Chương 2: Ta Là Thứ Gì? (Cùng Sao Lại Ôm Chặt Đến Thế!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Pov: 1/3 ---
...
"Đây là... đâu?" đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu khi xuất hiện trong con hẻm nhỏ.

Cậu cảm thấy bản thân lúc này giống như đang rã rời ra không tí sức lực, cả cơ thể thì hư ảo cứ như một đoàn mê vụ, bản thân cũng rất nhẹ, cậu không hề cảm thấy một tí trọng lượng nào.

Cậu không sở hữu giác quan nhưng như cậu có thể nghe thấy âm thanh của tiếng bước qua lại ở phía trước, cũng như quan sát được những con người đang di chuyển trên đường.

Không để cậu nghĩ gì tiếp thì bỗng nhiên cậu có cảm giác thân thể của mình bị rút nhỏ cùng nén lại, tuy không sở hữu cơ thể nhưng như cũ cậu vẫn cảm thấy đau đớn, khắp cơ thể điều đau đớn.

Nếu có gì thích hợp để diễn tả cảm giác của cậu lúc này thì đó là bản thân còn tỉnh tảo nhưng lại bị bỏ vào trong một cái máy nghiền vậy, muốn ngất đi để không còn cảm thấy đau đớn nhưng não bộ cùng thần kinh điều không cho cậu ngất đi.

Nỗi đau tra tấn cậu, không có gì để phát tiết cảm giác đau hay nói đúng hơn là cậu không thể di chuyển hay làm bất kì hành động gì cả mà chỉ có thể trơ ra đó mà chịu đựng tra tấn.

Qua một lúc thì cậu cảm thấy bản thân bị rút nhỏ hẳn đi, cậu có thể cảm giác được bản thân đang dần dần trở nên ngưng thực, cơ thể cũng bắt đầu có một tí sức lực.

Nhưng cậu vẫn chưa thể cử động, cơn đau cũng không giảm đi mà ngược lại nó còn đau hơn trước.

Cứ thế, cứ thế...

Cho đến khi cơn đau bắt đầu dừng lại và từ từ biến mất thì lúc này cậu mới cảm thấy bản thân đang rơi xuống đất.

Rớt xuống đất tuy cơ thể cậu đã sở hữu một tí sức lực nhưng do chịu đựng cơn đau liên tục nên sau khi nó mất đi thì lúc này cơn mệt mỏi bắt đầu truyền đến, mới lấy được một tí sức lực cũng theo cơn mệt mỏi đi tới mà tiêu tán.

Cậu ngã ra trên đất, không còn tí sức lực để điều động cơ thể, cậu chỉ có thể cố mở lên mí mắt đang muốn kép lại bất cứ lúc nào của mình để nhìn xem xung quanh.

Qua một vài phút lúc mà cậu cảm thấy bản thân sắp thiếp đi thì cậu cảm giác hình như có một thứ gì đó xuất hiện đằng sau lưng mình, "thứ đó" lẩm bẩm thứ gì đó rồi ngưng lại một lúc như là nhìn cậu, lúc này "thứ đó" bỗng nâng cậu lên.

"Thứ đó" ôm lấy cậu vào lòng sau đó bỗng mang biến mất đi.

Hơi ấm của "thứ đó" xua tan đi cái lạnh, sự thoải mái cùng ấm áp làm cậu cũng từ từ thiếp đi.

Dù gì thì cậu cũng đã quá mệt mỏi rồi.

...

Qua ngày hôm sau...

Cậu tỉnh lại lần nữa thì trời đã ngã chiều, lúc này cậu mới để ý tới thấy bản thân không còn ở trên con hẻm nhỏ mà giờ đây bản thân cậu đang nằm trên một chiếc giường khá lớn.

Không lâu sao đó thì cậu cũng biết được bản thân được một cô gái đưa về.

Theo đúng nghĩa là cậu được cô nhặt về.

Sau khi hiểu rõ điều đó cậu cũng không bất ngờ lắm mà chỉ suy nghĩ rằng tiếp theo nên làm gì.

Theo những mảnh vỡ kí ức thì cậu chắc rằng bản thân bây giờ chính là một con mèo.

Còn đây chắc là xã hội loài người chăng? Dù gì trong xã hội khắp mọi nơi cậu điều gặp con người.

Và một lí do nào đó mà cậu lại không biết tại sao mình lại xuất hiện ở cái xã hội loài người.

Chỉ có đúng một lần khi cô gái chuẩn bị lấy tên cho cậu thì lúc này một đoạn kí ức xuất hiện trong đầu của cậu, nó không giống như những cái mảnh kí ức hỗn tạp kia mà nó lại giống như là của cậu vậy...

Cậu "thấy" bản thân lúc này đang trong hình dạng của một con người hoặc nói đúng hơn là giống con người, trước mặt cậu lúc này là một thứ gì đó, cậu không thể nhìn rõ đó là gì, cậu cũng không thể di chuyển cơ thể mà chỉ có thể nhìn những thứ đang (đã) diễn ra, thứ kia nói rằng, "Hãy nhớ tên của con là... Thiên Dạ."

Lúc này đoạn kí ức bỗng nhiên dừng lại cứ như là nó chỉ có nhiêu đó.

Cậu lấy nó để sang một khoảng trống khác để không bị nhầm lẫn với những mảnh tinh thể khác.

Sau đó, cô gái cũng đã lấy cho cậu một cái tên, "Tiểu Dạ" vì cái lí do là bộ lông và màu mắt của cậu quá giống màu của màn đêm.

Sau đó vài ngày cậu ở lại trong nhà với cô, lâu lâu vào gần tối cậu cũng có chạy ra ngoài "dạo chơi".

Cậu cũng biết là cô cũng để ý bản thân từ lúc cậu ra ngoài lần đầu tiên rồi, nhưng mà cô cũng chẳng nói gì mà cứ cư xử như bình thường.

Mà có một điều khá đặc biệt đó là cậu không biết tại sao cô lại sống trong một căn biệt thự trong rừng, và ở trong căn biệt thự này có mấy cô hầu gái, hay nói đúng hơn là hình nhân hầu gái bằng gỗ, nhưng họ vẫn có thể di chuyển và nói chuyện như người bình thường.

Trong căn biệt thự này chắc cũng chỉ có một mình cô giống với con người.

Sống đây vài ngày nên cậu cũng đã quen thuộc với đường đi trong căn biệt thự, vì căn biệt thự này cũng hơi bị rộng.

Cậu cũng đã biết cô gái tên là Linh Nguyệt và cô cũng chính là chủ nhân của căn biệt thự này.

Kết thúc hồi tưởng, trở lại với chuyện chính...

Lúc này tôi đang chạy chậm trên con đường đất, khá may mắn là trời không có mưa vài hôm rồi nên đường cũng chẳng có trơn hay bùn gì, nếu đi về mà chân toàn bùn thì chắc tôi sẽ bị quăng vào bồn tắm.

Tôi cũng không có sợ nước như mấy con mèo khác, với lại tôi cũng biết bơi, dù sao tôi cũng không phải là một con mèo mà.

Từ lúc mấy cô hầu biết tôi biết bơi thì họ chỉ chuẩn bị nước rồi để tôi vô trong tự sinh, tự diệt.

Tới lúc tôi đi ra thì họ tới lau người cho tôi, lau xong thì thả tôi.

Nghe qua cũng chẳng có gì cả, nhưng mà buổi chiều tôi đã tắm qua một lần rồi, nói thật bây giờ tôi lười lắm rồi.

Một bên suy nghĩ tôi bắt đầu leo lên cây rồi nhảy qua từng cành cây một, tiết kiệm thời gian, chân cũng không bị dơ.

"Mình đúng là thông minh a." tôi tự nghĩ thầm.

Với mấy con mèo bình thường thì việc chạy, nhảy, cùng bám vào cây liên tục như vậy cũng khá tốn thể lực, nhưng tôi cũng có phải mèo đâu.

Cứ nhảy nhảy qua mấy cái cây, qua một lúc thì tôi cũng đã thấy được bóng dáng của căn biệt thự, tăng thêm tốc độ tôi di chuyển nhanh chóng qua lại trên các cành cây.

Tới khi tới gần biệt thự tôi mới chạy chậm dần lại, tiếp đó tôi cong người nhẹ nhàn phóng lên một cành cây gần bức tường, sau đó, tôi lại lấy đà nhảy qua.

Đương nhiên điểm dừng của tui cũng không phải tường mà là mặt đất cơ, nhẹ nhàn tiếp đất, dù sao cũng là cơ thể giống của loài mèo mà.

Tiếp đất xong tôi bắt đầu len lén đi vào trong, canh mấy cô hầu gái tôi luồn lách, núp, chạy các kiểu thì cuối cùng tôi cũng về đến phòng của mình... Hay nói đúng hơn là phòng của Linh Nguyệt.

Thật ra lúc tôi về tôi cũng rửa chân, dậm dậm mấy cái tấm khăn chuyên để cho tôi chùi chân sau khi tắm.

Dù sao thì chẳng lẽ ngủ trong phòng người ta mà bản thân lại ở dơ.

Mặc dù vậy cũng được nhưng cũng không tốt lắm, cho nên ở sạch vẫn tương đối tốt.

Tôi lấy chân đẩy nhẹ cánh cửa ra, sau đó như thường lệ bước đến nhảy lên giường, cuộn mình lại ngủ.

Nói thật ra là do tôi bị bắt ép đó chứ không phải tôi muốn đâu, lúc đầu tôi cũng muốn ngủ ở trên thảm hay dưới đất gì đó, nhưng cứ mỗi lần định ngủ như thế thì tôi bị bắt đi nhà tắm rồi sau đó cô vứt lên giường.

Vài lần đầu tôi còn cố gắng chống trả nhưng sau đó thì tôi chịu thua, đầu hàng, cổ muốn sao thì tùy ý cổ.

Mà tuy nói như thế nhưng chạy lên giường nó là ngủ nhưng mà tôi lại thấy mình giống mấy con búp bê hơn, cứ ngủ được một lúc thì cổ bắt đầu ôm tôi, nghe thì ổn nhưng lâu lâu nhỏ ôm chặt kinh khủng, tôi có từng nghi ngờ nếu bản thân là một con mèo bình thường thì tới bây giờ tôi đã bị cổ ôm chết bao nhiêu mạng rồi.

Bỏ điều đó qua một bên tôi bắt đầu dần dần thiếp đi.

Ân, như cậu đã nói thì ngủ không được bao lâu thì cô bắt đầu ôm chặt cậu.

Đương nhiên cậu cũng chỉ biết nén nước mắt mà ngủ đi.

...

Sáng hôm sau...

Ân, lại là một ngày mới...

Tôi vừa lờ mờ mở mắt thì ngay lập tức tôi cảm thấy từ phần bụng đến phần ngực rất là ê ẩm.

Xúc giác ở hai nơi đó cứ như đang có dự định cuốn gói ra đi, tôi chỉ hơi hơi cảm thấy có một đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy mình.

Tuy đã vài ngày nhưng tôi vẫn không thể nào không để ý đến cảm giác này a!

Nó khó chịu kinh khủng!

Muốn cử động cũng không được, từ phần ngực tới phần bụng thì ê đi.

Còn về cô nàng đang dùng hết sức để ôm chết tôi con mèo nhỏ này, mặc dù không biết cổ mơ cái gì mà lần nào cũng ôm chặt thế.

Mà nói thật tôi cũng chẳng biết cổ có mơ không mới là một việc, hay là cổ lúc nào cũng như lúc nào đụng thứ gì là muốn dùng hết sức để ôm chết thứ đó kiểu vậy.

Mặc dù biết cổ đang mặc một bộ đồ ngủ cực kì cute phô mai que nhưng mà!

Điều đó thì có liên quan gì đến vụ này a!

Cho dù có liên quan thì chẳng lẽ mấy bạn định kêu tôi thêm tag animal vào?

Cậu mắng thầm với đống kí ức lặt vặt trong đầu tuy không rõ lắm ý nghĩa nhưng chắc nó cũng có liên quan ha?

Cố gắng suy nghĩ lung ta lung tung để quên đi cái cảm giác kia.

Sau một lúc khoảng 6 giờ cô cũng lờ mờ tỉnh giấc, cô nhẹ thả lỏng đôi tay nhỏ của mình ra.

Thấy cô thả lỏng đôi tay của mình ra cậu cảm thấy như mình được ban cho ân huệ lớn nhất trên đời.

Đương nhiên cậu cũng sẽ hối hận về suy nghĩ này sau này, vì lúc đó cũng chỉ còn lại một mình cậu mà thôi...

Trở lại với chuyện chính...

Đợi một lúc thì xúc giác ở phần bụng và phần ngực cũng dần dần dọn nhà trở về.

Cô lấy tay chống xuống giường và ngồi dậy.

Cô lấy tay dụi dụi mắt, lúc này cô đang mặc một chiếc váy ngủ máu đen, bộ váy ngủ màu đen kết hợp với thân hình nhỏ nhắn cùng làn da màu trắng và mái tóc màu bạch kim tạo nên một vẻ đẹp tràn đầy ma mị nhưng cũng tràn đầy sự đáng yêu.

Quai bên trái của chiếc váy bị lệch ra, lộ ra một bờ vai trắng noãn kết hợp với khuôn mặt lười biếng do mới ngủ dậy của cô, làm cho người ta không thể rời mắt ra được.

Mà đương nhiên cậu cũng chẳng biết gì về vụ này vì cậu đang chìm vào trong hạnh phúc vì cô không còn tiếp tục ôm cậu nữa.

...

Hết Chương 2: Ta Là Thứ Gì? (Cùng Sao Lại Ôm Chặt Đến Thế!).
Số Từ: 2192.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro