"con nhìn thấy mẹ con năm tám mươi tuổi vẫn là một bà lão đẹp tuyệt trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dậy lại lần nữa, đã là sáng hôm sau.

Trời trong xanh, hoa lá cành đều rất xanh tốt. Tôi sủa soạn một chút rồi sang nhà ngoại chào hỏi, vừa đến đầu ngõ đã gặp cậu đang xách túi bánh mì ba tê về đến nơi. Cậu trợn to mắt nhìn tôi, tôi cong mắt cười lại với cậu

"đã lâu không gặp.'' cậu huých vai vào vai tôi và ôm chầm lấy lắc mạnh.

cậu nói'' thằng quỷ, về mà không báo cho cậu biết"

tôi chỉ biết cười trừ bảo muốn cho cả nhà bất ngờ rồi hỏi ngoại đâu,cậu nói ở trong nhà chắc đang hái chè, tôi giật mình hỏi lại sao lại hái sớm vậy sương còn chưa tan. ánh mắt cậu dần ảm đạm đi, cậu nói

"sinh thời mẹ cháu thích nhất là uống chè tươi,nay ngày giỗ con gái cụ thao thức cả đêm khó ngủ,mới sáng sớm đã lục tục dậy bảo phải ra hát về để hãm cho con Phương ấm trà gừng."

cậu vừa nói vừa quan sát tôi, tôi gạt đi ánh mắt giò dẫm của cậu, nói

'' cháu không sao, dù gì cũng bao nhiêu năm rồi mà" tôi khoác vai cậu bước vào trong nhà, đưa cậu túi thuốc và thực phẩm chức năng mang từ bên kia đại dương về.

chạy ra sau nhà là vườn chè xanh bạt ngàn vườn chuối sừng sững... tôi gọi to ngoại ơi.ngoại đằng sau bụi chè tốt nhất vườn chen giọng ra trả lời tôi'' đứa nào đấy''

tôi nhẹ nhàng len vào ôm chầm lấy ngoại,thủ thỉ, "con về rồi này ngoại, là con Thanh Dương của ngoại đây"

trước khi tôi đi mái tóc ngoại  vẫn là mái tóc hoa dâm hai màu chưa pha lẫn,vậy mà mới chỉ mấy năm thôi,ngoại chẳng khác gì bà tiên từ trong truyện bước ra, tôi chua xót nhìn cười cười:

"bà là bà tiên ở phương nào thế" chẳng đợi tôi nói hết câu, ngoại gọi tên tôi bằng giọng nghẹn ngào ánh nước trong mắt phản chiếu khuân mặt tôi,tôi nhìn gương mặt ngoại giọng thổn thức nặng nề

"con nhìn thấy mẹ con năm tám mươi tuổi vẫn là một bà lão đẹp tuyệt trần."

Ngoại nhìn tôi,xiết chặt đôi bàn tay

" Thanh Dương đấy hả con...về rồi hả...bển đó có vất vả không con...có đủ ăn không..về là tốt rồi." tôi khẽ vuốt tấm lưng đầy gió sương, hít một hơi thật sâu, rồi dắt ngoại vào nhà. Ngoại ngồi trên cái ghế đẩu nhìn tôi chằm chằm không dời mắt, tôi cười nói trêu đùa với ngoại rằng ngoại  muốn dán luôn hai mắt lên ngừơi tôi không, ngoại mà còn nhìn nữa là mặt tôi chân tôi tay tôi bụng tôi mỗi nơi có một lỗ thủng đấy. Bà không nói gì vẫn đôi mắt nhăn nheo đượm tang thương đang lặng lẽ cân đo đong đếm rồi bất chợt thốt lên" gầy rồi con à, về rồi thì đừng đi nữa,ở lại với ngoại."

Tôi không trả lời ngoại chỉ mỉm cười dắt ngoại đứng lên đưa cho ngoại một cá túi đồ lễ,tôi rủ ngoại ra nghĩa trang với tôi,tôi nói:

"đi, ngoại mặc thêm đồ con đưa ngoại đi gặp con gái ngoại nha."

thế là một lát sau,ngoài con đường nhỏ ra nghĩa trang,xuyên qua cánh đồng,một già một trẻ lững thững bước đi, bóng dáng bà cụ cô liêu,còn chàng trai lê thê từng bước...

Đã ba năm rồi mới quay lại nơi đây.

Cây đa năm nào già thêm ba tuổi, người đến người đi có tốp có đơn, nhưng người ở lại chỉ có một mình. Mẹ vẫn nằm yên nghỉ nơi ấy, mẹ đặt ánh mắt hướng theo người mẹ già cô đơn của mẹ,còn trái tim mẹ đặt ở nơi bố con tôi.Tôi nhìn thấy ngoại thành thúc lau chùi bia mộ mẹ,tôi vội tranh

"ngoại để con dọn nhà cho mẹ,ngoại ngồi tâm sự với con gái ngoại đi,rồi lát con nghe con gái ngoại tâm sự sau, nhé." ngoại cười hiền từ với tôi, cũng cười hiền từ với con gái bà. Tôi lẳng lặng chào mẹ,nói mẹ đợi tôi một lát,tôi muốn dọn dẹp hết đám cỏ dại mọc rễ nơi này,muốn cắm cho mẹ một bình hoa huệ thơm ngát hương mà mẹ thích, tôi muốn cho mẹ thấy dáng vẻ con trai mẹ thành thục ra sao khi trở lại...thỉnh thoảng tôi ngoảnh lại lại bắt gặp đôi con ngươi mờ đục trong mắt ngoại đang long lanh đẫm nước,tiếng nghẹt mũi chèn tắc họng,giọng nói nghẹn ngào của ngoại làm tôi không đành tâm. Bên kia bờ ruộng, nhà bà hàng xóm đang đi bắt ốc bươu cho lúa, tôi hô to chào một tiếng và cảm ơn họ thời gian qua đã chăm sóc bà giúp gia đình tôi. Vừa nói vừa đi lại phía bà nhỏ nhẹ

"ngoại kìa, bà Tương đang hỏi ngoại có chè không kìa, ngoại ra đi để con nói chuyện với mẹ con"

Bà vẫn còn đang chìm trong ưu tư nhưng ánh mắt đã vơi chút lưu luyến,tôi khẽ đẩy lưng bà,nhìn bóng dáng bà sang bên kia bờ ruộng mới ngồi xuống bên cạnh mẹ.

Đã lâu rồi mẹ nhỉ, nào Thanh Dương của mẹ đã quay trở về rồi, mẹ có khoẻ không mẹ?

Tôi có thể tưởng tượng ra khuân mặt mẹ bây giờ, chắc chắn sẽ là rất mãn nguyện.ba năm nay ngoài bà ngoại và cậu ra, tôi bố tôi và anh trai tôi đều không đến để thăm mẹ được. một mình mẹ không đành lòng nằm đây ngày này qua tháng khác, đợi chúng tôi mỗi khi đến lại đem muôn vàn to nhỏ đến thủ thỉ với mẹ, có chuyện cãi nhau vụn vặt cũng có những bồi hồi chớm nở.Tôi nhớ đến một lần tôi lấy hết can đảm dẫn Thế Dân đến trước mặt mẹ tôi, tôi vẫn còn nhớ cảm giác ngại ngùng khi cầm tay cậu ấy mười ngón tay đan vào nhau trịnh trọng giới thiệu cho mẹ

" mẹ à,đây là Thế Dân,bạn con, bạn theo nghĩa nào cũng đúng, vừa học cùng con, vừa giúp đỡ con khi khó khăn, cùng chia sẻ niềm vui khi con đoạt giải, cùng con vượt qua nỗi cô đơn khi không có mẹ...và cũng có thể sẽ là người cầm tay con đi nốt quãng đời còn lại...ừm kiểu như bố với mẹ ấy."

Đôi mắt cậu ấy sáng trong nhìn tôi dưới cái nắng hè rực rỡ, tôi biết tai tôi đã đỏ lên như nào khi cảm nhận được đôi tay cậu ấy xiết bàn tay tôi mạnh hơn, tôi biết mặt tôi không khác gì mặt trời ban trưa khi cậu ấy nhẹ nhàng hôn lên tay tôi và trang trọng quỳ xuống trước mặt mẹ tôi thành kính nói

" Cháu không thế thay đổi quá khứ đem dì quay trở lại với cậu ấy,cũng biết trước được tương lai sẽ có những lúc cậu ấy cần dì bên cạnh mà không ai thay thế được,kể cả cháu..nhưng cháu sẽ cố gắng để ít nhất những gì không thay đổi được sẽ mãi chỉ là một nỗi nhớ đến dì...một nỗi nhớ do sinh lão bệnh tử chứ không phải là những phiền lòng trong cuộc sống. cháu muốn cùng Dương đi qua thanh xuân sáng chói, cùng cậu ấy trưởng thành, quá khứ cậu ấy được chú dì yêu thương thật nhiều rồi,giờ hãy để cháu cùng cậu ấy thay dì, dì nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro