Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lục đẳng tinh chi dạ

Edit: tina

Chương mới đây~~~~

================================================================================

☆, Chương 16

Rất nhanh tất cả mọi người đều biết, Quý Tịch đi theo Lâm Từ Khanh lên phi thuyền, muốn cùng đi Thanh Hà Trấn.

Mấy đệ tử cũng chưa thấy Quý Tịch  đi lên như thế nào, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, dựa theo phân phó đưa tới một bộ chăn đệm và Tích Cốc Đan.

Tu vi của Quý Tịch không ổn định, chưa thể tích cốc hoàn toàn được, mọi người trên phi thuyền đều không cần ăn, nên không có chuẩn bị đồ ăn, chỉ có thể tạm thời cho cậu dùng Tích Cốc Đan.

Phòng còn khá rộng rãi, chờ tới buổi tối, Quý Tịch đem bàn ghế đẩy đến ven tường, lại yêu cầu thêm một bộ chăn đệm khác, trải ở trên mặt đất cách giường không xa.

Sư tôn dù sao cũng là sư tôn, Quý Tịch đã một hai đòi đi theo, thật sự ngượng ngùng lại còn ăn vạ trên giường.

Lâm Từ Khanh thấy cậu trải chăn đệm ra, vẫn không ngăn cản, cầm một cái gối đầu đưa cho cậu, Quý Tịch nhận và đặt ngay ngắn xong, chuẩn bị cởi áo ngoài.

Cậu mới vừa chạm vào đai lưng, đột nhiên ngừng lại, lặng lẽ nhìn thoáng qua hướng Lâm Từ Khanh.

Lâm Từ Khanh ngồi ở trên ghế, rũ mắt không biết đang suy nghĩ cái gì, lại đứng dậy đi đến bên cửa sổ đóng lại.

Quý Tịch cảm thấy không khí có gì đó lạ lạ, cụ thể như thế nào thì cậu không nói ra được, cẩn thận ngẫm lại, cũng không phải lần đầu tiên cậu ngủ cùng Lâm Từ Khanh, lúc trước Lâm Từ Khanh chải vuốt linh mạch cho cậu, còn ôm nhau ngủ nữa là.

Hơn nữa hai người đều là nam tử, càng không cần rối rắm, sau khi Quý Tịch nghĩ thông suốt, thoải mái hào phóng cởi áo ngoài chui vào chăn.

"Sư tôn, người không ngủ sao?" Nửa khuôn mặt Quý Tịch vùi trong chăn, thanh âm rầu rĩ, "Trời đã tối rồi."

Lâm Từ Khanh đóng cửa sổ xong, đáp: "Ngươi ngủ trước đi."

Hôm nay Quý Tịch rời giường rất sớm, hiện tại đã rất mệt, cậu ngáp một cái, "Sư tôn ngủ ngon."

Lâm Từ Khanh cũng không đi ngủ, y ngồi ở mép giường bắt đầu đả tọa, không bao lâu lại mở bừng mắt.

Trên mặt đất có chút lạnh, chỉ trải một tầng chăn đệm đương nhiên không so được với mềm mại thoải mái trên giường, Quý Tịch ngủ không quá yên ổn, cau mày trở mình.

Lâm Từ Khanh đứng dậy, đem cậu bế lên từ mặt đất, mềm nhẹ đặt ở trên giường.

Khi y đang muốn ngồi dậy, Quý Tịch giật giật, chuẩn xác ôm lấy cánh tay y, hơi lạnh từ sườn mặt cọ vào mu bàn tay.

Lâm Từ Khanh duy trì tư thế này thật lâu, cuối cùng nằm xuống bên cạnh Quý Tịch, lẳng lặng nhìn cậu.

Y phục Quý Tịch mặc quá rộng, lộ ra làn da ở cánh tay cùng cổ áo, Lâm Từ Khanh yên lặng giúp cậu kéo lại, đắp chăn lên.

Cũng không phải lần đầu tiên y thu đồ đệ, so sánh Quý Tịch cùng với Đoạn Du, thật sự đặc biệt.

Có lẽ là nói, là y đối đãi với Quý Tịch quá mức đặc biệt.

Lâm Từ Khanh duỗi tay vuốt tóc Quý Tịch, tầm mắt y từ cái trán trơn bóng chậm rãi dời xuống, xẹt qua chóp mũi nho nhỏ, lại đến đôi môi hồng nhuận.

Đứa nhỏ này, như thế nào lại khiến y thích như vậy?

Lâm Từ Khanh sống mấy trăm năm, phần lớn thời gian đều là một mình một người, không có hiểu biết nhiều về việc vặt trên thế gian, hay là...... Đây là lạc thú của việc dưỡng hài tử?

Nhưng Đoạn Du lúc trước, cũng không làm y có cảm giác giống vậy, nhiều lắm cũng là lúc hắn khắc khổ tu luyện mà vừa lòng vui mừng.

Trái lại Quý Tịch, khi mới vào môn phái thiên phú linh mạch cực thấp, tu vi cơ hồ không có tiến triển, chưa nói tới có chăm chỉ hay không.

Về tính cách, thật ra lại ngoan ngoãn nghe lời, mỗi ngày "Sư tôn" không rời miệng, ngẫu nhiên nuông chiều cũng bị Lâm Từ Khanh tự động xem nhẹ.

Giống như có tin tức quan trọng gì đó bị y để sót, nhưng về chuyện cảm xúc y thật sự tùy tính, lại thuận theo tự nhiên, chưa từng suy nghĩ sâu xa.

Tóm lại y nguyện ý làm, liền làm.

Lâm Từ Khanh nhắm hai mắt, liền lấy tư thế như vậy mà nhập định tu luyện.

-

Sáng sớm hôm sau, Quý Tịch tỉnh lại từ trong lòng Lâm Từ Khanh, còn có chút ngốc.

Cậu không biết khi nào mình ngủ tới trên giường, còn gắt gao ôm lấy tay Lâm Từ Khanh.

Lúc cậu tỉnh, Lâm Từ Khanh mở mắt ra, Quý Tịch vôi vàng ngồi dậy, xoa đôi mắt: "Sư tôn, con như thế nào lại ở chỗ này."

"Chẳng lẽ là tối hôm qua con mộng du?"

Thần sắc Quý Tịch ngốc lăng, rõ ràng còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, ngáp một cái lại muốn nằm xuống ngủ tiếp.

Sau một giấc ngủ nướng ngắn, rốt cuộc cậu cũng hoàn toàn tỉnh.

Lâm Từ Khanh thế nhưng vẫn còn ở trên giường, vỗ vỗ vai Quý Tịch: "Đứng lên đi."

Y đứng dậy ra cửa, Quý Tịch ngồi dậy sửng sốt một lúc lâu, mới đi lấy áo ngoài mặc vào.

Chăn đệm trên mặt đất tạm thời thu lên, Quý Tịch đẩy cửa đi ra ngoài, Lâm Từ Khanh đang ở hành lang nhìn nơi xa xuất thần.

"Sư tôn, là người đưa con lên trên giường ngủ sao?"

"Ừm."

Quý Tịch có chút ngượng ngùng, trong lòng lại ấm áp, "Sư tôn thật tốt."

Đây là câu mà cậu nói nhiều nhất từ khi đến dị thế, lúc trước cậu hâm mộ Đoạn Du thân là vai chính có thể có một sư tôn tốt như vậy, hiện tại cậu cũng có.

Không chỉ như thế, cậu còn có Lôi hệ linh mạch, có thể trợ giúp Lâm Từ Khanh hấp thu lôi kiếp, giúp y trải qua lịch kiếp ít khó khăn hơn, đây thực sự là thiết lập định chế riêng cho y.

Quý Tịch nghĩ thầm, hay là cậu biến thành vai chính của thế giới này?

Ý niệm này vừa xuất hiện, cậu lại vội vàng gạt đi.

Làm vai chính có gì tốt chứ, cậu chỉ hy vọng có thể an an ổn ổn ở bên Lâm Từ Khanh, đợi Đoạn Du mau chóng giải quyết vai ác, không để cho Lâm Từ Khanh trải qua kết cục của nguyên tác.

Quý Tịch nghiêng người dựa vào cánh tay Lâm Từ Khanh, lẩm bẩm nói: "Sư tôn, con nhất định sẽ bảo vệ người."

Lâm Từ Khanh nghe thấy lời này, chỉ cho là tâm tư tiểu hài tử, nghe một chút liền thôi.

Phi thuyền bay ba ngày, đến Thanh Hà Trấn vào buổi trưa, trong trấn không thường thấy tu sĩ, đoàn người ở xa xa thu phi thuyền lại, đi bộ qua.

Chỉ có tiểu quản sự trấn trên đã sớm thu được tin tức, ở lối vào trấn chờ, thấy đoàn người liền vội vàng tiến lên đón: "Các vị chính là tiên nhân của Vô Nhai Phái?"

Nhận được câu trả lời khẳng định, tiểu quản sự mang theo bọn họ tiến vào trấn, đi đến khách điếm đã an bài tốt.

Thanh Hà Trấn mặc dù gọi là trấn, nhưng lại lớn giống tiểu huyện thành bình thường, tiểu quản sự vì không muốn quấy nhiễu dân chúng, cố ý vòng đường nhỏ, dẫn mọi người tới cửa sau của khách điếm.

"Gần đây vì chuyện ma vật đả thương người khiến lòng người hoảng sợ, mong các vị tiên nhân thứ lỗi."

Tiểu quản sự chưa thấy qua nhiều tu sĩ, Thanh Hà Trấn chưa bao giờ ra xảy ra chuyện lớn như này, ngày thường ngẫu nhiên có tới làm nhiệm vụ, đều là thiếu niên nhỏ tuổi, hắn càng nhận không ra Lâm Từ Khanh, chỉ khi bọn họ đều là cùng thế hệ tu sĩ.(?)

Nhưng Quý Tịch lại làm hắn nhìn nhiều vài lần, này rõ ràng là hài tử còn chưa thành niên, như thế nào cũng......

"Không sao."

Lâm Từ Khanh tuy đã lâu không có ở qua khách điếm của thế gian, nhưng cũng không để ý, dẫn đầu tiến vào khách điếm.

Từ lúc y đi vào Thanh Hà Trấn, thực sự đã cảm ứng được ma khí nồng đậm, tình huống lúc này, sợ là so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn.

Tác giả có lời muốn nói: 

Quý Tịch ( lâm vào trầm tư ): Có khả năng, ta biến thành Doraemon rồi?

===============================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro