Em có thể nhìn vào đôi mắt tôi không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày kế tiếp sau là một chuỗi ngày bận rộn.

Cô chủ nhiêm bước vào lớp với gương mặt rạng rỡ thông báo với chúng tôi nhiệm vụ tuần mới.Vẫn là một cái mô típ cũ rích nhưng đi qqua cùng tháng năm:

"Cô có một tin tốt và một tin xấu, cả lớp muốn nghe tin nào trước?"

Cả lớp nhao nhao đồng thanh đáp muốn tin xấu trước,còn tin tốt sau,là bởi vì những người tốt thường có kết thúc có hậu.Cô nghe xong phì cười không chút e dè,và cũng chẳng để chúng tôi thúc dục,cô tuyên bố:

" Tin tốt là cuối tuần này các em sẽ có một kì thi khảo sát chất lượng đầu vào lần thứ nhất.Sau bao công chăm chỉ học hành giờ đã đến lúc chứng minh thực lực rồi, mọi người hãy cố lên."

Chẳng đợi đên hết câu, Dân đã quay sang thách thức tôi:" Tôi với cậu cá điểm thi không?''

"Không" tôi thẳng thừng từ chối cậu ấy,tôi đâu ngốc đâu, cậu ấy vào đây với điểm thủ khoa hai môn toán hoá,bảo tôi thi với cậu ấy có khác nào trứng chọi đá.Dù tôi có cố cũng không thể thắng được, vẫn nên tự lượng sưc mình thì hơn.Tôi lờ đi ánh mắt năn nỉ đến trắng trợn, lắng nghe tin tốt tiếp theo. Cô giáo thờ ơ với cái thái độ ỉu xìu như cơm nguội của chúng tôi,ghìm tiếng cười thông báo tiếp:" Còn tin tốt hơn là  mỗi lớp chuẩn bị hai tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng và buổi lễ chào đón học sinh mới.Với cô mà nói chỉ tin tốt với tốt hơn thôi, không có xấu nhé."

Cô chủ nhiệm thật là biết tạo không khí mà, đứng trên lập trường là một đứa con trai khá yêu thích ca hát thì thật sự đây là một tin tốt , dù không tham gia mà vẫn được tận hưởng bầu không khí đón năm học mới đầu tiên của cấp ba thì cũng rất đáng mong đợi.Chờ cho không khí náo nhiệt ban đầu qua đi,mọi người lại bắt đầu tuyển chọn thành viên cho đội văn nghệ của lớp.một tiết mục đồng đội, một đương ca hoặc song ca. Khắp làng trên xóm dưới túm năm tụm ba bàn bạc thảo luận làm cho không khí của buổi sinh hoạt lớp trở nên khẩn trương hơn.Nhìn thấy ai cũng háo hức, tôi nổi lên ý định trêu chọc anh bạn cùng bàn"

"Cậu có tham gia gì không?Tôi đăng kí cho cậu một bài nhé, cậu thích kể chuyện hay đọc thơ?"

Nghe thấy lời mời mọc, chính chủ còn chưa lên tiếng mà xung quanh hai bên đã ngắt lời nhao nhao vào tôi." Đúng rồi, Nếu Dân mà tham gia thì chắc chắn sẽ rất bùng nổ.Một đám con gái đổ như ngả rạ.haha."

Tôi nhìn Dân,ánh mắt thách thức:

"Chẳng lẽ cậu lại không dám hả, coolboy?"  

Xung quanh chúng tôi mọi người tập trung càng đông hơn,tôi đắc chí nhìn người khác gặp hoạ mà không thể thoát thân, trong lòng  còn chưa kịp mỉm cười hả hê thì đã thấy người trước mặt vỗ mạnh vào vai mình dõng dạc tuyên bố:'' OK luôn, tôi với Dương nhé, nếu cậu ấy không tham gia, tôi cũng không tham gia."Chẳng đợi tôi đồng ý hay không, cả lớp reo mừng như chiến thắng,  tôi biết là không phải là vì tôi, mà vì được nhìn thấy người mấy cô muốn thấy.Cái này là vì đại nghĩa diệt thân  chẳng tiếc hi sinh thân mình.Nhìn vào cái vẻ mặt gian xảo trước mắt,tôi không thể thua được,chờ mọi người tản bớt ra,tôi vẫy tay kí hiệu cậu ấy xích lại gần mình, khẽ khàng nói:" Tôi biết cậu sẽ làm thế nên tôi cố tình đấy,tôi đã hẹn bí thư một chân trước rồi,chỉ đợi cậu sập bẫy thôi>haha"

Nụ cười trên môi không những không tắt ngẫm như tôi nghĩ mà lại còn tươi hơn,chẳng vạch trần cũng chẳng tỏ thái độ gì ,tôi và cậu ấy lại "hoà hợp" chọn bài hát với nhau.

Cậu ấy chon năm anh em trên một chiêc xe tăng. Tôi nói cậu ấy ông già.

Tôi chọn Em đi đưa cơm cho mẹ đi cày. Cậu ấy bảo tôi trẻ trâu.

''''''''''''''

Buổi tối hôm đấy khi đang ngồi trò chuyện cùng bố và anh trai trong bữa cơm tối, điện thoại bỗng dưng reo lên, tôi nhìn sang định tắt đi nhưng lại thấy là Dân,xin phép bố rồi ra ngoài nghe.Bình thường nếu không có việc gì thì chúng tôi chỉ ntin hỏi nhau về học tập,hôm nay chắc hẳn có việc gì,tôi sợ chuông reo lâu không ai bắt máy sẽ tự ngắt nên mau chóng bắt máy.

máy vừa kết nối, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi,

"Cậu đang làm gì đấy,có rảnh không?"

Đầu dây bên kia hết sức yên tĩnh, chỉ có hơi thở và giọng nói dịu dàng ấm áp, bỗng dưng tôi lại có chút chờ mong:

"Ừm, không sao, cậu nói đi>"

"Vây,cậu nghe thử bài này nhé."

"Ừm"

"...Em có thể nhìn vào đôi mắt tôi không?có thấy bầu trời mênh mông, ánh sáng và hi vọng?Có thấy một người đợi một người dưới màn mưa vội vã.Đông đến hạ qua,  đôi bàn tay vẫn nắm đôi bàn tay.

Em có thể nhìn vào đôi mắt tôi không?  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro