so sánh 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV














































































Chap 1
Tại trường NINE PERCENT...
Tại lớp 12a4...
" Ào " người Wen bị ướt hết...

Văn : ayza... có sao ko em gái của chị

Wen : chị...sao chị lại làm vậy

Văn : là chị thích thôi em gái à...

Trí Hạo : chị 2... chị quá đáng thật

Văn : mày...câm miệng lại...đừng đứng đó nói tao " chỉ Hạo "

Trí Hạo : chị...

Văn : tao sợ mày quá...mày đừng nghĩ có ông bà ta rồi thì tao ko dám làm gì 2 tụi mày... nhớ đó em gái em trai yêu dấu của chị..."bỏ đi "

Từ Khôn : ayza... đúng là tội nghiệp thật " chế giễu "

Wen : anh nói vậy là có gì...

Lập Nông : muốn biết thì 2 tụi mày tự tìm hiểu " chỉ Wen, Hạo rồi bỏ đi "

Nói rồi 8 người anh họ đều bỏ đi...

Trí Hạo : chị có sao ko...em đưa chị đi thay đồ... bệnh ba mẹ lại lo nữa

Wen : ukm..."cùng Hạo rời đi "

Lúc này chỗ cô và 8 người anh họ...
Trên sân thượng...

Thừa Thừa : sao buồn vậy em gái...

Văn : anh dâu " ôm Justin "

Justin : sao vậy " xoa đầu cô "

Chính Đình : biết luôn...nhớ Tuấn Ca của nó chứ gì nữa...

Văn : nae...

Tử Dị : nó sắp về rồi...đợi đi

Văn : nae..."buồn "

Tiểu Quỷ : tối đi chơi ko...

Văn : muốn chứ...chứ ở nhà...chán lắm

Trường Tĩnh : muốn đi đâu đây...

Văn : đua xe...

Từ Khôn : chơi lớn dữ vậy ta...

Văn : hihi " cười tươi "

Lập Nông : mấy giờ... tụi Ca qua rước
Văn : dạ...19h nha

Thừa Thừa : ok em gái

Justin : được rồi... về lớp thôi nào
Nói rồi 9 người đi về lớp...

Tại lớp 12a4

9 người đi về chỗ...

GVCN bước vào lớp...

Lớp trưởng : cả lớp nghiêm

GVCN : các em ngồi... chúng ta bắt đầu tiết học thôi nào...

Sau vài tiết học nhàm chán còn lại thì cuối cùng cũng đã đến giờ ra về...

" Reng...reng...reng "

Ra về

Lớp trưởng : cả lớp nghiêm

GVCN : các em về đi " đi ra khỏi lớp "

Sau khi GVCN đi ra khỏi lớp thì cũng là lúc tất cả các học sinh ra về... Trong lớp chỉ còn Cô, 8 người anh họ cô, Wen và Hạo...

Chính Đình : được rồi... về nghỉ ngơi đi tối tụi Ca qua rước...

Văn : nae..." 8 người anh họ rời đi ". 2 đứa mày về ko...hay đứng đó " bỏ đi "

Wen, Hạo : dạ..."đi theo sau cô "

Cô, Wen, Hạo đi xuống sân trường thì xe quản gia đã đến đón...3 người lên xe rồi quản gia lái xe về Diệp Gia

Tại nguyệt thự Diệp Gia...

3 người mở cửa bước xuống xe rồi cũng đi vào nhà...

Tại phòng khách

Cô đi nhanh lên phòng mình...

Wen, Hạo : Ba Mẹ... tụi con về rồi...

Diệp lão gia :2 đứa đi học về có mệt ko

Hạo : dạ 2 tụi con ko mệt lắm...

Diệp phu nhân : được rồi... về phòng cất cặp thay đồ rồi xuống ăn cơm với ba mẹ đó nha...

Wen, Hạo : dạ..."đi về phòng "

Một lúc sau... Wen, Hạo đi xuống rồi cũng đi vào phòng ăn

Tại phòng ăn...

Wen, Hạo : ba mẹ... tụi con xuống rồi

Diệp lão gia : 2 đứa ngồi xuống ghế ăn cơm với tụi ta luôn này...

Wen, Hạo : dạ...mà chị 2 đâu rồi ạ

Diệp phu nhân : con kệ nó đi...nó đói thì tự xuống ăn...ko cần kêu

Wen : dạ...

4 người bọn họ cũng nhau ăn trưa và nói chuyện vui vẻ với nhau...

Sau khi ăn xong họ ra phòng khách ngồi... còn lại để NL dọn dẹp...

Tại phòng khách

Wen : ắc xì...

Diệp lão gia : con sao vậy...bệnh rồi hả

Wen : dạ con ko sao đâu ba...

Trí Hạo : chị ko nói thì để em...
Wen : đừng mà Hạo...

Diệp phu nhân : có chuyện gì vậy, Hạo nói ba mẹ nghe xem nào...

Trí Hạo : dạ chuyện là vậy ạ...

Diệp lão gia : con nhỏ đó đúng là làm cho ba mẹ tức chết mà...

Wen : con ko sao đâu...ba mẹ đừng trách chị 2 mà...

Diệp phu nhân : con cứ bênh nó hoài
Wen : dạ...

Diệp lão gia : quản gia...pha cho bé Wen ly nước cam...

Quản gia : dạ...

Một lúc sau quản gia đi ra...trên tay là ly nước cam...

Quản gia : Wen...con uống đi cho khỏe
Wen : dạ..."uống hết ly nước cam "

Quản gia : giỏi quá...

Wen : dạ...dì dẹp giúp con ạ...
Quản gia : đưa cho dì...
Wen : dạ...

Quản gia : con bé thật lễ phép...

Diệp phu nhân : chị nói đúng đó, cũng do dạy dỗ mà ra...ai như chị 2 nó...

Quản gia : thôi tôi đi dẹp " rời đi "

Nhưng... mọi chuyện cũng là do ba mẹ cô, Wen, Hạo gây ra nên cô mới trở nên xảo quyệt... Nhưng đâu biết rằng cuộc nói chuyện của bọn họ...đã bị cô nghe hết... và âm thầm rơi nước mắt

Tại phòng cô...

Cô đi vào phòng khoá cửa lại...

Văn : hức hức "ngồi khụy xuống khóc"

Cứ như vậy cho đến 17h30 chiều...

Cô mở tủ lấy đồ ra rồi đi vào nvs...

40p sau cô đi ra với máy tóc ướt...

Sau khi sấy, trang điểm nhẹ nhàng xong thì cũng đã cũng đã 18h50...

" Reng...reng...reng " điện thoại cô...
Văn : alo... em nghe

Tử Dị : tụi Ca đến rồi...đang ở dưới nhà đợi em nè...

Văn : nae..."cô cúp máy "

Sau khi lấy túi xách và điện thoại xong thì cô cũng đi xuống nhà...

Tại phòng khách...

Cô đi ngang và bọn họ vì ko nói gì...
Diệp lão gia : ko biết chào à...

Văn : ko...

Diệp phu nhân : mày đứng lại đó...đồ bất hiếu...hỗn hào... là chị 2 mà ko biết học hỏi 2 đứa em mình là sao...

Cô vẫn ko nói gì...định đi thì

Diệp lão gia : mày ko nghe tao nói gì hả " nắm tóc cô "

Văn : aa...buông ra " đẩy nhẹ ông ta "

Diệp phu nhân : mày là đồ bất hiếu, dám đẩy ba mày...mày bất hiếu...mày đi chết đi " đẩy mạnh cô "

Văn : aa " ôm đầu, ngã ra đất "

Tiểu Quỷ, Trường Tĩnh : Văn...mau đưa con bé đến bệnh viện...

Từ Khôn bế cô lên xe... rồi 7 người họ cũng lên xe rồi lái xe đến bệnh viện...

Trí Hạo : ba có sao ko...

Diệp lão gia : ko..."ngất "

Wen : ba...

Diệp phu nhân : người đâu...đưa lão gia đến bệnh viện..."đỡ ông "

Nói rồi tx đưa ông ta đến bệnh viện, 3 người bọn họ được quản gia lái xe đi theo sau...

Lúc này tại bệnh viện...

Lập Nông : bs các người làm gì thì làm nhưng phải cứu sống được con bé... nếu ko...hậu quả sẽ khó lường đó

Bs : chúng tôi sẽ cố gắng...

Cô được đưa vào phòng cấp cứu...

Lúc này có một chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng, đầy sát khí đi đến...

: Sao rồi...

Thừa Thừa : Ngạn...Tuấn... mày...về... lúc nào vậy

Ngạn Tuấn : tao hỏi sao rồi...

Justin : con bé chỉ mới được đưa vào phòng cấp cứu thôi

Lúc này ông ta đã đến và cũng được đưa vào phòng cấp cứu...

3 tiếng sau...bs bước ra

Bs : ai là người nhà bệnh nhân...

Diệp phu nhân : tôi là vợ ông ấy...

Bs : ông ấy đã qua cơn nguy kịch, đã được chuyển vào phòng hồi sức rồi người nhà có thể vào thăm...

Bs trở lại phòng cấp cứu...

Trí Hạo : anh Tuấn...anh

Ngạn Tuấn : mày im " đánh Hạo "

Trí Hạo : aa " ôm má ". Anh

Ngạn Tuấn : 2 đứa mày... và ông bà ta hãy cầu mong cho em ấy bình an, còn ko thì đừng trách tao độc ác...

Diệp phu nhân : cũng là do nó cả thôi

Lúc này bs đi ra khỏi phòng cấp cứu

Ngạn Tuấn : sao rồi...

Bs : cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng bị đẩy quá mạnh nên phần đầu của cô ấy bị đập xuống đất...nên rất dễ để lại di chứng sao này...

Ngạn Tuấn : di chứng gì...

Bs : có thể sẽ bị tụ máu bầm dẫn đến ung thư...

Ngạn Tuấn : có thể chữa trị ko...

Bs : phát hiện kịp thời nên có thể chữa trị...

Ngạn Tuấn : bây giờ luôn được ko...

Bs : dạ được... nhưng cô ấy phải ở bệnh viện để theo dõi và chữa trị ạ

Ngạn Tuấn : được rồi...Lập Nông, và Thừa Thừa 2 đứa mày đi làm giấy nhập viện cho em ấy đi...

Lập Nông, Thừa Thừa : ukm " rời đi "

Anh và 6 người đi vào phòng hồi sức
Tại phòng hồi sức của cô...

Anh đi vào thì thấy gương mặt xanh xao gầy gò của cô đi lại ghế rồi xuống rồi nắm tay cô...

Ngạn Tuấn : nào...bạn nhỏ à, dậy nào, đừng ngủ nữa " xoa đầu cô ". Em giận anh vì ko về sớm với em sao...ngoan tỉnh dậy đi " hôn lên tay cô "

Vài tiếng sau...cô tỉnh lại...

Văn : ưm..."mở mắt ra, ôm đầu "

Ngạn Tuấn : tỉnh rồi sao..."xoa đầu cô"
Văn : ưm..."cố ngồi dậy "

Ngạn Tuấn : nào..."đỡ cô ngồi dậy "

Văn : Ngạn Tuấn à... Anh đã về rồi sao "ôm chặt, rúc sâu vào trong lòng Anh

Ngạn Tuấn : ukm...Anh về rồi, sẽ ko để em chịu tổn thương nữa... Ngoan, ko khóc nữa " ôm chặt cô vào lòng vỗ "

Văn : nae... Em nhứt đầu " ôm đầu "

Ngạn Tuấn : anh biết " xoa đầu cô "

Lúc này Ba Mẹ Lâm đi vào...

Lâm Lão Gia : sao rồi con...

Văn : dạ...con ko sao đâu...

Lâm Phu Nhân : bé Văn... ta có nấu cháo cho con nè, Tuấn...đút cho con bé ăn đi con...

Ngạn Tuấn : con biết rồi..."múc cháo ra chén rồi đút cô ăn ". Aa nào

Văn : nae..."ăn cháo "

Một lúc sau... Cô cũng ăn cháo xong...

Ngạn Tuấn : giỏi quá " xoa đầu cô "

Văn : nae " cười tươi "

Lúc này ông ta ngồi trên xe lăn và được bà ta, Wen, Hạo đẩy vào...
Wen : chị 2...

Văn : anh..."núp sau lưng anh "

Ngạn Tuấn : được rồi...ngoan, có anh đây " quay mặt qua ôm cô vào lòng "

Văn : nae..."ôm Anh "

Lâm Lão Gia : 2 đứa mày và bọn họ đến đây làm gì...

Trí Hạo : con, chị 3 và ba mẹ con đến tìm chị 2 ạ...

Lâm Phu Nhân : tìm con bé làm gì...

Wen : con...

Văn : anh...em ko muốn nhìn thấy bọn họ nữa...

Ngạn Tuấn : được rồi... các người đi ra khỏi đây " tay chỉ ra cửa "

Trí Hạo : anh...

Ngạn Tuấn : đi ra khỏi đây " quát "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#葉智雯