Tôi nghe thấy tiếng Dân gọi mẹ...nhưng mẹ nào chứ, mẹ tôi mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến 1giờ rưỡi chiều, bệnh viện bắt đầu tiếp nhận khám chữa bệnh. Tôi  đi thẳng đến cửa hành chính nộp thẻ bảo hiểm và ngồi đợi đến số thứ tự của mình.Mặc dù được cô chủ nhiệm giới thiệu trươc với người nhà nhưng một phần do e ngại nên tôi quyết định sẽ im lặng. Dù sao tôi cũng khá quen thuộc với nơi đây,lần trở lại không hẹn trước này  vẫn làm cho người ta cảm giác vừa lạ vừa quen, vừa bồi hồi vừa lạc lõng.

Mắt vô định không nhìn về nơi đâu, tôi vẫn còn đang miên mang chìm vào hồi ức thì ghế bên cạnh đã có người ngồi,một bàn tay chạm lên vai tôi, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp khẽ hỏi:" Sao cậu lại ở đây?"

Tôi không biết diễn tả cái gọi là duyên phận nó như thế nào nhưng ngay bây giờ đây tôi hết sức thán phục nó. Cái người hôm nay xin nghỉ lại đúng thời điểm này đang ngồi trong bệnh viện làm gì tôi chưa rõ.Nét mặt vẫn điềm đạm có chút lạnh lùng,ánh mắt gợn lên chút lo lắng...Mà chắc hẳn giờ tôi cũng đang dùng ánh mắt tương tự nhưng có phần ngạc nhiên hơn nhìn cậu ấy.Quả thật là miệng nhanh hơn não,trong khi còn đang chưa suy nghĩ được sẽ đối phó với cậu ấy như nào thì lời đã buột ra khỏi miệng:" Cậu sao cũng lại ở đây?"

Ý thức được mình hơi to tiếng,một hai cái đầu hàng ghế xung quanh đã ngẩng lên nhìn về phía bên này, tôi hạ giọng hỏi nhỏ:" Nay cậu không đi học là vì lí do này à?Cậu không khoẻ ở đâu?"

Dân nhìn tôi mỉm cười, tôi bất giác nhớ lại cuộc điện thoại tối hôm qua."Em có thể nhìn vào đôi mắt tôi không? Nói đi em em thấy gì trong đó?..."Nếu cậu ấy hỏi ngay bây giờ, tôi sẽ trả lời rằng, tôi chẳng thấy ngôi nhà hay hồ cá nào hết, tôi chỉ thấy một hình bóng duy nhất trong đôi mắt đầy dịu dàng đang nhìn về phía tôi. Là tôi.Là duy nhất tôi.Tim tôi lại đập mạnh hơn. Lần thứ mấy rồi loạn nhịp không kiểm soát. Mồ hôi lạnh sau lưng đang dần chảy xuống thấm ướt lưng áo,tôi đang sợ hãi điều gì?Tôi cũng không biết.Cảm giác nóng lạnh tương phản khiến phản ứng trở nên găy gắt hơn.Mặt tôi tái dần đi,tay run rẩy, cái nóng của mùa hè lan ra mọi thứ nhưng tôi lại lạnh đến phát run.Dân mau chóng phát hiện ra nơi tôi có gì đó không đúng lắm,nhanh hơn so với phản ứng tự nhiên của con người, trươc khi tôi ngã ngả ra cậu ấy đã kịp thời đỡ lấy cả cơ thể vô lực. Tôi nghe thấy tiếng Dân gọi mẹ... mẹ nào chứ, mẹ tôi đã mất rồi...

Lúc tỉnh lại,bên cạnh có đến mấy khuân mặt thân thuộc làm tôi giật cả mình.Làn da rám nắng của bố,đôi mắt thâm trầm đầy lo lắng,hai cánh tay áo bên thấp bên cao nhăn nhúm...thời khắc ánh mắt tôi và bố chạm nhau, tôi thấy bố khẽ giật mình.Chắc hẳn ông ấy đã để lộ ra hình ảnh tang thương mà bất cứ thời điểm nào không muốn bị tôi phát hiện.Chỉ một tíc tắc thôi,người bố lam lũ nhưng hiền lành đã trở lại.Ánh mắt vẫn còn lo lắng nhưng ngậm ý cười động viên, bố nói:" tỉnh rồi à?"

Tôi khẽ gật đầu và cười với bố.Anh thấy thế liền lôi chiếc ghế trong gầm giường ra ngồi cạnh nắm tay tôi, chắc hẳn lo lắng làm anh không thể im lặng được mà cứ đi đi lại lại mãi quanh phòng bệnh.Tôi định trêu anh mỏi chân rồi à, lời còn chưa kịp nói anh đã xiết chặt tay tôi,gục đầu vào cánh tay anh đang nắm giữ, giọng anh nghẹn ngào như sắp khóc:

" Làm anh sợ muốn chết."

Tôi thấy ngực đau nhói,tay còn lại khẽ nhấc lên.Bố thấy thế nên đè xuống cánh tay không yên phận:" đang truyền dịch, con đừng quậy nào" Tôi bất lực nhìn đỉnh đầu cảu anh, rồi lại nhìn sang gương mặt bố.Họ yêu tôi và lo lắng cho tôi, tôi cũng yêu họ và lo lắng cho họ, nhưng lần này tôi làm họ hoảng sợ rồi. 

Anh vẫn giữ nguyên tư thế,tôi không thể nào thoát ra được đành bật cười,lắc lắc cánh tay đang bị anh giam giữ:" em tê rần cánh tay rồi, anh không định bỏ ra hả, bỏ ra bóp tay cho em đi."

Lúc ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy mắt anh đỏ hoe, anh liên tục xin lỗi tôi,anh nói anh đã trao đổi với bố đưa tôi đi khám bệnh nhưng không ngờ còn chưa sắp xếp được thì tôi đã thế này.Tôi xoa đầu anh, thở dài. Thật ra, vì chúng tôi là những người đàn ông, có thể rất khó để bày ra dáng vẻ mềm yếu. Cũng cố gắng để giữ cho nhau những khoảng lặng riêng tư, không động chạm hay can thiệp quá sâu.Vì thế, sự lo lắng cũng dung hoà trong câu nói hàng ngày, ai cũng biết có những chuyện là giới hạn,nếu thật sự chưa đến mức sẽ không nói ra. Tôi sợ làm mọi người lo lắng nên một mình đến đây, còn anh và bố sợ tôi hoang mang nên âm thầm sắp xếp.Chúng tôi luôn lo lắng cho nhau, cho đối phương và rồi lại tự trách bản thân mình. Căn bệnh của mẹ như chướng ngại của cả gia đình,chỉ không ngờ nó đến nhanh như vậy.

Cánh cửa được đẩy ra, tôi nhìn thấy Dân bước vào.Tận sâu trong lòng lại một phen dậy sóng...tôi chỉ biết mỉm cười rồi nói cảm ơn.Người đằng sau Dân cũng bước đến gần tôi, là một nữa bác sĩ.Thật sự rất trẻ, bố tôi đứng lên chào hỏi, tôi cũng khẽ giữ lồng ngực cất giọng chào:'' Cảm ơn bác sĩ ạ"

Bác sĩ xua tay với cả chúng tôi, giọng nói cũng mềm mỏng:" Cháu là học sinh của cô Hà đúng không, cô là Mây, bác sĩ chuyên khoa nội.Cháu cũng là bạn của Dân hả.?"

Tôi ngước mắt lên nhìn Dân,không đợi tôi trả lời Dân đã tự giới thiệu luôn phần của tôi:" mẹ à, đây là Dương, bạn cùng bàn cùng lớp con." Tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt híp hơn lúc đầu và ngập tràn ấm áp của vị bác sĩ kia,đầu gật gật. Tôi thiết nghĩ ít nhiều mình cũng phải chào hỏi đoàng hoàng một lần nên dùng hết sức lực để bày tỏ:" chào cô, cháu là Dương, bạn của Dân ạ"

Tôi chắc hẳn trong lúc tôi hôn mê, họ đã chào hỏi nhau xong rồi nên mới không thấy Dân nói thêm gì nữa.Mẹ Dân lại gần tôi,đặt ống nghe lên ngực kiểm tra một lần, rồi lại một lần. Tôi úp sấp úp ngửa để cô bác sĩ khám cho mình.Đầu kim loại lạnh giá áp lên qua lớp áo mỏng vẫn thấy rùng mình, cô ngẩng đầu hỏi tôi: "Cháu lạnh à?"

Tôi không gật đầu, chỉ khẽ cười và nhỏ giọng khàn khàn:" Cháu không sao/"

Một hồi khám đến khám đi, bác sĩ trước mặt thẳng lưng,và kết luận,"Không sao, Chờ tầm mười phút nữa có kết quả chụp XQuang thì đến phòng bác sĩ lấy.Còn một số kiểm tra nữa nhưng đợi đến ngày mai mới làm, bây giờ cũng đã muộn rồi."

Bác sĩ tháo ống nghe xuống, lại quay sang nói với tôi vài lời an ủi, trước khi đi để lại một câu cảm ơn làm tôi ngơ ngác :" Cảm ơn cháu đã chăm sóc Dân giúp cô nhé. Cô và Chú người làm bác sĩ, người làm công an công việc thật sự rất bận., Thật sự Dân sống khá khép kín, theo lời tình báo của cô thì mối quan hệ với cháu rất tốt. Cô cảm thấy rất vui.cháu đừng lo lắng gì,yên tâm ở đây vài hôm, sẽ được xuất viện nhé."

Tôi chẳng biết nói gì cả, toàn là cậu ấy giúp đỡ tôi, không có công thì không thể nhận thưởng, lời cảm ơn này thôi thì đành nhận trươc rồi đáp lễ sau. Tôi nhìn Dân, rồi lại quay sang nhìn cô ấy, mỉm cười thật tươi rồi nói:" Có Dân làm bạn với cháu thật sự rất vui ạ.Cảm ơn cô nhiều."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro