không cần một ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ngồi nghe được hết từ đầu đến cuối, ngoài mặt hắn vẫn không chút cảm xúc nhưng trong lòng vốn đang nổi bão.

Jungkook sau khi bác sĩ đi không lâu cũng đã tỉnh, nhìn sang bên cạnh thấy Kim Taehyung đàng ngồi vắt chân lướt điện thoại. Cố với tay lấy cốc nước trên sàn, cả người em vô lực khó khắn qua quoạng.

*choang*

Chiếc cốc rơi xuống vỡ tan dưới nền đất, hắn giật mình nhìn ra chỗ em nhanh chóng chạy đến.

"Jungkook, mày sao vậy?"

"Khát...muốn uống nước"

Nghe em nói xong hắn liền đi lấy nước, đỡ người em dậy, Jungkook như người đuối vớ được phao, nhanh chóng cốc nước đã cạn sạch. Em nhìn đống thủy tinh dưới đất trong đầu bỗng lóe nên một í nghĩ kì quái.

Liệu mấy mảnh sành sắc lẹm như thế có thể cứa đứt da thịt, thậm chí là cắt đứt mạch không?

Hắn cho em uống nước xong liền đi dọn dẹp chỗ cốc vỡ. Jungkook từ đầu đến cuối đều im lặng quan sát hắn làm mọi việc, nhìn chỗ mảnh sành được hắn cẩn thân gói lại rồi ném vào thùng rác. Kim Taehyung nhìn cứ ngồi thẫn thờ trên giường thì buộc miệng hỏi một câu

"Này, mày sao vậy? Vẫn thấy không ổn ở đâu sao?"

Không nói gì.

Không khí trong phòng bỗng trở nên gượng gạo, Kim Taehyung biết tại sao em lại không nói chuyện với hắn thậm chí liếc mắt một cái thôi cũng không.

Cứ như vậy cả hai cứ giữ nguyên trạng thái người nói người không suốt 10 phút đồng hồ. Nhưng cuối cùng em cũng đã nói chuyện một chút.

"Điện thoại của tôi đâu?"

"Hả?"

"Điện thoại của tôi ở đâu?"

Nghe em hỏi hắn liền kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, lấy chiếc điện thoại của em. Jungkook nhân được vật như ý muốn liền mở lên gọi cho bố mẹ.

"Jungkook...Jungkook con cảm thấy sao rồi, đỡ hơn chưa?"

"Con không sao, bố mẹ đừng lo, hai người cứ giải quyết nốt công việc đi ạ"

Em nói xong liền cúp máy vứt điện thoại sang một bên, rút hết những ống truyền ra khỏi cơ thể, ném luôn cái mũ len ấm áp trên đầu nhanh chân bước xuống giường. Kim Taehyung hoảng cả lên, bắt lấy cổ tay em kéo ngược trở lại, em mất đà ngã vào lòng ai kia.

"Bỏ tôi ra!"

"Không, cậu điên à? Ở lại đây, mới tỉnh đừng có nháo"

Hắn lạnh giọng, tay siết chặt lấy eo của người trong lòng, em vẫn tiếp tục dãy giụa nhưng lúc sau cũng bình ổn ngồi trong lòng hắn. Dần dần thả lỏng cơ thể, cả người em vô lực tựa vào ngực hắn như đang muốn tìm cho bản thân một chỗ dựa vững chắc, hắn cứ vậy ôm em, mũi cao cọ vào tóc mềm của em, tóc em thơm mùi hoa chi đại, cái mùi ngọt ngào làm hắn say đắm dần dần chuyển từ đỉnh đầu xuống cổ. Cổ của em trắng mịn, thơm thơm giống mùi của tóc nó không rõ ràng như tóc của em mà chỉ nhè nhẹ, Jungkook mệt mỏi, lồng ngực em phập phồng, có chút khó thở không phải vì cái ôm của hắn mà cái cảm giác ấy nó đến từ bên trong cơ thể.

Người của Kim Taehyung rất ấm, thân nhiệt của hắn cao như đang sưởi ấm em. Jungkook chẳng khác nào em bé tìm được chiếc chăn yêu thích thoải mái ôm lấy mà chìm vào giấc ngủ, em cố để gần cơ thể hắn hơn một chút, rụt rè đưa tay ôm lấy eo ai kia, khịt mũi một cái rồi nhanh chóng nhắm mắt để đưa bản thân chìm vào giấc ngủ, em đã quá mệt mỏi rồi. Hắn thấy em đã ngủ trong lòng mình thì cũng ngồi im cho em thoải mái ôm ấp, chắc hắn chẳng ai hiểu tại sao tự nhiên hắn lại ôn nhu, dịu dàng với em thế á? Đến hắn cũng chẳng biết nữa.

Ngắm nhìn người trong lòng thật lâu khiến hắn nhận ra rằng em rất đẹp, đẹp đến vô thực, nói em đến người người ghen tị, tiên tử khó sánh cũng chẳng có gì là sai. Nước da trắng hồng hào chứ không hề thiếu sức sống, khuôn mặt hài hòa, mắt to, mũi cao, môi hồng, lông mi dài gương mặt vừa góc cạnh vừa tròn trịa trông rất đáng yêu lại rất quyến rũ. Hắn chưa bao giờ được ngắm nhìn em kĩ đến như vậy, Kim Taehyung chợt thấy rằng Jungkook đây đẹp gấp triệu lần mấy đứa con gái phần son đầy mặt hay ve vãn hắn, thân hình của em cũng miễn bàn, eo thon, ngực nở, chân dài còn cả....mông to đẹp hết chỗ chê.

*cạch*

Cánh cửa bật mở Choi Kanghun từ ngoài đi vào, trên tay Y là giỏ trái cây tươi và một bó hoa hồng. Đặt dỏ trái cây lên bàn cắm hoa vài lọ, lúc này y mới đưa mắt nhìn người đang ngủ trong lòng hắn, Y chính là người bế em vào bệnh viện nói thật lúc thấy em ngã bản năng của Y nói rằng phải bế người này lên đem đến bệnh viên càng nhanh càng tốt. Y chính là người thân với em nhất bên cạnh Jimin nhưng nói thật ra thì chỉ có Y nói chuyện với em là nhiều chứ em chẳng mấy khi bắt chuyện với Y nhưng mà... Cho dù thế nào Y cũng đã lỡ đem trái tim mình đặt cả vào em rồi.

"Cậu là ai?"

Kim Taehyung thấy người lạ mặt kia cứ nhìn chằm chằm em liền vô thức siết chặt vòng tay, đem mặt em giấu vào ngực. Kanghun nhìn hắn, tay vô thức nắm thành quyền, cảm giác khó chịu bỗng nhiên dâng trào, đây là người em thích nhất, Y biết và tên này cũng là người làm em buồn nhiều nhất, Y hận.

"Tôi là người đưa Jungkookie vào đây cũng là người bạn chơi thân hiếm hoi của cậu ấy"

Y nhìn hắn với vẻ mặt thách thức, hắn càng làm em buồn thì Y sẽ đứng ra để an ủi, bên cạnh em và cảm hóa trái tim em, dành em về với Y.

Kim Taehyung nhìn người trước mặt mà ngứa cả mắt, cái gì mà bạn chơi thân nhất của em??? Còn cái cách gọi Jungkookie nữa thân nhau đến thế à? Càng nghĩ hắn lại cảm thấy khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro