trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đã chỉnh sửa]






*Cạch*

Cánh cửa gỗ sồi bật mở, Kim Taehyung bước vào trong liền lên tiếng gọi người yêu.

Một lần...

Hai lần...

Và ba lần...

Rồi bốn, năm lần nữa vẫn không có lời đáp lại trong lòng hắn bắt đầu nổi lên tia lo sợ nhanh chóng chạy nhanh đến căn phòng mà dạo gần đây em hay "cắm chốt". Cánh cửa trắng mở ra, tay hắn liền siết thành nắm đấm.

Choi Sunhie, cô ta đang đứng trước mớ hỗn độn mà trong đó Jeon Jungkook - người mà hắn yêu thương nhất - đang ngồi trên nền đất, cánh tay trắng xuất hiện một vết xước dài kéo từ khủy đến tận gần cổ tay, chỉ cần để ý một chút cũng thấy máu rỉ máu.

Khônh chần chừ hắn liền lao đến ôm em vào lòng, miệng không ngừng hỏi han em. Choi Sunhie sỡ hãi lùi về sau vô tình đập hông vào chiếc bàn gần đó tạo ra một tiếng động thu hút hắn.

"Cô đã làm gì?"

Vai cô run lên liên hồi, đôi mắt từ lúc nào đã ngấn lệ. Giờ hắn mới để ý trên tay cô ta đang cầm con dao dọc giấy, sự tức giận của hắn giờ đây đang tăng cao hơn bao giờ hết.

Nhấc bổng người trong lòng lên, bước thẳng về phòng của cả hai. Hắn vừa đi miệng thì không ngưng hỏi han em tầm mắt hắn chẳng thể dời được người trong lòng và nhất là vết xước trên cánh tay kia.

Kim Taehyung cứ vậy mà không hay người nằm trong mình từ nãy tới giờ cúi đầu đang cười một nụ cười thỏa mãn, nụ cười của kẻ chiến thắng!

Sunhie nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi, bàn tay cô nắm chặt nước mắt cũng đã sớm rơi trên khuân mặt khả ái.

...


"Em còn thấy đau ở đâu nữa?"

"Dạ không.."

Hắn ân cần sử lí vết thương cho em, người mà hắn thường ngày nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa hôm nay lại xuất hiện một vết thương dài đến thế này bảo sao hắn không sót cho được.

"Jungkookie ngoan, kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra được không?"

Jungkook bặm môi, tiếng nói be bé vang lên.

"Em kể ra anh đừng trách Sunhie nhé, dù gì cũng không phải lỗi của cô ấy đâu ạ"

Hắn gật đầu một cái coi như đồng ý.

"Chiều này lúc em định vào phòng để ôn tập trong thời gian đợi anh thì phát hiện máy tính bị phá hỏng, tài liệu mà em mất công làm cũng bị vẽ bậy lên. Em thử hỏi Sunhie thì cô ấy nhận luôn là cô ấy làm, em hỏi tại sao thì Sunhie bảo không muốn em ở bên anh, muốn nhanh tống khứ em đi nên mới làm thế. Em với cô ấy cãi cọ một rồi cô ấy với lấy con dao dọc giấy muốn cứa lên mặt em nhưng em dùng tay chắn nên mới bị thương..."

Em ngưng lại để xem sắc mặt hắn. Ha! Lần sau cô có còn làm ra những hành động ngu ngốc nữa không.

Hắn hôn lên môi em rồi hôn lên tóc nói em nghỉ ngơi một chút, hắn sang phong kia xử lý một số việc, sau đó liền nhanh chóng ra ngoài.

"Choi Sunhie để xem lần này cô làm thế nào"

Trong căn phòng lạnh lẽo, Choi Sunhie đang đứng thu mình một góc, nước mắt rơi lã chã tiếng sụt sịt cứ vậy văng vẳng.

"Sunhie! Có phải tôi quá dung túng cho cô?"

Cô giật mình khi bị nhắc tên xong nhanh chóng chạy đến ôm lấy cánh tay hắn òa lên khóc như bản thân là người bị hại.

"Hức..em không có mà..hức anh tin em đi, là anh ta tự biên tự diễn..hic...em không làm gì cả"

"Có quỷ mới tin cô, tôi cứ nghĩ cô là người tốt cho cô ở lại đây ý cũng chỉ để cô bầu bạn với Kookie mà hình như cô đang ảo tưởng về vị trí của mình rồi nhỉ?"

"Em không có mà, là anh ta! Là tên khốn bẩn thỉu đó tự rạch tay anh ta mà, anh làm ơn tin em, tin em đi!"

Hắn nghiên răng, đôi tay tức giận nắm chặt.

"Ha, cáu loại nhân cách thôi tha như cô mà xứng đáng được tha thư à? Vậy mà Kookie lại còn bảo tôi đừng trách cô cơ đấy! Em ấy tốt bụng như vậy mà cô lại con không biết trân trọng giờ còn ảo tưởng vị trí của bản thân à?"

"Anh ta thì tốt bụng cái nỗi gì? Con mẹ nó, anh ta là cái thứ tâm cơ chó chết thì có! Chỉ có em là tốt với anh thôi Taehyung! Làm ơn tin em đi..."

Hắn hất tay làm cô ngã xuống nền đất, hắn bước đến bóp lấy má cô y như mà em đã làm đôi mắt hổ phách xoáy sâu vào tâm can kẻ tội lỗi, lúc nay cô mới thấy bản thân mình thật sự đã thua, thua thảm hại dù là người đến trước đi chăng nữa thì cô cũng chẳng thể vướt mặt được Jeon Jungkook.

"Cô muốn tống khứ em ấy trong khi em ấy là chủ của căn nhà này? Cô nghĩ bản thân thay thế được em ấy? Giấc mơ đẹp đấy! Nhưng có đẹp đến đâu thì cũng chỉ là mơ thôi cô gái bé nhỏ ạ."

Hắn hất cô sang một bên đứng lên quay đi không quên vứt lại một câu nói làm cô sụp đổ hoàn toàn.

"Nhanh chóng cuốn gói và cút ra khỏi căn nhà của chúng tôi đi! Cái thứ như cô ở đây chỉ làm tôi thêm trướng mắt, tốt nhất là đi càng nhanh càng tốt, cô còn ở đây giây nào tôi sẽ tính sổ với cô giây đấy hơn nữa cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và em ấy!

Choi Sunhie ngồi trên nền đất, tay nắm chặt đến từng móng tay đước chăm sóc tỉ mì đâm vào da thịt. Đau đấy! Jeon Jungkook đáng ghét tôi sẽ làm cho anh đau đến quỳ dưới chân tôi cầu xin tha.

Kẻ ngu nguội đến cuỗi cùng mãi vẫn không thể nhận ra cái ngu của mình.

















Hê sờ lô nhoa:)) chap này hơi ngắn 1 chút vì toi đang bận nhiều vc quá. Tuận này trường tui có đoàn kiểm tra của phòng mà t lại là lớp phó lao động xong lại ôn thi vào 10:))) chết ngất🤧

[31/08/2023]
Giờ đọc lại t mới thấy lời lẽ của Kim Taehyung bản cũ có hơi hiền nên t quyết định đẩy căng thẳng lên ayyy

[02/11/2023]
Chỉnh sửa hg hồi kết ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro