Chương 8: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Lục Trạch đi họp ở nơi khác, nên Trần Quả mới có cơ hội đi ra ngoài.
Bất giác cô lại đi tới công trường. Đứng dưới gốc cây lớn, do dự không biết có nên đi vào tìm Dương Dược hay không.
Bây giờ trong lòng cô rất loạn, cô chỉ muốn thoải mái trút ra hết nỗi lòng của mình ra.
Đột nhiên, một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu:
Nếu chồng cô không thể chịu được cám dỗ mà qua lại với nữ sinh, vậy thì cô cũng có thể ngoại tình.
Dương Dược đội mũ an toàn, đứng cách đó không xa đang hàn ống thép trong tay, nhìn từ bên cạnh, đường nét khuôn mặt anh khá mịn màng, có chút gợi cảm.
Trần Quả nhẹ nhàng đi tới, gọi anh: "Dương Dược."
Dương Dược dừng lại động tác hàn, ngẩng đầu lên: "Sao cô lại tới đây?"
"Tôi ......"
Đúng vậy, sao cô lại đến đây?
Đây là một câu hỏi mà ngay cả bản thân Trần Quả cũng không thể trả lời được.
"Bây giờ anh có thời gian không? Tôi có chuyện muốn nói với anh."
Dương Dược nhìn xung quanh: "Nói ở đây không được sao?"
Trần Quả mím môi, hạ quyết tâm rồi mới nói: "Không tiện lắm."
Dương Dược lẳng lặng nhìn cô vài giây, sau đó xoay người đi về hướng ký túc xá.
Trần Quả vội vàng theo sau.
Trong ký túc xá không có ai, rất yên tĩnh.
Dương Dược ngồi trên giường, châm một điếu thuốc rồi ngậm trong miệng: "Nói đi."
"Tình một đêm, anh dám không?"
Trần Quả rất thẳng thắn, cô lấy ra năm trăm tệ từ trong ví rồi đặt lên giường Dương Dược.
Cô chỉ muốn trút giận ngay bây giờ, hay đúng hơn là trả thù.
Và đối tượng trút giận, phải là anh.
Dương Dược cau mày nhìn cô, cười nói: "Dám, nhưng không muốn."
Trong tiềm thức, anh không muốn dính líu quá nhiều đến phụ nữ đã có gia đình.
Trần Quả đi tới trước mặt anh, nói: "Anh sợ à?"
Dương Dược hút một hơi thuốc, khói phun lên mặt cô: "Ông đây có gì mà phải sợ chứ?"
"Vậy tại sao anh không làm tôi? Dâng tới cửa miễn phí cho anh mà anh không cần, bây giờ tôi đưa tiền cho anh, anh cũng không muốn. Dương Dược, anh có bị ngốc không vậy?"
Lúc nói những lời vừa rồi, nhịp tim của Trần Quả bất chợt tăng nhanh.
Dương Dược không lên tiếng, ngồi ở mép giường, im lặng hút thuốc.
"Đúng là sợ rồi."
Trần Quả cười nhạo, không biết mình tức giận cái gì, cô cầm tiền trên giường lên, xoay người chuẩn bị rời đi.
"Cô lặp lại lần nữa thử xem?"
Dương Dược đè Trần Quả lên giường, vươn tay nắm cằm cô: "Nói ai không dám hả?"
Anh chỉ không muốn làm ra chuyện khiến cô hối hận.
Có thể thấy tâm trạng hôm nay của cô rất không ổn, có lẽ bị thứ gì đó kích thích không chừng.
Trần Quả nhìn thẳng vào đôi mắt tức giận của anh, cười thách thức: "Vậy anh tới đi."
"Cmn, tôi đã cho cô một cơ hội, vậy sau này đừng có xin tha!"
Lặp đi lặp lại những lời khiêu khích đó, đối với một người đàn ông là không thể chấp nhận được.
Lòng bàn tay to nóng đặt lên người cô, bao bọc bầu vú đầy đặn, ra sức xoa nắn.
Dương Dược nhíu mày: "Đúng là rất sướng."
"Bớt nói nhảm, nếu muốn thì làm nhanh lên."
Mặt Trần Quả đỏ lên, đồng thời, cảm thấy có một cảm giác phấn khích khó tả.
"Vội gì chứ, chúng ta có thời gian mà." Dương Dược chế nhạo.
Hôm nay anh nghỉ làm nửa ngày, để chơi với người phụ nữ này.
"Ừm...... Anh nhẹ chút ......"
Trần Quả khẽ cau mày, núm vú bị cắn đến đau.
Dương Dược nắm lấy tay Trần Quả đặt trên quần của anh: "Dâm đãng, cởi quần cho ông đây."
"Lớn quá......"
Cởi bỏ dây lưng, Trần Quả sợ hãi, cô chưa bao giờ nghĩ bộ phận sinh dục của một người đàn ông có thể phát triển lớn đến như vậy.
"Không phải cô thích lắm sao?"
Dương Dược sợ đè ép cô nên toàn thân lơ lửng trên không, bao phủ lấy cô.
Trên người cô có mùi sữa tựa như mùi nước hoa, hai mùi này hòa quyện vào nhau, khiến cho dương vật anh càng cương lên.
"Tôi ......"
Đột nhiên, Trần Quả trở nên sợ hãi.
Nếu thứ này cắm vào, âm hô cô sẽ không bị rách chứ?
Cô đột nhiên kích động muốn chạy trốn.
Trần Quả nhắm mắt lại, run rẩy: "Dược, anh Dược, tôi sợ ......"
Dương Dược nhìn lông mi run rẩy của cô, trái tim hiếm khi mềm nhũn: "Vậy mà còn muốn câu dẫn đàn ông? Chân kẹp chặt, làm tôi bắn ra, tôi sẽ liền thả cô đi."
Ai đốt lửa thì người đó phải có trách nhiệm dập tắt nó.
Trần Quả rất phối hợp, sau khi đút gậy thịt của anh vào đùi cô, cô kẹp thật chặt, dùng phần thịt mềm mại ở mông và đùi trong của cô xoa cho anh.
"Ưm...... Nhẹ chút ......"
Thân thể Trần Quả vô cùng nhạy cảm, hầu như Dương Dược dùng không nhiều lực, bên trong âm hộ của cô đã bắt đầu chảy nước, làm ướt quy đầu của anh.
"Cmn, đúng là lẳng lơ."
Dương Dược nhìn chằm chằm cô, eo ra sức, nhanh chóng đung đưa.
Tấm ván giường phát ra âm thanh "kẽo kẹt", dâm thuỷ dưới người cô là phun ra khắp nơi.
Vào ban đêm, khi Trần Quả trở về nhà với những vết bầm tím, lòng cô tràn đầy niềm vui trả thù.
--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro