như hai kẻ đứng đầu hai quốc gia kí kết thành công được thỏa thuận quan trọng.

Ông rời đi ngay sau đó để lại đống ngổn ngang trong nhà của đứa con quý tử.

Ngay sau đó Im Hanjong cũng chỉ ở lại phụ giúp dọn dẹp an ủi em một chút rồi cũng nhanh chóng rời đi để lại hắn em và cô ta.

Hắn dùi em đến nghỉ ngơi trên sofa, cô cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh hắn, bấu vúi lên bắp tay cứng rắn của Kim Taehyung, Choi Sunhie nhẹ nhàng lên tiếng.

"Anh đừng lo, bác trai quý em mà, em sẽ lựa lời nói đỡ cho anh với....anh ấy"

Cô liếc mắt sang phía em, Jungkook mệt mỏi dựa lưng vào ghế, ba phần bất lức bảy phần như ba lại còn thấy cảnh cô yếu đuối dựa vào cánh tay hắn tâm trạng lại càng đi xuống thêm, bất quá liền thở dài một hơi. Kim Taehyung nhanh chóng hất xa cô ra, rang rộng tay ôm cả cơ thể người thương vẫn đang run nhẹ vào lòng.

"Vừa nãy, bác trai đánh anh..có đau lắm không?"

Đưa tay lên bên má vân còn hơi đỏ của hắn mà tim em nhói lên, em chẳng khác nào sao chổi cả đi đến đâu cũng đem lại xui xẻo cho người khác lần này còn làm cho quan hệ giữa hắn và ông Kim tệ đi.

Choi Sunhie bên cạnh tức nổ đóm mắt, tay nắm thành quyền. Jeon Jungkook anh đợi đấy, thù này không trả tôi không phải là Choi Sunhie!

Sau đó hắn và em cũng vào trong thư phòng để cũng nhau học bài. Cô bên ngoài cũng nhanh chóng thay đồ rồi bỏ ra ngoài.











Má ơi sắp thì vào 10 rồi cứu:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro