Chúng ta không phải là hữu duyên vô phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc bút trong tay xoay từng vòng từng vòng chóng mặt khiến cho Quốc Minh cảm thấy không đúng, rõ ràng là chỉ khi nào cậu ta cảm thấy bối rối và khó chịu thì mới có hành động như thế. Im lặng nghe giáo sư giảng qua màn ảnh mãi, cuối cùng không nhịn được mới huých cùi chỏ, mở miệng mờ ám trêu ghẹo người bên cạnh:

- Này Vũ, cậu có thể nói cho tôi biết đấy, đảm bảo sẽ không có ai làm người thứ xx biết chuyện này đâu nha~

Vừa dứt lời, chiếc bút đã đập cái xoạch xuống mặt bàn, Quốc Minh nghệt mặt ra nhìn như gặp kẻ quái dị. Hoàng Mặc Vũ nhíu mày rậm, như cẩn thận suy nghĩ gì đó rồi nét mặt chốc lại ảo não không thôi, lạnh lùng hỏi lại:

- Người thứ xx cái gì?

- Hí hí. Không cần phải giả nai, bọn này biết cả rồi nhé~ Quốc Minh õng ẹo lấn lại dựa sát vào người cậu, ngón tay trỏ đưa ra làm bộ thẹn thùng chọc chọc. Hoàng Mặc Vũ nhìn với vẻ chán ghét, không biết cậu ta lại ăn nhầm bả gì vào mồm nữa, từ lúc chơi bóng vào đã luôn nhìn cậu vớ vẻ mặt "ám muội" không chịu được.

- Biến!

 "Ế!!"   lập tức kéo tay Mặc Vũ lại, hấp tấp cố hỏi cho bằng được. Đùa gì vậy anh em đã kèo với nhau 200k rồi ngu thế nào mà không tìm hiểu cơ chứ

- Thôi mà nói đi. Ông đây biết tỏng cậu có gian tình rồi nhé, đánh bóng mà cứ ngó mặt người ta đến mức như thế thì thằng nào nó chả biết a!!

     Hoàng Mặc Vũ chột dạ. Cậu nhìn cô ấy rõ đến mức như vậy à? 

   Chỉ là... cho dù có rõ đến mức nào đi  nữa, phải chăng là cô gái đó cũng sẽ chẳng bao giờ để ý đến. Có chăng là trong cuộc đời cô, cậu từng là một người bạn nhỏ luôn san sát kè kè đi bên, là người mà mỗi khi cô về luôn tìm cách chạy xuống xóm nhỏ tìm cậu trước, là người mà trước đây cô mè nheo thề thốt cho bằng được :"Sau này nhất định làm cô dâu nhỏ của Hoàng Mặc Thiên" cậu. Sau đó chợt bốc hơi khỏi cuộc sống nhỏ của cậu, laị chợt trở về trong im lặng, cô xinh đẹp và trưởng thành hơn xưa, khuôn mặt thanh tú trắng ngần như sữa, lúc ẩn lúc hiện nét ngạo mạn cao quý, chiếc mũi nhỏ nhắn cậu nhớ nhất lúc cô làm nũng nhăn nhăn lại rất đáng yêu, lại còn đôi mắt hấp háy đen tuyền, dường như biết gom tất cả các tinh tú trên dòng sông Ngân Hà xuống đong đầy vào đây long lanh rực rỡ, rực rỡ đến mức nổ tung cả trái tim thanh lạnh của cậu.

     Cô đã cắt tóc ngắn, nhuộm màu nâu sẫm, xù xù trông rất đáng yêu. Đấy là bọn con trai lớp cậu nói thế, khi gặp cô còn nhìn với ánh mắt trần trụi hứng thú.

    Cậu chỉ muốn móc mắt họ ra.

    Đáng ghét cậu lại không ngăn được cơn bực tức trong lòng. 

 Mặc Vũ không nỡ nhìn. Nhưng rất nhiều người nhìn cô như vậy.

      Càng khốn nạn thay đó không phải điều điên tiết nhất. Có cậu nhỏ từng nói thích tóc đen dài tự nhiên cơ, không thích nhuộm. 

Cô gái nhỏ cười rất tươi, hứa không bao giờ như thế.

Nhưng cô lại cứ vậy thất hứa. Có phải thời gian trong cậu vẫn vậy còn trong cô lại là liều thuốc của sự quên lãng?


Hoàng Mặc Vũ cười khổ. Rút sách vở từ ngăn bàn ra bỏ vào cặp, từ ngăn bàn rơi ra một số mẩu giấy nhưng cậu không để ý, trực tiếp đứng lên bỏ ra ngoài.

 Quốc Minh hết hồn. Mấy ngày nay Hoàng Mặc Vũ cứ như uống nhầm thuốc, lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cái mặt so với trước đây còn lạnh nhạt hơn nhiều. Có phải những kẻ tương tư đều có chứng bệnh vậy không a? 

   Éc, đáng sợ quá!!

  Cậu 21 tuổi đầu rồi còn chưa được nếm mùi tương tư là cái quái gì trong khi các bạn đồng trang lứa đã tình này tình nọ sướng phổng mũi rồi a. Ngay cả thằng xấu nhất lớp cũng đã có vậy mà cậu còn chưa, huhu buồn quá. Có trách thì cũng trách cái mặt đẹp trai body sáu múi số đào hoa mà không được hưởng của cậu làm liên lụy đến thằng bạn thân đi. Xem này xem này, cả hai đứa sắp ế đến nơi lại nhiều thư tình nhất lớp. Éc éc, hình như chỉ còn có một nữa thì phải. Quốc Minh đau khổ gom mấy bức thư xanh hồng dưới đất. Quả thật Quốc Minh rất đẹp trai, khắp người đều sôi sục khí huyết tuổi trẻ, so với ai kia tất nhiên là sẽ dễ gần hơn gấp mấy lần cơ, đáng tiếc trong hòm thư của cả hai hình như lúc nào cái tên mặt lạnh kia đều chiếm đến hai trên ba phần của cậu. 

   Ủa, công bằng đi đâu cả rồi hả?

  Hình như nữ sinh thời này hai phần ba bị mù màu cả rồi hay sao ấy!!

   Thân ảnh cao lớn tuấn tú mang theo chút phần hờ hững lạnh nhạt bước vào, mái tóc đen gọn bay bay theo từng nhịp đi bình tĩnh vững ổn, chẳng có chút gì hoang mang lo lắng . Lớp học đang ồn như cái chợ bỗng im phăng phắc, ánh mắt màu lục sắc bén sáng hơn sao thâm trầm như biển cả lặng lẽ quét một vòng quanh lớp, kì lạ là không một ai lên tiếng. Lúc đầu là uể oải đứng lên theo cung phản xạ, tiếp đó 2 giây sau là ngẩn người quan sát giảng viên phía trước, cho đến khi anh ta khe khẽ gật đầu, cả lớp mới như con rối lập tức ngồi xuống. Tiếng rì rầm the thé bắt đầu nổi lên, rồi không hẹn mà lan nhanh như rơm bắt được lửa, chẳng mấy chốc đã lọt đến tai Cẩm An Chi lúc này còn đang mắt nhắm mắt mở:

  - Á á aaaaa~, anh ấy là Hoàng Mặc Vũ!!!


 * tức là từ lúc 5 tuổi chị ấy đã tỏ tình rồi đó a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro